01. Khi mình muốn rũ bỏ
Nguyễn Xuân Bách trở về Hà Nội cũng không vẻ vang gì, nghe dò tin hàng xóm còn đồn rằng anh bỏ cái nghề viết văn nhạt nhẽo của mình ở trong Nam rồi. Bố mẹ anh là chủ của mấy miếng đất lớn nhỏ ở miền Bắc, biết được thì vui lắm, ông bà vốn không tin chỉ cần sử dụng vốn liếng văn học cũng có thể hái ra tiền. Vốn dĩ, Xuân Bách bén duyên với chữ viết âu cũng là do thích sống mơ mộng, mà rõ ràng, thực tế luôn trở thành thứ phũ phàng nhất cho những kẻ lang thang trong chính giấc mơ của mình. Thành ra, cái bữa Bách quay về, anh xách mỗi chiếc vali đen cỡ lớn bước xuống xe khách trong một chiều giông gió, người ta liếc nhìn mà chẳng mấy ai thấy ngạc nhiên. Hà Nội đón người con xa xứ về bằng tiết trời lành lạnh len vào cổ áo, thứ cảm giác ít khi được nhận lấy lúc còn ở Sài Gòn, anh thấy vừa quen vừa lạ. Ví như mình trở lại quê nhà mà không biết sất gì về nơi này.
Bách ở được một tháng, bố mẹ không vội bảo anh đi kiếm việc, hẳn họ tự hiểu trong lòng rằng con mình có chuyện mới chịu ló mặt về đây, nên ông bà không muốn ép con quá. Dù sao nhà họ cũng có căn trọ chưa nhờ ai quản lý được, hồi Bách còn ở trong Nam, ông bà cứ phải đi đi về về miết giữa các nơi trong thành phố. Thế là mẹ anh bảo anh đến đây tạm trông nom, khi nào tinh thần ổn định thì hẳn tính đến chuyện tìm công việc mới. Xuân Bách nghe, ậm ừ đồng ý, vì anh còn tự mơ hồ về bản thân trong khoảng thời gian sau này.
Nhà trọ nằm trong một con hẻm nhỏ yên tĩnh, nơi mà chỉ cần đứng trước cổng là có thể nghe rõ tiếng gió luồn qua mái ngói và tiếng rao khản đặc của người bán bánh khúc buổi sớm. Hai dãy nhà bốn tầng sơn vàng nhạt, tường có chỗ đã bong, rêu len thành từng mảng mỏng, trông cũ kỹ mà vẫn còn giữ được vẻ an phận của nó. Bách nhận phòng ở tầng trên, cạnh cái ban công nhỏ xíu nhìn xuống mấy tán bàng. Mỗi sáng, ánh nắng lọt qua kẽ lá in bóng chênh chếch lên tường, y hệt thứ ánh sáng anh từng nhìn thấy ở tuổi mười tám, chỉ khác là giờ anh hai lăm, suy nghĩ về màu nắng cũng không còn thơ thẩn như trước.
Ngày đầu dọn về, anh lau lại bàn ghế, thay tấm rèm cửa sổ và cắm một lọ cúc dại ngoài ban công. Anh không nghĩ mình thích hoa, chỉ là sợ căn phòng trọ mới lạnh lẽo quá, nên muốn có chút gì đó màu sắc để nhìn vào còn thấy dễ thở, hoặc ít nhất là do mẹ anh dặn như thế. Tối đến, anh thường ngồi bên bàn, mở máy tính cũ ra mà chẳng viết nổi dòng nào. Chữ nghĩa trong người đâu tự nhiên mà tuôn ra hoài, chúng không chịu xuất hiện ở những nơi lòng người đã rũ bỏ.
Mấy lần cố gắng không thành, anh lại tặc lưỡi, gập máy rồi ra hiên trước, rít một hơi thuốc, màu khói bay quanh trần. Hà Nội vào thu, trời se lạnh, khói thuốc hòa với hơi sương khiến anh lại đắm vào ý nghĩ mình đang nhìn thấy nỗi buồn của chính bản thân được tan ra từng chút một. Người ta nói đã từng rời khỏi nơi mình gọi là nhà thì khi trở lại, mọi thứ dù quen đến mấy cũng lạ lẫm đi đôi phần. Bách cũng nghĩ vậy. Anh đi qua từng ngóc ngách của khu phố, nhìn thấy những quán ăn từng ghé lại vẫn còn đó, nhưng người bán đã thay, biển hiệu đã khác, chỉ có lượng khách hẳn vẫn ổn định, như thể cố chấp giữ lại một ký ức cũ cho những người chẳng còn quay về.
Chiều trong khu trọ thường xuống rất chậm. Ánh nắng cuối ngày hắt qua dãy lan can sắt, loang loáng vàng, rồi vỡ ra thành những đốm nhỏ trên nền gạch cũ. Mấy đứa sinh viên ở tầng dưới nấu cơm, mùi hành phi thơm phức hòa với tiếng cười rộn ràng, nghe như một khúc nhạc xa xôi nào đó vừa chạm đến. Xuân Bách tựa người vào cửa, nhìn xuống, bất giác thấy lòng mình cũng được hong khô theo nắng.
"Chia tay rồi mới về đây hả?"
Vũ Trường Giang là người đầu tiên Bách báo tin, còn trước cả ba mẹ, và hẳn cũng là người duy nhất biết chuyện Bách quay về là kết quả của một mối tình thất bại. Khổ sở vì luỵ tình không bao giờ tốt cả, nên Giang mồi chuyện anh nên về nhà.
"Em kể anh rồi mà," Xuân Bách thảy điếu thuốc xuống chân, quay trở vào nhà khi vẫn tiếp chuyện với người anh lớn. "Em còn ở Sài Gòn ngày nào, em tự thấy em bị bào mòn ngày đó."
