Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Bị xua đuổi

Jae Jung giảm tốc độ và dừng xe lại trước vạch kẻ trắng.Đây là lần thứ năm anh gặp đèn đỏ trên trục đường này rồi,làm anh có cảm giác như ông trời đang ra sức ngăn cản anh,như không muốn cho anh đi vậy.Bắt chéo tay thành hình chữ X trên vô lăng,Jae Jung tựa cằm lên cánh tay trái và thở dài.Chỗ xương bả vai lại đau nhức làm anh khó chịu vô cùng.Jae Jung càu nhàu lẩm bẩm:"Giá mà bây giờ có chỗ khăn lạnh của Myung Uk thì tốt biết bao!".

Màu xanh trên cột đèn giao thông cuối cùng cũng bật sáng...sau bao nhiêu chờ đợi.Jae Jung lập tức ngồi thẳng người dậy và nhấn ga,trước khi những chiếc xe phía sau kịp bấm còi.

Liếc mắt lên chiếc điện thoại đen đúa im lìm trên ghế,trong đầu anh chợt nhớ lại cuộc trò chuyện hơn nửa tiếng trước với Eun Gi nona,cuộc hội thoại đầu tiên làm anh toát mồ hôi ròng ròng!

Nghĩ lại bây giờ,Jae Jung vẫn còn cảm thấy khó khăn.

.........

"_ Eun Gi nona!Lâu quá không gặp!_Jae Jung nhẹ nhàng nói,trong giọng không quên kèm theo một đợt cung kính nhưng xa lạ.

_Cậu là......?_Giọng ngờ vực vang Eun Gi vang lên.

_Em là Jae Jung!Là nhân viên của Gary huynh ạ!_Cậu ôn nhu giới thiệu,lập tức nghe thấy đầu bên kia vang mạnh lên một tiếng "CỐP"!

Tút....tút.....tút....tút!

Jae Jung đờ người ra,nhìn thẳng vào chiếc điện thoại,ngỡ ngàng đến nỗi quên cả chớp mắt.Myung Uk bên cạnh thấy anh bỗng chốc hoá thành tượng đá như vậy liền vội vàng hỏi:

_Anh à!Anh làm sao vậy?

_Chị ấy dập máy!_Jae Jung ngẩn ngơ,lắp bắp trả lời cậu.

_HẢ????

Myung Uk chết sững lại,hoảng hốt hơn là bất ngờ.Lần đầu tiên trong cuộc đời,cậu thấy có người dám dập máy với Jae Jung!Myung Uk trợn tròn mắt nhìn anh,gương mặt Jae Jung cũng không khá gì hơn.Anh cũng đang nhìn chằm chằm vào màn hình tối sầm của điện thoại,cứng đờ như đóng băng.

_Hay....anh....anh.....gọi lại xem!_Myung Uk ngần ngại lên tiếng,cố gắng phá vỡ sự yên ắng bất thường của Jae Jung.

_Ý hay đấy!_Jae Jung gật gật đầu,loạng choạng bấm lại số cũ.Myung Uk lắc đầu:"Một người quen hét ra lửa như anh chưa bao giờ bị đối xử như vậy!Anh sốc cũng là điều hiển nhiên!".

Jae Jung áp điện thoại lên tai,không ngờ nhịp tim của anh bỗng tăng vọt.Jae Jung ngỡ ngàng với phản ứng của mình,không thể tin rằng anh cũng có lúc hồi hộp....chỉ vì một cuộc điện thoại.

Tín hiệu kết nối đã rất lâu nhưng người bên kia không có chút thái độ gì tỏ ý muốn tiếp chuyện.Jae Jung vẫn kiên nhẫn chờ máy,ngón tay anh nhịp nhịp lên chân.Cuối cùng cuộc gọi cũng kết thúc sau những tiếng "tút" dài,Jae Jung cau mày gạt phím lần nữa,lại áp điện thoại lên tai.

Jae Jung choàng tay lên vai Myung Uk,kéo cậu lại gần.Myung Uk biết ý liền ngồi sát vào anh,Jae Jung mân mê vành tai của cậu,cố gắng kiềm chế sự khó chịu đang nghẹn ứ cổ họng của anh.

