Chap 38
Cửa văn phòng hơi hé mở, hai đôi mắt đang nhìn chăm chú, quan sát cảnh tượng bên trong, mặc dù khoảng cách quá xa không thể nghe được cuộc trò chuyện nhưng mỗi một cử chỉ, ánh mắt, động tác đều khắc sâu trong tâm trí họ.
Cặp mắt đầu tiên thuộc về Mok, thư ký của Thee, đang âm thầm theo dõi mọi thứ vì lo lắng. Mặc dù anh tin rằng khun Thee sẽ không làm hại đến Peach nhưng những thay đổi khó lường trong tâm trạng của ông chủ anh dạo gần đây khiến anh cảm thấy bất an.
Người còn lại là em trai của mafia. Anh ta cao lớn và có bờ vai rộng như anh trai mình, anh ta kéo Mok lại vào một cái ôm thật chặt, tựa cằm lên đỉnh đầu Mok trong khi tò mò theo dõi cảnh tượng đang diễn ra.
"Tôi chưa bao giờ nghĩ mình sẽ thấy ngày anh trai mình lại sa ngã như thế này/" Rome lẩm bẩm, tiếng cười khúc khích vang lên trong lồng ngực. "Chuyến đi này hóa ra lại thú vị hơn tôi mong đợi. Tôi đoán mình phải gọi điện cho mẹ và kể lại mọi chuyện."
"Ngài Krick đừng trêu chọc ngài Thee", Mok nói khi anh đứng thẳng dậy và nhẹ nhàng khéo Rome lại, anh nhanh chóng đóng cửa lại, trả lại sự riêng tư cho những người bên trong.
"Mẹ không phải là một người khó tính, anh biết mà" Rome đáp lại với một nụ cười ranh mãnh, đã rút điện thoại ra để lướt qua danh bạ, "Nếu có thể, mẹ sẽ rất vui mừng đến nỗi sẽ nhảy lên chuyến bay gần nhất để đến Thái Lan/"
Bố mẹ họ là một cặp đôi hiện đại và cởi mở. Mẹ là một cựu siêu mẫu và diễn viên có mối quan hệ rộng lớn và luôn tôn trọng tình yêu của mọi giới tính. Còn về phần bố, mối quan tâm chính của ông cũng không phải là vấn đề giới tình mà về việc đứa con trai cả nghiện công việc của mình sẽ hoàn toàn xa lánh tình yêu. Bản thân ông cũng là một người lãng mạn, đã từng yêu thương hết mực mẹ của anh. Ông chỉ muốn các con của mình tìm được một người để chia sẻ cuộc sống giống như ông đã từng.
"Nhưng tôi khá chắc chắn là bà sẽ vui hơn nữa nếu chính ngài Thee kể cho bà nghe." Rome dừng lại, vẻ mặt anh trở nên trầm ngâm trong giây lát trước khi một tia tinh nghịch lóe lên trên đôi mắt xám bạc của anh. Anh cúi xuống gần hơn, một nụ cười trêu chọc kéo dài ở khóe môi.
"Vậy thì anh có cách nào khiến tôi im lặng không, Mok?"
Lông mày của thư ký nheo lại, khuôn mặt anh vẫn bình tĩnh mặc dù đôi tai đã ửng hồng. Hít một hơi thật mạnh, Mok mím môi và bước tới, dùng cả hai tay ôm lấy khuôn mặt Rome trước khi đặt một nụ hôn nồng cháy lên môi anh.
Tuy nhiên đúng lúc anh định rút ra, Rome lại di chuyển nhanh hơn. Đôi bàn tay mạnh mẽ của mafia trẻ tuổi nắm lấy eo Mok, kéo anh lại gần hơn, trong khi một tay trượt lên để ôm lấy gáy anh. Nụ hôn đùa giỡn biến thành thứ gì đó sâu hơn, nặng nề hơn, khi đôi môi của Rome ấn chặt hơn vào môi Mok. Một cái lướt nhẹ của lưỡi anh lướt qua đôi môi của Mok trước khi lướt qua, biến nụ hôn thành một cuộc trao đổi nóng bỏng khiến người đàn ông nhỏ bé hơn dường như không thở được.
Mok đập tay yếu ớt vào ngực Rome để phản đối, cuối cùng cũng đủ sức để đẩy Rome ra đủ để thở. Nhưng Rome vẫn chưa dừng lại, anh cúi xuống để hôn thêm vài cái nữa, lờ đi màu đỏ ửng lan rộng trên khuôn mặt Mok.