Trường Giang tựa vào cái bàn đặt ở cửa sổ, dáng vẻ điềm nhiên thế này của Xuân Bách là minh chứng cho việc anh đã sụp đổ về tinh thần. Hắn khoanh tay, thở dài một hơi, cảm thấy Xuân Bách yêu vào thật sự là tên thất bại.
"Anh bảo mày, tự chừa đường cho bản thân mà sống. Chia tay chứ không có kết thúc cuộc đời, gì mà lôi thôi lếch thếch thấy mà ghê!"
Xuân Bách phì cười, nụ cười mỏng tang như hơi khói vừa chợt tắt. Anh rót lấy cốc trà đưa cho hắn, ánh nhìn trượt xuống nền gạch đã mòn theo năm tháng. "Biết em yêu là em moi hết ruột gan ra mà yêu rồi còn gì."
"Mày cứ làm như không phải nó thì không còn ai cho mày yêu ấy. Vả lại, mày bỏ nó mà?"
Bách không trả lời, vờ đánh trống lãng di tầm mắt sang nhành cúc trắng dại ở ban công. Trong mùi trà nhài bay nghi ngút khói lại có hương hoa sữa, làm căn phòng chật hẹp trở nên ấm áp đến lạ lùng. Anh chậm rãi nói, giọng đi theo làn gió mùa thu:
"Biết cái kiểu rũ bỏ trước để mình rời đi không? Thôi bỏ qua, em không muốn đổ lỗi người yêu cũ."
Giang nghe chỉ lắc đầu, cũng không gặng thêm. Đã quen với cái kiểu nói vòng vo của Bách, hắn đành nhún vai:
"Ừ thì tao không ép. Nhưng mà này, đừng để bản thân bị mốc trong này. Mày còn trẻ, chia tay một người không có buồn hết đời được."
Bách ừ cho qua chuyện, không chắc mình có tin vào việc mình sẽ sống vui vẻ được hay không. Anh nhìn ra ngoài hiên, thấy nắng đã rút gần hết khỏi lan can, chỉ còn vài vệt vàng mỏng như sợi chỉ. Dưới sân, mấy đứa sinh viên đang xếp chén bát, tiếng nói cười nhỏ dần, để lại khoảng không im ắng kéo dài như hơi thở.
"À, Dương kiếm mày ấy. Hồi về tới giờ gặp nó chưa vậy?"
"Em chưa, nó có ló mặt gặp em đâu."
"Chắc bận thực tập, nhưng mà về rồi đấy. Xuống gặp em nó tí."
Giang rời đi khi trời sập tối. Mấy ánh đèn trong ngõ bật lên, ánh vàng dịu phủ xuống dãy trọ cũ. Xuân Bách tiễn bạn ra ngõ, nhìn theo cái dáng đi của hắn khuất dần nơi đầu hẻm rồi mới quay vào. Gió đầu mùa thổi qua, vạt áo mỏng khẽ lay, mang theo mùi khói bếp từ mấy nhà hàng xóm.
Anh định trở lên phòng, nhưng vừa bước tới chân cầu thang đã nghe tiếng gọi khe khẽ phía dưới:
"Anh Bách!"
Nghe giọng là biết, thằng Dương chứ không ai. Thằng nhỏ vừa mở cổng, tay xách túi giấy, nụ cười sáng như hồi còn bé nhưng nét mặt giờ đã khác. Nó cao hơn, rắn rỏi hơn, tóc còn vương ít sương chiều.
"Lâu quá rồi mới thấy anh đó nha," Dương nói, nó bước ra rồi đi gần đến gần hơn với vẻ mặt hớn hở. "Gặp anh còn khó hơn lên trời nữa."
"Anh mới muốn hỏi mày, không dưng trọ ở khu bố mẹ anh vậy?"
"Ơ hay? Gần trường em chứ gì! Đi xe mỗi mười phút, cô chú còn thương giảm cho tiền nhà."
Xuân Bách gật đầu rồi cười cười, bảo nó lên tầng trên. Hai anh em ngồi xuống mấy chiếc ghế gỗ cũ đặt trước cổng phòng anh, đèn đường hắt qua khung cửa tạo thành dải sáng nhòe.
"Anh nghe anh Giang nói mày bận thực tập à?"
"Vừa xong rồi, sắp ra trường. À em kiếm anh bữa giờ," Dương nghiêng người, giọng nhỏ lại như đang thăm dò, "Anh còn phòng trống không ấy?"
"Anh nghĩ là còn. Lần cuối kiểm sổ sách thì trống hai phòng ở tầng trệt với tầng này."
"Em có ông anh họ mới ra Bắc công tác, làm ở tòa soạn gần đây. Ông ấy muốn thuê chỗ nào yên tĩnh một chút, em nghĩ chỗ này hợp lý nhất rồi."
Xuân Bách ngả lưng ra ghế, táy máy bứt một nhánh lá, lười biếng nghe rồi trả lời.
"Đem sang đây, thấy ổn thì cứ thuê thôi. Ai từ chối khách hàng bao giờ."
"Người tốt thế chứ! Mai em dắt sang."
"Giờ mày cũng học cách năn nỉ khéo gớm."
Hai người ngồi thêm một chút. Ngoài kia, trời đã sẫm hẳn, tiếng ve muộn xen lẫn tiếng dao thớt lạch cạch từ tầng dưới vọng lên. Khi Dương về, Xuân Bách còn đứng tựa cửa một lúc lâu, lại thấy rùng mình vì thấy điềm không lành lắm. Hoạ chăng thì do gió đêm thôi, anh tự nhủ thế, lại quay người vào nhà.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com