Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7: First Love

''Có những đêm tôi nghe chính tiếng tim mình đập,
mà tưởng là nhịp gõ phím piano.

Mỗi phím đàn như gọi tôi về,
về nơi có cô gái từng mỉm cười và nói "âm nhạc chính là ngôn ngữ của cậu."

Nhưng có lẽ, nếu phải đánh đổi giữa tình yêu và âm nhạc,
tôi vẫn chọn âm nhạc —
không phải vì tôi mạnh mẽ,
mà vì đó là cách duy nhất để không đánh mất cô ấy.''

— [Nhật ký của Martin Edward — 00:47 a.m.]

_____

POV: Martin Edward

Toronto mùa đông không bao giờ dễ chịu.
Gió lạnh quất vào mặt, tuyết ngập đến mắt cá, và những buổi sáng Martin phải dậy từ 5 giờ để bắt chuyến tàu sớm nhất đến công ty thực tập.
Cậu đã ở Canada hơn nửa năm, và mỗi ngày trôi qua giống như một bài kiểm tra về sức chịu đựng.

Giấc mơ được debut từng rực rỡ như ngọn đèn sân khấu, giờ chỉ còn là ánh sáng mờ trong căn phòng thu nhỏ, nơi cậu cùng bốn thực tập sinh khác thay nhau ngủ gục trên bàn mixer.

Phòng tập âm vang tiếng nhạc dồn dập. Ánh đèn trắng hắt xuống nền gạch xám lạnh. Mồ hôi nhỏ giọt trên gò má Martin, ướt đẫm cổ áo. Cậu đã tập từ sáng đến tận khuya, không một phút nghỉ.

"Martin! Nhịp sai rồi, lại!" — quản lý quát, tay đập xuống sàn.
Cậu chỉ gật đầu, cúi người, hít sâu. Cơ thể đau rát, nhưng ánh mắt không tắt lửa.
Lặp lại. Sai. Lặp lại. Lại sai.
Đôi bàn tay run lên, nhưng Martin vẫn cố.

Từ xa, quản lý bước vào, ném chai nước lạnh cho cậu, giọng khô khốc:
"Cậu biết mà, công ty đang chọn người cho đội hình debut cuối năm. Không ai quan tâm cậu mệt hay không. Chỉ cần không đủ giỏi — người khác sẽ thay thế. Ở đây không có chỗ cho cảm xúc đâu."

Cánh cửa đóng sầm lại, để lại trong phòng hơi thở nặng trĩu. Martin ngồi phịch xuống sàn, bàn tay siết chặt đến trắng bệch.
"Không có chỗ cho cảm xúc ở đây..."
Cậu lẩm bẩm, nhìn vào gương — khuôn mặt mệt mỏi, đôi mắt trũng sâu.
Nhưng rồi... nếu không có cảm xúc, làm sao hát được?
Nếu không có người để nhớ, làm sao biết mình đang sống?

_____

POV: Y/n Kim

Ngày thứ 117 kể từ khi Martin rời Seoul.

Mùa thu vừa đi qua, lá vàng đã cùng mùa thu mà đi mất chẳng đợi ai.

Y/n ngồi bên bàn học, trước mặt là tờ giấy trắng và cây bút chì.
Cô viết:

"Martin,
hôm nay trời mưa. Giống hệt hôm cậu đi.
Tớ vừa nghe lại bản nhạc dở của cậu, đoạn điệp khúc ấy vẫn chưa có kết.
Không biết khi nào cậu mới viết xong nhỉ?"

Cô dừng bút, đầu ngòi run nhẹ. Rồi gạch hết, viết lại.

"Martin,
cậu có khỏe không?
Tớ đang học vẽ chân dung. Mẫu tớ chọn là một người hay cười nhưng đôi mắt lại buồn — cậu đoán xem ai?"

Lại gạch. Lại viết.
Cho đến khi tờ giấy nhòe cả mực, cô mới gấp lại, bỏ vào phong bì, dán kín.
Rồi cất vào chiếc hộp gỗ cạnh cửa sổ — nơi đã nằm im suốt nửa năm qua.
Cạnh đó, chiếc MP3 bạc vẫn nằm nguyên, lặng im như đang chờ tín hiệu từ một nơi xa lắm.

_____

POV: Martin Edward

Những ngày dài trong phòng thu khiến cổ họng rát khô, đôi tay chai sạn vì gõ phím và viết lời liên tục. Cậu sống trong phòng ký túc xá của trung tâm huấn luyện — nơi ngày nào cũng bắt đầu bằng đồng hồ báo thức 5 giờ sáng và kết thúc bằng tiếng nhạc cụ va nhau lúc nửa đêm.