"Quá đắt so với tiền bịt miệng", Mok lẩm bẩm, che miệng bằng cả hai tay trong khi trừng mắt nhìn Rome, hai má đỏ bừng. Rome chỉ cười hoàn toàn hài lòng với chính mình, khi anh nhìn Mok thở hổn hển và lao về phía bàn làm việc của mình.
Rome nói rằng anh đi lấy cà phê, nhưng ngay khi hình bóng của Mok khuất dần, anh liền rút điện thoại ra, bàn phím bừng sáng dưới những ngón tay đang gõ phím không ngừng nghỉ, chiếc miệng hơi cong lên thành nụ cười tự mãn. Thật không ngờ, anh đang nhắn tin cho nhóm trò chuyện của gia đình. Thông thường, chỉ cần một lời mời mẹ đến thăm Thái Lan là đủ, nhưng lần này, anh còn thêm vào một lời trêu chọc hấp dẫn về một bất ngờ đang chờ đợi – điều mà bà sẽ phải hỏi anh trai mình.
Trong khi đó, bên trong văn phòng, ánh nhìn tự tin và giọng nói cuốn hút của Thee đã lôi kéo Peach vào một vũng xoáy không cách nào kháng cự. Bức tường phòng thủ trước đây vừa mong manh giờ đã sụp đổ hoàn toàn. Bối rối nhưng không thể cưỡng lại, Peach khẽ gật đầu, nhịp đập của trái tim cậu như vang lên từng nhát mạnh mẽ, đủ sức để cậu tin rằng nó có thể vọng lại trong đầu.
Vào khoảnh khắc cậu nói đồng ý, Thee nở lên nụ cười tươi nhất mà Peach từng chứng kiến; đôi mắt anh long lanh như những ngọn pháo hoa đột ngột nổ bùng trong đêm. Ấm áp và ngọt ngào, từng ánh nhìn của anh tỏa ra như ánh nắng mùa xuân, làm cho những gam màu xám khói, mà Peach từng thấy quyến rũ, giờ đây trở nên cuốn hút hơn bao giờ hết. Cậu như lún sâu thêm vào thế giới tràn ngập sự lôi cuốn ấy.
Thee cúi xuống hôn mạnh lên vai Peach, hơi ấm len lỏi qua lớp vải áo, xâm chiếm từng dây thần kinh nhạy cảm. Họ ngồi cạnh nhau, gần đến nỗi Peach có thể cảm nhận được hương nước hoa tinh tế của Thee – sự quyến rũ nhẹ nhàng, mạnh mẽ nhưng lại đầy bí ẩn. Thật lạ, cậu chưa bao giờ nhận ra mùi hương ấy lại có sức hút mãnh liệt đến thế cho đến giờ phút này.
"Xin lỗi, anh không thể kiềm chế nhưng anh hứa anh sẽ không tiến xa hơn nữa." Thee lẩm bẩm, giọng nói trầm ấm nhưng vẫn giữ được sự kiềm chế, như thể những gợi cảm bùng nổ đang được kìm nén. Anh từ từ lùi lại, khuôn mặt mang vẻ miễn cưỡng, như thể khoảnh khắc dịu dàng này quá đỗi quý giá đối với anh.
Bởi vì nếu anh ta tiếp tục thử vận may của mình nữa Thee không chắc mình có thể dừng lại được.
"Em đói chưa? Chúng ta hãy ăn mừng ngày đầu tiên bên nhau nhé/" Theee nói, đứng dậy và đưa tay về phía Peach, Peach liếc nhìn bàn tay đang chìa ra, một nụ cười nhỏ hiện lên trên môi cậu. Mặc dù cậu vẫn chưa hoàn toàn chắc chắn về mọi thứ, cậu vẫn vui vẻ đưa tay ra cảm thấy một cảm giác hạnh phúc lạ lùng khi làm như vậy.
"Đã ăn mừng ngày đầu tiên rồi à" Peach nói, khẽ cười khúc khích để che giấu sự ngượng ngùng hiện rõ trên khuôn mặt, cậu cố gắng rút tay ra, nhưng dù cậu có cố gắng thế nào vẫn không thể thoát ra được. Thay vào đó Thee siết chặt tay cậu hơn và nhìn cậu với ánh mắt nghiêm túc, mặc dù khóe môi anh có hơi cong lên.
