21.
Trời cuối đông.
Những bông hoa tuyết phủ lên cành cây, bao bọc mảnh thân màu nâu sẫm gầy guộc bên trong, hệt như những cây kẹo bông gòn trắng ở đầu ngõ. Mặt sân vườn ngày hôm kia vẫn còn nhìn thấy màu xanh cỏ mới, hôm nay đã trắng xoá tựa như một mảnh chăn bông.
Chóp mũi Jeon Wonwoo đỏ au, đôi môi tái nhợt vì lạnh. Cậu ngẩng đầu nhìn ánh nắng mặt trời yếu ớt đã vượt qua một đêm dài, len qua rặng mây xanh rọi hơi ấm xuống mái nhà. Sương dần tan, nhưng cơn rét căm vẫn từ đâu bám lấy da thịt, thổi lướt qua những sợi tóc phủ loà xoà trước trán.
Kim Mingyu trở về vào đầu giờ chiều. Cuộc họp khẩn quái quỷ đã ngốn hết bốn tiếng của một sáng thứ bảy mà chẳng đi đến đâu. Hương cacao nóng phảng phất trong phòng khách, khói từ cốc chầm chậm thả lên cao, giống như chỉ mới vừa được châm nước cách đây không lâu.
Hắn hít một hơi sâu, cầm lấy chăn đi ra ngoài vườn. Người yêu hắn thích trời tuyết, có lẽ hắn đã biết sẽ tìm cậu ở đâu.
Jeon Wonwoo mặc áo len dày màu hồng đậu, đội mũ beanie cùng màu, đứng lạc giữa vườn cây trắng xoá. Ánh mắt Kim Mingyu vừa chạm đến, trong lòng chầm chậm len lỏi hơi ấm dịu dàng, khẩy nhẹ vào đầu quả tim.
Jeon Wonwoo luôn rất đẹp, hắn biết. Nhưng mỗi khi nhìn cậu từ phía sau, hắn luôn cảm nhận được một sự thanh nhã mềm mại mà không omega nào hắn từng gặp có được.
Có lẽ vì vậy mà cậu mới có thể giữ hắn lại tận mười năm.
Kim Mingyu khoác áo lên bờ vai gầy, hơi thở ấm nóng thổi lên tai, đột nhiên kéo Jeon Wonwoo bừng tỉnh từ suy nghĩ xa xăm.
"Trời lạnh lắm, sao anh lại ra ngoài này?"
Jeon Wonwoo mỉm cười, nhẹ nhàng đáp, "Tuyết rơi rất dày, anh muốn xem thử một chút."
Kim Mingyu khẽ thở dài, từ phía sau ôm lấy eo, kéo cả người vào lòng.
Tuyết năm nay rơi muộn hơn những năm trước. Đêm hôm qua, lúc Kim Mingyu đang thoa dầu vào chân Jeon Wonwoo, tình cờ phát hiện những bông tuyết đầu tiên rơi ngang qua ô cửa kính, rồi dần trở nên dày đặc, mang theo hơi lạnh thấm vào vách nhà.
Jeon Wonwoo chỉ mới khỏi ốm, cậu vừa có thể rời giường, tuyết cũng liền bung mình lặng lẽ trong đêm.
Kim Mingyu chui vào chăn, quấn chặt Jeon Wonwoo như tằm trong kén. Cậu đã lim dim mơ ngủ, vô thức dịch người tìm vị trí thoải mái ấm áp trong lòng hắn, không lâu sau cũng dần ngủ say.
Công việc cuối năm quả thực rút cạn năng lượng của Kim Mingyu. Buổi sáng khi hắn tỉnh dậy, vòng tay đã trống rỗng, Jeon Wonwoo rời khỏi giường mà hắn vẫn không nhận ra. Cậu ngồi ở cửa sổ sát đất, hai tay bám lên mặt kính, chăm chú nhìn người làm phía dưới nhà cào tuyết ở lối vào sân.
