Chap 10
"Cậu muốn ăn gì?"
Thee hỏi với giọng điệu hờ hững, nhưng ánh mắt của anh vẫn đắm chìm vào màn hình máy tính bảng, lướt qua vô số tài liệu. Peach ngây người, ngạc nhiên nhìn anh. Theerakit, người mà cậu biết, chưa bao giờ bận tâm đến ý kiến của ai khác. Thường thì anh ta chỉ làm theo ý của mình mà không cần suy nghĩ hay đắn đo.
"Tôi ăn gì cũng được", Peach đáp, ném trái bóng trở lại sân của Thee như một hành động phản kháng vô nghĩa. Peach không kén chọn khi nói đến đồ ăn nhưng thành thật mà nói, dưới áp lực của tên trùm mafia này đầu óc của cậu không thể nghĩ ra món ăn nào cụ thể.
"Vậy chúng ta sẽ tới nhà hàng ở khách sạn trung tâm thành phố."
Sắc mặt Peach lập tức trùng xuống khi nghe thấy điều đó. Cậu nhìn xuống bộ đồ mình đang mặc — chiếc áo phông trắng đã cũ, quần jeans sờn và đôi dép xỏ ngón. Một nơi như thế sẽ không bao giờ chấp nhận cậu trong bộ dạng này. Nhưng cậu không thể trách mình, khi mà cậu không có nhiểu thời gian để chuẩn bị. Cậu chỉ kịp khoác lên mình thứ ở gần tầm với của cậu mà không nghĩ ngợi gì. Ít ra, giờ đây cậu cũng không còn mặc đồ ngủ.
"Khun Thee tôi không nghĩ họ sẽ cho tôi vào nếu tôi mặc thế này đâu," Peach thận trọng nói. Cuối cùng, Khun Thee ngẩng mặt lên khỏi máy tính bảng, anh ta nhướng một bên mày, như thể thầm hỏi, tại sao họ lại không cho cậu ta vào?
"Cậu đi với tôi ai có thể ngăn cản được cậu bước vào đó?"
"Tôi không nói là họ sẽ không cho tôi vào. Tôi chỉ nói là trông tôi hiện tại không ổn, nó thiếu tôn trọng nơi đó." Peach cố gắng giải thích.
Là một nhiếp ảnh gia có tiếng, có nghĩa là Peach đã tham dự khá nhiều bữa tối sang trọng và các sự kiện cấp cao. Các nhà hàng cao cấp như vậy thường có quy định về trang phục vì một lý do - tôn trọng địa điểm và tôn trọng những vị khách khác. Xuất hiện trong bộ dạng như bây giờ quả thật không phù hợp.
"Không cần phải suy nghĩ quá nhiều, tôi đã đặt một phòng riêng."
Thee dóng IPad lại khoanh tay và quay sang cậu với vẻ mật nghiêm túc, rõ ràng là sẵn sàng tranh luận về quan điểm của mình. Peach không thể không cười thầm trong bụng. Đôi khi tên trùm mafia này hành động như một đứa trẻ bướng bỉnh.
Peach sững người một giây khi ý nghĩ đó lóe lên trong đầu mình. Cậu đang nghĩ cái quái gì vậy? cậu mà lại thấy tên mafia này đáng yêu? Hắn không phải là người bình thường, mà là một tay buôn vũ khí có vệ sĩ có vũ trang và có đủ khả năng để san bằng cả một tòa nhà. Cậu hoàn toàn mất trí rồi sao?
Cậu lắc đầu nhẹ, cố xua đi ý nghĩ ngớ ngẩn đó, và ép mình phải tập trung. "Không phải vấn đề là phòng riêng hay không, Khun Thee ăn mặc như thế này mà bước vào một nơi như thế ư? Thật thiếu tôn trọng nhà hàng đó."
"Tôi có thể mua toàn bộ nhà hàng."
Ồ làm ơn hãy hiểu ý tôi!
Peach cố gắng kìm lại cảm xúc của mình. Rõ ràng, việc cố gắng giải thích với tên này là điều vô ích. Làm sao anh ta có thể hiểu được khi anh ta luôn nghĩ rằng tiền có thể giải quyết được mọi thứ?
"Tôi không đi đâu?" Peach nói một cách chắc chắn, từ bỏ việc giải thích với anh ta. Theo suy nghĩ của Khun Thee, không có cách nào để cho anh ta hiểu được.