"Đây là kỷ niệm 0 năm, Peach. Tất nhiên nó quan trọng rồi". Nói xong Thee quay lại và đẩy cửa ra, kéo Peach đi như thể đó là điều tự nhiên nhất trên thế giới. Dừng lại ngay bên ngoài, anh đưa ra một vài chỉ dẫn cho thư ký của mình, trong khi vẫn nắm chặt tay Peach.
"Mọi thứ đã sẵn sàng ở nhà hàng rồi phải không?" Thee hỏi.
"Đã sắp xếp xong, thưa ngài. Đây là chìa khóa xe." Mok nói, đưa chìa khóa với hiệu suất thành thạo. Môi anh cong lên thành nụ cười nhỏ, một chút cảm xúc hiếm hoi hiện ra, "Chúc mừng sếp và cũng chúc mừng cả cậu nữa, Peach?"
"Cảm ơn, hãy chắc chắn ghi chú đây là ngày quan trọng trong lịch trình của tôi, được chứ? Note nó lại mỗi năm kể từ bây giờ."
Peach, người đang đứng mỉm cười, quay đầu lại nhìn chằm chằm vào người đàn ông bên cạnh mình, Thee nhướng mày như thể đang thầm hỏi có điều gì kỳ lạ về những gì anh vừa nói không. Không đợi câu trả lời, anh ta sải bước về phía trước, bàn tay mạnh mẽ kéo Peach đi
"Anh đang nói cái gì thế, khun Thee?"
"Có vấn đề gì với nó à? Mok là thư ký của anh, Mok xử lý tất cả các lịch trình của anh". Giọng điệu của Thee rất bình thản khi anh ta đi về phía thang máy, anh ta nắm chặt tay Peach không hề lay chuyển. Anh ta thậm chí còn kéo Peach lại gần hơn để đi cạnh nhau, "Anh đã nói Mok đánh dấu những ngày quan trọng của anh rồi – sinh nhật, họp mặt gia định. Anh chỉ thêm ngày hôm nay vào danh sách đó thôi."
Peach mở miệng định phản biện nhưng nhanh chóng dừng lại, nhận ra rằng sẽ tốn quá nhiều công sức để giải thích tại sao điều này lại vô lý, thay vào đó cậu cúi đầu, má cậu nhanh chóng bừng lên với mỗi bước đi.
Văn phòng của CEO nằm giữa tòa nhà và vì thang máy không phải là riêng tư nên họ chia sẻ nó với các nhân viên. Điều đó có nghĩa là từ lúc họ rời khỏi văn phòng Thee cho đến khi họ đến bãi đậu xe, Thee không buông tay cậu ra – không một giây nào. Đương nhiên, điều này đã thu hút sự chú ý của mọi nhân viên mà họ đi qua. Một số người liếc nhìn lén lút, biểu cảm của họ thay đổi từ tò mò đến thích thú. Những người gần gũi với teams của Peach nhìn cậu bằng ánh mắt mở to vì không tin được vào những gì họ nhìn thấy hoặc một số người nở nụ cười trêu chọc.
Khoảnh khắc xấu hổ tột cùng của Peach đến khi thang máy dừng lại ở tầng của nhóm nghệ thuật. Đang đợi ngay đó là Plub, người ngay lập tức nhún nhảy trên đầu ngón chân như thể cô vừa trúng số. Nụ cười của cô tinh nghịch, kéo dài đến tận mang tai khi cô ấy liếc nhìn Thee và Peach và chợt nhớ ra điều gì đó, "Này, Peach hôm nay anh sẽ dọn đồ về chung cư của anh đúng không? Vì em có hẹn ăn tối và anh sẽ ra ngoài khá muộn nên anh có thể tự mang đồ của anh về được không?"
"Anh không có nhiều đồ đạc như vậy, đừng lo lắng về điều đó", cậu trả lời, nheo mắt lại một chút, giọng điệu có chút nghi ngờ. "Nhưng khoan đã em định ăn tối với ai vậy? Em chưa bao giờ nhắc đến ai với anh trước đây?"
Peach biết hầu hết bạn bè của em gái mình, và mỗi lần ra ngoài cô ấy luôn nói rõ với cậu đang đi với ai. Nhưng lần này, khi cậu hỏi, Plub chỉ mỉm cười ranh mãnh và nói với cậu rằng cô ấy sẽ nói lại với cậu sau khi có cơ hội.
