Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 10

"Làm sao mà ra nông nỗi này hả?"

Giọng nói trầm thấp, sắc bén mang theo cơn giận bị đè nén khiến cả Mok lẫn Rome đồng loạt nuốt nước bọt. Một Thee đang nổi giận không phải là người mà ai muốn đụng vào.

"Là lỗi của tôi," Mok thừa nhận, nghiêng đầu nhẹ. "Tôi cứ tưởng bà Malee đã rời khỏi nước, nên không theo dõi thêm. Không ngờ họ lại chạm mặt nhau."

Rome, đang ngồi bên cạnh, lập tức cau mày.

"Thôi đi, Kian. Con mụ đó mới là người đáng trách. Đừng đổ hết lên đầu Mok."

Thee mím môi, rồi thở ra, tay đưa lên xoa thái dương.

"Tôi không trách ai hết."

"Em đã nói là nên xử lý bà ta từ đầu rồi. Cứ để lằng nhằng mãi thế này chỉ tổ sinh chuyện," Rome lầm bầm, bực tức rõ rệt.

"Rome, bình tĩnh. Dù sao bà ta cũng là mẹ của Peach, em biết cậu ấy không thích bạo lực mà." Mok ngập ngừng, rồi liếc nhanh về phía sếp cũ. "Với lại chỉ cần nghe những gì bà ta nói thôi cũng đủ khiến Peach bị tổn thương."

Thee cau mày, trong đầu hiện lại những ký ức từ nhiều năm trước—những bí mật, những trận cãi vã, và hậu quả để lại. Anh thở dài, rồi phẩy tay.

"Thôi bỏ đi. Ngủ đi đã. Để mai tính."

Rome chớp mắt, rồi chỉ vào cánh cửa.

"Phòng em đấy."

Thee lườm em trai một cái sắc như dao, nhưng cuối cùng cũng đứng dậy, lộ rõ vẻ khó chịu, đi về phía cửa.

Tuy nhiên, vừa mở cửa ra, anh lập tức đối mặt với Peach đang đứng ngay trước mặt, tay khoanh lại trước ngực.

Căn phòng rơi vào im lặng tuyệt đối. Ngay cả ông trùm khét tiếng cũng theo phản xạ đứng thẳng dậy, gần như thu người lại trước ánh nhìn sắc bén của Peach. Nếu anh có tai và đuôi, chắc giờ đang cụp xuống rồi.

Rome lập tức đứng dậy, bước nhanh tới, không do dự vỗ mạnh vai anh trai rồi đẩy ra ngoài, lướt qua Peach với gương mặt tỉnh bơ.

"Thôi, nghỉ ngơi đi. Mai nói chuyện," cậu ta nói tỉnh như không, rồi đóng sập cửa lại trước khi Thee kịp phản ứng.

Rome nhoẻn miệng cười, quay lại bên trong.

Tự lo mà dỗ chồng đi nhé!

Thee đứng chết trân ngoài hành lang, mắt tròn mắt dẹt. Trong đầu là một mớ hỗn loạn, nhưng điều khiến anh lo nhất vẫn là cái điềm báo xui rủi đã ám ảnh mình từ trước khi bay sang tìm người yêu.

Không lẽ... mình sắp bị dính "lời nguyền bảy năm" thật sao?

"Vào phòng nói chuyện đi,"

Peach cất tiếng, giọng bình thản, không thể đoán được cảm xúc. Ông trùm trẻ không phản kháng gì, chỉ lặng lẽ đi theo người yêu vào phòng.

Vừa khép cửa, Thee lập tức quỳ xuống không chút do dự.

Peach giật mình, lùi lại hai bước lớn.

"Anh làm cái gì vậy?"

"Cho em cơ hội tát anh một cái," Thee nói nghiêm túc, mặt mày như thể sắp hiến thân cho thần linh. Nhưng rồi anh như chợt nhớ ra gì đó, mặt càng nhăn hơn. "Khoan đã. Anh nên gọi Rome qua đây. Em mà tát, nhỡ đau tay thì sao?"

