Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8: Sa Tăng

Ta tên Ngụy Vô Tiện, là nhị đệ tử của Tiêu Dao môn. Thiên tư trác tuyệt, tu vi hơn người, là thiên tài trong thiên tài. Mười lăm tuổi, cũng chính là tuổi hiện tại của ta đã là Nguyên Anh hậu kỳ viên mãn. Ta? Ta trước kia là người của một thế giới khác, trong một lần phát điên vì sư tỷ chết mà tự sát, may mắn là Thiên Đạo của thế giới ta đem ta cứu sống lại mang ta tới thế giới này. Mà Thiên Đạo cũng theo ta tới, sống trong thức hải của ta bảo vệ ta.

Ta sống ở đây rất tốt, có những người thật sự yêu thương ta, hiểu ta, ta có dùng Quỷ đạo cũng không bị trách móc, nơi đây rất nhiều tu sĩ. Thường thì tu sĩ ở đây sẽ tu hành theo ngũ hành linh căn, cực kỳ ưu tú chính là các linh căn hiếm có. Giống như vị tứ đệ tử Cung Trường Thắng của Huyền Minh tông kia, lôi linh căn.

Nhắc tới Cung Trường Thắng ấy à, cậu ta mười năm trước được ta cùng đại sư huynh tìm về đổi lấy 10 vạn linh thạch để nuôi tông môn. Đại sư huynh sau đó cũng không để ý tới cậu ta, nhưng ta thì khác. Ngày đó khi trả lại Cung Trường Thắng, ta đã nhìn thấy Lam Vong Cơ. Sau đó được Thiên Đạo nói rằng ngày đó mang ta rời đi, Lam Vong Cơ lúc đó đang ôm lấy ta cho nên bị mang đi theo. Mười năm qua điều may mắn nhất của ta chính là Lam Vong Cơ không hề biết tới sự tồn tại của ta, mà thông tin của ta cũng được sư thúc ra lệnh giấu diếm, chỉ biết ở Tiêu Dao môn có nhị đệ tử thiên tài, tuổi còn nhỏ đã vượt qua đại sư huynh của Huyền Minh tông.

Ta cũng không để ý tới.

Năm năm trước Tiêu Dao môn đón nhận thêm một nữ môn đồ, là Tiêu Dao Tinh Hà. Nguyên là muội muội của sư thúc, nàng là tứ đệ tử của Tiêu Dao môn. Mắt màu lam như bầu trời trong xanh, màu tóc cũng như vậy, nàng thật sự rất xinh đẹp lại đáng yêu. Được cả tông môn chiều chuộng, thế nhưng....nàng lại thích vị đại sư huynh đầu óc có vấn đề kia.

Ngụy Vô Tiện với một ánh mắt chán chường nhìn đại sư huynh nhà mình đang nằm trên tảng đá hằng ngày mà hai người thường truyền công. Chuyện không đáng nói cho đến khi y thò tay ra sau đem một trái tiên quả hái xuống, y lau lau một chút rồi cắn một miếng, nước màu đỏ mọng theo khóe miệng chảy ra một ít nhưng y cũng chẳng để tâm mà lẩm bẩm một mình.

" Trước đây có nghe kể một câu chuyện, trong truyện cũng có một tên nhị sư huynh và tam sư đệ. " Ấn Phi Tinh đang tươi tiên quả cùng Ngụy Vô Tiện kết thúc điều tức nghe thế lập tức nhìn qua với ánh mắt ngờ vực, y cứ như bọn họ không nghe thấy lại nói:" Mọi người đều kêu nhị sư huynh là Bát Giới còn tam sư đệ là Sa Tăng. Vậy cho nên...." Đông Phương Tiêm Vân nhìn phía Ấn Phi Tinh :" Sau này ta sẽ gọi đệ là Sa Tăng ha. Ta trước kia đều gọi A Anh là Bát Giới rồi, còn mỗi đệ thôi. "

