Chương 1: Tiết tử
Tác giả: Rất thích Lam Hi Thần nên quyết định viết đồng nhân về Hi ca, nam chủ sẽ là OC. Viết nhằm phục vụ mục đích cá nhân, không thích vui lòng ẩn đi. Có crackship, có OOC . Lưu ý quan trọng: chủ CP: Lam Hi Thần - OCCP phụ: Lam Trạm - Giang Trừng, nhiều cp.Tiết tử:Y là trưởng tử, từ nhỏ đã nhận giáo dưỡng nghiêm khắc, nhất cử nhất động đều bị gia tộc cùng quy củ trói buột, vai đeo trách nhiệm nặng nề, gánh vác cả gia tộc về sau. Từ nhỏ không gần song thân, dưới y có đệ đệ, y rất yêu thương đệ đệ, vừa thay cha vừa thay mẹ dạy dỗ đệ đệ, vừa nỗ lực học tập, trở nên ưu tú, xứng chức tương lai gia chủ. Vốn dĩ cho rằng một đời sẽ an an bình bình trôi qua, nhưng không. Hai mươi hai tuổi năm ấy, gia tộc gặp chuyện, nguyên khí đại thương, trong lúc nguy cấp, y thế nhưng không màng tính mạng, liều mạng ôm theo một phần cổ thư quan trọng trốn đi. Lưu lạc chốn nhân gian, từ nhỏ quen cơm bưng nước rót, có người hầu hạ nay lang thang không chốn trở về, cả người nhếch nhác đáng thương, nếm trải không ít khổ sở cũng học được không ít bài học. Từ nhân gian trở về, y cùng Bách gia liên thủ chống lại Ôn thị độc ác, trả thù cho gia tộc, phất hưng gia tộc. Từng bước, từng bước đánh bại Ôn gia, y cũng trưởng thành hơn rất nhiều, dần dần tâm tư kín đáo, đối đãi ngoại nhân biết tiến biết lùi, duy nhất khuyết điểm là quá dung túng người nhà.Lần đầu tiên, y dung túng đệ đệ, đệ đệ làm càn, y nhìn chất cao như núi oán hận của gia tộc mà đầu đau muốn nứt, nhưng y cũng không thể trừng phạt đệ đệ quá nghiêm khắc, không thể trục xuất Lam Vong Cơ khỏi Lam gia, bởi vì đệ đệ là đệ đệ duy nhất của y, cùng y chảy chung dòng máu. Lam Hi Thần hết cách chỉ có thể cầu xin thúc phụ, đó là lần đầu tiên y nhìn thấy luôn luôn nghiêm khắc , ngạo khí ngất trời, lại đức cao vọng trọng thúc phụ thế nhưng vì đệ đệ chấp nhận hành đại lễ với từng vị trưởng lão một, cầu xin bọn họ tha thứ cho đệ đệ. Dù sau cùng đệ đệ bị tàn nhẫn phạt ba mươi ba giới tiên, ba năm không thể xuống giường, thế nhưng y biết rõ, đó đã là sự nhường nhịn cuối cùng của các vị trưởng lão.Lần thứ hai, y vô tình tiếp tay cho nhị đệ hại chết đại ca kết nghĩa của mình, nói y chưa từng nghi ngờ là nói dối, chỉ là y lựa chọn dối người lừa mình, hy vọng huynh đệ kết nghĩa ba người có thể chân thành thân thiết với nhau giống như Giang Vãn Ngâm cùng Ngụy Vô Tiện. Y từ nhỏ chịu gia tộc quản thúc, chưa từng kết giao bạn bè, bởi vậy, Lam Hi Thần rất coi trọng tình bạn này.Mặc dù cuối cùng đệ đệ cùng Ngụy Vô Tiện kết giao, rời bỏ gia tộc, khắp nơi ngao du, trong lòng y có luyến tiếc cũng có ngưỡng mộ, bởi nếu như có thể , y cũng hy vọng chính mình có thể giống như đệ đệ như vậy, tự do sải cánh bay lượn, ngắm nhìn hết thảy khói lửa nhân gian. Chỉ là lưng gánh trách nhiệm, y không thể nào ích kỷ rời đi, y một đời nỗ lực làm tròn trách nhiệm của gia chủ, duy nhất tiếc nuối chính là không thể vì gia tộc kéo dài hương hỏa, khiến cho huyết mạch Lam gia đứt đoạn, mặc dù y cũng rất yên tâm về Lam Tư Truy, đứa nhỏ này, rất tốt, cũng thích hợp làm Tông chủ tương lai. Mặc dù còn nhiều luyến tiếc, Lam Hi Thần vẫn chấp nhận nhắm mắt, rời đi nhân thế.Lần