Chương 3
Ngày thứ 3, Aizawa nghĩ là anh đã hoàn toàn từ bỏ việc chống cự. Từ việc anh ăn gì, mặc gì, làm gì, tất cả đều thuộc quyền quyết định của Bakugo. Nhưng quả thực, cậu làm mọi thứ quá tốt. Mỗi một thứ Bakugo làm đều vô cùng dụng tâm. Từ việc mấy món ăn đều là thứ có thể ăn được bằng một cái thìa và không cần phải nhìn. Đồ anh mặc là những bộ đồ mà anh còn chẳng nhớ là mình có, nhưng mặc vào vẫn vô cùng thoải mái. Còn về phần hoạt động trong ngày...
Nói thật là anh không làm gì cả. Khi Bakugo học xong, cậu sẽ đưa anh về phòng kí túc, sau đó thì bắt đầu làm mấy việc như chuẩn bị nước tắm, nấu cơm. Trong lúc anh tắm thì cậu sẽ dọn dẹp rồi tắm sau. Sau đó thì họ ăn cơm và đi ngủ.
Nằm trên giường, ánh mắt nhìn vào bóng tối vô tận, bên tai là tiếng thở đều của Bakugo, Aizawa mẹ nó vậy mà lại thực sự nghĩ rằng cuộc sống như thế này cũng không tệ.
Không. Không được.
Giáo viên kiểu gì mà lại nghĩ việc học sinh chăm sóc mình là hợp lý chứ hả?
Còn có... việc cậu chăm sóc anh ngay từ đầu đã không công bằng với cậu rồi.
Aizawa thở ra một hơi, suy nghĩ không tự chủ được nghĩ tới chuyện hôm qua.
Không nghĩ thì thôi, một khi nghĩ tới, quả thực là khiến cho anh có cảm xúc phức tạp.
Đó là cảm giác tự hào khi giúp đỡ học sinh của mình vượt qua một chướng ngại. Là cảm giác hơi nhói lòng khi biết là một học sinh ưu tú như Bakugo luôn phải chịu những áp lực tinh thần như vậy. Nhưng hơn thế, còn có một thứ cảm giác không tên chậm rãi lan rộng trong lồng ngực anh khi anh ôm Bakugo vào lòng.
Aizawa vẫn còn nhớ rõ nhiệt độ của Bakugo, cảm giác cậu dụi vào vai anh. Cũng nhớ rõ cảm giác khi những giọt nước mắt của thiếu niên rơi xuống làn da mình. Chưa kể tới một thứ cảm giác mừng rỡ không nên có khi cậu đáp trả lại ôm của anh, sau đó giữ chặt lấy không buông.
Cảm giác khi một người độc lập và mạnh mẽ như Bakugo buông lỏng phòng vệ và hoàn toàn dựa vào anh thực sự rất vi diệu và thỏa mãn một cách kì lạ.
Aizawa cắn môi, lật người qua hướng khác.
Anh điên rồi.
Tại sao có thể có những suy nghĩ như vậy về học sinh cùa mình chứ?
Đầu vừa nghĩ như thế, thế nhưng suy nghĩ lại không tự chủ được nghĩ về sáng nay.
Nhưng còn chưa kịp hồi tưởng, Aizawa đã từ từ chìm vào giấc ngủ.
***
Gần sáng, Aizawa từ từ tỉnh lại. Giấc ngủ của anh luôn rất ngắn vào ban đêm. May mắn là Aizawa chưa bao giờ gặp vấn đề khi ngủ lại.
Nhưng hôm nay, có vẻ như điều đó sẽ là một vấn đề.
Nguyên nhân?
Aizawa hiện tại đang hướng mặt vào tường, quay lưng lại với vị trí mà Bakugo nằm. Và vấn đề hiện tại là anh cảm nhận được tầm mắt của cậu đang dán lên lưng anh.
Có vấn đề gì sao?
