4. 200308.
𝐂𝐮̛̉𝐚 𝐤𝐡𝐨̂𝐧𝐠 𝐤𝐡𝐨́𝐚.
Park Woojoo đứng đó, tay vẫn đặt lên tay nắm cửa. Như thể chỉ cần xoay nhẹ, anh có thể bước vào một điều gì đó, hoặc tránh khỏi nó.
Trong anh có hai luồng suy nghĩ đối nghịch nhau.
𝑀𝑖̀𝑛ℎ 𝑚𝑢𝑜̂́𝑛 𝑒𝑚 𝑏𝑢̛𝑜̛́𝑐 𝑞𝑢𝑎.
Và.
𝑀𝑖̀𝑛ℎ 𝑚𝑢𝑜̂́𝑛 𝑘𝑒́𝑜 𝑒𝑚 𝑣𝑎̀𝑜.
Nhưng điều buồn cười nhất... người cần bước qua đầu tiên lại chính là anh.
...
Câu chuyện không bắt đầu bằng ý định hỏi han nào. Nó khởi nguồn từ những điều rất nhỏ; những thứ Woojoo tưởng mình chẳng bao giờ để tâm.
Ví dụ như buổi tập hôm đó.
Ánh đèn phòng luyện nhảy múa trên gương, dội lên những vệt vàng mệt nhoài của tuổi mười sáu. Woojoo đứng tựa tường uống nước, không nghĩ gì ngoài nhịp beat đang mắc kẹt trong đầu. Cho đến khi anh chợt thấy Seonghyeon loay hoay ở góc phòng; thao tác vẫn đúng, nhưng nhịp thở thì không.
Cậu nhóc hay cúi đầu, hay né ánh mắt người khác, hôm nay lại trông... căng hơn.
Không phải căng thẳng để tỏ ra mạnh mẽ. Mà là kiểu căng của một người đang cố theo kịp chính mình.
"Dạo này em hơi khác," Woojoo buột miệng. Chẳng phải để hỏi. Chỉ là anh thấy vậy.
Seonghyeon giật mình một chút rồi cười nhẹ, nụ cười gượng vừa đủ không khiến ai để tâm thêm.
"Do bài rap mới. Em bị vấp."
"Vấp chỗ nào?"
"Chỗ... miệng em chậm hơn suy nghĩ." Giọng cậu nhỏ đến mức như chỉ muốn mình nghe được thôi.
Woojoo bật cười nhẹ. Đúng kiểu bật cười của người thấy điều đó, quen thuộc một cách khó chịu.
"Điểm chung của nhiều người thông minh." Anh nói.
Cậu lắc đầu, hơi đỏ tai.
"Không phải. Tại em lo mấy chuyện linh tinh."
"Thế kể anh nghe."
Không có sự nài ép nào. Chỉ là một lời nói mềm như một chỗ dựa vô hình.
Và Seonghyeon kể thật. Vài chuyện vụn vặt, giày rách, bài vocal, lần thi đánh giá sắp tới. Những chuyện nhỏ đến mức khiến Woojoo hiểu một điều; cậu không có ai để chia sẻ những điều nhỏ như vậy, hoặc đã quen không chia sẻ.
Khoảnh khắc ấy, anh chưa nghĩ gì khác.
Chưa so sánh, chưa tò mò thêm.
Chỉ có cảm giác "à, thằng bé này đang lớn."
Rồi buổi vocal hôm sau. Woojoo đứng sau cửa kính, như một thói quen không tên. Seonghyeon hát không hoàn hảo, vẫn run, nhưng không trốn tránh. Cậu sửa sai, thử lại, kiên nhẫn một cách lặng lẽ.
Không ai khen. Không ai cổ vũ. Nhưng trong phòng ấy, cậu tự tiến lên từng chút.
Woojoo nhìn mà thấy ngực mình dãn ra. Như có ai nới lỏng một nút thắt anh quen mang trong người.
Có lẽ, khi ai đó ổn thì mình cũng sẽ như thế; Woojoo tự nhủ. Một sự đi lên rất nhẹ, nhưng đủ để anh nhớ.
