Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

ii

câu nói lạnh lùng của thành công vang lên như một nhát dao cắt đứt không khí vốn đã căng thẳng. máu từ mũi xuân bách chảy xuống, đỏ lòm trên nền gạch lạnh. nhưng thay vì giận dữ, hắn lại cười, một nụ cười đầy máu và nước mắt, trông thảm hại nhưng vẫn ngang ngạnh.



"công nói gì cũng đúng. tao ngu thật nhờ"


bách dùng tay áo quệt vệt máu trên mặt, "ngu nên mới cứ quấn lấy đúng thằng khó tính như mày. đi tìm mấy đứa khác ngoan ngoãn, dễ bảo hơn không chịu"



thành công quay lưng, không thèm nhìn lại. anh bước đến nhặt những mảnh vỡ của chiếc điện thoại, từng mảnh một. giọng anh trầm xuống, đầy mệt mỏi:



"bách, mày không thấy mệt hay sao? cái vòng xoáy fwb rồi người tình này nọ. rồi cả đám gọi điện cho tao, nhắn tin cho tao. mày kéo tao vào đống hỗn độn của mày. tao đéo muốn"



"vậy tại sao công không đá tao ra?" xuân bách bỗng hỏi, giọng không còn giễu cợt nữa mà mang một chút gì đó nghiêm túc hiếm hoi. 



"tại sao vẫn cho tao vào phòng? vẫn nghe tao than thở? vẫn để tao ở đây"



thành công khựng lại. câu hỏi như một mũi kim châm thẳng vào chỗ yếu nhất mà anh không muốn thừa nhận. có lẽ vì họ là bạn, từ thuở nhỏ xíu, trước khi bách trở thành một "fuck boy" đáng ghét. có lẽ vì đằng sau cái vẻ bất cần và tục tĩu ấy, đôi khi anh vẫn thấy bóng dáng của thằng bạn ngày xưa, thằng bạn từng khóc vì bị con gái bắt nạt cùng anh.



anh không trả lời.



bách cười khẩy, đứng dậy, dựa lưng vào tường: 



"thôi, về đây. khuya về, đừng có khoá cửa"



"mày định đi đâu? lại đi tìm gái à?" thành công bất giác hỏi, giọng vẫn lạnh nhưng có chút gì đó lo lắng? hay chỉ là sự khó chịu?



"không" bách lắc đầu, nở một nụ cười mệt mỏi:


"đi uống một mình. đầu tao cũng loạn mẹ hết lên rồi"



nói rồi hắn xoay người bước đi, dáng vẻ tiêu điều khác hẳn với vẻ rạng rỡ lúc nãy. cửa đóng lại.



thành công đứng im một lúc lâu trong căn phòng yên ắng chỉ còn tiếng quạt vo ve. anh nhìn những mảnh vỡ trong tay, rồi lại nhìn ra cánh cửa. trong lòng dâng lên một cảm giác kỳ lạ, không hẳn là nhẹ nhõm, mà là một sự trống trải khó tả.



có lẽ...



"tại sao không đá tao ra?"



câu hỏi của hắn vẫn văng vẳng bên tai


bách bước ra khỏi nhà, cơn gió đêm lạnh buốt khiến hắn rùng mình. hắn không đi đến bar như mọi khi, mà đến một công viên gần đó, ngồi xuống một chiếc ghế đá cũ kỹ. ánh đèn đường vàng vọt chiếu xuống khiến bóng hắn đổ dài, cô độc. hắn rút ra một điếu thuốc, châm lấy, hơi ấm phù du lan toả trong lòng bàn tay.



"tại sao không đá tao ra?"



hắn tự hỏi chính mình câu đó. có lẽ vì sâu thẳm, hắn biết thành công là sợi dây liên kết cuối cùng giữa hắn với quá khứ, với con người thật mà hắn đã cố chôn vùi. mất đi sợi dây đó, hắn sẽ hoàn toàn lạc lối



''


thành công trong phòng, anh cúi xuống nhặt từng mảnh vỡ của chiếc điện thoại. một mảnh kính sắc cứa vào tay, máu chảy ra. cái đau nhói khiến anh bừng tỉnh. anh nhận ra mình không tức giận vì cái điện thoại, mà vì cái cách bách đang huỷ hoại chính bản thân nó. và anh sợ, sợ một ngày mình sẽ mất hẳn người bạn thuở nhỏ ấy.



anh đứng dậy, cầm lấy chìa khoá. có lẽ, uống một mình trong đêm thì quá cô độc.


''



bách ngồi đó, cho đến khi điếu thuốc thứ ba tàn lụi. hắn ngước lên nhìn bầu trời đen đặc không một vì sao. cảm giác trống rỗng như một cái hố đen nuốt chửng lấy hắn.



"cho tao ngồi với được không?"



một giọng nói quen thuộc vang lên phía sau.



bách quay lại, ánh mắt ngạc nhiên. thành công đứng đó, tay cầm hai lon bia, khuôn mặt vẫn lạnh lùng nhưng ánh mắt lại phản chiếu thứ gì đó khác.



"mày..." bách lắp bắp.



"im đi." thành công ngồi xuống, đẩy một lon bia về phía bách:


 "uống đi. rồi nói chuyện."

họ ngồi đó, trong đêm khuya, hai cái bóng dưới ánh đèn đường, im lặng uống bia. khoảng cách giữa họ dường như được thu hẹp lại, bởi những điều chưa từng thổ lộ, bởi tình bạn cũ kỹ mà gai góc nhưng không thể dứt bỏ.



có lẽ, tất cả đều bắt đầu từ sự im lặng này.




------------------------

đổi văn, văn chap trước láo quá với lại nó k phải là cái giọng văn thường nhật của tôi (kiểu thử viết nthe xem có ok không nma k ổn lắm ^^)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com