" A? " Ấn Phi Tinh giật mình kinh ngạc, mắt chữ O miệng chữ A nhìn đại sư huynh như muốn xem não đại sư huynh hôm nay lại bị vấn đề nào nữa. Ngụy Vô Tiện ngồi một bên bất lực vỗ trán, nói nhỏ:" Đại sư huynh, cái gì cũng tốt nhưng não lại có vấn đề. "

Nào ngờ Ngụy Vô Tiện vừa dứt lời, Đông Phương Tiêm Vân lại bắt đầu nói nhăng nói cuội. Y ngồi thẳng lên, ánh mắt bắt đầu nghiêm nghị mà đem tiên quả ăn dở vứt ra sau: " Sa Tăng, vi sư đói rồi! Mau đi hóa duyên đi cho vi sư đi! "

Ấn Phi Tinh không chớp mắt, một bộ dáng bất lực nói: " Đại sư huynh, đừng quậy nữa! Sư tôn nghe thấy sẽ đánh chết huynh đấy."

" Sa Tăng! Con lại không nghe lời." Đông Phương Tiêm Vân nhíu mày, giọng nói mang theo sự uy nghiêm: " Dù cho vi sư không có cách niệm Khẩn Cô Chú cho con, con cũng phải nghe lời mới đúng chứ ? "

Ngụy Vô Tiện bất lực vỗ trán.

" Người ta thường nói phải tôn sư trọng đạo, kính già yêu trẻ. Kính người già như ông bà, yêu trẻ nhỏ như con cháu. " Đông Phương Tiêm Vân tức giận trách cứ: " Ta dạy dỗ con thế nào, con đều quên hết rồi à? "

" Vi sư thật là thất vọng, con cái đứa nghịch đồ này ! "

Ấn Phi Tinh mặt đen như đít nổi nghe y lảm nhảm, bình tưới nước thậm chí còn bị hắn bóp đến mức méo một mảnh.

Ngụy Vô Tiện nhìn thấy vẻ mặt của Ấn Phi Tinh, biết sắp có chuyện chẳng lành lập tức lao lên bịt miệng Đông Phương Tiêm Vân lôi đi: " Thật ngại quá tam sư đệ, đại sư huynh lại phát bệnh rồi. Để ta đưa huynh ấy về phòng uống thuốc. "

" Ưm ưm ưm! " Đông Phương Tiêm Vân la oai oái bị Ngụy Vô Tiện lôi thẳng về nơi ở.

Y với một khuôn mặt cực kỳ ủy khuất nhìn hắn: " A Tiện, ta làm gì có bệnh đâu. "

Hắn thở dài:" Nếu đệ không nói thế, lôi huynh về, huynh muốn ở lại để tam sư đệ đánh huynh sao. Nhìn mặt đệ ấy kia, như nuốt phải chục con ruồi vô mồm rồi ấy. "

Đông Phương Tiêm Vân chống cằm:" Ta cũng chỉ muốn khuấy động chút thôi mà. "

" Khuấy động bằng câu chuyện này hử. Từ nhỏ đệ đã nghe huynh kể mấy lần rùi. "

Y ngả người xuống giường: " Phi Tinh luôn một bộ dáng như vậy, sợ đệ ấy không thể hòa nhập được với mọi người thôi. Mấy năm qua đệ ấy vẫn luôn khắc khổ tu luyện, dáng vẻ đáng yêu lúc nhỏ mất tiêu rồi, nhìn mặt đệ ấy bây giờ xem, chẳng khác nào tu vô tình đạo. "

Ngụy Vô Tiện liếc nhìn y:" Nhưng đệ thấy hình nhue tam sư đệ thích tứ sư muội đấy. "

" Vì tam sư đệ là nhân vật chính, mà nhân vật chính thì phải đi với nữ chính. Đúng hợp logic còn gì, hai người bọn họ quả là tuyệt phối! A Tiện, đệ tốt nhất nên tránh xa tứ sư muội ra, nếu không sẽ bị nhân vật chính xách đao đuổi đánh đấy! "

Hắn bĩu môi, cũng nằm xuống cạnh y, chẳng buồn để tâm lời đại sư huynh nói. Dù sao mấy lời này suốt mười năm qua hắn đã nghe đến quen rồi. Cũng chẳng thấy Ấn Phi Tinh xách kiếm đuổi đến đâu. So với hắn, Đông Phương Tiêm Vân thảm hơn nhiều.

