07. Ngôn ngữ loài hoa
Hồi còn cưa cẩm, Bách hay tặng hoa cho Công, mỗi loài hoa sẽ mang mỗi ý nghĩa khác nhau. Bách không phải tuýp người lãng mạn đến vậy, anh không thích hoa nhiều tới thế, nhưng anh phải mua hẳn một cuốn sách đề tựa Ngôn ngữ loài hoa để học thuộc lòng từng lời nhắn anh muốn gửi đến người yêu mình. Sẽ có nhiều loài khó mà tìm được ở trong Nam, đến đó anh lại phải tham khảo người bán rằng nếu mua bó này có còn cùng ý nghĩa nữa không.
Mấy lần Công giận, Bách sẽ đặt lên bàn làm việc của cậu rất nhiều hoa trong vòng vài ngày. Thế là có bữa cậu trêu, "Bạn tặng nhiều quá à, sao em giận thêm được đây?"
Bách còn nhớ rõ hôm ấy, Công vừa nói vừa ngẩng đầu lên khỏi chồng bản thảo, khóe môi cậu cong nhẹ, mắt liếc qua đống hoa chen chúc bên cạnh laptop. Mấy cành cúc, thạch thảo, baby trắng, lavender phải đặt cả ra bệ cửa sổ. Ánh sáng ban chiều hắt lên những cánh mỏng, khiến căn phòng vốn khô khan của hai đứa nghệ sĩ trông dịu dàng đi một chút.
Anh lúc đó đang đứng tựa vào khung cửa, tay đút túi quần, giả vờ nghiêm giọng:
"Anh có thể tặng bạn cả một khu vườn, miễn là bạn đừng giận anh nữa."
Công lại cười cong cả đôi mắt, nụ cười hôm đó đã giúp anh dành hẳn hai đoạn văn để nói về trong sách của mình. Cậu quay sang anh, ánh mắt vẫn còn làm bộ làm tịch chưa nguôi ngoai, nhưng khoé môi còn không chịu buông xuống.
"Bạn trồng được cả vườn đi thì em không bao giờ giận bạn nữa."
Xuân Bách nghĩ, nếu Thành Công chỉ cần một vườn hoa là đã có được sự hạnh phúc kì diệu, thì anh sẽ trồng cả một khu rừng để đổi lại thêm ngàn ngày vui vẻ cho cậu.
Nhiều năm sau, mọi chuyện đã lùi vào một quãng lặng không tên, đôi khi Bách vẫn nhớ lại hình ảnh ấy. Công dưới ánh nắng của đấng tạo hoá ban cho, ở khuôn viên cách nhà vài bước chân được trồng đầy hoa. Nhớ đến mức có những đêm, giữa tiếng quạt quay chậm rãi, anh bỗng ngửi thấy hương lavender thoảng đâu trong gió, rồi giật mình vì căn phòng giờ trống rỗng.
Buổi tối thứ Bảy, sau khi kể thêm thông tin về giai đoạn chưa yêu cho Đình Dương nghe, anh ngồi yên rất lâu. Đèn vàng hắt xuống bàn, chiếu lên mấy tách trà chưa uống hết. Dương đã về, để lại trên màn hình điện thoại một tin nhắn ngắn ngủi, bảo: "Anh tặng hoa lại đi, giấu mặt cũng được nữa."
Anh đọc câu đó mãi đến lần thứ năm thì lại thở dài. Tặng trực tiếp hay gián tiếp thì có quan trọng gì đâu, vấn đề là người ta có còn muốn giữ lấy mấy bó hoa ngọt ngào từ gã như anh nữa hay không.
Sáng hôm sau, Hà Nội mừng rỡ không đón cơn mưa trái trời nào đầu ngày. Đường vẫn còn loang loáng nước từ trận đêm qua, nhưng bầu trời lại trong đến lạ. Ánh nắng yếu ớt rọi qua mấy tán cây, mùi đất ẩm quyện trong gió sớm. Bách mở cửa sổ, hít một hơi thật sâu, để gió lành len vào phổi, mơn man dọc cánh tay. Anh đứng đờ đẫn hồi lâu, đến khi giọt nước cuối cùng rơi từ rìa mái chạm lấy da thịt, thì nghĩ, hôm nay là một ngày vừa đẹp để mua hoa.
Bách thay áo khoác, chọn chiếc sơ mi vải thô màu xám ô trắng đã sờn nhẹ ở cổ, phân vân không biết có nên bận cái khác cho trông tử tế hơn không. Con ngõ dẫn ra đường lớn hôm nay còn đọng lại hơi nước, phản chiếu ánh nắng loang lổ qua hàng cây xà cừ. Cà phê pha từ quán đầu hẻm quyện với mùi ẩm mốc của tường cũ khiến sáng Hà Nội với anh như trở về ngày xưa cũ.