Peach đưa tay lên bóp trán, nhắm mắt lại để giữ bình tĩnh.

"Em không định đánh anh."

"À đúng rồi," Thee thì thào, như vừa nhớ ra. "Em ghét bạo lực."

Anh bật dậy.

"Vậy để anh qua phòng Rome. Nó đánh xong anh quay lại—"

"Anh không được đi đâu hết!"

Giọng Peach sắc như dao, lập tức cắt ngang. Thee vừa đứng lên liền lập tức ngồi bệt xuống, ngẩng lên nhìn người yêu bằng ánh mắt cún con đáng thương.

Anh sẵn sàng làm mọi thứ—mọi thứ—chỉ cần tránh được lời nguyền bảy năm kinh hoàng đó!

Peach thở dài, rồi cúi người kéo tay Thee, kéo anh ngồi xuống ghế sofa cạnh mình.

Cả hai ngồi im lặng bên nhau, không ai nói gì, nhưng một cảm giác ấm áp lặng lẽ lan tỏa giữa họ.

Peach biết. Không ai hiểu rõ hơn cậu rằng Thee quan tâm đến mình đến mức nào.

"Đừng để Plub biết chuyện này nhé," Peach khẽ nói, nhắc đến cô em gái đang ở Nhật thăm gia đình chồng.

"Yên tâm. Cô ấy cũng là em gái của anh mà," Thee đáp chắc nịch, gương mặt nghiêm túc. Peach khẽ bật cười.

Kian của cậu vẫn như xưa—dịu dàng, chu đáo, luôn đặt cậu lên hàng đầu. Giống như ngày đầu tiên, khi anh hứa sẽ trở thành gia đình của cậu.

Làm sao cậu có thể giận anh được chứ?

"Em không giận đâu," Peach nhẹ nhàng nói, khóe môi khẽ cong lên. "Chỉ là... có chút buồn thôi."

"Anh xin lỗi."

"Anh không cần xin lỗi đâu. Đây không phải lỗi của anh," Peach lắc đầu. "Em biết anh chỉ muốn tốt cho em."

Thee—đứa con được nuông chiều, chiếm hữu, kịch tính, nhưng cũng vô cùng quyền lực—không có lấy một giọt máu chung với cậu.

Vậy mà, anh luôn là người thân thực sự hơn cả người phụ nữ đã sinh ra cậu.

"Em biết anh làm vậy để bảo vệ em, Kian. Thật lòng mà nói, em cũng không muốn gặp lại bà ta nữa," Peach thở dài, đôi mắt đẹp thoáng buồn.

Thee nhíu mày, vòng tay ôm cậu chặt hơn, vỗ về bằng cái ôm ấm áp.

"Đừng buồn nữa. Bà ta không xứng để em phải khổ sở vì bà."

"Em không buồn vì chuyện đó. Chỉ là... buồn vì anh đã phải lo lắng nhiều như vậy vì em. Và buồn hơn nữa vì bà ta chưa từng xem em là con ruột của mình."

Suốt một thời gian dài, cậu luôn tự an ủi rằng mẹ phớt lờ cậu và Plub là vì sợ hãi—sợ chồng mới sẽ làm hại bà. Cậu cố biện hộ rằng bà chỉ đang cố sống sót, rằng bà là người phụ nữ yêu bản thân hơn cả con cái.

Nhưng giờ thì cậu biết sự thật. Bà ta chưa từng coi cậu là con.

Một người mẹ thật sự—liệu có thể đi rêu rao những điều tệ hại về con mình với người lạ?

"Đủ rồi. Nếu em không muốn gặp bà ta nữa, thì không cần gặp," Thee nói chắc nịch, nhưng cái ôm vẫn dịu dàng, vững chãi. "Mình nghĩ đến chuyện khác đi. Ngày mai mình đi mua quà cho Marn với Mhok nhé?"

"Mai em rảnh," Peach mỉm cười, trong lòng dịu lại khi nghĩ đến hai cậu con trai. "Nhưng ngày kia chắc em phải họp. Bên team mỹ thuật cần duyệt lại thiết kế trước khi em sửa."