Kim Mingyu biết Jeon Wonwoo thích tuyết, nhưng cậu cũng sợ lạnh. Hắn quấn chăn, bế cả người ngồi lên đùi, nhìn đôi mắt tròn xoe vì thích thú, không nhịn được cạ lên má cậu.
Jeon Wonwoo dụi vào cổ hắn, cảm nhận sự yên tĩnh bình yên của ngày cuối tuần. Nhưng vẫn là những cuộc gọi đến không được mong chờ, từ khi Jeon Wonwoo nghỉ việc ở công ty, dường như cũng chẳng ai đủ khả năng giúp hắn xoay sở với công việc chồng chất.
Chẳng thể trách người ta không có năng lực, chỉ là năm năm ở cạnh hắn, Jeon Wonwoo đã sớm trở thành cỗ máy toàn năng, một mình xử lý tất cả, từ việc công ty đến cá nhân. Tăng ca đến nửa đêm hay không có ngày nghỉ cuối tuần, cậu đều chưa từng phàn nàn.
Bởi vì chỉ có như vậy, cậu mới thật sự cảm thấy bản thân đang có giá trị trong cuộc sống của hắn.
Ba tháng vừa qua chắc hẳn là kỳ nghỉ dài nhất trong cuộc đời hai mươi chín năm của cậu. Từ ngày Kim Mingyu quyết bắt cậu nghỉ việc dưỡng thai, Jeon Wonwoo đã trở thành kẻ vô công rỗi nghề, mỗi ngày chỉ có thể ngoan ngoãn chờ hắn trở về.
Rất nhiều đồ dùng văn phòng của cậu vẫn còn đó, Kim Mingyu không cho cậu thu dọn. Hắn bảo sau này cậu phải trở lại, trở về vị trí cánh tay đắc lực của riêng hắn. Jeon Wonwoo nhớ cậu đã suy nghĩ rất lâu, sau đó vẫn cất gọn tất cả vào trong một thùng nhỏ, đặt dưới chân bàn, về sau nếu có mang đi vẫn tiện hơn một chút cho người ta.
Hai người lặng lẽ sưởi ấm nhau, mặc cho những hơi sương lạnh vẫn chưa thể tan đi vì nắng dịu.
Jeon Wonwoo chợt nhận ra giữa họ luôn có rất nhiều khoảng lặng, nhưng không phải vì không thể nói, mà là vì quá hiểu, để không cần nói thành lời.
Đối với người đàn ông này, cậu luôn rất kiên nhẫn. Hắn vô lý, đòi hỏi, ngang ngạnh, không học được cách mềm mỏng. Không phải chỉ nhân viên sợ hắn, cậu cũng từng rất nhiều lần co rúm người trong văn phòng, chịu trận thay vì những lỗi sai không do cậu gây ra.
Sau đó cậu dần quen, dần học được cách cúi đầu nhưng lưng vẫn thẳng. Mỗi lần như thế Jeon Wonwoo đều tự dặn lòng, khoảnh khắc này sẽ sớm qua, chỉ cần cậu chịu đựng thêm một chút. Cậu không còn sợ hắn nhiều như vậy nữa, vì đã quen, đã biết bao dung, hoặc vì thừa hiểu hắn cần gì ở cậu.
Thời gian trôi qua, chuyện đã nằm lại mãi ở nơi cũ. Tình yêu của cậu chưa từng được bày tỏ rõ ràng, nhưng theo một cách nào đó vẫn chầm chậm nhận được hồi đáp.
Kim Mingyu thay đổi, hắn lại dịu dàng như ngày mới quen, nói rất nhiều lời xin lỗi thay cho quá khứ. Jeon Wonwoo dường như cũng chưa từng trách cứ, hắn thì có lỗi gì, lỗi đã quá tốt để khiến cậu phải yêu sao?
Vậy thì những nụ hôn vụn vặt, khi hơi thở hòa lẫn vào nhau, vòng tay ấm áp đêm khuya dường như chỉ thuộc về riêng cậu thì phải nên đổ lỗi cho ai.
