Mẹ ơiii !!!!
Mẹ ! Rim của mẹ nè. Rim lớn rồi không còn như ngày xưa nữa. Con nhớ lúc nhỏ mỗi lần con mộng du con hay nhảy vào ôm mẹ, nhưng giờ con lớn rồi có chuyện gì sợ sệt là con chạy vào một góc suy nghĩ và khóc một mình. Không phải do con yếu đuối, rim của mẹ bản lĩnh lắm, do rim không muốn đối diện với sự thật thôi. Mẹ thương rim với chiều rim lắm nhưng giờ rim biết tự lo cho mình rồi nên mẹ cũng hãy thương mẹ như lúc thương rim vậy nha. Rim nhớ lúc nhỏ rim hơi bị còi so với mấy bạn, mẹ phải chạy đôn chạy đáo vay tiền để lo sữa cho rim uống, nhìn rim mập mạp trắng trẻo lên là mẹ vui rồi ( rim nghĩ như vậy ). Nhà mình nghèo nhưng chị em con có thiếu thốn gì đâu, sinh nhật cũng có bánh kem, tết vẫn có đồ mới. Còn mẹ nhìn lại mẹ đi, từ nhỏ đến lớn, rim chưa thấy mẹ đi chơi đi uống nước với bạn bè, suốt ngày chỉ trong nhà vs chồng con, chưa bao giờ rim thấy tết mẹ đi ra shop mua đồ mới hay này nọ. Rim biết ra ngoài đường mẹ nhìn thấy người này có cái này cái kia mẹ cũng chạnh lòng. Mẹ chỉ nói mẹ thích cái này rim nghe chớ mẹ có bao giờ sắm cho mình đâu. Mua đồ cho hai chị em con thì mẹ cứ bảo chọn cái mắc nhất cho uy tín. Mẹ nuôi hai chị em con mập mạp còn mẹ nhìn lại mẹ đi. Mẹ có thấy mẹ ích kỉ không chứ, mẹ cứ thấy 2 chị em con đầy đủ là mẹ vui rồi, mẹ không biết con nhìn mẹ con đau như nào cả. Có lần mẹ bảo " có quán ốc ngay kia ngon lắm rim " rồi dắt rim đi ăn. Mẹ nói xạo mẹ đã ăn bao giờ đâu , mẹ gọi nhìu món ra cho rim thử còn mẹ bảo nãy mẹ ăn ở chỗ làm nên còn hơi no. Trước lúc rim vào sài gòn học đại học ngày nào mẹ với rim cũng đi ăn đi dạo với nhau, ông nội còn bảo "mai mốt nó vô sài gòn học rồi mày có buồn không"...mẹ cười, rim biết mẹ buồn lắm, vì mỗi lần làm về mẹ không có ai để hỏi han " ăn cơm chưa rim ", " nay ba cho ăn cái gì", vậy mà rim chẳng hỏi lại mẹ được 1 câu " mẹ làm về có mệt không "," nhân viên chỗ làm đó có thân thiện với mẹ không ". Mẹ ơi, Rim tệ quá !
Rim biết vô sài gòn là quyết định sai lầm của rim, rim biết xa mẹ là rời xa mục đích sống của mình, nhưng rim vẫn phải mỉm cười chấp nhận để mẹ có thể yên tâm về rim hơn. Vô đây rim học được nhìu thứ lắm mẹ, rim biết tự lập, rim biết tự ăn uống, rim biết mua thuốc uống khi đau ốm nên mẹ cũng đừng lo cho rim nữa nha. Rim không cần gì hết chỉ cần gia đình mình thôi. Có gì hãy nói cho rim nghe nữa nha mẹ đừng có giấu rim gì nữa.
Rim thương mẹ lắm, mỗi lần về quê khi vô lại rim chỉ nhắn với mẹ được 5 chữ " giữ sức khoẻ mẹ nhá " rim muốn ôm mẹ như lúc nhỏ nhưng có cái gì đó cản rim lại. Mẹ cứ bảo " mỗi lần rim về là như khách đường xa ghé lại nghỉ ngơi vậy , chẳng thấy rim đâu", không phải do rim ham chơi đâu, mẹ hiểu cho rim nhá.
Rim của mẹ
Nguyên
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com