Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

06. Cuối chương một

Đình Dương vừa được nghe kể về mối quan hệ của anh họ và anh trai thân thiết từ nhỏ của mình. Thành thật, nó chưa thôi há hốc mồm từ đầu chuyện đến bây giờ. Cái vẻ mặt bình thản đến khó coi của Xuân Bách là thứ khiến nó thấy vừa kỳ cục lại vừa thương xót, chẳng hiểu anh phải đi qua cơn đau thế nào thì giờ mới kể cho nó nghe những điều này.

"Tụi anh chia tay vào cái ngày hai đứa lại cãi nhau lần nữa, mà anh nhớ bữa đó anh không còn sức chống lại thì phải. Nên thôi, anh dừng trước, giờ cũng còn một mình anh luỵ."

Bách vừa nói vừa hất nhẹ tàn thuốc khỏi đầu lọc. Mảnh than đỏ rơi xuống lòng gạt tàn sứ, phát ra tiếng xèo nhỏ xíu khi chạm phải viên đá ban nãy được bỏ vào còn sót lại. Trong quán cà phê nhỏ ở cuối phố, ánh đèn trầm chao nghiêng qua lớp khói thuốc mờ, phủ lên gương mặt anh một màu ảm đạm.

Đình Dương ngồi đối diện, hai tay đan vào nhau dưới bàn, chẳng biết nên nhìn đi đâu. Nó không quen thấy Bách như vậy, anh có phần mệt mỏi và quá khẽ. Nó quen biết và chơi thân với Bách còn hơn số lần nó được gặp Thành Công, từ nhỏ đến giờ, nếu nói ngoài Trường Giang ra thì Đình Dương cũng chỉ bám theo mỗi anh để làm bạn. Cái bận anh bỏ đi Sài Gòn nó giận đến ấm ức trong lòng, không liên lạc gì với Bách suốt ba năm anh lập nghiệp ở đất khách quê người, rồi cũng tự nguôi ngoai vào ngày Tết năm ngoái mà anh sang nhà nó thăm hỏi. Xuân Bách với nó là một thằng anh mạnh mẽ, hay bắt nạt nó để lấy phần ăn vặt mà mình thích, rủ nó trốn học, nói đỡ cho nó khi bố mẹ mắng nó lâu quá. Đình Dương không thể ghép được hai hình ảnh của quá khứ và hiện tại lại với nhau. Nó cứ nhìn anh qua làn khói thuốc loãng, chợt thấy mình có lỗi vô cùng.

"Em xin lỗi nha." Dương cười gượng, hai tay nó đan lấy nhau bối rối. "Em không biết chuyện là vậy, tự nhiên dắt ảnh về thuê trúng trọ anh."

"Tao giận mày làm gì mấy chuyện này mà xin lỗi. Vả lại, đời nó nhỏ sẵn rồi, đi vài vòng cũng gặp nhau thôi em." Anh đáp nhanh, giọng không có chút trách móc.

Đình Dương lại khó xử im lặng một lúc, rồi nó ngẩng đầu, ánh mắt nhìn thẳng vào Bách. Vẻ nguỵ trang bình thản của anh bấy giờ không giấu được nó, nó thấy sâu bên trong anh đang run rẩy.

"Nhưng em không tin anh Công không còn gì nữa," Dương nhích ghế lại gần hơn, nói quả quyết. "Anh Công sống nội tâm ghê lắm, anh biết rồi mà. Ổng nhìn vậy thôi, chứ em cá là có khi luỵ tình hơn cả anh. Nếu anh ấy không còn yêu anh á, thì thật sự đã dọn về nhà bố mẹ ở cho ngon rồi. Nhà đó cách đây chừng ba mươi phút thôi."

Bách châm thêm điếu mới, im lặng chờ đợi ý muốn nói tiếp theo của Dương.

"Em không thân với anh ấy lắm, thành thật luôn. Nhưng mà thần giao cách cảm của họ hàng cho biết, ảnh vậy chứ còn yêu lắm à."

"Mày nói quá nhiều mà tao không hiểu một câu nào."

"Công không thích chia sẻ, anh cũng vậy, đúng không? Thế nên tâm lý của ông anh ấy sẽ không muốn nói gì cả, cứ ôm hết vào lòng, mà phần anh thì có con mẹ gì đâu mà tâm sự. Vấn đề là hai người thiếu sự thấu hiểu lẫn nhau đấy!"

Đình Dương nói giống như nó đã quen người yêu được mười kiếp sống.

"Nên là, để em giúp anh cua lại ảnh!"

Xuân Bách nhíu mày, anh hiểu rõ từng câu chữ mà Đình Dương muốn nói. Mặt thằng nhỏ nghiêm túc với ý định của bản thân mà chẳng có đùa cợt nào.

"Hiểu đang nói gì không đấy?"

"Thì để em giúp anh cua lại anh Công!" Dương nói lần hai, giọng chắc nịch, như thể đang hứa một chuyện quan trọng lắm. "Em không chịu được cảnh hai người cứ như hai bóng ma đi ngang qua nhau mỗi sáng đâu. Mà nhìn anh vậy, em cũng thấy có lỗi lắm."

Bách bật cười, lắc đầu.

"Nghiêm túc đấy," Dương ngồi thẳng lưng, khoanh tay lại. "Anh thử nghĩ đi, nếu như hai người còn thương nhau, chỉ là thiếu can đảm, thì em giúp một tay để hai người có cơ hội quay lại đàng hoàng cũng đâu có gì sai."

"Thương thì thương, chia tay thì chia tay, đơn giản vậy thôi."

