1. Quyết tâm bắt được "Lục Trà"
" Cảnh Hạo, anh có thấy son của em không? em nhớ lần cuối dùng nó là ở trên xe mà " Ngô Cẩn Hoa đối với thỏi son này là đặc biệt yêu thích, cũng chỉ sử dụng độc nhất một mình nó, hôm nay phải đến dự tiệc sinh nhật một người bạn lại không thấy đâu.
" Nè, em xuống đi để anh tìm cho " Cảnh Hạo dịu dàng dìu Cẩn Hoa xuống, rất ra dáng một người chồng ân cần, lại bắt đầu lên xe thay vợ mình lục lọi. " Của em đây, sau này nhớ cất vào túi, cẩn thận một chút "
" Đúng là xe của anh thì anh rõ nhất mà, trễ lắm rồi em đi đây, cảm ơn anh nhiều lắm " Ngô Cẩn Hoa vui vẻ nhướn người hôn vào má Cảnh Hạo một cái liền mất dạng, biết thế này anh ấy cũng sẽ tìm ra thôi mà.
"..."
Ngô Cẩn Hoa đến tiệc rượu của bạn, thong thả tiến vào nhà vệ sinh, lấy từ trong túi ra thỏi son vừa mới tìm được khi nãy, chuẩn bị tô điểm lên môi một chút để thêm thần sắc.
" Ô, không phải là bản mới của Luméra đó chứ? "
" Này Cẩn Hoa, không ngờ cậu là đại gia ngầm nha "
" Là dòng Christian Addict, cho mình mượn xem một chút được không "
Thỏi son trên tay bị lấy đi mất, Ngô Cẩn Hoa cũng không buồn bận tâm, rốt cuộc là.. Cảnh Hạo đang che giấu nàng điều gì? Lúc nãy vì đi gấp quá nên cũng không để ý, nhưng Cẩn Hoa nàng bị dị ứng với son lỏng, làm sao thỏi son này có thể là của nàng được!? Ấy vậy mà nó lại nằm ở chỗ của chồng nàng, Cảnh Hạo...
" Chị đang ở đâu? "
Ngô Cẩn Ngôn tiếp nhận cuộc gọi của chị gái vừa vặn mới tan làm xong, liền một mạch đánh xe đến, thật ra khi nghe kể xong cô vẫn không chắc chắn Cảnh Hạo có thể làm ra loại chuyện như vậy, anh ấy là một người tinh tế, kinh tế lại lịch thiệp.. Lỡ như có hiểu lầm thì sao?
Từ lúc ngồi vào cạnh ghế lái, Cẩn Hoa không nói thêm được gì chỉ chuyên tâm khóc sướt mướt, Ngô Cẩn Ngôn chỉ có thể đau lòng lấy thêm khăn giấy cho chị ấy.
" Được rồi, em nghĩ chị nên nói chuyện rõ ràng với anh ấy, nếu hiểu lầm thì sao? lỡ anh ấy chở đối tác nữ họ làm rơi hay để quên thì sao? "
" Không mỗi ngày về anh ấy luôn kể cho chị nghe tất cả về công việc, chị chưa từng nghe anh ấy kể làm việc với đối tác nữ... " Ngô Cẩn Hoa nén nước mắt nói.
" Không sao đâu, Cảnh Hạo sẽ không phụ lòng chị đâu " Ngô Cẩn Ngôn nhẹ ôm chị gái vào lòng xuýt xoa tấm lưng gầy gò của chị ấy, " Hay là để em, em sẽ điều tra chuyện này cho chị "
" Nhưng mà... công việc của em "
" Không cản trở công việc của em đâu, dạo này em nhàn rỗi lắm "
" hức hức... làm phiền em rồi "
Thật ra cũng không khó lắm, cài định vị vào xe hoặc điện thoại anh rể là được, mặc dù làm như vậy Ngô Cẩn Ngôn thấy có hơi quá đáng nhưng mà Cẩn Hoa chị ấy lại không chịu nói chuyện này với Cảnh Hạo, cô hứa bằng danh dự của mình, đời tư của anh rể sẽ được đảm bảo tuyệt đối, miễn là anh ấy không phản bội Cẩn Hoa là được. À không, dù vậy cũng thật là cắn rứt lương tâm, cứ để Cẩn Hoa kiểm tra điện thoại Cảnh Hạo là được, xem lịch sử wifi mà anh ấy đã đăng nhập, sẽ tìm ra được địa điểm hay lui tới. Phải rồi, chính là như vậy
"..."
" tiểu Hoa giờ này vẫn còn thức? " đồng hồ điểm mười một giờ bốn mươi lắm, Cảnh Hạo quay về sau khi dùng bữa với đối tác, ít nhất theo lời anh nói với Cẩn Hoa là như vậy. Cẩn Hoa giả vờ dụi hai mắt, ra vẻ đang mơ ngủ, thật ra đầu hôm đến giờ nàng luôn thao thức vì chuyện lúc chiều, nói đi chuyện như vậy nàng làm sao ngủ được?