Từ ngày rời Sài Gòn, anh ít khi đi mua hoa. Bó cúc dại miễn cưỡng đặt ở nhà cũng là do mẹ mua, bà nghĩ anh không biết chọn. Có đôi lần, lúc chạy xe ngang qua sạp hoa buổi sớm, thấy người ta cột từng bó thạch thảo nhỏ vào giỏ xe đạp, anh lại thấy lòng mình co thắt. Dòng chảy cảm xúc cho anh thấy một ngăn tủ nhỏ đã mở, để hương lavender và baby trắng tràn ra, ướp cả đoạn đường ngắn ngủi.
Mấy chiếc xe máy đi ngang làm khuấy động vũng nước dưới mặt đất, giọt li ti lấp lánh nha bụi nắng. Anh rẽ vào con hẻm lớn sau khi đã đi được mười phút, nơi có tiệm hoa nhỏ. Tấm bảng gỗ bạc màu treo lệch dưới mái hiên, phía trước là dãy hoa chi diên vĩ ướt sương. Chuông gió rung khẽ mỗi khi có người đẩy cửa, phát ra âm thanh mảnh của tiếng thủy tinh chạm nhau. Bên trong tiệm sáng dịu, mùi hoa trộn lẫn mùi lá ướt. Trên tường dán những tấm ảnh polaroid chụp những vị khách thân quen, góc quầy đặt chiếc radio nhỏ đang phát bản nhạc Pháp cũ, giọng nữ ca sĩ khàn khàn hát về những buổi sáng mùa đông.
Cô chủ tiệm ngẩng lên, nở nụ cười tươi với vị khách đầu ngày, tay vẫn bận rộn cắm dở một bó hướng dương.
"Bạn cần hoa cho dịp gì ạ?" Cô hỏi, giọng nhẹ như sương.
Bách thấy mình lúng túng, anh đảo mắt nhìn quanh tiệm. "Tặng bình thường, để an ủi, kiểu thế ạ."
Cô không hỏi thêm, chỉ nghiêng đầu, đôi mắt lướt qua dáng người anh rồi dừng lại trên dãy cẩm chướng trắng đặt trong xô sứ nâu. "Tiếc quá, giờ là mùa xuân thì tôi tư vấn loài anh thảo rồi. Cẩm chướng trắng cũng ổn đó, cả hướng dương cũng rất đẹp."
Bách tiến lại gần, ngón tay chạm nhẹ lên cánh hoa còn đọng nước. "Bạn ấy cũng thích cẩm chướng."
Cô chủ cười tươi, cắt một hai nhành lá trên thân hoa hướng dương cuối cùng, rồi cắm vào giỏ. "Cẩm chướng đã mang ý nghĩa may mắn và thành công rồi, màu trắng là màu cho khởi đầu mới. Hẳn là người nhận sẽ thích lắm! Tặng bạn hả?"
"Không phải, người yêu cũ."
Cô chủ hơi khựng lại, bàn tay đang buộc nơ cũng dừng giữa không trung. Một vài giọt nước từ cành hoa rơi xuống, vỡ tan trên nền gạch. Cô ngẩng lên, mắt nhìn Bách chừng vài giây, rồi lại cười, lần này là nụ cười hiện ít nhiều nét khó xử, không còn vô tư như ban đầu.
"À, ra vậy."
Bách im lặng một lúc. Anh nhìn dãy hoa bày kín trên kệ, từng chậu, từng bó, mỗi thứ mang theo một màu sắc, một câu chuyện riêng. Cánh cửa kính phản chiếu bóng anh đứng giữa căn phòng được lắp đầy bởi hương thơm, mà trong mắt người trong gương, anh chẳng khác gì một kẻ đang tìm cách dịch nghĩa lại kí ức của chính mình ở quá khứ.
"Cho tôi cẩm chướng đi vậy," Anh đáp khẽ. "Thêm một ít cúc hoạ mi nữa. À, gói giúp tôi vào chậu giấy nhỏ nhé, nếu bạn có."
Cô chủ tiệm gật đầu, tay thoăn thoắt chọn vài cành cúc nhỏ nhắn, xen kẽ vào giữa những đóa cẩm chướng trắng. Giấy gói màu nâu nhạt, buộc bằng sợi dây gai thô, trông giản dị mà đủ tinh tế. Khi cô đặt bó hoa lên quầy, Bách cúi đầu, chạm nhẹ ngón tay vào mép giấy, cảm giác như đang chạm vào thứ quen thuộc đến nhói lòng.
"Bạn có muốn tôi viết thêm một tấm thiệp nhỏ không?" Cô hỏi, giọng ngập ngừng.
Bách ngẩng lên, môi khẽ mím lại. Anh nhìn chiếc thiệp trắng có hình con chim sẻ in chìm, rồi lắc đầu. "À không cần đâu, tặng bình thường thôi mà."
Anh trả tiền, cúi chào, rồi bước ra khỏi cửa tiệm. Gió đầu đông Hà Nội luồn qua kẽ áo, len vào cổ, mang theo mùi hoa còn vương trên ngón tay anh. Trên con phố, hơi nước từ mặt đường bốc lên, quện vào khói xe thành một lớp sương mỏng. Bách ôm chặt bó hoa trong tay, sợ cánh nào đó bất cẩn dập mất.