Aizawa nằm như vậy thêm vài phút nữa, phân vân không biết có phải là mình nhầm không. Nhưng không cần quá lâu, anh đã có câu trả lời.
Bakugo cử động rất khẽ, hầu như không phát ra âm thanh gì. Chỉ nửa phút sau, Aizawa đã cảm nhận được nệm lún xuống.
Lẽ nào Bakugo tính thủ tiêu anh trong giấc ngủ vì chuyện ngày hôm qua?
Trái tim Aizawa gia tốc, chuẩn bị sẵn sàng để phản kháng nếu Bakugo tỏa ra bất kì sát ý nào. Thế nhưng chờ mãi cũng không thấy, chỉ cảm nhận được Bakugo nằm xuống, thở nhẹ ra một hơi, sau đó dịch lại gần, áp lưng về phía anh.
Chỉ là tựa lưng vào nhau, đơn giản như vậy thôi, thế mà lại khiến cho Aizawa có một thứ cảm xúc phức tạp.
Anh nhớ ra, trước kia từng có một người sau khi bị ác nhân tấn công, dù đã được cứu, thế nhưng vẫn mất ngủ mấy tháng liên tục. Không những vậy, còn bị ác mộng tra tấn đến tinh thần tiều tụy. Phải tới một thời gian sau, dưới sự giúp đỡ của người thân, người đó mới ổn định lại.
Là vậy sao?
Dù sao thì Bakugo cũng chỉ là một thiếu niên. Việc cậu bị ảnh hưởng bởi sự kiện kia cũng không có gì là lạ cả. Chỉ là... không hiểu vì sao khi nghĩ tới, lồng ngực Aizawa có chút xót.
Đáng ra ở tuổi của cậu không nên trải qua những việc như thế. Đáng ra anh phải làm tốt việc của mình hơn, phải bảo vệ cậu cùng những học sinh khác.
Đều là do anh vô dụng nên mới khiến cho mọi chuyện trở nên như thế.
Aizawa suy nghĩ rất lâu. Cũng không biết đã tốn bao nhiêu thời gian, nhưng cuối cùng, khiến cho anh dừng lại lại là một cái giật mình của Bakugo.
Cậu giống như vừa bừng tỉnh từ ác mộng, hơi thở trở nên nhanh hơn, nhưng ngay sau đó lại bị nén xuống. Cậu khẽ quay người về phía anh, im lặng một hồi.
Aizawa có một thứ xúc cảm kì lạ muốn quay lại ôm lấy cậu. Nếu như điều đó có thể giúp cậu ngủ ngon, có thể giúp cậu nguôi ngoai đi phần nào.
Có lẽ anh không nên có loại cảm xúc này. Có lẽ anh không nên xúc động như vậy. Nhưng rõ ràng đây là lỗi của anh. Vì anh mà một học sinh bị thương, không những vậy, còn phải trải qua quãng thời gian khó khăn này. Nếu anh không chuộc lỗi, vậy thì làm sao anh có thể yên tâm mà ngủ vào ban đêm được đây.
Bakugo hơi dịch lại gần một chút nữa, sau đó cậu dựa đầu lên lưng anh, tay giữ lấy góc áo của anh. Lồng ngực Aizawa nhói lên. Vào khoảnh khắc anh định quay người lại, Bakugo lại buông ra, sau đó trượt về đệm của mình.
Aizawa hơi đơ ra, sau đó thở phào một hơi, không hiểu vì lý do gì.
Cũng chẳng hiểu vì lý do gì, Aizawa sau đó tâm phiền ý loạn, không thể nào ngủ tiếp được. Anh cứ nằm như vậy, rõ ràng là không nghĩ về thứ gì, lại giống như thể đang nghĩ về mọi thứ, đầu óc cứ rối tung cả lên.
Cũng chính vì vậy, mãi tới khi báo thức của Bakugo rung lên, anh mới giật mình nhận ra là trời đã sáng hẳn.