Tối đó, khi đi ngang kho, Woojoo thấy chiếc túi Seonghyeon treo cạnh lockers. Bên trong có dây đeo mới, băng tay tro, móc khóa phi hành gia. Những món đồ nhỏ, hợp với cậu đến lạ.
"Đẹp thế," Woojoo nói khi Seonghyeon quay lại.
"À... em với Taegeun mua. Tầm bảy giờ rảnh nên đi chung."
"Taegeun hả? Hai đứa hợp phết."
"Không đâu." Seonghyeon cúi xuống cất đồ, không nhận ra sự thay đổi rất nhỏ trong hơi thở Woojoo.
Đêm muộn. Woojoo vẫn ngồi vào ghế phòng sản xuất. Định bật máy. Nhưng rồi anh thấy chiếc vòng tay đen nằm trên bàn.
Chiếc mà Woojoo và Seonghyeon từng mua chung.
Về chiếc vòng à? Một chuyện nhỏ thôi. Nhưng lại không thể xem nhẹ. Hôm ấy cả nhóm đi ăn, rồi tiện đường tạt vào cửa hàng. Cả hai chọn bừa một mẫu giống nhau, chẳng ai gọi đó là "đồ đôi". Chỉ đơn giản là "Cái này hợp thật". Thế là cùng đặt lên quầy.
Anh chạm vào vòng. Lạnh. Nhỏ.
Vẫn trong lần đó. Anh nhớ ánh neon loang lổ. Nhớ tiếng xe. Nhớ cảm giác khi kể về những ngày từng khóc đến mức sợ chính mình mà vẫn phải tập tiếp, bước tiếp.
Seonghyeon khi ấy không nói về loại chuyện rằng họ đáng thương thế nào, cũng không nói cố lên. Cậu chỉ mải nghịch chiếc vòng trên cổ tay. Sau một thoáng im lặng, cậu ngẩng lên hỏi gần như vô thức giữa dòng chuyện dở dang ấy.
"Lúc đó... anh khóc có ai lau nước mắt cho không?"
Một câu hỏi không dành cho một đứa mười sáu tuổi. Một câu nhìn thẳng vào điều Woojoo cố che. Và tim anh khi ấy, dù không muốn, đã lệch một nhịp.
Giờ đây, chiếc vòng nằm giữa hai bàn tay anh.
Anh không biết nên giữ. Hay nên để yên. Không biết mình đang bước qua, hay chỉ đang đứng mãi ở ngưỡng cửa. Không biết sự im lặng này gọi tên thành gì.
Chỉ biết, có thứ gì đó đã bắt đầu. Từ giây phút anh đứng sau những khoảnh khắc tưởng là vô tình ấy, anh đã bắt đầu biết ghen rồi.
Giờ đây với Woojoo, những điều nhỏ nhặt chẳng ai nghĩ là quan trọng lại đang quan trọng với anh đến mức... không tìm được nơi để cất.
Không phải vì anh nghĩ Seonghyeon thuộc về anh. Mà vì anh chưa quen với việc ai đó từng bật sáng trong mắt mình lại có thể bật sáng ở nơi khác.
Có lẽ là ghen khi thấy ai khác chạm vào thế giới bình yên nhỏ xíu của cậu bé ấy. Ghen khi nghĩ có ai khác có thể khiến Seonghyeon kể những chuyện nhỏ vốn thường kể cho anh. Ghen với cả những điều ngoài tầm tay anh: thời gian, tuổi trẻ, và cả cảm giác cậu đang trưởng thành theo cách mà anh không kiểm soát được. Ghen như thể anh sợ mất một điều mình còn chưa kịp quyết định có được phép muốn hay không.
Woojoo thở nhẹ một hơi. Khẽ giơ chiếc vòng lên như soi chiếu dưới ánh đèn của căn phòng.
Ngón tay anh chạm vào chiếc vòng như thể đang chạm vào một ký ức chưa đủ thân để gọi là riêng, nhưng đã đủ quan trọng để không thể bỏ lại.
__________
P/s: Chúc mừng các em nhỏ của chúng mình. Dạo đây mình bận, hầu như mọi tin tức mới đều là tự nhiên mà xem chứ cũng chẳng chủ động tìm kiếm nữa. Vậy nên cảm thấy vui khi được biết.
• Words by Mcjiajf | part of Vệt nắng của Marseong.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com