Jeon Wonwoo biết, ngay từ khi cậu bắt đầu rung động, tất cả đúng sai trên con đường họ đi sẽ chỉ thuộc về riêng mình cậu.
Kim Mingyu đưa Jeon Wonwoo trở vào trong, đặt vào tay cậu cốc cacao đã trở nên ấm. Hắn khuỵ gối, dùng tay chà sát lớp quần bông còn đượm mùi của gió, bình thản như chuyện đã làm đi làm lại từ đông này sang đông kia.
Hắn thấp giọng dỗ dành, "Chờ anh khỏe một chút, em sẽ đưa anh ra ngoài nghịch tuyết, nhé?"
Jeon Wonwoo lại nhìn ra cửa sổ, cậu cười nhạt, "Ít lâu nữa là sang xuân rồi, không còn tuyết nữa đâu."
Kim Mingyu kiên nhẫn thuyết phục, "Vậy thì năm sau, nếu bé con biết đi sớm, không chừng có thể cùng chúng ta nặn người tuyết."
Jeon Wonwoo lẳng lặng gật đầu, không nói gì nữa.
Mỗi ngày đều trôi rất nhanh, nhưng năm sau không biết khi nào mới đến, cậu chỉ sợ thời gian chẳng chờ được ai.
Cậu đặt lên bụng đã nhô cao, ngày mai nữa là tròn bảy tháng.
Có đôi khi Jeon Wonwoo nghĩ số phận thật kỳ lạ, tự ý đặt cho cậu loại giới tính thấp bé nhất trong xã hội, không cảm nhận được pheromone, tỷ lệ sinh sản gần như thấp tuyệt đối. Vậy mà cậu chưa từng oán trách vì sao bản thân chưa bao giờ được xem trọng. Ở thế giới mà pheromone trở thành vũ khí sinh học, được đặt lên bàn cân để so sánh mạnh yếu, thì beta như cậu xem như cũng chỉ là nhân vật quần chúng của một vở diễn dài.
Thế mà vận mệnh sẽ không để một người đi qua đời mà không phải chịu thử thách. Bằng một cách nào đó, với tỷ lệ hiếm hoi, Jeon Wonwoo đã thật sự mang thai. Điều khiến cậu ngạc nhiên nhất là khi Kim Mingyu hay tin, hắn ở nơi công tác, đã tự lái xe liên tục mười tiếng trở về, nửa đêm xuất hiện trước nhà cậu.
Và giờ đây họ miễn cưỡng có thể được xem là một gia đình trọn vẹn, bởi vì Jeon Wonwoo chưa đồng ý lời cầu hôn của hắn.
Kim Mingyu kéo Jeon Wonwoo ôm vào lòng, thơm lên gò má thơm ngát, nhìn cậu cười vui vẻ, không nhịn được hỏi, "Nghĩ gì mà vui thế, kể em nghe được không?"
Jeon Wonwoo dùng tay vẽ loạn xạ lên ngực áo, ngẩng đầu lên nhìn hắn, cậu đáp, "Em thay đổi rồi."
Kim Mingyu không hiểu, hắn nghiêng đầu, chờ người kia cho một đáp án rõ ràng. Nhưng Jeon Wonwoo cũng chẳng muốn nói thêm, cậu vòng tay qua cổ, kéo hắn xuống, để hai đôi môi chạm lấy nhau, chậm rãi nhấm nháp vị kẹo ngọt của tình yêu.
Hắn không thể nhận ra bản thân đã dung túng cho cậu đến mức nào. Giống như chim nương theo hướng gió bay, kể từ khi hắn nói yêu cậu, mọi việc hắn làm dường như chỉ xoay quanh mình cậu.
Kim Mingyu bắt đầu từ chối những cuộc xã giao không cần thiết, hạn chế những buổi họp kéo dài đến giữa khuya, trên người không còn thoảng hương rượu hay thuốc lá, và học được cách cúi đầu để nghe cậu nói rõ hơn.