Lông mày của Thee nhíu lại ngay lập tức, sự không hài lòng của anh ta lan tỏa mạnh mẽ đến mức Peach gần như có thể nhìn thấy. Cậu nhận ra mình cần một thứ gì đó để chuyển hướng cuộc trò chuyện, thật nhanh. Đột nhiên, một ký ức gì đó về lời nói của em gái mình hiện lên trong đầu cậu.
"Hay là chúng ta thử MooKata nhé?"
Ngay khi những lời nói thoát ra khỏi miệng, Peach đã hối hận. Cậu đang nói cái quái gì vậy? Mookata ư? Một tên mafia kiêu hãnh với bộ vest may đo có lẽ còn nhiều hơn cả số tiền tiết kiệm cả đời của cậu sao? Cậu hẳn đã mất trí rồi?
Trong đầu Peach bắt đầu cầu nguyện với chúa, thầm cầu xin chúa hãy cho cậu một cái chết nhanh chóng mà không đau đớn.
Thee càng nhíu mày, Peach càng muốn biến mất khỏi đây. Sự hoảng loạn dâng lên, khiến cậu ước mình có thể biến mất mãi mãi.
Thee xoa nhẹ cằm bằng ngón tay của mình, chìm sâu vào suy nghĩ. Sau đó trước sự hoảng hốt tột độ của Peach, Thee gật đầu và nói điều gì đó khiến cậu cảm thấy như thế giới của mình đã tan vỡ ngay tại đó.
" Vậy thì đến Mookata đi."
Đợi đã, cái gì cơ, anh ta nghiêm túc á?
Cuối cùng, Peach không đủ can đảm để kéo một tên trùm mafia đến một quán thịt nướng ven đường mà anh và em gái thường lui tới. Sau một cuộc đàm phán kéo dài gần 10' họ đã quyết định ăn tối tại một nhà hàng nướng cao cấp. Không hoàn toàn như những gì Peach hình dung, nhưng ít nhất thì đó không phải một nhà hàng 5 sao.
Hầu hết thực khách đều có vẻ ngoài sang trọng, như thể họ sở hữu một khối tài sản đủ lớn để dễ dàng giải quyết mọi vấn đề mà cuộc sống ném vào họ. Dường như họ giống như những nhân vật trong một bộ phim, sẵn sàng vung tiền để mua lấy sự tiện lợi, như cách mà tên trùm mafia từng làm – ném tiền ra để giải quyết mọi thứ.
Các vệ sĩ của Thee lặng lẽ tản ra, hòa mình vào đám đông khách hàng nơi nhà hàng sang trọng. Không có gì lạ khi đám đông bao gồm những thực khách mặc vest đang thưởng thức bữa ăn tại một nơi sang trọng như vậy. Trong khi đó, Thee dẫn đường khi họ đi sâu hơn vào nhà hàng, luồn sau tấm rèm và bước lên cầu thang đến một trong những phòng riêng ở tầng trên.
Chỉ có hai người theo họ vào nhà hàng, cả hai đều là những gương mặt quen thuộc thường đi chung xe với Khun Thee.
Thư ký khiêm luôn vệ sĩ của Khun Thee mở cửa phòng. Peach gật đầu lịch sự và nở một nụ cười thân thiện với người đàn ông. Điều đó giúp cậu bớt căng thẳng – ít nhất là cho đến khi cánh cửa đóng lại sau lưng, để Peach lại một mình với tên trùm mafia khó đoán này.
Nụ cười đó...có phải là lời động viên trước khi gửi tôi lên pháp trưởng không?
Peach thở dài nhẹ nhõm khi cậu ngồi vào ghế đối diện với tên trùm mafia trẻ tuổi. Thee đưa cho Peach thực đơn trước khi anh ta cắm đầu vào Ipad, hoàn toàn không quan tâm đến việc Peach có thể gọi món gì.
Nếu tôi phải trả hết tiền cho mọi món ăn trong thực đơn, anh ta sẽ không có quyền phàn nàn sau này. Peach tự nghĩ với một chút tinh nghịch, rồi cậu lại thở dài. Tập đoàn Arseny là một tập đoàn lớn nhất cả nước, ngay cả khi cậu có gọi những món đắt nhất trong thực đơn nó cũng chẳng tạo ra sự khác biệt nào – có lẽ ít hơn ¼ lợi nhuận trong một quý của họ.
" Ngài có muốn ăn món gì đặc biệt không?"
Peach hỏi cầm thực đơn trong khi lo lắng mín môi và liếc nhìn Thee một cách thận trọng. Cậu đang rất đói và cậu muốn gọi mọi thứ! Nhưng với thái độ hờ hững của Khun Thee cậu không dám hành động.
"Cứ gọi món đi tôi sẽ ăn bất cứ thứ gì".