Những tiếng tút dài vẫn đều đặn vang lên,phiền phức đến mức anh chỉ muốn đáp chiếc điện thoại trong tay vào tường.Myung Uk thấy gương mặt anh càng lúc càng khó khăn nên lựa người ôm siết lấy vòng eo anh,dụi đầu vào bụng Jae Jung.Anh thở dài,đưa tay vuốt ve mái tóc đen mượt của cậu.Khó chịu trong lòng cũng muốn dịu bớt.

Cuối cùng......sau bao nhiêu chờ đợi khổ hạnh,Eun Gi cũng bắt máy.Với giọng nói cáu kỉnh,chị gần như hét thẳng vào điện thoại.Âm vực vừa cao vừa lớn làm màng nhĩ của Jae Jung muốn rách ra làm đôi:

_NÀY NÀY!CẬU CẦM TINH CON ĐỈA À?SAO MÀ DAI DẲNG NHƯ VẬY HẢ?CẬU MUỐN KHỦNG BỐ ĐIỆN THOẠI TÔI À?CÓ TIN TÔI KIỆN CẬU RA TOÀ KHÔNG?

_Nona!Nona bình tĩnh nghe em nói đã ạ!_Jae Jung đẩy xa chiếc điện thoại ra và vội vàng nói,cố gắng làm cho giọng mình càng xuống nước càng tốt.

_AI LÀ NONA CỦA CẬU?HẢ?LÀM SAO TÔI PHẢI BÌNH TĨNH!ANH EM TỐT CỦA CẬU LÀM RA NHỮNG CHUYỆN GÌ,CẬU CHẮC THỪA HIỂU RỒI PHẢI KHÔNG?_Eun Gi hét lên bằng quãng giọng cao nhất của mình,lửa giận bừng lên thấy rõ.

_Nona!Thật sự em rất xin lỗi về những gì Gary huynh đã gây ra.....nhưng thực sự cũng là cực chẳng đã mà......_Jae Jung khó nhọc nài nỉ,ngờ đâu câu nói của cậu chưa dứt đã bị Eun Gi chặn đứng.

_BIẾT CÓ LỖI!BIẾT CÓ LỖI TẠI SAO CÒN CỐ TÌNH LÀM?TÔI KHÔNG CÓ THỜI GIAN ĐÔI CO VỚI CẬU!CẬU ĐỪNG CÓ GỌI NỮA!KHÔNG THÔI LÀ KHÔNG XONG VỚI TÔI ĐÂU!_Eun Gi gắt gỏng ngắt lời Jae Jung và toan dập máy.

_NONA!!!

Jae Jung lớn giọng gọi.Vẻ xuống nước nài nỉ của anh biến mất,thay vào đó là sự giận dữ và tự ái bộc phát.Jae Jung gằn tiếng của mình lại,hơi lạnh phả ra từ từng câu chữ của anh.

_Eun Gi nona!Em chỉ xin của nona một phút!Em chỉ hỏi đúng một câu hỏi rồi em sẽ không làm phiền nona thêm nữa!Nona làm ơn đừng quá đáng quá!Em thật sự không phải là người giỏi giữ bình tĩnh đâu!

_Anh à!

Myung Uk bên cạnh thấy anh bắt đầu nổi máu nóng lên liền vội vàng nhắc nhở.Ánh mắt sắc lạnh của Jae Jung gắn lên gương mặt cậu và Myung Uk khẽ lắc đầu.Jae Jung hít một hơi lạnh và đảo mắt sang chỗ khác,cả cơ thể căng cứng lại.

_Cậu đe doạ tôi sao?_Eun Gi mỉa mai hỏi anh,tông giọng chuyển sang màu thách thức.

_Em không hề muốn đe doạ ai hết!Em chỉ xin chị một phút thôi!Chỉ duy nhất một phút của chị mà thôi!_Jae Jung cũng không vừa lạnh giọng đáp lại.

_CẬU MUỐN GÌ?_Eun Gi cấm cẳng lên tiếng,lời nói nghe ra giống một tiếng làu bàu.

_Em muốn biết hiện giờ Ji Hyo nona đang ở đâu thưa chị!_Jae Jung khách sáo nói,kính ngữ chuẩn xác của anh làm anh trở nên xa cách kỳ lạ.

_Việc đó thì liên quan gì đến cậu?_Eun Gi gắt lên._Cậu bảo tên chủ nhà hàng đó vểnh tai lên mà nghe này!Ji Hyo có sống hay chết cũng không phiền đồ bạc bẽo đó quan tâm!