"Đơn giản cái mẹ gì chả biết!" Dương vỗ bàn, khiến cốc cà phê sóng sánh tràn ra vài giọt. "Anh đừng có làm như không có cảm xúc nữa. Em thấy rõ là anh còn thương ảnh, chỉ là anh đang nhát thôi."

Bách im lặng. Anh ghét bị người khác soi mói, nhất là khi người đó nói đúng. Tàn thuốc rơi xuống, cháy đỏ một lát rồi tắt ngúm trong lòng gạt tàn. Ánh nhìn anh lại lơ đãng đi đâu đó, mơ hồ tựa chính cơn khói đang lảng vảng quanh trần quán.

"Anh sợ cái gì à?"

"Không biết." Bách đáp gọn, bốc thuốc châm điếu mới. "Chắc là sợ Công không yêu anh nữa."

"Nhưng nếu lần này thành công thì sao?"

"Thì có Thành Công? Mà đợi tí, mày nói chuyện như diễn phim ấy."

"Phim cũng từ đời thật mà ra thôi." Dương nói, giọng nghiêm lại. "Anh nghĩ người như Công biết anh ở đây mà không cuốn gói đi khỏi đất Hà Nội trong vòng một ngày hả? Tin em đi, ảnh sẵn sàng bỏ công tác nếu ảnh đủ ghét anh đó."

Anh chống khuỷu tay lên bàn, khẽ xoa trán. "Dương, chuyện này không đơn giản vậy đâu."

"Thì vì anh làm cho nó phức tạp đấy."

Bách ngẩng lên. "Mày nói gì?"

"Anh nghe rõ rồi còn gì." Dương thở ra, giọng nó dịu đi. "Anh cứ nghĩ là nếu mình im lặng thì mọi thứ sẽ tự xuôi xuống. Nhưng người ta đâu có nguôi được, mà anh cũng thế nốt. Hai người cùng đứng yên vậy, kiểu quái gì cũng bỏ lỡ nhau tiếp."

"Anh không muốn làm phiền người ta nữa," anh khẽ nói, "chuyện cũ thôi, nên để yên."

"Không yên được đâu."

Bách im lặng thật lâu. Ngoài cửa kính, gió lùa qua, làm rung nhẹ mấy tấm rèm mỏng. Mùi cà phê hòa trong khói thuốc, ngai ngái khó tả.

"Thì nếu đúng như mày nói," anh thở dài, nói khẽ, "bây giờ tao phải làm gì?"

"Anh Công đang gặp vấn đề ở chỗ làm, đúng không? Em nghe mẹ Công kể lại, dự án bên đó bị dừng, ổng phải ôm luôn phần kiểm tra lỗ hổng nội dung lẫn các khâu xuất bản. Em sẽ kiếm cớ để anh sang hỗ trợ, cái máu văn học của anh nên phát huy lúc này."

"Dương," anh nhìn thằng nhỏ, ánh mắt cảnh giác. "Anh không muốn người ta cảm thấy anh lợi dụng hoàn cảnh."

"Thì ai kêu anh lợi dụng, anh giúp thật đi." Dương đáp nhẹ tênh, giọng lại pha chút tinh nghịch. "Người ta cần, anh có thể giúp, vậy là đủ lý do rồi. Còn cái chuyện nói gì, làm gì, thì em không can thiệp."

Dương đứng dậy, nhấc áo khoác lên vai. "Anh lo cho Công thì cũng nên nghĩ cho anh nữa. Bản thân cần yêu và được yêu nhiều đến mức nào, anh hiểu rõ nhất mà."

Anh nhìn theo bóng Dương đang đi ra quầy tính tiền. Giọng thằng nhỏ thoáng vang lại:

"Đi trước nha, nghĩ kĩ rồi nhắn em, em giúp anh kèo này."

Cái bàn đối diện trở nên trống trải đến lạ, chỉ còn mỗi gạt tàn và vài tàn thuốc chưa tắt hẳn, ánh đỏ lập lòe như tim người ta vừa bị khơi lại điều đã cũ.

Anh từng nghĩ mình đã đi qua hết những giai đoạn yếu mềm rồi. Khi chia tay, Bách tưởng mình sẽ sớm quen với việc không còn Công trong cuộc sống. Nhưng hoá ra, quen không có nghĩa là quên. Cái tên ấy, đôi khi chỉ cần ai đó vô tình nhắc đến, tim anh vẫn nhói lên như thể người kia chỉ vừa rời đi vào sáng nay.

Trời đổ mưa nhẹ. Mấy giọt đầu tiên đập xuống tấm kính, rồi nối nhau thành vệt dài. Bách dụi điếu thuốc, đứng dậy, chào cô chủ quán rồi ra về. Ngoài phố, đèn đường hắt xuống nền gạch ướt, phản chiếu những bóng người qua lại. Gió lạnh buốt thổi qua cổ áo, nhưng anh không kéo khoá áo khoác, cứ để hơi lạnh ngấm dần vào da thịt, là một cách tự trừng phạt.

Khi về đến dãy trọ, hành lang vắng ngắt. Anh đi chậm, bước chân nhẹ nhàng, cho đến khi đứng trước căn phòng bên cạnh nhà mình. Cánh cửa sơn xanh vẫn còn sáng đèn, vệt sáng mảnh rọi ra khe cửa. Anh nghe thấy tiếng bút chì chạm lên giấy, sau đó là lục đục như tìm đồ trong hộp bút thiếc.

Công vẫn còn thức.

Anh quay đi. Mùi mưa hòa lẫn với hương cam thảo phảng phất đâu đó, thứ mùi nhẹ ngọt mà chỉ Công mới thích. Và anh cũng chỉ thích mùi hương đó xuất hiện trên người của Công.

tư sậm:
thuyền trưởng ra khơi rồi các bạn yên tâm đôi trẻ =)))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com