Nhiếp ảnh gia trẻ thở dài và cảnh báo cô phải cẩn thận trước khi để cô quay lại làm việc, vẫn còn cảm thấy hơi bất an về mọi chuyện. Hai người đi về phía chiếc xe, nhưng lần này, không phải chiếc xe màu đen quen thuộc mà là một chiếc xe thể thao màu xanh lá cây chanh nổi bật, mắt Peach mở to khi cậu nhìn chằm chằm đầy kinh ngạc.
"Woa, chiếc xe này tuyệt quá", Peach nói, cẩn thận chạm vào thân xe, "Chắc nó phải đáng giá bằng cả gia tài".
"Em có muốn không? Anh sẽ tặng nó cho em", Thee nói ngay lập tức, vẻ mặt nghiêm túc. Sau đó anh nhíu mày trông như đang suy nghĩ sâu xa. "Nhưng có lẽ em không nên đi chiếc xe cũ này, anh sẽ mua cho em một chiếc hoàn toàn mới."
"Không, cảm ơn", Peach trả lời một cách thẳng thắn, đã quen với những lời khoe khoang liên tục về sự giàu có. Thấy Thee chuẩn bị đưa ra nhiều hơn, Peach nhanh chóng đổi chủ đề. "Nhân tiện, ai đã chọn màu xe vậy? Nó nổi bật quá/"
"Anh đã chọn nó, anh thích những màu sáng hơn, nhưng đối với một chiếc xe như thế này, nó phải tối màu để tạo nên sự khác biệt. Khi gặp khách hàng, anh cần phải trông thật đáng sợ."
Peach nhướng mày trước câu trả lời của Thee. Cậu không hiểu hết nhưng nghĩ rằng câu trả lời đó có lý khi đến từ một giám đốc điều hành doanh nghiệp chứ không phải là một người như cậu, người làm việc để kiếm sống. Quyết định không bận tâm đến điều đó nữa, cậu bỏ qua.
Thee lái xe đưa họ đi, nói rằng trước tiên họ nên ghé qua nhà em gái của Peach để thu dọn đồ đạc của cậu. Anh đề nghị giúp cậu chuyển đồ với thái độ vui vẻ. Peach không khỏi tự hỏi liệu anh có chỉ muốn cậu chuyển đi nhanh hơn không, nhưng thấy Thee vui vẻ như vậy, cậu chỉ mỉm cười nhẹ và không phản kháng.
Không có nhiều thứ để đóng gói – chỉ có một vài vật dụng cá nhân cậu để lại ở nhà em gái mình. Quần áo, máy tính xách tay và một số tài liệu cho công việc là tất cả những gì cậu cần phải mang theo. Phần còn lại đã được để lại ở nhà Plub, giống như những thé nhỏ nhặt mà cô ấy để lại nhà cậu.
Khun Thee đợi ở tầng dưới, khăng khăng rẳng anh không nên lên phòng em gái Peach– dù sao thì cô ấy vẫn còn độc thân. Peach mỉm cười, nhẹ nhõm vì Thee đang đứng trông chừng em gái cậu, mặc dù sự gần gũi bình thường giữa họ bây giờ có chút đáng ngờ. Lông mày cậu giật giật khi nghĩ đến những gì họ có thể đã nói.
Người thanh niên cao lớn cầm lấy vali, để Peach xách máy tính ra khỏi xe. Thee bước đi, động tác rất tự nhiên đến nỗi nhân viên chung cư thậm chí không nghĩ đến việc yêu cầu danh thiếp hay bất cứ thứ gì.
Peach khẽ thở dài, vừa định đi vào trong thì một nhân viên vội vã chạy đến chào hỏi.
"Cậu Peach, sao cậu quay về sớm thế? Cậu đã sắp xếp xong mọi thứ rồi à?"
"Sắp xếp cái gì?" Peach nhướn mày, hoàn toàn bối rối trước lời nhận xét đó.
"Hả? Cậu không kiểm tra nhóm chat chung cư à?" Người đàn ông trung niên nói, rút điện thoại ra để lướt qua rồi cho Peach xem tin nhắn. "Có công trình xây dựng trên con đường chính ở phía trước, họ vô tình làm hỏng một đường ống nước lớn, và họ sẽ cắt nước trong một tuần để sửa chữa. Vẫn chưa xong".