_Không phải Gary huynh muốn tìm Ji Hyo nona!Là việc của chương trình Running man thưa chị!_Jae Jung nhẹ giọng nói,liếm đôi môi khô của mình.

_CÁI GÌ?_Eun Gi hốt hoảng hỏi lại Jae Jung.

_Là Gary huynh muốn rời khỏi Running man!Lý do là vì sao chắc chị cũng đã biết!Em thật sự cũng hết cách rồi nên mới mạn phép nhờ đến Ji Hyo nona_Jae Jung thở dài nói.Bên cạnh anh Myung Uk giật mình bật dậy.Thật sự cậu chỉ biết đây là chuyện của Gary huynh,chứ không ngờ rằng lại xấu đến mức này.

_Cậu ta muốn rời khỏi thì cho cậu ta đi luôn đi!Còn mặt dày muốn Ji Hyo đến để khuyên giải sao?Cậu đừng có đề cao cậu ta quá!_Eun Gi mỉa mai nói,thậm chí còn cười lớn trong điện thoại.

_Thật ra cũng chính vì nghĩ cho Ji Hyo nona nên em mới phải làm cách này!Nếu không phải vì chị ấy thì em cũng không làm phiền chị hôm nay!_Jae Jung nhẹ giọng nói.

_Ý cậu là sao?_Eun Gi nghi hoặc hỏi lại,bỗng thấy ngờ ngợ ra điều gì đó.

_Không cần nói chắc chị cũng hiểu!Gary huynh và Ji Hyo nona thật ra vẫn còn tình cảm với nhau!Em cũng không biết lý do gì lại xảy đến cơ sự này........nhưng nếu bây giờ mà Gary huynh rời chương trình,em nghĩ về mặt nào cũng vô cùng bất lợi!Chương trình thì gặp nhiều rủi ro,sẽ thành ảnh hưởng rất xấu đến cộng đồng!Còn các huynh trong Running man nữa!Và.....cả Ji Hyo nona!_Jae Jung kiên nhẫn giải thích và ngập ngừng ở cuối câu.Nghe thấy đầu dây bên kia không có phản ứng tiêu cực nào,cậu thở nhẹ nói tiếp.

_Chị nghĩ xem....Ji Hyo nona có chịu được áp lực này hay không?Nếu không nói cho chị ấy trước,khi chị ấy ôm núi thắc mắc to lớn như vậy đến mà Gary huynh thì biến mất không lời từ biệt,chị ấy sẽ ra sao đây?Em thật sự không lo lắng đến chương trình!Điều em lo lắng....chính là sức khoẻ và tâm lý của Ji Hyo nona!_Jae Jung hấp tấp nói,nhập tâm đến nỗi đôi mắt anh cứ dãn ra co lại theo từng câu chữ của anh.Khuôn mặt lo lắng không tả xiết.

_Eun Gi nona!Nếu thật sự chị lo lắng cho Ji Hyo nona,em nghĩ rằng chị hãy nói cho em biết hiện giờ chị ấy đang ở đâu!Nếu em không gặp được chị ấy thì em sợ đến khi chị ấy không gặp được Gary huynh.....sẽ nguy hiểm lắm!

Jae Jung cuối cùng cũng dừng lại.Tất cả những ý tứ anh muốn nói đã nói hết,đôi môi anh mím lại,nhịp thở gấp gáp hơn.Myung Uk buồn buồn ôm sát lấy anh,tựa đầu vào vòng ngực ấm nóng.Jae Jung lo lắng vuốt ve đôi vai cậu,mồ hôi rịn ra khi tai anh căng lên nghe tiếng thở nặng nề bên kia đầu dây.

Không gian im lặng rất lâu.Cả anh và Eun Gi đều không có ai lên tiếng,chỉ im lặng nghe tiếng thở của nhau.......có lẽ phải đến cả thế kỷ sau đó,Eun Gi mới nhẹ giọng lên tiếng,gay gắt cũng giảm bớt đi sáu phần.

_Cô ấy đang ở quê!Địa chỉ là........."

................

Và thế là Jae Jung lao ra xe,lái một mạch về quê của Ji Hyo ngay trong ngày hôm đó.Lúc anh bước ra khỏi nhà,kim đồng hồ chỉ 8h tối.Nếu nhanh nhẹn vì anh sẽ về nhà cô sau 3 đến 4 tiếng nữa!Trước khi bước ra khỏi nhà,Myung Uk đã nhanh nhẹn chuẩn bị một giỏ hoa quả đầy ặp những táo đỏ,táo xanh và cả một quả dưa vàng nặng trĩu.Cậu gói ghém thật cẩn thận và đưa cho anh làm quà cho phải phép.

