Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Ánh Sáng Tràn Trong Phim Cũ

buổi chiều ấy, trời trong vắt đến lạ.

sau nhiều ngày mưa, bầu trời như được rửa sạch, xanh thẳm và phẳng lặng, chỉ có vài đám mây trắng nhỏ lững lờ trôi qua khung cửa sổ.

xuân bách đứng trong căn phòng tối, chậm rãi kéo tấm rèm đen lại. ánh sáng tắt dần, chỉ còn lại mùi thuốc tráng phim ngai ngái và tiếng nước nhỏ giọt đều đặn.

trên dây phơi phim, những tấm ảnh vừa rửa dở đung đưa.

trong đó có hình thành công đang cười, nghiêng đầu, nhìn ra xa, ánh sáng rơi lên gò má.

bách nhìn chúng thật lâu, như thể sợ chỉ cần chớp mắt, tất cả sẽ biến mất.

phía ngoài cửa, có tiếng gõ khẽ.

- vào đi.

thành công ló đầu vào, khuôn mặt sáng bừng lên bởi nụ cười quen thuộc.

- anh lại quên ăn trưa à?

- ừ... một chút - bách đáp, mắt vẫn dán vào cuộn phim.

- anh mà cứ thế này, mai mốt người ta tưởng anh sống bằng ánh sáng mất.

- anh cũng muốn thế - bách đáp hờ hững.

- anh nói gì cơ?

- không có gì.

công bước vào, đưa cho anh hộp bánh mì nhỏ.

- ăn đi, em mua lúc nãy. ở chỗ góc đường, tiệm cũ anh hay tới.

bách nhận lấy, nhìn cậu.

- em nhớ được cả chuyện đó à?

- ừ. vì lần đầu em gặp anh, anh cũng cầm cái bánh giống vậy.

câu nói tưởng nhẹ tênh, nhưng khiến bách khựng lại.

ký ức hôm ấy hiện về - buổi sáng trong công viên, nắng chênh chếch qua hàng cây, tiếng cười của ai đó xa lắm.

anh không ngờ người kia vẫn nhớ, trong khi chính anh lại cố quên.

cả hai ngồi xuống góc bàn.

ánh sáng từ khe cửa hắt vào, tạo thành dải sáng dài cắt ngang phòng, chiếu lên khuôn mặt của thành công.

cậu cắn một miếng bánh, rồi chợt nói:

- anh bách này, nếu một ngày tất cả ảnh của anh biến mất, anh sẽ làm gì?

bách hơi ngẩng lên, ngón tay khựng trên ly cà phê.

- anh không biết. có lẽ... anh sẽ bắt đầu lại.

- không tiếc à?

- ảnh chỉ là một phần ký ức thôi. thứ anh sợ mất hơn là... người trong ảnh.

công im lặng.

giữa căn phòng mờ, câu nói của bách vang lên như một tiếng thở.

chiều đó, họ ra ngoài.

thành công muốn thực hành chụp ảnh phim, còn bách thì đứng sau, quan sát.

cậu loay hoay mãi với chiếc máy ảnh cơ anh cho mượn - mỗi lần nạp phim, tua phim, điều chỉnh khẩu độ, đều lóng ngóng một cách đáng yêu.

- em chưa vặn đúng rồi. bách khẽ nói, tiến lại gần, cầm nhẹ cổ tay cậu để chỉnh.

khoảng cách giữa họ gần đến mức hơi thở hòa vào nhau.

công ngước lên, thấy trong mắt bách phản chiếu hình mình - mờ nhòe, lẫn trong ánh sáng của buổi chiều tắt.

- giờ được chưa? - cậu hỏi khẽ.

- ừ - anh đáp, không rời mắt.

- vậy... em chụp anh nhé.

bách đứng lặng, rồi gật đầu.

công giơ máy, nhìn qua khung ngắm.

lúc này, nắng đang lùi dần, để lại vệt sáng cuối cùng trên mái nhà.

ánh sáng ấy chiếu ngang gương mặt bách, khiến từng đường nét của anh trở nên mềm hơn, ấm hơn.

tách.

tiếng chụp khẽ vang lên, tan vào gió.

- xong rồi - công hạ máy, cười - bức này em thích nhất.

- vì sao? - bách hỏi.

- vì trong ánh sáng ấy... anh trông như đang mỉm cười, dù môi chẳng hề cười.

bách im lặng. anh quay mặt đi, tránh ánh nhìn của cậu, nhưng trong lòng lại rung lên như một sợi dây bị gió chạm.

buổi tối, họ cùng trở về studio.

bách dạy công cách tráng phim, cách khuấy thuốc đúng nhịp, cách đếm thời gian trong bóng tối.
công làm sai vài lần, nước bắn tung tóe, dính cả lên tay áo của anh.

- em vụng thật đấy - bách lắc đầu, nhưng giọng mềm đi.

- anh đừng mắng, em mới học thôi mà - công cười, lúm đồng tiền hiện rõ.

bách nhìn cậu, bỗng thấy tim mình chùng xuống.

anh nhớ có lần ai đó nói: "ánh sáng chỉ đẹp khi biết rằng nó sẽ tắt."

có lẽ chính vì thế mà anh sợ, sợ một ngày nào đó, người đối diện anh hôm nay sẽ biến mất cùng ánh sáng này.

khi những tấm phim khô, họ cùng soi chúng dưới ánh đèn đỏ.

bách cầm lên một tấm - chính là bức ảnh Công chụp anh dưới hoàng hôn.

ánh sáng mờ, hạt phim sạn, nhưng trong đó có một thứ gì rất thật - một sự dịu dàng không tên, một thứ ấm áp không thể nói bằng lời.

- đẹp lắm - bách nói khẽ.

- thật không?

- thật. ảnh phim có cái hồn riêng, vì nó không thể sửa. giống như ký ức, một khi đã tráng ra, dù mờ hay sáng, nó vẫn là thật.

công gật đầu, rồi hỏi nhỏ:

- anh có sợ ánh sáng tắt đi không?

bách ngẩn ra.

- có. nhưng anh nghĩ... nếu ánh sáng tắt, anh vẫn sẽ nhớ nó đã từng ở đây.

công nhìn anh, mỉm cười:

- vậy thì tốt rồi. vì nếu một ngày nào đó em đi xa, anh cũng sẽ nhớ như thế nhé.

bách quay sang, muốn hỏi "đi xa là sao?", nhưng công đã đứng dậy, bước ra cửa, để lại trong phòng chỉ còn tiếng dây phim đung đưa khẽ.

đêm.

bách ngồi một mình trong phòng tối.

trên bàn, những tấm phim đang khô dần, ánh sáng hắt ra như những vệt ký ức đang dần được khắc sâu vào thời gian.

anh ghi chú vào sổ tay:

"ánh sáng hôm nay khác. có lẽ vì em đang ở trong đó."

rồi anh gấp sổ lại, tắt đèn.

trong bóng tối, có tiếng cười của ai đó còn vương lại, nhẹ, trong, và buồn đến lạ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com