nữa tỉnh lại, y phát hiện mình trọng sinh sống lại, nhưng không phải nguyên thế giới của y, mà là một thế giới song song, nơi này không phân biệt nam nữ, giới tính chia làm ba loại, từ cao xuống thấp là Thiên Càn, tuy rằng số lượng không nhiều nhưng năng lực ưu tú, dung mạo nhất đẳng, thiên phú tu luyện thượng thừa, thể chất tốt nhất, chính là những kẻ đứng đầu các gia tộc, gia tộc xuất hiện Thiên Càn càng nhiều, minh chứng cho gia tộc đó càng mạnh mẽ và vững vàng, khó lòng đạp đổ. Sau đó, đến Trung Dung, những người này năng lực thường thường, thể chất bình thường, thiên phú cùng dung mạo cũng bình thường, tuy nhiên cũng có không ít ưu tú Trung Dung bỏ xa một số năng lực kém Thiên Càn. Tồn tại ở đáy xã hội chính là Địa Khôn, mặc dù được gia tộc xem như trân bảo mà bảo bọc cung phụng nhưng tác dụng lại không ngoài mục đích liên hôn, lôi kéo quan hệ, bởi Địa Khôn tuy rằng thể chất yếu ớt, nhưng thiên phú cùng dung mạo cùng Thiên Càn xứng đôi đều là nhất đẳng, đáng tiếc chính là đa phần Địa Khôn đều bị đem thành bình sứ dễ vỡ, trưng trong nhà, ngoại trừ nhận cung phụng, đợi gả , sinh nhi dục nữ thì không hơn không kém, thậm chí còn không có được nhân quyền cơ bản. Mặc dù , lúc đầu Lam Hi Thần rất bài xích thế giới này, thế nhưng dần dần y cũng thích nghi nơi này, nhập gia tùy tục, huống hồ, nếu như bằng một cách nào đó Y đã bị kéo đến thế giới này, nhập vào thân thể chính mình ở thế giới này, Lam Hi Thần quyết định cố gắng thay đổi những bi kịch của kiếp trước. Đệ đệ yêu nam nhân, ân, nam nam có thể, mặc dù Ngụy Vô Tiện chưa chắc sẽ phân hóa thành Địa Khôn, không sao cả, Y sẽ hết sức ủng hộ cùng giúp đỡ. Ôn gia muốn bá chủ thiên hạ, tiêu diệt bách gia, Y trước chuẩn bị trận địa sẵn sàng, không ngại đào hố chôn thây Ôn thị. A Dao muốn hại chết đại ca, y sẽ không nỗ lực đi gắn kết hai người họ, có lẽ bọn họ trời sinh oan gia, Lam Hi Thần tỏ vẻ, đại ca, để chuộc lỗi với ngươi, ta sẽ nỗ lực tách ngươi và A Dao ra. Bi kịch duy nhất y không thể thay đổi chính là vận mệnh làm gia chủ của mình, Lam Hi Thần thở dài, được, cũng không phải lần đầu, y sớm đã quen, xử lý tông sự ngay ngắn , rõ ràng, dứt khoát, quyết đoán, ưu tú đến mức Lam Khải Nhân không khỏi nhìn y bằng ánh mắt kinh sợ. Cháu trai lão khi nào trưởng thành, chín chắn như vậy, cảm giác cứ như trong một đêm già đi mấy chục tuổi. Lam Khải Nhân không khỏi sốt ruột, trong lòng suy nghĩ có phải chính mình đối đãi đứa nhỏ này quá nghiêm khắc khiến đầu óc hỏng rồi, thiếu niên, không nên quá lão thành, hiểu không?
Lam Vong Cơ mỗi lần bắt gặp huynh trưởng nhìn chính mình cùng gây họa tinh Ngụy Vô Tiện bằng ánh mắt từ ái không khỏi sợ đến toàn thân lông tơ dựng đứng, bất động thần sắc cách xa đối phương mấy chục mét.
Ngụy Anh: Lam nhị, ta cũng không mắc ôn dịch, ngươi cách xa như vậy làm gì?
Lam Vong Cơ: sát khí lạnh lùng nhìn chằm chằm Ngụy Anh đến toàn thân đều run rẩy.
Mặc dù Lam Hi Thần không hiểu vì sao kiếp này đệ đệ y vừa nhìn thấy Ngụy Vô Tiện liền quay đầu bỏ đi, có thể cách bao xa thì nỗ lực cách bao xa, thậm chí khi y hỏi về hắn, Lam Vong Cơ còn ủy khuẩt nhìn y, sau đó giận dỗi, không thèm phản ứng y tận mấy ngày.