Huấn luyện viên nghiêm khắc đến mức chỉ một lỗi nhỏ cũng khiến cậu phải tập lại hàng giờ.

"Martin, cậu có tố chất. Nhưng nhạc cậu... lạnh quá. Cậu đang nghĩ gì thế?"
"Không có gì đâu, em chỉ hơi mệt."
"Âm nhạc không phải là kỹ thuật. Nếu cậu không để trái tim nói, người ta sẽ không nghe thấy gì hết."

Thật ra, trong đầu cậu, chỉ là hình ảnh cô gái bên khung cửa sổ, tóc buộc lệch, tay cầm bút vẽ — người từng nói:

"Âm nhạc là ngôi nhà của cậu, còn tớ... chỉ là khách ghé qua."

Cậu mở laptop, file nhạc "Untitled 04 – Y/n".
Vẫn chỉ là vài nốt dở dang.

"I miss the sound of rain on our street."
"Your voice, the color of home."

Cậu gõ vài chữ, rồi dừng. Xóa hết.

Trong cậu, có một thứ còn lớn hơn âm nhạc: nỗi sợ.
Sợ rằng nếu cứ yếu lòng, cậu sẽ mãi không bao giờ trở lại được.

_____

Một buổi chiều, khi cậu được điều sang hỗ trợ phòng thu chính của Big Hit Entertainment, người phụ trách nói:

"Cậu có cơ hội học từ tiền bối Suga. Chỉ cần nghe thôi, cũng đủ học được nhiều thứ."

Martin gần như chết lặng.
Suga — cái tên gắn liền với bài hát mà Y/n từng gửi link kèm dòng tin nhắn:

"Nghe thử đi, giống như cách cậu yêu âm nhạc vậy."

Hôm đó, tiền bối Suga đến phòng thu — trầm tĩnh, ít nói, nhưng khí chất khiến cả căn phòng im lặng.
Suga ngồi trước đàn piano, chơi một đoạn First Love.
Martin đứng lặng. Từng nốt nhạc, từng tiếng thở, như mở ra cả vùng ký ức.

"That was my first love, my first piano..."

"Even if you're not here, the sound remains."

Anh quay sang nhìn Martin:


"Cậu biết bài này chứ?"
"Dạ, biết ạ. Em... nghe nó nhiều lắm."

Suga mỉm cười rất nhẹ.

"Âm nhạc là first love của tôi. Nó từng khiến tôi đau, nhưng cũng là thứ duy nhất không phản bội tôi. Nếu một ngày nào đó cậu mệt đến mức muốn bỏ, hãy nhớ lại lần đầu tiên cậu chạm vào âm thanh — lúc đó, tim cậu đã nói gì?"

Suga đứng dậy, vỗ nhẹ vai cậu, rồi rời đi, để lại mùi nhựa đàn thoang thoảng giữa khoảng trống tĩnh mịch.

Martin cúi đầu thật sâu.
Câu nói ấy như cắt xuyên qua lớp vỏ mà cậu đang tự dựng lên giữa mình và thế giới.

_____

Đêm đó, Martin trở về ký túc xá, ngồi bên cửa sổ nhìn tuyết rơi. Cậu mở tai nghe, bật bài "First Love."
Tiếng piano vang lên, chậm rãi và cô độc.

"That was my first love, my first piano..."
"The sound of you still lingers in my heart."

Mỗi chữ như lát cắt trong lòng.
Martin khẽ cười — First Love của cậu cũng là âm nhạc. Là thứ đã cứu rỗi cậu khi cậu cố vượt qua nỗi sợ về căn bệnh tim của mẹ, là khi cậu cô đơn trong chính căn nhà của mình khi bố thì đi làm xa, mẹ thì dăm bữa nửa tháng lại phải nhập viện điều trị.
Nhưng khi nhắm mắt, hình ảnh hiện ra lại không phải sân khấu, không phải ánh đèn.
Mà là Y/n.

Giọng cô cười khẽ. Cách cô nhăn mày khi tập trung, đôi mắt sáng khi nói về điều cô yêu thích.
Nếu âm nhạc là "first love" của cậu, thì cô — chính là first melody, giai điệu đầu tiên khiến cậu muốn viết, muốn hát, muốn sống tiếp. Là người soi sáng, điểm màu cho những ngày tuổi thơ tăm tối của cậu.

_____

POV: Y/n Kim

Đêm ấy, Y/n ngồi bên cửa sổ, mở điện thoại.
Một bài hát vang lên ngẫu nhiên — First Love.

