Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

3. 130109.

𝐁𝐚̂̀𝐮 𝐭𝐫𝐨̛̀𝐢 𝐭𝐡𝐚̣̂𝐭 𝐬𝐮̛̣ đ𝐞̣𝐩 đ𝐞̂́𝐧 𝐯𝐚̣̂𝐲 𝐬𝐚𝐨?

...

"Em lúc nào chả ngẩng đầu thế này hả anh? Để nói chuyện với mấy người cao như anh này..."

"Không đúng mà. Anh bảo theo nghĩa khác cơ."

...

Hôm đó, mọi người cùng nhau trò chuyện. Woojoo đã nói về những điều như lý tưởng. Rằng, đừng sống cả đời chỉ để nhìn mãi xuống đất.

"Hãy ngẩng đầu, ngắm nhìn bầu trời đi!" Anh nói vậy.

Seonghyeon khi ấy đáp lại bằng một câu đùa, rõ là đang trêu anh thôi. Anh hẳn biết, nhưng vẫn nghiêm túc mà giảng giải lại.

Nghĩ lại, có chút buồn cười thật. Ừ, anh vẫn luôn như thế; nghiêm túc với những điều người khác cho là nhỏ, nhất là khi nói về lý tưởng.

Cậu biết chứ, bầu trời rất đẹp. Ngẩng cao đầu để nhìn thấy nó, thấy cái bao la khiến trái tim mình đập loạn nhịp.

Tất nhiên cậu hiểu chân lý ấy rồi. Bởi ai chẳng bắt đầu từ những ngày chỉ dám cúi gằm mặt. Phải đi qua tự ti, thì mới dám ngẩng đầu, đối diện với những thứ to lớn hơn chính mình.

Seonghyeon cũng đã sớm tự mình nhìn ra rồi, trước cả khi Woojoo nói. Đã học cách buông bỏ thói quen nhìn mãi nơi mặt đất rồi.

Nhưng dù vậy, trái tim cậu vẫn chênh vênh. Cậu biết thế giới ngoài kia đẹp đẽ, rộng lớn, đầy những giá trị đáng để rung động. Nhưng dẫu có bao nhiêu vẻ đẹp đi qua, chẳng cái nào khiến cậu thấy đúng "mình" trong đó.

Cậu vẫn nhìn, vẫn thừa nhận, vẫn sống như anh từng dặn. Chỉ đến khi nhận ra một điều rất nhỏ, cậu mới hiểu vì sao bầu trời lại có thể khiến người ta vui đến thế.

Rằng, cậu đã ngẩng đầu vui vẻ thật lòng; chỉ vì anh nói rằng nó đẹp.

Hóa ra, điều khiến tim cậu đập loạn không phải là bầu trời, mà là người đang say sưa nói về nó.

Vậy, bầu trời có đẹp không?
Với Park Woojoo, bầu trời thật đẹp đẽ, thật đáng để hướng đến.
Còn với Eom Seonghyeon, bầu trời chỉ thật sự đẹp bởi Park Woojoo đã nói rằng nó đẹp.

Nói ra thì buồn cười thật. Người ta bảo, yêu là khi hai tâm hồn đồng điệu trong cùng một lý tưởng. Còn cậu thì khác, cậu chỉ muốn tìm thấy cảm xúc của anh mỗi khi anh ngước nhìn bầu trời. Muốn biết điều gì khiến ánh mắt ấy sáng lên, điều gì làm giọng nói kia chợt mềm đi khi anh nhắc về nó.

Chỉ để có thể giả vờ rằng, mình cũng có một lý tưởng rực rỡ như thế. Hay ít nhất là, được đứng dưới cùng một bầu trời; nơi anh vẫn đang say sưa nói rằng nó đẹp đến nhường nào.

__________

P/s: Không chỉ là câu chuyện về bầu trời. Mình nghĩ, ai trong chúng ta cũng đang đi tìm cho mình một "lý tưởng" nào đó; dù nhỏ bé, mơ hồ hay mang sắc màu riêng biệt. Mình mong bạn nhận ra rằng, chính những cảm xúc bạn mang, dù dịu dàng hay hỗn độn, cũng đã là một dạng lý tưởng. Giống như Seonghyeon trong câu chuyện này. Cậu không say mê lý tưởng của Woojoo, cũng chẳng mơ về thế giới rộng lớn như anh từng nói. Nhưng cậu biết gọi tên cảm xúc của mình; dành cho những điều nhỏ nhặt, cho người khiến tim mình rung động, và dám thừa nhận những chênh vênh trong lòng.

Tuy mình luôn viết về "những bạn nhỏ", nhưng thật lòng, mình biết người tìm thấy bản thân trong câu chuyện này "là chúng ta".

• Words by Mcjiajf | part of Vệt nắng của Marseong.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com