Ngay khi nhận được câu trả lời của Thee, khuôn mặt Peach sáng bừng lên với một nụ cười. Anh mở thực đơn mà không chút do dự. Cậu đói và vì Thee là người kéo anh đến đây và đã rõ ràng đề nghị đãi anh nên anh sẽ ăn thỏa thích.
Peach cuối cùng gọi ra gần mười đĩa thịt cao cấp, không tính tất cả các món ăn kèm mà cậu đã gọi thêm. Trong suốt thời gian đó, tên mafia trẻ tuổi vẫn dán chặt mắt vào Ipad của mình mà không thèm liếc nhìn cậu lấy một cái. Tuy nhiên, Peach không bận tâm. Rất nhiều người bạn của cậu cũng làm việc trong lúc ăn cùng nhau, lẽ đương nhiên cậu đã quen với việc đó. Hơn nữa cậu không quá đặc biệt đến mức Thee phải tạm dừng công việc chỉ để phục vụ cậu.
Không, Peach không hề cảm thấy bị xúc phạm chút nào. Cậu cũng không thèm hỏi Thee đang làm gì. Thay vào đó, cậu rút điện thoại ra và gửi một tin nhắn nhanh cho em gái của mình, nhắc nhở cô ấy đừng say xỉn vì cậu sẽ đón cô ấy sau bữa tiệc. Xong rồi cậu nhàn nhã trò chuyện với cô ấy về những chủ đề ngẫu nhiên trong khi chờ đồ ăn.
Không mất nhiều thời gian để các món ăn được mang ra. Những lát thịt với vân mỡ sống động, mỡ chảy qua như những đường vân mỏng manh của đá cẩm thạch được sắp xếp đẹp mắt trên đĩa. Các miếng thịt có độ dày vừa phải, và ngay khi bàn ăn đầy ắp Peach háo hức cầm kẹp gắp và cẩn thận đặt thịt lên vỉ nướng, xếp thành hàng ngay ngắn, sau đó lật từng miếng qua lại một cách dễ dàng và thành thào, tận hưởng trọn vẹn quá trình.
Peach nướng đĩa thịt đầu tiên đến độ hoàn hảo, nhưng Khun Thee vẫn đang đắm chìm vào chiếc Ipad của mình, thậm chí không thèm liếc nhìn. Peach ngồi đó hít hà mùi thơm nức mũi của thịt bò nướng, không dám cắn miếng đầu tiên. Thay vào đó cậu liên tục lật và sắp xếp thịt gọn gàng trên đĩa đựng.
Khi cậu nướng xong khay thứ hai, các đĩa thức ăn đã được sắp xếp đẹp mắt. Do dự một lúc, cuối cùng cậu quyết định đứng dậy và lặng lẽ với tay qua bàn để lấy đĩa thức ăn trống của Thee. Peach không ngờ tên trùm mafia kia đột nhiên nắm chặt cổ tay cậu đến mức xương cậu có cảm giác như sắp nứt ra.
"Cậu nghĩ mình đang làm gì thế?" Thee gầm gừ, giọng nói trầm thấp và lạnh lùng. Anh ta quay đầu nhìn Peach, đôi mắt sắc bén lóe lên vẻ nguy hiểm, hung dữ. Trong một giây thôi, Peach cảm thấy mình như con mồi đang nhìn chằm chằm vào một con thú hoang, đang nhe nanh và tiến gần hơn đến cổ cậu.
Điều này thật đáng sợ!
Nuốt nước bọt, Peach cảm thấy một cơn rùng mình, sư sợ hãi lan khắp cơ thể. Cổ tay Peach nhói lên dưới cái nắm chặt như sắt của Khun Thee, và mắt cậu cay xè vì những giọt nước mắt sắp rơi. Nhưng cậu không dám giật tay lại, bàn tay cậu run rẩy nhẹ, buộc bản thân phải căng cơ lên để không run quá nhiều. Tất cả những gì cậu có thể làm là cắn môi dưới, cố gắng giữ bình tĩnh.
Peach đã trở nên quá thoải mái, cậu đã quên bản chất thực sự của Thee, bị đánh lừa bởi những khoảnh khắc khoan dung hiếm có mà quên mất anh ta là một tên trùm mafia thực sự.
"Tôi xin lỗi, tôi nướng đang nướng thịt và nghĩ rằng mình nên đổi đĩa của anh vì nhìn anh có vẻ bận rộn với công việc và vẫn chưa ăn gì." Cậu cố gắng nở một nụ cười gượng gạo, ngay cả khi cổ tay cậu bắt đầu tê liệt.