Ngày thường hắn trở về đúng giờ, cuối tuần sẽ chỉ dành riêng cho cậu. Hắn đọc sách thai giáo, học nấu ăn, kiên nhẫn với những đêm cậu trằn trọc, và hiểu được nỗi đau trong từng cái nhíu mày khi cậu cố kìm nén không để hắn bận lòng.
Kim Mingyu biết hết cả, hắn ngồi hàng giờ mỗi đêm để xoa dịu, để hỏi những câu hỏi cậu đã nghe đến thuộc lòng.
Đêm nay cũng vậy.
Jeon Wonwoo nằm trong lòng hắn, đôi mắt lim dim mê ngủ, trán vẫn còn lấm tấm mồ hôi, bàn tay nắm chặt vạt áo hắn dần buông lỏng.
Chỉ cần Kim Mingyu hỏi còn đau không, Jeon Wonwoo sẽ luôn như một cỗ máy đã được lập trình sẵn, vừa lắc đầu vừa mỉm cười, như thể chỉ cần hắn không bận lòng, thì những làn hơi đứt quãng, những cơn co rút đến gập người cũng chỉ là chuyện diễn ra trong một khoảnh khắc ngắn ngủi của ngày dài.
Kim Mingyu cúi đầu hôn lên đôi môi đã hằn dấu răng sâu, trong lòng ngổn ngang cảm xúc phức tạp. Tuyến thể sau gáy nóng bừng, sưng đỏ, kết quả của một ngày liên tục phát ra pheromone an ủi.
Nhưng hắn vẫn chưa muốn dừng lại, chỉ có thể không ngừng tỏa pheromone, bé con mới ngoan ngoãn nằm yên để Jeon Wonwoo được ngủ.
Hắn lẳng lặng nhìn người trong lòng, như thể chỉ cần nhắm mắt lâu hơn một giây cậu cũng sẽ biến mất.
Hốc mắt hắn cay nồng, nóng hơn một ấm nước vừa được đun chín. Nước mắt không chảy ra ngoài, mà nó trôi ngược vào trong, chậm rãi rỉ lên quả tim bỏng rát.
Không biết từ khi nào hắn đã học được cách sợ hãi. Mọi thứ diễn ra nằm quá cao tầm với, hắn không thể thay đổi, chỉ có thể ở ngoài, bất lực nhìn tất cả xoay vòng theo thứ người ta gọi là vận mệnh.
Hắn nhớ lại, lần đầu tiên lòng hắn run rẩy, tay nắm chặt đến trắng bệch, toàn thân vô lực như hơi thở của chính mình đã bị rút cạn từ khi nào, là ngày hắn biết Jeon Wonwoo không phân hóa lần hai kể cả khi đã mang thai.
Giọng nói của Yoon Jeonghan vang vọng bên tai, nửa là thông báo của bác sĩ, nửa mang theo một lời cảnh báo cay đắng mà chẳng người chồng nào muốn nghe thấy.
"Wonwoo sẽ không cảm nhận được pheromone của cậu, nghĩa là, tất cả những phản ứng bất thường của cơ thể beta khi mang thai, em ấy sẽ chịu đựng toàn bộ."
Nỗi sợ trong đêm được phóng đại, vô vàn viễn cảnh được vẽ nên. Hắn hôn cậu, như đang tìm chút hy vọng nhỏ len lỏi giữa những tầng mây mịt mù.
Mặt nước bình lặng cũng chẳng che đậy được sóng dữ trong lòng đại dương. Cả hai người họ đều hiểu, những bình yên vụn vặt họ góp nhặt từng ngày, cũng chỉ là bức màng mỏng phủ lên sự thật rằng cơ thể cậu đang yếu dần vì mang thai.
Nhưng Jeon Wonwoo lại bình thản hơn. Giống như đây là việc cậu muốn làm nhất cuộc đời, và cậu đang trên hành trình đạt được điều cậu hằng mong muốn. Sinh con cho người cậu yêu, bình yên nằm trong vòng tay người đó, để hơi thở ấm áp và nhịp tim vững chãi ru cậu vào giấc ngủ.
