2
Thư viên này chẳng còn yên tĩnh nữa!
________
Wonwoo luôn thích sự yên tĩnh.
Cậu không ghét mọi người, chỉ đơn giản là không có nhu cầu kết bạn hay trò chuyện quá nhiều. Đối với cậu, một ngày lý tưởng là ngồi bên cửa sổ thư viện, đeo tai nghe, đọc sách và tận hưởng thế giới của riêng mình.
Nhưng kể từ khi Kim Mingyu xuất hiện, sự yên tĩnh ấy dần bị phá vỡ.
Mingyu như một cơn gió mạnh bất chợt ùa vào cuộc sống vốn dĩ phẳng lặng của Wonwoo. Cậu ta không ồn ào theo kiểu nói quá nhiều, nhưng lại cứ xuất hiện một cách dai dẳng, bất kể Wonwoo có muốn hay không.
Hôm nay cũng vậy.
Wonwoo đến thư viện như thường lệ, chọn chỗ ngồi quen thuộc gần cửa sổ, mở sách ra và bắt đầu đọc. Cậu hy vọng hôm nay có thể tận hưởng một buổi chiều yên tĩnh.
Nhưng rồi, như một điều hiển nhiên, Kim Mingyu xuất hiện.
"Tiền bối, hôm nay cũng đến à?"
Wonwoo khựng lại một giây, nhưng không ngẩng lên, cũng không đáp lại. Cậu nghĩ nếu cứ im lặng, người kia sẽ tự động bỏ đi.
Nhưng không.
Mingyu tự nhiên kéo ghế ngồi xuống đối diện, đặt balo lên bàn, rồi thản nhiên lật sách ra như thể đây là chỗ ngồi của mình.
Wonwoo chậm rãi ngẩng lên, liếc nhìn Mingyu một chút rồi quay lại đọc sách.
Không thèm để tâm. Không cần bận lòng.
Thế nhưng, chỉ vài phút sau, Mingyu lại lên tiếng:
"Cậu đọc gì vậy?"
Không có câu trả lời.
Mingyu không bỏ cuộc, nghiêng đầu nhìn vào bìa sách. "À, tiểu thuyết à? Tiền bối thích thể loại gì?"
Im lặng.
"Chắc là trinh thám nhỉ? Nhìn cậu có vẻ hợp với kiểu đó."
Vẫn không có câu trả lời.
Mingyu chống cằm nhìn Wonwoo, chép miệng một cái. "Lạnh lùng thật đấy."
Không gian lại rơi vào im lặng, nhưng lần này, đó không phải là sự yên tĩnh mà Wonwoo mong muốn.
__________________
Những ngày sau đó, Wonwoo nhận ra rằng dù cậu có phớt lờ đến đâu, Mingyu vẫn không chịu biến mất.
Giữa các tiết học, khi Wonwoo đi ngang qua sân trường, cậu có thể cảm nhận được ánh mắt của Mingyu nhìn theo mình. Khi vào thư viện, gần như lần nào cậu cũng thấy Mingyu vô tư ngồi xuống cùng bàn với mình mà chẳng cần hỏi han.
Thậm chí có lần, cậu đến thư viện sớm hơn thường lệ, nghĩ rằng có thể tránh được Mingyu. Nhưng chỉ năm phút sau, người kia vẫn xuất hiện, như thể đã biết trước cậu ở đâu.
"Tiền bối đến sớm vậy?" Mingyu nhoẻn cười.
Wonwoo im lặng, lật trang sách.
"Có đang làm bài không? Nếu cần thì mình giúp nhé."
Vẫn không có câu trả lời.
Mingyu chống cằm nhìn Wonwoo chằm chằm một lúc, rồi bất ngờ nói:
"Tiền bối có ghét mình không vậy?"
Wonwoo dừng lại một giây, nhưng không ngẩng lên. Cậu chỉ nhẹ nhàng đáp:
"Không."
Chỉ một chữ, nhưng khiến Mingyu bật cười.
"Vậy tức là mình vẫn có cơ hội nói chuyện với cậu đúng không?"
Lần này, Wonwoo không trả lời.
Cậu nghĩ nếu cứ giữ thái độ này, Mingyu sẽ chán mà rời đi. Nhưng sau một tuần, hai tuần... người kia vẫn không từ bỏ.
______________________
Hôm ấy, trời mưa nhẹ.
Wonwoo ngồi trong thư viện như thường lệ, nhưng không đọc sách mà chỉ chăm chú nhìn ra cửa sổ. Bầu trời xám xịt, những giọt mưa lách tách rơi xuống sân trường, tạo thành những vòng tròn nhỏ trên mặt đất.
Cậu thích những ngày mưa.
Chúng yên tĩnh, không ồn ào, không náo nhiệt.
Và đặc biệt là... không có Kim Mingyu.
Wonwoo thở nhẹ, nghĩ rằng hôm nay cuối cùng cũng có thể tận hưởng một buổi chiều không bị quấy rầy. Nhưng rồi, như thể số phận trêu ngươi cậu, một giọng nói quen thuộc vang lên:
"Hôm nay trời mưa đẹp nhỉ?"
Wonwoo không cần quay lại cũng biết ai vừa xuất hiện.
Mingyu kéo ghế ngồi xuống đối diện cậu, đặt cằm lên tay, nhìn cậu bằng ánh mắt tò mò.
"Tiền bối thích mưa à?"
Im lặng.
"Mình cũng thích."
Vẫn không có câu trả lời.
Nhưng Mingyu không có vẻ gì là khó chịu vì bị phớt lờ. Cậu ta chỉ ngồi đó, nhìn ra cửa sổ, rồi mỉm cười nói tiếp:
"Tiền bối à, cậu có bao giờ nghĩ đến việc nói chuyện với mình không?"
Lần này, Wonwoo chậm rãi đặt sách xuống, ngẩng lên nhìn thẳng vào Mingyu.
Ánh mắt cậu lạnh lùng, vô cảm.
"Không."
Chỉ một chữ, không thừa, không thiếu.
Không phải là giận dữ, không phải là khó chịu, mà đơn giản là cậu không có hứng thú.
Không phải vì ghét bỏ. Chỉ là không quan tâm.
Mingyu nhìn Wonwoo một lúc lâu, rồi bật cười.
"Lạnh lùng thật."
Không có sự thất vọng trong giọng nói, cũng không có ý định rời đi. Cậu ta vẫn cười, như thể đã sớm biết trước câu trả lời.
Wonwoo nhíu mày nhẹ.
Người này thật phiền phức.
Cậu cứ nghĩ rằng nếu mình càng tỏ ra thờ ơ, Mingyu sẽ sớm chán nản mà biến mất. Nhưng bây giờ, cậu bắt đầu nhận ra rằng có lẽ... mọi chuyện không hề đơn giản như vậy.
Và Kim Mingyu, có vẻ như là kiểu người càng bị phớt lờ, càng bám dai hơn ý nhỉ...?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com