"Vậy mai mình đi. Anh hỏi tụi nhỏ rồi, biết tụi nó thích gì rồi," Thee gật đầu, trông nhẹ nhõm hơn hẳn.

Peach bật cười, cái giọng dỗ dành của Thee khiến nỗi buồn trong tim cũng tan biến theo.

"Anh đang hối lộ em à?"

"Phải nói là tiền bịt miệng thì đúng hơn," Thee thở dài, lắc đầu. "Anh đi mà không dẫn tụi nó theo, giờ bị chúng nó càm ràm suốt."

Tiếng cười của Peach vang lên trong trẻo, mang theo hơi ấm lan tỏa khắp căn phòng. Cảm giác nặng nề trong lồng ngực hoàn toàn biến mất.

Gia đình cậu... là ở đây. Và như vậy là đủ rồi.

Người phụ nữ trẻ cao ráo đẩy cửa bước vào, ánh mắt còn đượm vẻ ngơ ngác. Đôi chân cô theo thói quen rẽ vào bếp, dù trong đầu vẫn ngổn ngang bao câu hỏi chưa có lời giải.

Neera mở tủ lạnh, lấy ra một chai nước, đúng lúc có tiếng gọi quen thuộc vang lên sau lưng.

"Ồ, cháu về rồi hả, Neera."

Cô quay đầu lại. Bình thường, cô sẽ mỉm cười đáp lại, nhưng hôm nay, môi chỉ khẽ nhếch lên gượng gạo.

Cô Malee, nay đã ngoài năm mươi, bắt đầu có dấu hiệu lão hóa, nhưng gương mặt vẫn giữ nét dịu dàng. Nói năng nhỏ nhẹ, lúc nào cũng tỏ ra khiêm nhường, chưa bao giờ đòi hỏi gì. Bao năm sống cùng nhà, Neera chưa từng thấy bà nổi giận.

"Cô Malee, chú chưa về à?" Neera cố gắng đẩy cuộc đối thoại ban nãy ra khỏi tâm trí.

"Chưa. Chắc tối nay chú về muộn," Malee đáp, môi mím lại. Ánh mắt bà cụp xuống, tay đan vào nhau, ngón tay cọ xát đầy lo lắng.

"Neera... cháu có gặp con trai cô không?"

Neera khựng lại một chút. Một tia cảm xúc khó đoán lóe lên trong mắt trước khi cô lấy lại vẻ điềm tĩnh.

Chỉ là một người mẹ lo cho con thôi mà.

"Có ạ," cô trả lời sau một thoáng ngập ngừng, giọng hơi dè dặt. "Nhưng anh ấy có vẻ... rất giận cô."

Malee khẽ run, vai rung nhẹ một cách khó kiểm soát. Bà cố che giấu, nhưng phản ứng ấy hiện rõ mồn một.

"Nó... có nói gì về cô không?"

Giọng bà run rẩy—do dự, thấp thỏm. Nhưng không phải sự lo lắng của một người mẹ mong được gặp lại con sau bao năm xa cách. Mà là điều gì đó khác.

Ánh mắt Neera trở nên khó đoán, những lời cảnh báo ban nãy lại vang lên trong đầu như tiếng chuông cảnh tỉnh.

Có lẽ đã đến lúc cô nên nhìn lại người phụ nữ trước mặt với con mắt khác.

Một nụ cười nhẹ nhếch trên môi Neera—nửa như mỉa mai, nửa như tự chế giễu chính mình.

"Anh ấy không nói nhiều," cô đáp khẽ. "Sao vậy? Có điều gì mà cháu không nên biết à?"

"Không, không! Không có gì đâu," Malee vội vàng xua tay, vẻ lúng túng hiện rõ. "Cô chỉ nghĩ... biết đâu nó có nhắc đến cô thôi." Bà đứng ngồi không yên rồi nhanh chóng chuyển chủ đề. "Cháu đói không? Cô nấu cơm rồi."