Chờ khi Kim Mingyu đã thiếp đi, Jeon Wonwoo chậm rãi mở mắt, tay lần nữa khẽ cuộn vào vạt áo, siết chặt.
Cậu nhìn người đàn ông bên cạnh, lâu đến nỗi tưởng chừng đã trôi qua nửa đời người. Tình yêu mười năm cuộn trào trong đáy mắt, cậu mỉm cười, vuốt ve nhẹ gò má gầy, mỗi lần chạm là một lần xót xa.
Trăng sáng vỗ về những hoài niệm xưa, ký ức mơ hồ nhắc lại nỗi đau tưởng như đã mờ nhạt, nhưng lại rõ ràng hơn bao giờ hết trong lòng người không thể buông bỏ.
Chỉ một lần ngoảnh đầu, đã giam giữ cậu mười năm.
Không phải tiếc nuối, cũng chưa từng hối hận, chỉ là đôi khi cậu tự hỏi, nếu sớm biết mọi con đường cậu đi đều chỉ dẫn về một kết quả duy nhất, liệu cậu có can đảm đem tình yêu hắn ra đánh đổi không.
Vốn dĩ, beta và alpha, trời đã định không thể bên nhau.
Jeon Wonwoo vẫn nhớ ngày hôm đó, khi cậu trở về nhà trong màn mưa như thác trút, và nhận được hơn mười cuộc gọi nhỡ từ Yoon Jeonghan.
Âm thanh khi đó dường như đã bị bóp méo, gió mạnh thổi nghiêng ngả những thân cây cao, mưa rào rạt trôi hết bụi đất trên mặt đường khô ráp, và cả tiếng lòng cậu vụn vỡ như thủy tinh.
"Ngừng thai kỳ là cách duy nhất."
"Tại sao vậy anh?"
"Đứa bé sẽ lấy dinh dưỡng từ cơ thể em để phát triển, nhưng em không phải omega, làm sao em chịu nổi?"
Đột nhiên tất cả trở nên im ắng, giống như cậu đã rơi vào một chiếc hộp kín, xung quanh chỉ là khung cảnh được vẽ nên bằng ảo giác. Cậu gác máy, chuyển điện thoại sang chế độ im lặng, chừa lại một không gian đủ yên tĩnh để biết mình nên lựa chọn điều gì.
Lời của Yoon Jeonghan vẫn văng vẳng trong đầu, nhưng có lẽ Jeon Wonwoo đã tìm được câu trả lời từ một câu hỏi khác.
Làm sao cậu chịu nổi?
Nhưng nếu... Kim Mingyu biết sự tồn tại của đứa bé, có phải hắn sẽ rất vui không?
Ngày trôi.
Đôi khi Jeon Wonwoo nghĩ sức chịu đựng của cậu đã đạt đến cực hạn, nhưng mỗi sáng thức giấc, nhìn ánh mặt trời len lỏi qua ánh cửa sổ, dịu dàng phủ lên tấm rèm màu tím nhạt, cậu mới nhận ra vậy mà đã gắng gượng được thêm một ngày.
Jeon Wonwoo đi vào giai đoạn cuối của thai kỳ, chỉ còn hai tuần nữa đến ngày dự sinh. Không hiểu sao, gần đây cậu lại bắt đầu thấy cơ thể khỏe hơn, còn mơ hồ cảm nhận được hương gỗ đàn hương thoang thoảng. Rất nhẹ, nhưng đủ để thắp lên trong lòng cậu một tia hy vọng mong manh.
Nắng chiều vẽ lên căn phòng một màu vàng ấm, Yoon Jeonghan vẫn như thường lệ, ghé đến nhà họ vào mỗi thứ sáu, sau giờ tan tầm.
Jeon Wonwoo cười híp mắt, gò má khẽ ửng hồng ngại ngùng, đặt lên bàn những lọ thuốc bổ đã cạn.
"Anh xem, em có thể uống chúng đều đặn mà không còn nôn nữa."
Yoon Jeonghan mỉm cười, mắt vẫn không nhìn thẳng cậu, khẽ nói, "Em khỏe hơn nhiều rồi."