Peach nhanh chóng rút điện thoại ra để kiểm tra, nhận ra rằng cậu đã quá đắm chìm trong suy nghĩ và công việc của riêng mình ở nhà Plub đến nỗi không theo dõi tin tức về chung cư của mình. Cậu cũng đã tắt thông báo, vì vậy nếu cậu không vào kiểm tra thì sẽ không biết.
Cậu vội kiểm tra nhân viên trước khi quay lại xe với Thee. Peach đột nhiên cảm thấy hơi bực mình vì không kiểm tra thông tin của chung cư.
"Bây giờ em định thế nào?" Thee hỏi khi anh quay lại xe với giọng điệu có vẻ lo lắng.
"Em nghĩ là tối nay em phải ngủ nhờ nhà Plub," Peach nói, dựa đầu vào cửa sổ với một tiếng thở dài mệt mỏi. "Em thấy ngại với Plub, nó cứ khăng khăng không cho em trả tiền điện nước, nhưng nếu em đến khách sạn, có lẽ em sẽ bị nó mắng cho một trận.'
Mafia im lặng một lúc, nheo mắt suy nghĩ trước khi đưa ra một ý định.
"Sao em không đến nhà anh?"
"Hả?" Peach đáp lại, giọng cậu nhỏ dần vì ngạc nhiên. Cậu quay lại nhìn Thee, hoàn toàn bối rối vì sao căn hộ của Thee lại có trong danh sách lựa chọn,
"Căn hộ của anh khá rộng rãi, có một bàn làm việc đẹp để em làm việc, và có một phòng ngủ dành cho khác luôn sạch sẽ vì anh có người giúp việc chăm sóc. Ngoài ra còn có một chiếc TV lớn trong phòng. Vì vậy em có thể thoải mái xem phim. Đừng lo lắng về tiền điện, nước – tôi giàu, không cần phải lo về nó."
Thee giải thích, liệt kê những lợi ích của nơi này như thể đang cố dụ dỗ một đứa trẻ bằng kẹo,
"Em cảm ơn vì lời đề nghị nhưng em thực sự không muốn làm phiền", Peach nhẹ nhàng phản đối, mặc dù trong lòng cậu như đã chấp nhận. "Em có thể thuê một khách sạn hoặc một phòng trọ ngắn hạn. Sẽ không quá phiền phức đâu."
"Có gì phải mà phiền chứ? Chúng ta đang hẹn hò mà, đúng không? Có gì sai khi anh chăm sóc em ư?" Thee nói, nghiêm túc, giọng điệu như thể đang đàm phán một thỏa thuận với một khách hàng quan trọng. "Thêm nữa, trong căn hộ của anh em có anh ở bên. Anh sẽ ở đó để bầu bạn với em trong khi ăn, giúp em giải quyết công việc , thức khuya với em – về cơ bản anh không chỉ là bạn đời của em, anh còn là gia đình và là một người bạn/"
Peach giơ tay che mặt, hai má cậu nóng bừng vì xấu hổ, đến nỗi cậu chắc chắn chúng đang chuyển sang màu đỏ. Cậu không thể tin rằng có người thực sự làm cho cậu đến mức này. Quá đáng quá, cậu xấu hổ đến mức không thể chịu đựng được.
"Hoặc nếu em không thích, anh sẽ mua cho em một căn hộ mới. Thành thật mà nói, nơi ở của em không an toàn. Làm sao họ có thể để người ngoài ra vào chung cư một cách tự do như vậy.?" Thee nói xong câu rồi rút điện thoại ram chuẩn bị gọi điện.
"Anh đang làm gì thế?"
"Anh gọi cho Mok, anh cần cậu ấy gửi cho mình danh sách các căn hộ chung cư mà cậu ấy đã mua và chuyển đến hôm nay, chúng ta sẽ đi chọn một căn ngay bây giờ, an không muốn để em ở trong căn nhà cho thuê hoặc khách sạn nào đâu."
"Không cần đâu!" Peach vội vàng đưa tay ra giật lấy điện thoại từ tay Thee, nhận ra anh đang nghiêm túc. "Được rồi, được rồi, em hiểu rồi! Em sẽ ở lại căn hộ của anh tuần này, Xin lỗi vì đã làm phiền."
Thee quay lại nhìn cậu, bàn tay to lớn của cậu nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay nhỏ hơn. Đầu ngón tay cậu lướt nhẹ trên đó với một nụ cười thoải mái, mãn nguyện.
"My happy!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com