" Đợi anh về rồi cùng ngủ "
Cảnh Hạo cưng chiều hôn vào má vợ, rồi lại đứng dậy " Anh đi tắm đây, hôm nay anh phải dùng rượu nên có hơi mệt ". Tiếng nước trút xuống từ vòi sen trong phòng tắm vọng ra ngoài báo hiệu là thời điểm thích hợp để hành động, Cẩn Hoa ngồi bật dậy chộp lấy điện thoại để trên tử đầu giường của Cảnh Hạo, dễ dàng mở khoá, vốn dĩ Cảnh Hạo luôn tỏ ra mình không giấu vợ điều gì, vẽ ra một vùng an toàn hoàn hảo, kể cả mật khẩu điện thoại cũng không hề muốn giấu giếm.
Đúng như Cẩn Ngôn nói, nếu chuyện ngoại tình là có thật, Cảnh Hạo chắc chắn đã phi tan hết mọi chứng cứ thật kỹ rồi mới về nhà. Nhưng lịch sử đăng nhập vào wifi sẽ là một tiểu tiết mà có thể Cảnh Hạo sẽ không ngờ tới, hoặc thậm chí là không biết.
" Aruya Restaurant, Mars Studio, Dv Office,.. One Ent "
" Cẩn Ngôn à chị chẳng thấy gì khả nghi cả "
" Được rồi, cứ gửi ảnh chụp màng hình cho em "
"..."
Lúc bảy giờ sáng đến văn phòng làm việc, mười một giờ dùng cơm trưa tại văn phòng, năm giờ chiều tan làm liền đến Mar Studio, mang theo nhiều đồ uống kèm bánh ngọt, tiếp tục di chuyển đến Aruya dùng cơm cùng đối tác. Tóm lại, hoàn toàn không có gì khả nghi, Ngô Cẩn Ngôn đậu xe ở đối diện nhà hàng tiếp tục kiên nhẫn chờ đợi.
thấy rồi.
Cảnh Hạo cuối cùng cũng dùm cơm xong, chiếc Audi tiếp tục lăn bánh, Ngô Cẩn Ngôn định bụng hôm nay sẽ dừng lại ở đây không ngờ phát hiện hướng anh rể đánh lái đi không phải là về nhà. Nhanh chóng đạp ga đuổi theo, cũng đã trễ vậy rồi, anh ấy còn đi đâu được?
" One Ent " Ngô Cẩn Ngôn lẩm bẩm khi nhìn theo bảng hiệu được treo cao ở phía trên một toà nhà, là trụ sở làm việc của một công ty giải trí. Cảnh Hạo tới đây để làm gì? Không nhanh không chậm chuyển hướng theo xe của Cảnh Hạo, anh rể không vào bằng cổng trước mà chỉ âm thầm vòng ra phía sau toà nhà.
" Lam " Cảnh Hạo giơ tay lên cao ra hiệu khi thấy bóng dáng Tần Lam từ trong thang máy bước ra, Tần Lam nhẹ nhàng trao cho anh một cái ôm, nhận lấy bó hoa từ đối phương rồi cả hai lại cùng nhau ra xe.
" Ô.. gì vậy, là thật sao " Ngô Cẩn Ngôn còn để ý chiếc váy hôm nay cô ấy mặc hoàn toàn trùng với màu sắc thỏi son mà Hoa tỷ đưa cho mình xem, hay rồi đây các người này. Vì người phụ nữ đó mang kính râm và che kín mặt cho nên Ngô Cẩn Ngôn không thể nhận biết đó là ai, cô đoán chắc là một talent thuộc quản lý của công ty này, độ chừng 30 tuổi.
" Dám hẹn hò với cả đàn ông có vợ, bản thân lại là người nổi tiếng, cô ta không sợ sao? "
"..."
" Chị hai... Ô " quay trở về định sẽ từ từ nói lại cho Cẩn Hoa, chị ấy nói đợi một chút chị ấy đi lấy nước cho cô, không ngờ chưa kịp bước đến nửa bước đã ngã quỵ xuống may mắn là bản thân đỡ lấy kịp thời.
" Hoa tỷ... nghe nói em không, chị "
Ngất xỉu rồi, Ngô Cẩn Ngôn cẩn thận để Cẩn Hoa nằm xuống sofa, quan sát kỹ lại khuông mặt của chị ấy hôm nay, quả thật không còn mấy là thần sắc, có lẽ là do đã bỏ bữa cộng thêm tinh thần không tốt. Điều này Ngô Cẩn Ngôn chợt thay đổi quyết định của mình khi đến đây, tốt nhất đừng nên để chị ấy biết ngay lúc này, nếu không chắc chắn tình trạng sẽ còn tệ hơn, xót xa nhìn Cẩn Hoa trở nên tiều tuỵ chỉ trong mới vỏn vẹn hai ngày, Ngô Cẩn Ngôn âm thầm tự hạ quyết tâm sẽ tự mình bắt được tại trận ả tình nhân của anh rể.
" Hôm nay các người tận hưởng Valentine cùng nhau, chắc là vui lắm nhỉ? "
Đời này, Ngô Cẩn Ngôn ghét nhất loại hồ ly chuyên bám chân đàn ông đã có vợ, hận luôn cả loại đàn ông lăng nhăng thích nhận nuôi tình nhân bên ngoài.
"..."
Happy Valentine, viết xong up luôn ngay lễ cho nó nóng 😋
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com