Hai lọ thuốc khác được thay thế, phản chiếu qua lớp vỏ thủy tinh màu nâu đậm, là một thoáng lay động trong đáy mắt Jeon Wonwoo. Nhưng rất nhanh, chúng vụt qua rồi biến mất, ngay trước khi Yoon Jeonghan kịp nhìn thấy.
Mùi đàn hương quá nồng khiến cơ thể Yoon Jeonghan chao đảo, y khẽ day thái dương, cảm thấy đau thay cho tuyến thể của Kim Mingyu. Lượng pheromone này, nếu là alpha yếu hơn, có lẽ đã rút cạn tất cả những gì họ có.
Chợt bên tai vang lên giọng nói khẽ khàng, giống như cũng chẳng chắc chắn bao nhiêu trong đó là sự thật.
"Em... có vẻ em cảm nhận được pheromone của Mingyu, mùi hương rất ấm... và ngọt."
Nụ cười vừa nở ra chợt dừng lại, tay Yoon Jeonghan run nhẹ, vuốt gọn những sợi tóc loà xoà phủ lên trán Jeon Wonwoo.
"Chờ anh đi công tác về, chúng ta làm kiểm tra lại lần nữa nhé."
"Liệu em có phân hóa lần hai không anh?"
Jeon Wonwoo nhìn y, mang theo rất nhiều mong chờ, đến mức Yoon Jeonghan không nỡ đưa ra bất cứ dự đoán nào.
Y chỉ nói, "Biết đâu được, Wonwoo nhỉ."
Yoon Jeonghan quen biết Jeon Wonwoo gần hai mươi năm, trước khi Kim Mingyu xuất hiện, cậu đã trở thành cái đuôi nhỏ, theo phía sau y đi học suốt bảy năm.
Ngày cầm báo cáo xét nghiệm trên tay, Yoon Jeonghan suýt chút nữa đã chạy đến, ép Jeon Wonwoo vào bệnh viện ngừng thai.
Nhưng đôi mắt đó đã khiến y chùn bước, y không dám, cũng không nỡ để cậu thất vọng.
Choi Seungcheol từng nói, "Nhỡ đâu em ấy may mắn, thì sao?"
Ừ, nhỡ đâu em ấy thật sự may mắn, thì sao?
Yoon Jeonghan rời đi mà lòng nặng trĩu, những cơn quặn thắt tim liên tục dồn đến, như để giữ chân, như để kéo ngược y về cánh cổng đã đóng chặt.
Cuối cùng thì, đứa bé đã chẳng chịu chờ đến khi y trở về.
Đêm hôm đó, khi Jeon Wonwoo vẫn loay hoay dán nhãn lên những lọ thuốc cậu vừa mua về, cốc sữa nóng Kim Mingyu đặt bên cạnh chưa kịp nguội. Tiếng sấm chớp từ đâu vang rền, dù dự báo thời tiết chẳng nói đêm nay sẽ mưa.
Jeon Wonwoo giật mình, ngẩng người nhìn ra ngoài cửa sổ, nơi rèm vẫn mở toang để không khí lạnh tràn vào khắp phòng. Cậu ngồi đó, không động đậy, cũng chẳng có ý định đứng dậy kéo lại rèm che. Màn đêm bên ngoài không có ánh trăng, ngọn đèn trong sân không biết từ khi nào cũng tắt mất. Ánh mắt cậu hòa cùng màn đêm, như tìm kiếm thứ gì đó sẽ bất chợt xuất hiện như tia sét vừa lóe lên khi nãy.
Rồi giọng cậu run rẩy, khẽ gọi, "Mingyu."
Âm thanh nhỏ như mèo kêu, như thể cái tên ấy sẽ khiến cậu yên lòng chứ chẳng đơn thuần là để gọi.
"Em đây."