Trời dần tối, ngả về đêm, giờ Tuất tới, Ngụy Vô Tiện thấy Đông Phương Tiêm Vân đã ngủ rồi liền đứng dậy đi sang viện tử của Ấn Phi Tinh.

Tiêu Dao môn của hiện tại mặc dù nhỏ yếu nhất nhưng dù sao cũng từng là đại tông môn, chỗ ở đệ tử vẫn luôn có cho nên mỗi đệ tử nội môn hay ngoại môn đều sẽ có biệt viện của riêng mình để tu hành. So với Giang gia, điều kiện ở đây tốt hơn nhiều.

Đứng ngoài cửa phòng Ấn Phi Tinh, Ngụy Vô Tiện định gõ cửa phòng hắn thì chợt nghe có giọng nói phát ra từ bên trong.

Là giọng của ngũ sư đệ, Diệp Chiêu Chiêu.

" Đại sư huynh rất quái lạ ạ. Nhưng mà, đệ rất thích đại sư huynh nha. " Diệp Chiêu Chiêu hai tay chống cằm lên bàn nhìn Ấn Phi Tinh cười nói.

Ấn Phi Tinh kinh ngạc, tay cầm ly trà dừng lại hỏi: " Tại sao chứ? "

Diệp Chiêu Chiêu suy nghĩ một chút rồi nói: " Bởi vì đại sư huynh thường chơi cùng đệ. Lại còn mang cho đệ hồ lô ngào đường cùng với những đồ ăn vặt khác. " Như nhớ ra gì đó, cậu lại kêu lên: " Còn nữa, đại sư huynh còn hay kể chuyện trước khi ngủ cho đệ nghe. "

" Rất là thú vị đó. " Cậu cười típ mắt.

Ấn Phi Tinh dừng uống trà, nhìn sang tiểu sư đệ: " Chẳng phải đại sư huynh thường ngủ cùng nhị sư huynh sao. Lấy đâu ra thời gian để kể chuyện cho đệ nghe hay vậy? "

" Đệ cũng không biết, nhưng vừa kết thúc giờ Hợi, đại sư huynh sẽ rời đi đó. Đại sư huynh cùng nhị sư huynh tình cảm cũng thật tốt a! "

Nghe tới đây, Ngụy Vô Tiện đứng bên ngoài khẽ cong khóe miệng.

Đúng là rất tốt.

Mà Ấn Phi Tinh lại thản nhiên, nhưng giọng có chút không tốt : " Từ nhỏ nhị sư huynh đã đến Tiêu Dao môn, đều là đại sư huynh chăm sóc huynh ấy, tình cảm tốt cũng là phải. "

" Cũng đúng. "

Ấn Phi Tinh đặt lại chén trà lên bàn: " Mà đại sư huynh biết kể chuyện à? "

Diệp Chiêu Chiêu gật đầu: " Ừm, đại sư huynh kể rất nhiều. Về chuyện có tên là ' Tây Du Ký ' "

" Ồ? " Ấn Phi Tinh nghi hoặc.

Cậu nhìn thấy phần thắc mắc đó, nhanh chóng giải thích : " Trong truyện cũng có một sư phụ và bốn đồ đệ. Giống với Tiêu Dao môn của chúng ta vậy đó. Chỉ có điều, Tiêu Dao môn là năm đệ tử." Diệp Chiêu Chiêu liền liên tưởng tới sư thúc cùng bốn người sư huynh đệ bọn họ.