Jae Jung lái xe không ngừng nghỉ,cố gắng tiết kiệm thời gian càng nhiều càng tốt.Chiếc BVW ánh bạc của anh lao vun vút trên đường,ánh đèn pha lấp loáng sáng rực cả màn đêm.

................

Jae Jung dừng xe trước tại một chỗ cạnh trên đường lớn,ánh mắt anh hướng đến đồng hồ xe.Là 11h20!Jae Jung thầm cảm ơn rằng đa số căn nhà ở đây vẫn sáng đèn.Anh cũng không dám chắc địa chỉ nhà Ji Hyo nona chính xác là ở đâu,hơn nữa trời lại tối nên không thể nhìn được biển số của từng căn nhà.Jae Jung thở dài bất lực.Chỉnh lại trang phục của mình,Jae Jung nhìn lại gương mặt phờ phạc mệt mỏi của mình qua gương chiếu hậu,cố gắng sửa sang lại mái tóc rối bù cho ngay ngắn.

Anh xách giỏ hoa quả to đùng ra khỏi xe,đóng cửa và bấm khoá điện.Ánh đèn pha chớp lên vài nhịp và dừng lại.Jae Jung nhét chìa khoá vào người,khảng khái sải từng bước dài,trong miệng lẩm nhẩm con số mà Eun Gi nona đã cho anh.

Trời không phụ lòng người!Căn nhà anh đang kiếm tìm lại ở ngay chỗ anh đỗ xe.Jae Jung mừng đến muốn điên lên được.Anh hăm hở bước vào bậc thềm,ánh đèn trong nhà hắt ra báo hiệu chủ nhân vẫn còn thức.Jae Jung ghìm lòng xuống một chút và hít một hơi dài,ngập ngừng gõ cửa.

Có tiếng bước chân chầm chậm vang lên,gần hơn nữa và dừng lại.Jae Jung nuốt nước bọt khi cánh cửa trước mặt bật mở.

Một người đàn ông đã có tuổi,cao lớn.Jae Jung nhìn trang phục gọn ghẽ của ông,đoán biết rằng ông chắc chắn là người rất kỹ tính và khắt khe.Anh lùi lại hai bước chân và cúi thấp đầu xuống,lễ phép nói:

_Dạ xin lỗi đã làm phiền bác vào lúc muộn như vậy!Cháu là Jae Jung!Là bạn của chị Ji Hyo!

_Jae Jung sao?_Bố của cô lên tiếng,cau mày lại.Chợt nhớ ra đã có lần Ji Hyo nhắc đến tên cậu.Khuôn mặt ông lập tức tối sầm lại,ông gắt gỏng lớn tiếng với Jae Jung.

_KHÔNG CÓ AI LÀ JI HYO HAY GÌ GÌ Ở ĐÂY HẾT!CẬU MAU ĐI ĐI!

_Dạ?_Jae Jung ngạc nhiên,giật mình vì thái độ nóng nảy bất ngờ của ông.Anh lại tưởng mình nói nhầm liền vội vã sửa lại._Dạ không!Xin lỗi bác!Ý cháu là chị Cheon Seong Im ạ!

_CŨNG KHÔNG CÓ AI LÀ SEONG IM HẾT!CẬU MAU CÚT NGAY CHO TÔI!!!_Bố cô hét lên và sấn ra trước mặt anh làm Jae Jung bất giác lùi lại hai bước nữa,bước hẳn xuống bậc thang.

_Seong Chul?Sao ông đột nhiên lớn tiếng như vậy?Muộn lắm rồi đó!Có chuyện gì vậy?

Từ trong nhà,mẹ cô nghe thấy tiếng ồn ào liền bước ra,ngay lập tức thấy chồng mình và một cậu thanh niên điển trai to tiếng ở ngoài cửa.Bà vội vã chạy lại và ôn tồn nói:

_Ơ kìa!Ông làm cái gì vậy?Sao lại lớn tiếng vô cớ với người ta như thế?

_Vô cớ?Bà có biết nó là ai không hả?_Ông gắt lên với vợ và chỉ thẳng vào Jae Jung.

Bà bối rối và ngại ngần nhìn cậu,ánh mắt bà nheo lại.Jae Jung biết ý vội vàng giới thiệu:

_Dạ thưa bác!Cháu là Jae Jung ạ!