Rất nhanh, một vòng tay ôm trọn lấy cậu từ phía sau, hơi thở ấm nóng phả vào gáy nhưng cơn lạnh nhen nhóm trong lòng vẫn dâng cao. Sống lưng Jeon Wonwoo căng chặt, toát đầy mồ hôi. Cậu không biết do bản thân đã quá căng thẳng, hay có điều không ổn thật sự đang sắp diễn ra.
Nhưng tia sét khi nãy đã vẽ lên lòng cậu một khe nứt, dường như có thứ gì đang dần sụp đổ ở bên trong.
Jeon Wonwoo ôm bụng, tiêu cự nhoè đi vì cơn choáng đột ngột ập đến. Bụng cậu bỗng đau râm ran như hàng nghìn con kiến nhỏ thay nhau cắn. Một dòng nước ấm len lỏi, thấm ướt chiếc quần lụa màu xám tro.
Jeon Wonwoo dùng tay quẹt thử, thứ chất lỏng màu đỏ đáng ghét phá vỡ mảng tối sẫm đã luôn chiếm giữ đôi mắt cậu.
Hơi thở ấm áp khi nãy dần trở nên rối loạn, người phía sau lưng dường như đã mất bình tĩnh. Hắn nắm lấy tay cậu, xoay người cậu lại để nhìn rõ hơn. Hai chữ "sợ hãi" có lẽ chưa bao giờ được hắn khắc sâu đến thế.
Tiếng sấm chớp lần nữa vang rền. Ánh sáng ngắn ngủi hắt vào phòng chẳng đủ để kéo dài thêm một khoảnh khắc. Kim Mingyu nhìn nước mắt Jeon Wonwoo ào ạt rơi, trong giây phút đó, hắn dường như đã cảm nhận được sự nhỏ bé của con người trước định mệnh.
"Wonwoo... đừng nhắm mắt... đừng nhắm mắt lại."
Kim Mingyu gọi cậu, giọng đặc quánh như bị nghẹn từ bên trong. Nhưng đôi môi Jeon Wonwoo chỉ mấp máy, hơi thở nhẹ như tựa cánh bồ công anh. Ngực hắn bị siết chặt đến đau nhức. Một tay hắn giữ lấy người cậu, tay kia cố với tìm điện thoại, nhấn gọi một phím tắt đã được chuẩn bị sẵn sàng từ rất lâu.
Hồi chuông đổ lần thứ hai, không chờ bên kia kịp chuẩn bị để nghe, hắn đã điên cuồng gào lên, như thể chỉ cần chậm đi một chút, sinh mệnh này sẽ bước thêm một nhịp xa.
"Wonwoo mất máu... anh mau tới đây đi."
Bên ngoài, gió rít qua những tán cây, cánh cửa sổ chưa đóng chặt bị thổi mạnh, va đập vào khung sắt phát ra âm thanh lạnh lẽo, chát chúa.
Kim Mingyu ôm Jeon Wonwoo trong lòng, điên cuồng tỏa ra pheromone an ủi. Tuyến thể hắn dần sưng phồng, nóng lên như có ai dùng que sắt đỏ lửa đặt vào. Mùi đàn hương đặc quánh ngưng đọng, tạo nên một lớp sương dày ôm trọn cả hai người họ vào bên trong.
Jeon Wonwoo cuộn người ôm lấy bụng. Mồ hôi túa ra hòa với nước mắt ướt đẫm gương mặt. Cơn đau không đến dồn dập từ khoang sinh sản đã thoái hóa, mà nó chạy dọc toàn thân, từng cơ quan đều như bị cào xé đến sắp vụn vỡ.
Nước mắt nhoè đi gương mặt người kia. Cậu cố gắng ngẩng đầu, chỉ thấy đôi mắt hắn đục ngầu và đôi môi đang cố gào lên từng tiếng đứt quãng.
"Đừng ngủ, Wonwoo... Choi Seungcheol sắp đến rồi... xin anh đừng ngủ."
"Đừng sợ... đừng sợ... sẽ ổn thôi... anh đừng nhắm mắt lại... xin anh."
