Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

DÁNG NGƯỜI LẠ

      Quê của tôi nằm ở vùng quê nghèo thuộc miền Trung, bao phủ bởi đồi núi và các mảnh đất trồng mía, cây thuốc lá, nhà cách nhà phải cả trăm mét, một thôn chỉ bảy hộ gia đình. Vào những năm 2013 2014 chưa có đèn đường để đi. Tầm khoảng tháng sáu hoặc tháng 7 duơng lịch, vì đất trồng mía nhà tôi trụi nhẵn, tôi không nhớ ngày tháng năm nào nhưng nhớ là tối chủ nhật, hôm đó tôi sẽ đến chùa để tham gia Gia Đình Phật Tử. Ở quê tôi chỉ có tối chủ nhật các trẻ em hay thanh niên mới có thời gian rảnh, còn hầu như những vùng khác là tổ chức vào buổi chiều.

Tôi cùng với Hí - bạn của tôi, đi bộ đến chùa. Bọn tôi ỷ y vào trăng sáng nên không đem theo điện thoại hoặc là đèn pin. Đi từ xa tôi thấy dáng người cao đen, họ đứng đó chống nạnh, vẻ ngoài khỏe khoắn. Chắn giữa ngã tư đường. Bọn tôi nếu đi thẳng, sẽ đến chùa nhanh hơn, quẹo sang trái hay phải phải đi thêm một đoạn. Tôi còn chưa kịp nói gì thì Hí đã nắm tay tôi chạy quẹo sang phải. Chạy đến đầu ngõ có ánh đèn của nhà dân hắc ra đường chúng tôi mới dừng lại thở. Lúc đó tôi hơi khờ, tôi hỏi Hí :

_ Ông đó là ai vậy? Ông Sáng biến thái đúng không bà?. Tôi hỏi Hí liên tục, Hí chỉ cười cười không nói gì, thêm tiếng chó sủa nữa tôi hơi khó chịu. Đột nhiên trong nhà có tiếng phát ra : "Ai giống con Hí với cháu con Thanh vậy, trễ giờ chùa hả con? Đợi chút cô chở hai đứa đi." Hí giống như bắt được vàng, từ cái mặt hơi sượng nó hí hửng nói to : "Dạ cô Phú chở hai đứa luôn nha, sắp trễ mất tiêu." Tôi cũng dạ dạ cười tươi, cảm ơn cô đàng hoàng dù sao cũng đỡ phải đi bộ ngang qua cái nhà bỏ hoang ở gần chùa.

Tôi không biết nhà đó hoang dại từ bao giờ. Lúc đó, cỏ mọc cao ngang ngực tôi, lỏm chỏm bao phủ hết căn nhà. Gọi là căn nhà nhưng nhỏ chỉ bằng căn phòng 15m2, xung quanh toàn cỏ với hoa dại, mấy đứa trẻ con nhỏ xíu dạng tay thì hay ra đó vẽ bậy lên tường lên cửa, có đứa hái hoa, làm hư 1 phần cửa chính. Lâu dần thấm sương rồi bụi bặm nhìn nó ớn lạnh, màu gạch đỏ nhạt dần rêu xanh dần thay thế, nhìn từ phía cửa bị hư thấy bên trong tối thui, chỉ có phản cũ thêm cái gối ôm. Tầm 5 6 giờ chiều là bọn con nít chúng tôi hết dám đi ngang. Dù là đi xe máy vẫn phải chạy ngang cái nhà đó, vẫn còn in cái vết vẽ nghuệch ngoạc không có ý nghĩa, thêm mấy luồng gió thổi vô định làm cái cửa bị hư nó nhúc nhích, trăng sáng tỏ nên nhìn rõ hết. Tôi còn ngoái cổ lại nhìn, Hí biết tôi nhìn nên nhỏ nói :

_ Sợ mà còn nhìn nữa. Tôi giật mình quay cổ lại ngồi cho yên, do giật mình nên thật lúc đó tôi không nói gì hết, chỉ ngồi yên.

Đến chùa chúng tôi vẫn hoạt động vui vẻ, bản tính tôi ham chơi quên luôn mấy chuyện vừa xảy ra hẳn.

Cho tới tầm hơn tuần sau, tôi sắp về lại Sài Gòn để học thêm. Hôm đó, tôi qua nhà Hí chơi, nhà Hí đối diện thôi qua chơi suốt cả hè. Có cả mấy bạn cùng lứa nữa, bọn con gái mà chơi búp bê, chơi nấu ăn, đồ hàng. Tôi vừa giả bộ nấu ăn vừa hát :

_ Ngắm ánh trăng đêm đêm hỏi rằng hồng xanh hồng, hồng xanh hồng xanh....

Đang hát giữa chừng tôi chợt nhớ ra liền nói :

_ Ê nhắc mới nhớ, bữa á, mà tối rồi, tui với con Hí đi qua cái ngã tư kia kìa. Nói rồi tôi đưa tay ra cửa sổ hướng tay chỉ vào ngã tư, bọn nó im bặt nghe tôi kể, mấy cái đầu lần lượt nhìn theo hướng tay tôi, tôi tiếp tục nói :

_ Tui với nó thấy cái ông nào cao lắm, đứng chỗ ngã tư hoài à, cái nó kéo tui chạy, chạy sặc nuớc á chớ. Nói tới đây tôi vẫn đinh ninh đây là ông Sáng biến thái, ổng hay rình đàn bà con gái đi đêm lắm.

Thế mà bọn nó chau mày, có đứa nhìn con Hí, đôi lông mày con Hí chau lại, ánh mắt dao động liên tục, tay của nó bóc da môi. Nó từ từ bỏ miếng xoài đang cầm xuống, nó nói :

_ Mày không thấy ổng không có cái bóng hả Na?

Hết

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #kinhdi