Giọng rap trầm, da diết. Piano ngân lên, từng nốt rơi như tiếng tim ai đó đang vỡ.
Cô không biết rằng, ở bên kia bán cầu, Martin cũng đang nghe bài hát ấy, cùng một thời điểm.

Cô khẽ nói trong gió:

"Với tớ, first love... không phải âm nhạc.
Là cậu đấy, Martin.
Là người khiến tớ lần đầu biết nhớ, lần đầu biết muốn nói 'tớ nhớ cậu' mà không thể."

Cô viết vào bức thư không còn đếm nổi là bức thư số bao nhiêu nữa:

"Nếu có gặp lại, tớ muốn được nghe bản nhạc cậu viết xong.
Chỉ một lần thôi, cũng đủ."

Cô gấp thư lại, đặt vào hộp gỗ. Hộp đã đầy.
Cô mỉm cười — ánh mắt dịu mà buồn.
Giống như ai đó đã học cách yêu bằng im lặng.

_____

POV: Martin Edward

Mùa thu năm đó, Big Hit Entertainment tổ chức buổi biểu diễn nội bộ.
Martin được chọn làm người phối nhạc cho ca khúc chủ đề.
Sau buổi diễn, quản lý nói:

"Cậu có tiềm năng lắm. Nếu giữ phong độ này, debut sẽ không còn xa."

Cậu gật đầu, nhưng trong lòng giờ đã trống rỗng.
Đêm ấy, cậu mở chiếc vali nhỏ — trong đó vẫn có bức tranh Y/n vẽ ngày chia tay.
Một quán cà phê, khung cửa sổ mưa, và một chàng trai đang cúi đầu bên ly americano đã tan hết đá.

Cậu khẽ bật cười.
Cô bạn hàng xóm luôn hiểu cậu hơn bất cứ ai.

Cậu bật bản First Love, để nhạc tràn qua tai nghe, và lần đầu tiên sau nhiều tháng, cậu viết thêm được vài nốt mới.

Lần đầu tiên, cậu thì thầm:

"Có lẽ, âm nhạc là mối tình đầu của tớ...
nhưng người khiến tớ yêu lại âm nhạc — là cậu."

Cậu viết thêm một đoạn lời hát:

"My first love was music,
but you were the reason it stayed."
(Mối tình đầu của tớ là âm nhạc,
nhưng người khiến tớ giữ lấy nó — là cậu.)

Cậu dừng lại, mím môi.

"Y/n... tớ vẫn đang viết đây.
Chỉ là chưa dám cho cậu nghe thôi."

Cùng lúc đó, ở Seoul, Y/n ngẩng lên nhìn bầu trời — cơn mưa đầu đông vừa trút xuống.
Cô không biết vì sao mình lại mỉm cười.
Có lẽ vì cảm thấy, ở một nơi nào đó, có người cũng đang nghĩ về mình.

______

Quản lý của Martin – Big Hit Entertainment

"Tôi từng quát cậu ta, từng bảo "ở đây không có chỗ cho cảm xúc."
Nhưng thật ra, tôi chỉ sợ cậu ta bị cảm xúc nuốt chửng.

Thực tập sinh nào cũng có ước mơ,
nhưng Martin thì khác — cậu không chỉ muốn nổi tiếng,
cậu muốn được lắng nghe.

Tôi từng thấy cậu ngồi viết nhạc giữa đêm,
mắt đỏ hoe nhưng miệng vẫn cười.
Có lần tôi hỏi: "Em yêu âm nhạc đến vậy sao?"
Cậu đáp:

"Không. Em yêu người đã khiến em tìm thấy âm nhạc."

Tôi hiểu khi đó,
không phải công ty, không phải sân khấu,
mà chính cảm xúc ấy — mới là thứ giữ cậu lại với thế giới này.

Và có lẽ,
đó chính là thứ mà người ta gọi là... First Love."


(Hết chương 7)

P/s: chương này lối viết khác chương trước vì tớ muốn thấy được song song tâm trạng của Martin và Y/n, flop quá nên tui cũng xin viết tên chồng iu Min Yoongi vào cùng với bài First Love của ảnh nữa (t có attach cái url của bài này vào đầu truyện không biết có vừa nghe vừa đọc được hong nữa, nhưng bà nào tò mò thì nghe thử nhaa)...Có gì sai sót mong các tình yêu thông cảm và góp ý cho tui nhé nhé.

Và nếu mọi người là Martin... mọi người có quay lại không? Hay cậu sẽ để "first love" mãi dang dở như thế?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com