Lam Hi Thần: Đệ đệ, hắn là lão bà tương lai của ngươi đó, ngươi đối xử với hắn như vậy, tương lai truy lão bà khó khăn , hiểm trở huynh trưởng cũng không có cách nào giúp ngươi!
Lại quay sang nhìn Giang Vãn Ngâm cùng Ngụy Vô Tiện, kiếp trước cả hai như hình với bóng, thân thiết cực kỳ, Giang Trừng lúc nào cũng theo đuôi Ngụy Anh, không phải thay hắn thu dọn hậu quả thì cũng là canh chừng hắn không để hắn chọc họa, thế nhưng kiếp này Giang Vãn Ngâm lại thân thiết với một người khác, Lam Hi Thần cố gắng suy nghĩ, nhưng nghĩ nát óc cũng không nhớ được người kia là ai. Mặc dù, người kia gia cảnh rất bình thường, nghe thúc phụ nói hắn là đệ tử của bằng hữu lão, hắn tu y thuật, từ nhỏ lớn lên trong núi, sư tôn của hắn sợ hắn ở mãi trong núi sẽ biến thành thụ yêu hình người nên gửi thư nhờ vả Lam Khải Nhân thu nhận đồ đệ nhà mình một đoạn thời gian, sau khi được Lam Khải Nhân đáp ứng liền không nói hai lời, dùng tốc độ sét đánh không kịp bưng tai, trời còn chưa sáng đã đem đồ đệ nhà mình đạp xuống chân núi, còn đe dọa không tốt nghiệp không thể vào núi.
Mặc Nhiễm: Sư tôn, ngươi chẳng lẽ là cha ghẻ của ta?
Vị sư tôn nào đó: Cút!!!!!
Mặc Nhiễm, tự Vong Tình, từ nhỏ sống trong núi, cùng nhà mình sư tôn rau cháo nuôi nhau, không hề nghĩ đến có một ngày, sư tôn không rên một tiếng tiễn mình ra khỏi nhà. Mặc Nhiễm đứng nhìn núi Vong Ưu thở dài thườn thượt, vừa đi vừa oán trách sư tôn tàn nhẫn, khăn gói lên đường. Hắn dung mạo bình thường, miễn cưỡng xem như thanh tú, mặt mày không quá tinh xảo nhưng đuôi mắt trái lại chói lọi một nốt ruồi son đỏ tươi vô cùng chói mắt, sư tôn nói với hắn, hắn trời sinh khuyết thiếu tình ái, có lẽ kiếp trước lỡ mồm uống quá nhiều nước Vong tình dưới địa phủ nên liền đặt tự cho hắn cũng là Vong Tình. Quên đi ái tình, an nhiên mà sống, không có ái sẽ không khổ sở, không có ái sẽ vô ưu vô lo mà sống. Trước đây, Mặc Nhiễm cũng không cảm thấy dung mạo của mình có gì đặc biệt, bởi dung mạo của hắn thật sự quá bình thường, ném vào đám người liền tìm không ra, huống hồ tiến vào tu tiên giới mỹ nhân như mây, hắn hẳn là có thể tiếp tục kiếp sống ẩn hình không bị người để ý của mình. Nhưng hắn sai, vừa bước vào tu tiên giới ngày đầu tiên, hắn liền đụng phải một đôi thiếu niên mặc tử y, trang phục quý giá, mỹ mạo xinh đẹp, hắn lẽ thường cúi người nói khiểm lại bị đối phương làm lơ. Đang cảm thấy hơi xấu hổ, hắn vừa ngẩng đầu đã bị ánh nhìn của đối phương dọa cho sửng sốt, lại nhìn dung mạo của cảu một trong hai thiếu niên nọ, hắn bắt đầu hoài nghi nhân sinh. Mặc dù sư tôn luôn khẳng định với hắn rằng hắn là sư tôn nhặt về nhưng trong lòng hắn đều không tin, hắn khẳng định bản thân là sư tôn sinh ra, chỉ là không biết một người nữa là ai mà thôi. Bây giờ vô duyên vô cớ bị tiễn đi, hắn cảm thấy sư tôn rốt cuộc đại phát từ tâm, cho phép hắn đi tìm một vị thân sinh khác rồi. Hiện tại, nhìn thiếu niên giống mình đến tám phần, nhưng đường nét tinh xảo hơn rất nhiều, khuôn mặt đến ngũ quan, từ đôi mắt đến cái mũi, khuôn miệng đến cằm đều cách xa hắn mấy con phố, da thịt trắng nõn, hai người đứng cạnh nhau không khác gì hàng cao cấp với hàng bị lỗi. Mặc Nhiễm trong lòng không khỏi bi ai cho chính mình. Đang tự an ủi chính mình ít nhất vẫn còn sư tôn yêu thương, không phải khó nhìn đến mức ai ai cũng ghét bỏ liền nghe thấy đối diện phát ra tiếng gọi, giọng nói vừa thanh vừa trong, êm tai vô cùng:
- Ca ca!