Ấn Phi Tinh nghe thế đặc biệt thấy hứng thú cười nhạt suy tư:" Vậy tam sư huynh trong truyện có phải giống như huynh không? Phong lưu phóng khoáng, ngọc thụ lâm phong? Võ nghệ cao siêu, người gặp người thích? "

Ngụy Vô Tiện đứng bên ngoài há hốc mồm. Lần đầu tiên hắn biết tới tam sư đệ lại có một mặt tự luyến như vậy đây.

Hơn nữa...

Phong lưu phóng khoáng, ngọc thụ lâm phong là chỉ ta mà!!!!

Tiếng gào thét lòng của Ngụy Vô Tiện vẫn không được hai sư huynh đệ trong phòng nghe thấy.

Mà Diệp Chiêu Chiêu nghe tam sư huynh nói liền cười cười đáp lại:" Tam sư huynh trong truyện là một người nửa đầu trọc, cổ đeo chín cái đầu lâu, râu rậm rạp xồm xoàm. "

Lập tức, Ấn Phi Tinh hóa đá. Tiêu hóa hết những gì Diệp Chiêu Chiêu miêu tả, sát khí đằng đằng, mặt lạnh tanh rút kiếm. Đạp cửa xông ra ngoài. Ngụy Vô Tiện trước đó nghe được Diệp Chiêu Chiêu miêu tả cũng lập tức thấy có chuyện không ổn mà chạy trở về phòng của mình.

Không trốn, thì đợi đến bao giờ a!

Diệp Chiêu Chiêu nghe được giọng nói sát khí tinh tam sư huynh lập tức chạy theo.

Mà phòng Ngụy Vô Tiện, sau khi Ngụy Vô Tiện hốt hoảng chạy về, Đông Phương Tiêm Vân bị tiếng ồn làm cho tỉnh giấc, mắt mơ màng đưa tay dụi cho tỉnh.

Y còn chưa kịp hình dung chuyện gì đã bị Ngụy Vô Tiện kéo chạy. Đông Phương Tiêm Vân rối loại hô:" A Tiện, đệ làm cái gì thế? "

" Huynh ngốc hả, giờ còn không chạy thì tính tới khi nào? Tam sư đệ đang xách kiếm chạy qua đây đó! "

Nghe là Ấn Phi Tinh, Đông Phương Tiêm Vân lập tức chấn chỉnh chạy theo tiểu sư đệ. Nào ngờ chạy chưa được bao xa. Một đoản kiếm phóng tới chặn trước chân Ngụy Vô Tiện. Hắn rụt chân lại, thở phào.

" May quá, may quá...không đúng! " Ngụy Vô Tiện nhìn đoản kiếm rồi lại nhìn phía trước. Đúng lúc này Đông Phương Tiêm Vân mất đà đem Ngụy Vô Tiện đụng ngã ra cả đất.

" Đại ! Sư! Huynh! Nhị! Sư ! Huynh! Hai người muốn đi đâu vậy? "

Ấn Phi Tinh miệng cười đứng trước mặt hai người, ánh mắt chứa hàn quang đủ đến Đông Phương Tiêm Vân run rẩy. Y rụt người lại ra sau, run giọng:" Đệ...đệ muốn làm gì?"

Ấn Phi Tinh rút kiếm lên cười :" Đại sư huynh, chúng ta tâm sự về chuyện trước khi ngủ đi."

Đông Phương Tiêm Vân rùng mình, tay quơ quơ tước mặt:" A...Sa...Sa Tăng. Bình...bình tĩnh nha! "

Hắn không nghe, vì thế Tiêu Dao môn đêm nay vang vọng tiếng hêt của đại sư huynh Đông Phương Tiêm Vân.

Ngụy Vô Tiện lấy sáo ngọc ra, chống đỡ ngồi bệt xuống đất thở phào một hơi.

May quá, bản thân không bị đánh.

Hắn chưa kịp vui mừng, Ấn Phi Tinh như nghe được tiếng lòng của nhị sư huynh, quay qua nhìn hắn. Nhưng lại ngại tu vi của văn nên lại bỏ qua, chuyên tâm đem đại sư huynh đánh đến kêu trời kêu đất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com