Neera nhìn bà thêm một giây nữa. Malee chỉ chịu được ánh nhìn ấy chưa đầy một nhịp tim rồi đã phải quay đi, vẻ bất an lộ rõ. Neera khẽ thở dài.

"Cháu không đói. Để lát cháu ăn sau." Giọng cô bình tĩnh, đều đặn. Không nói thêm lời nào, cô xoay người đi thẳng lên lầu, để lại Malee đứng lặng giữa gian bếp.

Malee nhìn theo bóng Neera khuất dần, rồi mới từ từ quay đi. Bàn tay siết chặt khẽ run, môi bà cắn chặt để ngăn tiếng nức nghẹn. Nỗi hoảng loạn dâng lên không ngừng trong lồng ngực.

Cả đời bà chưa từng tự đứng trên đôi chân mình. Mất chồng không lâu sau khi sinh con gái út, bà bám víu vào một gã đầu gấu trong khu. Biết hắn nghiện rượu, vũ phu, nhưng bà không đủ can đảm để từ chối.

Khi hắn nghiện ngập rồi bị bỏ tù, bà lại trôi dạt từ người đàn ông này sang người khác, từ công việc này sang công việc khác, miễn là không phải tự lo liệu cuộc sống.

Rồi vận may mỉm cười—một doanh nhân ngoại quốc lớn tuổi để mắt đến bà. Ông ta đưa bà sang nước ngoài, hứa hẹn một cuộc sống mới.

Nhưng sau nhiều năm, cái được gọi là tình cảm ấy hóa ra chỉ là dục vọng và sở hữu. Giờ đây, ông ta bắt đầu chán bà, chuyển sự quan tâm sang những cô gái trẻ đẹp hơn.

Bà sắp bị bỏ rơi.

Malee đi qua đi lại trong bếp, lòng như có lửa đốt.

Bà đã già. Vẻ đẹp ngày xưa chỉ còn là ký ức. Nếu ông ta bỏ rơi bà, bà còn lại gì? Chẳng danh phận, chẳng tài sản. Bà chỉ là kẻ bị bao nuôi. Khi chán rồi, ông ta sẽ vứt bỏ bà không một chút do dự.

Làm sao bà sống nổi?

Suốt bao năm qua, bà sống trong nhung lụa—có tiền tiêu xài, ăn đồ ngon, mặc hàng hiệu, có tài xế đưa đón.

Giờ mất hết... bà biết sống sao?

Và rồi, trong lúc tuyệt vọng, bà nhìn thấy ảnh con trai mình trên tạp chí thời trang cao cấp. Con trai bà.

Tiếng Anh của bà dở tệ, ban đầu còn không nhận ra là nó. Nhưng cái tên tiếng Thái ấy khiến bà chú ý. Khi nhìn kỹ bức ảnh, so sánh với cái tên bên dưới, bà nhận ra—đứa con hỗn láo từng bỏ nhà đi với em gái năm xưa.

Cơ hội đây rồi! Lối thoát của bà!

Malee khoanh tay, cắn móng tay, cố kiềm chế sự bực bội đang lớn dần.

Cứ tưởng mọi chuyện đang suôn sẻ. Cô Neera rõ ràng muốn kéo thằng bé về, bắt nó có trách nhiệm với người mẹ đã sinh ra nó. Nếu thành công, cho dù bị gã đàn ông kia bỏ rơi, bà vẫn có chỗ để dựa. Về sống với con trai. Nó sẽ nuôi bà.

Ai ngờ... muốn gặp lại con trai mình lại khó đến thế!

"Phải có cách chứ," bà lẩm bẩm, ánh mắt ánh lên sự quyết liệt.

Bà chỉ cần gặp nó. Chỉ một lần thôi. Thằng bé xưa nay vốn mềm lòng, sống tình cảm.

Gặp rồi... thì chắc chắn nó sẽ không nỡ quay lưng.

Và bà sẽ làm mọi cách để chắc chắn điều đó xảy ra.

Vì... đây là cơ hội cuối cùng bà có được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com