07
"Cậu chủ, lô hàng và người phe ta bị lão Lee Shin chặn đứng ở ven ngoại ô Busan rồi"
"Đúng là không ngoài dự đoán, miếng mồi béo bở như thế lão ra còn lâu mới tha"
"Dù sao đi nữa thiệt hại cũng không hề ít, tôi đã chia nhỏ lô hàng ra làm ba, một đi hướng bắc một xuống đông theo lời cậu chủ rồi"
"Ông làm tốt lắm, vậy tức là lô ở phía nam đang bị chặn đúng chứ"
"Ừm có lẽ đã bị...đánh chiếm gần hết"
"..."
"Cậu chủ có kế sách gì sao"
"Không có, chắc là tôi phải đến đó một chuyến"
"Nhưng cậu đi một mình liệu có ổn không, lão ta lần này hành động cực kỳ dứt khoát và ác độc"
"Phải chui vào hang mới bắt được cọp chứ"
"Vậy tôi chỉ có thể cầu bình an cho cậu chủ thôi nhỉ" người quản gia lớn tuổi nở một nụ cười hiền hậu.
"Lần này tôi phải chính tay mình chấm dứt đám người đó, ông yên tâm tôi sẽ trở về"
"Anh"
"Yeonjun?"
"Em đi cùng anh"
"Nào, trẻ con thì giờ này phải đi ngủ chứ sao lại ở đây" hắn xùy xùy để ông quản gia lui đi rồi quỳ xuống bên cạnh ôm em nhỏ vào lòng.
"Anh đừng đánh trống lảng, em lớn rồi và em cũng biết cái gì đang diễn ra xung quanh em mà"
"Nhưng việc này em không thể nào tham gia được"
"Tại sao chứ"
"Những người anh yêu quý bây giờ chỉ còn lại ba người, em biết đó là ai không"
"Chị Lana?"
"Em ấy xếp thứ ba"
"Ông Han quản gia?"
"Ông ấy cũng chỉ đứng thứ hai thôi"
"Vậy người còn lại là ai"
"Là em"
"..." em nhỏ tạm thời cứng miệng không biết nên phản ứng thế nào cho đúng.
"Vậy cho nên Yeonjun bây giờ hãy vào phòng ngủ một giấc thật ngoan, sáng mai khi em mở mắt dậy anh sẽ ở đây đón ngày mới cùng em"
"Em không đồng ý, em đi cùng anh"
"Đừng bướng nữa" hắn lần mò tay vào túi áo lấy ra chiếc khăn tay có tẩm chút thuốc.
"Em không làm vướng chân anh đâ-" chiếc khăn tay đưa lên mũi làm em chìm dần vào giấc ngủ.
"Ông Han giúp tôi trông em ấy thật tốt nhé, tôi sẽ sắp xếp xử lí xong việc sớm nhất"
"Tôi hiểu rồi, cậu chủ hãy bình an trở về"
Hắn xoay người bế em vào trong phòng rồi đặt lên giường, kéo tấm chăn lên đắp ngang ngực cho em. Hắn vén mái tóc có chút đẫm mồ hôi của em sang rồi đặt một cái hôn lên trán em nhỏ, chuyến này e là khó trở về rồi.
Khi hắn đứng dậy định rời đi, bàn tay nhỏ xinh của em vẫn túm lấy vạt áo của hắn không buông. Hắn cười khổ, em bé cũng đáng yêu quá mức rồi.
+×+
"Lana, em liên lạc với bên chính phủ chưa vậy"
"Dạ vừa xong, họ bảo sẽ cấp phép cho chúng ta"
"Tốt, còn đám người đó đã đến đâu rồi"
"Chúng đang ở biên giới rồi"
"Chết tiệt, cái lão già đó sắp xuống lỗ rồi còn nhanh nhẹn vậy"
"Anh à, bình tĩnh chút"
Hắn đạp hết ga hết số phóng như điên trên con đèo hẹp, những tia máu đỏ ngầu hiện lên ngày càng nhiều trong anh mắt. Lão ta lần này quá nham hiểm, đến chính phủ còn đánh hơi không được. Mãi cho đến lúc chúng hành động xong thì tin mới được báo về, lô vũ khí đã bị hắn cướp đi một phần ba.
"Anh, chúng ta hình như bị phát hiện rồi"
"Anh biết, em bám chắc vào một chút"
"A-Anh tính làm gì vậy Soobin" giọng Lana có hơi run rẩy, cô chỉ vừa mới điều trị chấn thương cũ từ bên Úc về thôi mà.
Hắn rít ga xe đến mức cao nhất, bẻ vô lăng sang trái hết cỡ, hắn chính là quay đầu 180° để đối đầu với đám theo đuôi đằng sau. Soobin lao thẳng vào hai chiếc xe ấy, húc văng nó tách sang bên, người trong xe dường như va đập mạnh vào vô lăng rồi ngất luôn tại chỗ. Hắn lái xe quay đầu đi tiếp mặc kệ cho xăng của hai chiếc xe phía sau đang rò rỉ ra rồi phát nổ.
Xe của hắn thiệt hại cũng không kém, phần động cơ nhiên liệu bị hư hỏng nặng nên chỉ còn có thể đi được thêm ba mươi phút nữa.
Soobin đến nơi vừa ngay lúc người của lão Lee chất hàng lên thuyền xong xuôi, hắn tấp xe vào chỗ khuất khỏi tầm nhìn của chúng một chút rồi cùng Lana đi khẽ đến gần bên trong.
Lee Shin vẫn đang hiên ngang rít lấy điếu xì gà trong miệng rồi phả ra một làn khói trông vẻ khoái chí, bên cạnh lão ta chắc có lẽ là lính thân cận lâu năm, Soobin muốn lao lên đấm vào cái bản mặt chó chết đấy của lão ta cho hả giận nhưng bị Lana cản lại. Quân chính phủ phải mất một lúc nữa mới đến yểm trợ và đồng thời cũng yêu cầu hắn cầm chân bọn chúng.
"Mấy tên ngốc trong cái đám chính trị ấy thật là dễ lừa, chỉ cần vụ này ổn thỏa ta sẽ đủ tiền để sống dư đến mấy đời"
"Ngài nói phải, chỉ cần trót lọt ta sẽ chuyển đến một đất nước khác rồi tận hưởng những gì chúng ta vất vả kiếm được"
"Trước khi đi, ta còn một con chuột nhắt cần phải xử lí"
"Ngài đừng nói là..."
"Chính xác là người mà ngươi đang nghĩ tới, đứa cháu ngoại thân yêu của ta-Choi Soobin"
"Không uổng công ngài nuôi dạy nó đến thế cuối cùng thằng oắt con đấy lại phản bội lại chúng ta"
"Haha, cả đứa con gái ngu ngốc đã bỏ mạng của ta cũng vì phản bội lại ta mà theo chính phủ, còn bây giờ thì đến thằng con trai của nó"
Đoàng.
"ANH SOOBIN!!!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com