Đường dẫn về khu trọ không xa. Trước cổng, hoa sữa trút hết lá từ mấy tuần trước, để lại những cành khẳng khiu như tay người đang cố vươn về phía nắng. Bách dừng lại ở đầu cầu thang, hít một hơi sâu, bấy giờ mới đỡ căng thẳng mà đứng trước hành lang phòng của mình và Thành Công. Anh đặt bó hoa xuống, chỉnh lại mẩu giấy nhỏ cô chủ tiệm cắm thêm vào dây buộc. Không có dòng chữ nào cả, chỉ là một mảnh giấy trơn. Nhưng anh nghĩ, nếu Công có thấy, chắc cũng hiểu được đó là sự an ủi trong thầm lặng của anh muốn nói thay cho mọi lời.
Bách đứng nhìn cánh cửa sắt trước mặt thật lâu. Một vài chiếc lá khô bị gió cuốn, xoay vòng trước mũi giày anh rồi lăn đi. Trong khoảnh khắc, anh nghe thấy tiếng chuông nhà ai vang lên dưới tầng, trong trẻo, và chạm nhẹ vào lòng. Từ xa, tiếng bước chân quen thuộc vang dần lại. Bách giật mình. Có lẽ Thành Công quay về lấy đồ. Cậu khoác áo măng-tô màu be, cổ quấn khăn len, vai đeo túi vẽ. Gió đông làm mái tóc cậu hơi rối, má đã sớm ửng hồng vì lạnh.
Hai người dừng lại trước nhau. Ánh mắt Công dừng ở bó hoa dưới đất, rồi ngẩng lên nhìn anh. Có một quãng im lặng dài, đủ để nghe thấy tiếng gió lùa qua song cửa.
"Mình.." Xuân Bách bối rối đến mức không lựa lời để giải thích cho kịp. "Phòng trường hợp một ngày của cậu không suôn sẻ, nên mình mua hoa tặng cậu."
Thành Công không đáp gì ngay. Cậu cúi xuống, khẽ chạm vào bó hoa, tay lần qua lớp giấy gói sần nhẹ, ngón tay dừng lại ở cánh cẩm chướng trắng còn đọng nước. Một giọt trên cành chạm vào da, lạnh đến buốt. Mùi hương thoang thoảng lan ra, lẫn với hơi gió đầu mùa, lấp đầy khoảng trống giữa hai người.
"Lựa hoa còn khéo quá nhỉ?" Công nói nhỏ, gần như chỉ đủ để Bách nghe.
Bách mím môi. "Cậu dạy mình cách lựa mà. Với mình nhớ cậu thích cẩm chướng, thích màu trắng. Mỗi lần muốn an ủi ai thì tặng cẩm chướng là lựa chọn phù hợp rồi."
Công khẽ bật cười. "Mình nói nhiều vậy à?"
"Cậu nói đủ để mình nhớ cả đời."
Không khí im lặng lần nữa phủ lên. Gió lùa qua hành lang, thổi tung hai ba cánh hoa nhỏ rơi ra khỏi bó, xoay vòng trên nền xi măng xám. Bách định cúi xuống nhặt, nhưng Công đã làm trước. Cậu bọc lấy chúng nhẹ nhàng trong lòng bàn tay mảnh khảnh, ánh mắt không né tránh, chỉ có điều, trong đó không còn sự ngây ngô, cũng chẳng có oán giận.
"Cảm ơn Bách nhé." Cậu nói đơn giản, rồi đặt lại bó hoa lên bậc cửa. "Hôm nay suôn sẻ rồi."
Bách đứng chết lặng.
Xuân Bách hít một hơi thật sâu, nụ cười mỏng hiện ra nơi khóe môi. "Mừng là có thể giúp cậu."
Công nhìn anh thật lâu, như muốn nói thêm điều gì, nhưng rồi chỉ mỉm cười, bước tới mở cửa phòng. Khi ánh sáng trong phòng hắt ra, rọi lên bó hoa cũ, những cánh trắng phản chiếu thành màu bạc nhạt, Bách thấy lòng mình yên đến lạ.
Anh xoay người đi xuống cầu thang, bước chân chậm rãi, mỗi bậc đều vang tiếng khẽ khàng trong không khí ẩm. Tới cuối dốc, anh dừng lại, quay đầu nhìn lên lần nữa, thấy hình ảnh Công đang cúi người cắm lại hoa vào lọ thủy tinh trong phòng. Cử chỉ vẫn luôn chậm rãi, dịu dàng, cẩn trọng như thể vẫn đang giữ một điều gì quý giá.
Bách mỉm cười.
Hà Nội với những tia nắng, mỏng như sợi chỉ giăng ngang khung trời. Dưới ánh sáng ấy, cánh cẩm chướng anh vừa tặng dường như sáng hơn, hòa vào sắc xanh của buổi sớm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com