Theerakit sững người một lúc, ánh mắt anh ta liếc về phía bàn. Quả nhiên, tay Peach đã với tới một chiếc đĩa trống. Bên cạnh đó là một chiếc đĩa khác được xếp ngay ngắn với những lát thịt nướng hoàn hảo, chưa kể đến những miếng thịt bò nướng xèo xèo vẫn còn trên vỉ nướng, tỏa ra mùi thơn khó cưỡng.
Sau một giây, ánh mắt của hắn ta quay lại nhìn Peach, chậm rãi, gần như miễn cưỡng, anh ta nới lỏng cổ tay Peach. Peach, người vẫn đang cố giữ nụ cười yếu ớt của mình ngay lập tức lấy chiếc đĩa trống trước mặt Thee và nhanh chóng về chỗ ngồi của mình.
Peach khẽ thở dài, liếc nhìn đôi tay vẫn còn hơi run của mình, cổ tay nhợt nhạt của cậu có những vết đỏ, đấu ấn rõ ràng về cái nắm tay của Thee.
Cậu nắm chặt tay và mở nắm đấm vài lần, cố gắng rũ bỏ sự căng thẳng còn sót lại và ổn định tinh thần. Với hơi thở run rẩy, Peach quay lại chú ý vào vỉ nướng. Nút thắt sợ hãi trong lồng ngực cậu vẫn chưa hoàn toàn biến mất, vì vậy cậu tập trung vào thức ăn và ăn trong im lặng mà không thốt ra một lời nào.
Cậu không nhìn thẳng vào hắn ta nhưng từ khóe mắt cậu có thể thấy tên trùm mafia đang cất Ipad đi. Tay của hắn di chuyển để cầm một đôi đũa. Ngón tay của hắn dài, khỏe mạnh và chính xác - không có gì lạ khi cách hắn nắm chặt tay cậu đã để lại những dấu vết sống động như vậy.
"Tôi không giận cậu."
Giọng nói của hắn ta đã nhẹ nhàng hơn, nhưng Peach chỉ mỉm cười yếu ớt và khẽ lên tiếng đáp lại và cúi đầu xuống. Cậu nắm chặt đũa hơn một chút để tay không còn run nữa. Đột nhiên, cơn thèm ăn của cậu dường như biến mất, mặc dù cậu đã rất đói trước đó.
Cậu không nên đến đây. Peach ép mình gắp một miếng thịt và bỏ vào miệng. hương vị béo ngậy, thơm bơ của thịt bò mềm tan chảy trên đầu lưỡi, một món ngon mà Cậu hiếm khi có cơ hội thưởng thức, mình nên tận hưởng điều này, cậu thầm nghĩ. Ai mà biết được? đây có thể là bữa ăn sang trọng cuối cùng mà cậu được ăn.
"Làm sao cậu biết tôi thích ăn gì?"
câu hỏi nhẹ nhàng như đến từ hư không, đủ để nghe như Thee đang nói chuyện với chính mình. Nhưng trong căn phòng gần như im lặng, nơi tiếng động duy nhất là tiếng nổ lách tách yếu ớt của than củi, Peach nghe thấy nó to và rõ ràng.
Cơ thể cậu căng thẳng, Peach không biết câu hỏi đó là lời khen hay lời chỉ trích.
"Lần trước tôi có để ý ngài gọi món bít tết tái vừa, và vì đã muộn rồi tôi nghĩ rằng ăn quá nhiều đồ béo có thể làm ngài đau bụng." cậu do dự, đột nhiên không chắc chắn về phán đoán của bản thân." Nếu tôi đoán sai, cho tôi xin lỗi."
Thee không trả lời, chỉ gắp một miếng thịt và ăn mà không nói một lời. Peach không thúc giục hắn trả lời thay vào đó cậu tập trung vào vỉ nướng trước mặt, mặc dù cậu không thể không thỉnh thoảng đặt những miếng thịt nướng hoàn hảo vào đĩa của Khun Thee. Nhưng có một điều chắc chắn - cậu đang hoàn toàn tránh giao tiếp bằng mắt với hắn ta.
Cậu nhận ra mình đã mất cảnh giác quá nhiều.
Mặc dù Khun Thee có vẻ bình tĩnh và thậm chí đôi khi tử tế nhưng điều đó không thay đổi được sự thật rằng hắn vẫn là một tên trùm mafia. Và hơn hết cậu không phải Aran - người mà hắn ta đã phải lòng.
Nếu cậu quên điều đó lần sau cậu có thể phải trả giá bằng tính mạng của mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com