01.
" huhuhu anh bảo không rep tin nhắn tôi rồi công ơii "
nguyễn xuân bách lăn lộn trên sofa nhà nguyễn thành công vừa khóc lóc kể lể vừa ăn vạ đủ đường. công tự hỏi rốt cuộc bản thân đã gây ra nghiệp gì để giờ phải chịu đựng cái thằng bạn thân như bách cơ chứ. đã ngu lại còn biết yêu. mà yêu ai thì không nói lại đi đâm ngay vào cái cờ đỏ di động thêm combo thiên bình tháng 10 thì đúng chịu. ngu đéo để đâu cho hết. bị phũ cho lên bờ xuống ruộng vẫn cứ cố chấp. đúng là chỉ được cái to con, còn lại ngu. công đã năm lần bảy lượt khuyên can xuân bách nhưng bảy lần năm lượt đều như nước đổ đầu vịt. thằng bách chẳng những không tiếp thu mà còn cố chấp hơn. thôi thì giờ cứu nổi xuân bách về chuyện tình yêu. công chỉ thấy thương thay cho cái sofa nhà công mà thôi. còn bách á? ngu thì chịu đi.
" ừ ừ bạn có thể nào làm ơn tha cho cái sofa nhà tôi không? bạn sắp phá hỏng tới nơi rồi đấy. "
ai mà thèm quan tâm mấy chuyện tình cảm rắc rối như thế cơ chứ. không những khổ người trong cuộc mà còn vạ lây cả người không liên quan. thế là thằng bách bị đá cái vèo khỏi nhà thành công.
bách sau khi bị đuổi thì vẫn chưa hiểu chuyện gì, nó đứng sững sờ ở trước cửa nhà người bạn thân vừa nhẫn tâm đuổi cổ nó mà trưng ra cái bản mặt khó coi. không những bị crush phũ mà tới cả bạn thân còn không thèm an ủi, xuân bách thiếu điều muốn chết luôn cho rồi. bị đuổi, nó đành lững thững ra về với tâm trạng vui không nổi, khóc không xong. suốt đường đi nó vẫn cầm chặt chiếc điện thoại còn đang hiển thị dòng tin nhắn chưa có hồi âm. nó cứ chờ mãi mà càng chờ, tim nó lại càng rách thêm một vết. xuân bách biết rõ thanh bảo chẳng tốt đẹp gì nhưng bách vẫn cứ yêu. đã từng hết lần này đến lần khác nó muốn buông nhưng chẳng được lâu nó lại quay về đâu vào đấy.
từ bỏ.
có lẽ nó cần phải học buông bỏ. không thể chờ mãi như thế này được. vốn dĩ trước giờ vẫn luôn là nên như vậy...
ting!
mạch cảm xúc của xuân bách bị cắt ngang bởi tiếng chuông thông báo điện thoại. sao mà người ta đang buồn lại có thể chen ngang như thế bao giờ! bách bức xúc.
ấy thế nhưng chỉ vừa nhìn vào điện thoại, bao nhiêu cái suy nghĩ về chuyện từ bỏ nãy giờ ngay lập tức bị nó gạt phắt đi không cần nghĩ ngợi nhiều. sự dằn vặt trong lòng nó cũng tự dưng không cánh mà bay. tâm trạng nó lại quay về tưng tửng như ngày thường. không chỉ thế, xung quang nó còn như đang nở hoa, không khí tràn ngập một màu hồng rực rỡ.
khá chắc là phân cảnh lật mặt 180 độ này có thể nhận được điểm tối đa nếu đem đi casting phim lật mặt...
chỉ cần một câu tin nhắn trả lời từ phía thanh bảo thôi mà bách như biến thành một con người khác. thành công mà thấy cảnh này chắc sẽ có thể gõ vào đầu xuân bách cả trăm cái cho nó tỉnh. đéo hiểu sao trên đời lại có cái kiểu yêu vào là như con bò, vì yêu mà đâm đầu. đã thế lại cứ thích đâm vào redflags cơ. chịu...
thôi thì xuân bách yêu thanh bảo là được rồi, cờ đỏ cờ đen gì thì kệ mẹ đi.
bách đéo quan tâm.
-----
__kahphn.
26.11.25
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com