Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Những khoảnh khắc thân mật

Buổi sáng, ánh nắng chiếu qua rèm cửa sổ, trải dài trên sàn gỗ sáng bóng. Bé Du Du đang ngồi trên ghế, đôi mắt tròn xoe nhìn Nhã Chi vẽ tranh. Nhã Chi mỉm cười, tay dìu bé nhẹ nhàng. Mạc Tĩnh Dao đứng gần, nhìn họ, đôi mắt vừa lạnh vừa đầy ấm áp.

“Nhã Chi… em vẽ đẹp quá. Bé Du Du hẳn rất thích,” cô nói, giọng vừa lạnh vừa dịu, ánh mắt lấp lánh tình cảm.
Nhã Chi đỏ mặt, cười khẽ:
“Em… em chỉ muốn bé vui thôi… còn chị đứng nhìn… em thấy tim nhói lạ.”
Mạc Tĩnh Dao nhún vai, tiến gần hơn:
“Nhã Chi… em biết không, tôi thích nhìn em bên bé Du Du như thế này. Nhìn em dịu dàng, tận tụy… tôi không thể rời mắt.”
Nhã Chi cúi đầu, tay vẫn giữ bàn tay bé, giọng run run:
“Em… em cũng thích… nhưng… vẫn hơi ngại…”

Mạc Tĩnh Dao cúi xuống, đặt tay lên vai nàng, giọng trầm ấm:
“Ngại gì nữa, Nhã Chi… từ giờ, em là của tôi, và tôi muốn em sống thật với cảm xúc của mình.”
Bé Du Du cười khanh khách, giọng trong trẻo:
“Mẹ… chị… hai người cùng chơi với con nữa đi!”

Mạc Tĩnh Dao nhìn bé, ánh mắt dịu dàng, nở nụ cười hiếm hoi:
“Được thôi, bé Du Du… nhưng trước hết, em phải nghe đây. Nhã Chi… là mẹ của con. Mẹ của con… là người sẽ ở bên con, bảo vệ con và cùng tôi chăm sóc con mỗi ngày.”
Bé Du Du nhảy lên, mắt long lanh:
“Thật sao… mẹ là Nhã Chi… hả chị?”
“Đúng rồi, bé yêu. Nhã Chi là mẹ con,” Mạc Tĩnh Dao nói, giọng trầm ấm nhưng chứa đầy dịu dàng.

Nhã Chi đỏ mặt, tim nhói, nhưng miệng cười khẽ:
“Em… em sẽ cố gắng làm mẹ tốt cho con, và… em sẽ luôn bên chị và bé Du Du.”
Mạc Tĩnh Dao mỉm cười, đặt tay lên tay nàng:
“Tôi tin em, Nhã Chi… và từ giờ, chúng ta là một gia đình. Tôi, em và bé Du Du… cùng nhau.”

Khoảnh khắc đó, ánh sáng sớm chiếu lên ba con người, trái tim họ cùng nhịp, đầy ấm áp và yên bình. Mỗi cử chỉ, mỗi lời nói đều chứa đựng sự quan tâm và yêu thương sâu sắc.

Chiều đến, Mạc Tĩnh Dao nắm tay Nhã Chi, đưa nàng ra vườn chơi cùng bé Du Du. Gió nhẹ thổi qua, cử chỉ họ gần gũi nhưng không quá hở, vẫn giữ nét lạnh lùng đặc trưng của Alpha xen lẫn dịu dàng dành cho Nhã Chi.

“Nhã Chi… em biết không, nhìn em cười bên bé Du Du, tôi cảm thấy mình muốn bảo vệ cả hai đến tận cùng,” Mạc Tĩnh Dao nói, giọng trầm, ánh mắt sâu thẳm.
Nhã Chi ngước lên, tim nhói, mắt lấp lánh:
“Em… em cũng muốn… bên chị và bé Du Du… mãi…”

Họ cùng nhau chơi, cùng cười, những khoảnh khắc bình dị nhưng ấm áp khiến trái tim mỗi người mềm ra. Bé Du Du chạy quanh, cười khanh khách, là sợi dây vô hình kéo họ gần nhau hơn.

Khi hoàng hôn buông xuống, cả ba cùng ngồi trên ghế băng ngoài vườn, ánh sáng cam nhạt chiếu lên gương mặt họ. Mạc Tĩnh Dao nhẹ nhàng đặt tay lên vai Nhã Chi:
“Nhã Chi… tôi biết từ giờ sẽ còn nhiều thử thách, nhưng tôi hứa sẽ ở bên em và bé Du Du. Chúng ta sẽ cùng nhau vượt qua mọi thứ.”
Nhã Chi dựa vào vai cô, thở dài nhẹ nhõm:
“Em biết… em không còn sợ nữa… vì em biết chị sẽ luôn ở đây… cùng em và bé Du Du.”

Không gian yên bình, ấm áp. Trái tim ba con người cùng nhịp, mở ra chương mới: tình cảm chính thức, dịu dàng và hạnh phúc, từng bước từng bước đi vào cuộc sống đời thường nhưng đầy yêu thương.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #bhtt