Kim Mingyu nâng người Jeon Wonwoo lên, nhưng mỗi cử động đều khiến cậu nấc lên đau đớn. Nước màu đỏ dưới chân vẫn điên cuồng chảy, như một dòng suối chảy từ thượng nguồn, âm ỉ không thể tìm thấy điểm kết thúc.
Jeon Wonwoo cắn môi, lồng ngực phập phồng giữ chặt lấy nhịp thở. Trước khi ngất lịm đi vì kiệt sức, cậu chỉ kịp để lại một hơi tàn.
"Đừng khóc... Mingyu..."
Khi Choi Seungcheol đến nơi, tất cả đã trở nên hỗn loạn.
Cánh cửa bị mở tung ra, anh đứng đó, mặt cắt không còn một giọt máu. Pheromone đàn hương nồng nặc che mất đi tầm nhìn, nhưng xuyên qua đó, nơi chân giường, anh vẫn thấy được đôi vai lớn đang nấc nghẹn gọi tên người hắn yêu.
Máu thấm đẫm đôi bàn tay hắn ôm chặt lấy cậu. Hơi thở người trong lòng yếu dần, nhẹ đến mức dù đã kề sát vào tai vẫn không đủ để anh cảm nhận sự sống này vẫn còn tồn tại.
Kim Mingyu không thể cử động, hắn gào lên chỉ để cố giữ thần trí cậu tỉnh, để cậu không chìm vào giấc ngủ sâu. Nhưng Jeon Wonwoo đã hoàn toàn nhắm mắt, bàn tay trắng bệch nắm chặt áo hắn dần buông lỏng, rồi rơi chạm xuống mặt đất lạnh.
Kim Mingyu tỏa ra quá nhiều pheromone, mùi đàn hương trở nên đắng ngoét và dữ tợn. Xung quanh hắn như có áp lực vô hình khiến những y tá beta Choi Seungcheol đưa đến cũng chao đảo. Họ cắn răng lao đến, kéo Jeon Wonwoo ra khỏi người hắn, nhanh chóng tiến hành cấp cứu.
Hắn như bị dùng đinh gỉ ghim chặt xuống sàn nhà, chỉ có thể ngồi yên bất động, trơ mắt nhìn người ta đặt cậu lên băng ca, ghim đủ thứ kim vào cánh tay gầy yếu.
Choi Seungcheol dùng sức đấm vào mặt hắn, gào lên, "Đứng lên, thu pheromone lại! Em muốn tự sát sao!"
Nhưng Kim Mingyu đã đẩy anh, loạng choạng chạy theo sau chiếc băng ca vừa được kéo ra khỏi phòng.
Tuyến thể sau gáy nứt ra, máu nở rộ như một cánh hoa bỉ ngạn in lên lưng áo.
Họ đã cùng nhau chờ rất lâu bên ngoài phòng cấp cứu, nơi mà khi ánh đèn vụt tắt, họ sẽ phải đứng giữa hai ngã rẽ chẳng ai có quyền lựa chọn.
Kim Mingyu quỳ trên sàn, đầu gục xuống, hơi thở nặng nề đè nén thật sâu, chỉ để giữ lại chút hơi ấm bao phủ lồng ngực. Hắn không còn khóc nữa, nhưng đôi mắt hắn hằn đỏ tơ máu, và đôi môi đã bị nghiến đến rách toạc.
Một tiếng, hai tiếng, rồi ba tiếng trôi qua. Thế giới xung quanh hắn dường như thinh lặng đi, hệt như khoảnh khắc cậu đột nhiên gọi tên hắn rồi im bặt.
Vì sao hắn đã đến, đã ôm lấy cậu vào lòng, đã đáp lại tiếng gọi, nhưng vẫn không đủ để giữ người lại trong vòng tay?
Rồi bảng đèn vụt tắt, cánh cửa mở ra. Những hy vọng hắn góp nhặt trong vài tiếng ngắn ngủi bỗng bị đánh tan, vụn vỡ như thủy tinh.
Bác sĩ nói em bé khỏe mạnh.
Bác sĩ không nói cậu bình an trở ra.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com