_Jae Jung?_Bà ngạc nhiên hỏi lại,đầu óc lơ mơ chưa thể nhớ ra đã nghe tên anh ở đâu.

_LÀ NGƯỜI CỦA THẰNG KHỐN ĐÓ!

Thấy bà tần ngần,ông Seong Chul liền lớn tiếng nhắc nhở,ánh mắt ác cảm xoáy thẳng vào anh làm Jae Jung chột dạ.Ánh nuốt nước bọt cười gượng gạo,bỗng nhiên có cảm giác sống lưng lạnh ngắt.

_Ông nói cái gì vậy?Thật là......Cháu đừng để ý đến ông ấy!Vào nhà đi cháu!_Bà nhỏ tiếng nhắc nhở chồng mình và ân cần bảo Jae Jung,bàn tay của bà chạm vào anh,tỏ ý mời anh vào nhà.

_Vâng bác!

Jae Jung ngại ngần cúi đầu,toan bước vào thì ông Seong Chul lập tức rít lên,cầm chặt tay nắm cửa để đóng nó lại:

_Đừng hòng!Mau cút!CÚT NGAY CHO TAO!!!CHÚNG MÀY HẠI CON GÁI TAO NHƯ VẬY CÒN ĐẾN ĐÂY GIẢ MÈO KHÓC CHUỘT SAO?CÚT NGAY!

_Trời ơi ông định làm gì vậy hả?

Mẹ cô hét lên khi thấy chồng mình một hai đòi đóng chặt cửa lại,đuổi anh ra khỏi nhà.Jae Jung chết sững giữa hai người,không biết nên làm gì mới phải.Anh hốt hoảng đứng gọn sang một bên khi mẹ cô lớn tiếng nói:

_Ông đừng làm ầm lên như vậy!Hàng xóm thấy thì sao?Cháu nó đã cất công từ Seoul về tận đây,ông làm như vậy là sao chứ?

Bà vội vàng tóm lấy tay ông,hết sức ngăn cản.Jae Jung vội vàng tiến lại thì ông lại hét to hơn:

_TAO BẢO MÀY CÚT!!!!

_Thưa bác?

_CÚTTTTT!!!!!

Jae Jung đổ mồ hôi hột,không ngờ bố cô lại tức giận đến như vậy.Anh không biết làm thế nào,chỉ có thể đứng sau lưng mẹ cô khi bà cố gắng ngăn ông sấn vào anh.

Và mọi chuyện còn tệ hơn nữa khi ông thoát khỏi được tay bà.Ông lao tới phía anh và giật giỏ quà của anh ném thẳng ra đường.Trái cây bên trong văng tứ tung ra ngoài,lộn xộn hết sức.Mẹ cô liền hét lên,mặt bà đỏ lên vì tức giận và xấu hổ.Xung quanh đã có một số cặp mắt tò mò hé cửa nhìn vào anh và bố mẹ cô.Phút chốc đoạn đường ngắn bỗng náo loạn cả lên:

_LÃO GIÀ ĐIÊN NÀY!ÔNG MUỐN TÔI TỨC CHẾT ĐẤY À?ÔNG LÀM CÁI GÌ VẬY CƠ CHỨ?

_BÀ.....?

_Bố.....?Mẹ......?

Jae Jung giật mình vì tiếng gọi yếu ớt từ bên trong.Anh vội vã quay lại và sững người.Là.....Ji Hyo nona!

Trông cô xanh xao kinh khủng.Cô gầy rộc đi,chỉ trong một khoảng thời gian ngắn mà biến thành một con người khác!Hốc hác và tiều tuỵ.Jae Jung xót xa nhìn quầng mắt thâm đậm của cô,đôi môi nứt nẻ.Anh nghiến chặt răng lại,trong đầu rít lên:

"Kang Hee-gun!Đồ khốn!Anh nhìn xem anh đã làm cái gì đây này!".

_Jae Jung?

Ji Hyo bất ngờ khi nhìn thấy anh,giọng nói cô yếu ớt vang lên,vỡ ào trong lồng ngực.Nước mắt cô lại trực trào ra trên đôi mắt đỏ hoe.

Jae Jung bỗng thấy tim mình thắt lại.Anh cố gắng lắm mới làm giọng nói của mình bật ra khỏi lồng ngực:

_Nona !?!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com