Giang Trừng từ lần đầu tiên nhìn thấy hắn liền vô thức bật thốt ra khỏi miệng, xưng hô mà đã rất lâu hắn chôn chặt trong lòng. Ca ca của hắn, hơn hắn ba tuổi, tên là Giang Ngữ, khi còn nhỏ thiên phú cũng rất cao, bốn tuổi đã có thể trôi chảy múa ra bộ pháp đầu tiên của Giang gia kiếm pháp, hắn khi nhỏ thường theo a tỷ ngồi bên hiên nhìn ca ca múa kiếm, ca ca khi đó tuy rằng tuổi nhỏ lại lại có thể thuần thục vẽ ra những đường kiếm đẹp mắt, hắn nhìn ca ca múa kiếm mà như say như mê, không khỏi mong muốn mình nhanh lớn lên, theo ca ca học kiếm pháp. Ca ca rất dịu dàng, mỗi lần ôm hắn sẽ cười hỏi hắn có thích theo ca ca học kiếm pháp không, sau đó còn vừa ôm hắn vừa tập cho hắn luyện kiếm, a tỷ sẽ ở một bên vỗ tay khen ngợi hai huynh đệ. Tuy rằng hắn cùng ca ca có dung mạo giống nhau tận tám phần, nhưng khóe mắt của Giang Ngữ có một nốt ruồi son đỏ tươi, khi cười đặc biệt thu hút. Không may chính là năm Giang Ngữ sáu tuổi, trong lúc ba tỷ đệ đi dạo chợ thì Giang Ngữ bị một tên tà tu bắt cóc, thật vất vả Vợ chồng Giang Phong Miên mới có thể tìm được đến hang ổ của kẻ kia, thế nhưng khi bọn họ đến nơi, lại chứng kiến một cảnh tượng kinh hoàng. Năm đứa trẻ bị đóng đinh vào năm cọc gỗ, vây thành vòng tròn, trong đó có Giang Ngữ, mà tên tà tu kia lại ngồi ở trung tâm vòng tròn, lúc đó tên tà tu kia đang độ kiếp, thiên lôi giận dữ đánh ầm ầm xuống người năm đứa trẻ, không chút nghi ngờm hắn dùng năm đứa trẻ như bùa hộ mạng, vì hắn hứng chịu, sấm sét ầm ầm đánh xuống, mang theo lôi điện kinh người, từng trận đánh xuống, máu tươi thành dòng, mùi thịt bỏng cháy cũng phiêu đãng trong không khí. Ngu Tử Diên không thể bình tĩnh, nàng cùng Giang Phong Miên liều lĩnh xông vào trận pháp muốn cứu Giang Ngữ lại bị trận pháp đẩy ra, không những vậy, còn hứng chịu một đạo thiên lôi, trọng thương đến thổ huyết. Đến tu sĩ có tu vi hộ thân như họ còn không thể chịu nổi, huống hồ là mấy đứa trẻ? Cho nên, lúc bọn họ phá được trận pháp tiến vào thì trung tâm trận pháp chỉ còn lại một đống tro tàn bốc mùi cháy khét, những đứa trẻ và tên tà tu kia đều bị sấm sét đánh đến không còn mảnh xương. Qúa đau lòng, Ngu Tử Diên hỏa cấp công, tâm , bất tỉnh tại chỗ. Hôn mê hơn ba ngày ba đêm, nàng mới tỉnh lại, nhưng khi tỉnh lại thần trí lại mơ mơ hồ hồ, lúc tỉnh lúc mê, luôn miệng gọi tên Giang Ngữ. Giang Phong Miên thấy nàng như vậy đau lòng cực kỳ, tang tử lại thêm thê tử phát điên, tinh thần hắn cũng gần như sụp đổ, hai đứa trẻ còn lại tuy còn nhỏ nhưng cũng hiểu chuyện gì đang xảy ra, Giang Yếm Ly ôm lấy Giang Trừng không ngừng dỗ dành, còn Giang Trừng lại không ngừng quấy khóc đòi ca ca. Chỉ là, ca ca của hắn, đã không thể trở về nữa rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com