Bakugo nhanh chóng tắt báo thức. Cũng không biết là từ lúc xuống khỏi giường anh, cậu có đi ngủ lại hay không. Bakugo rời khỏi phòng rất im lặng, hoàn toàn không giống như tác phong ồn ào của cậu thường ngày, hẳn là bởi vì cậu không muốn làm anh thức giấc. Mỗi một lần anh phát hiện ra một hành động nhỏ như vậy của cậu, trong lòng Aizawa lại không nén được cảm xúc tự hào. Cảm giác này, giống như trong vô tình phát hiện ra đứa nhỏ nhà mình đã trưởng thành vậy.
Chẳng mấy chốc, Aizawa đã nghe thấy tiếng động trong bếp, cùng với đó là mùi cà phê thơm nồng, cùng với mùi đồ ăn. Cảm giác có người chuẩn bị đồ ăn sáng cùng bentou cho đúng là vi diệu...
Aizawa cũng chẳng ngủ được nữa, cho nên anh ngồi dậy, ngẩn người nhìn vào khoảng không đen thui trước mặt.
Chết dở thật. Cuộc sống kiểu này dễ chịu quá, làm anh sắp quên luôn trước kia anh sống cuộc sống của anh hùng như nào rồi. Sáng dậy sớm, uống cà phê rồi đi làm. Nếu có nhiệm vụ thì chạy đi, đôi khi bỏ cả bữa. Có những ngày chỉ uống đồ uống dinh dưỡng để sống, ngủ dưới 5 tiếng.
...
Trước đó anh thực sự đã sống như vậy đấy hả?
Có chút không thể nào nhớ nổi.
Aizawa tháo băng trên mắt xuống. Đã ba ngày trôi qua rồi, cũng không cần đeo cái này nữa.
Anh thả băng xuống giường, sau đó từ từ mở mắt ra, chớp chớp vài lần.
Ừm, vẫn chẳng nhìn thấy gì cả. Nhưng mà như này thì đỡ hơn là cứ phải đeo đống băng phiền phức kia. Chỉ là... cái cảm giác rõ ràng đang mở to mắt mà cái gì cũng không thấy này đúng là khiến cho người ta khó thích nghi.
Cửa phòng lúc này mở ra. Theo phản xạ, Aizawa quay đầu lại nhìn. Anh cảm nhận được Bakugo đứng ở cửa không di chuyển một lúc, dường như đang đánh giá tình hình. Nhưng ngay sau đó, cậu lại trở về trạng thái bình thường.
- Nếu đã dậy rồi thì nhanh chóng lên chứ? Còn chờ tôi tới bế ông ra ngoài nữa hả ông già???
Mặc dù nói vậy, thế nhưng Bakugo vẫn như thường lệ đi tới bên cạnh Aizawa, đỡ anh dậy, sau đó đưa anh vào tới nhà tắm.
Aizawa không hiểu lắm vì sao sáng nay Bakugo lại bực bội sớm như vậy. Không phải là sáng hôm qua tới tận khi ra khỏi cửa mới bắt đầu mắng người sao? Hôm nay rõ ràng là đã lợi dụng anh nửa buổi sáng, thế mà mở mắt ra còn quạu nữa. Thật là...
Nhưng nói thì nói, Aizawa cũng không cảm thấy bực mình hay phiền lòng gì, bởi vì anh biết con người Bakugo là vậy.
Trong lúc ăn sáng, Aizawa chợt nhận ra một vấn đề.
Hôm nay là thứ bảy. Mà thứ bảy thì Bakugo không cần phải đi học. Vậy thì ngày hôm nay, tính trải qua thế nào?
Aizawa phân vân giữa việc hỏi và không hỏi, cuối cùng vẫn là không hỏi. Nếu cậu muốn làm gì, anh chỉ cần đáp ứng là được rồi. Nếu là Bakugo, hẳn là sẽ trở về phòng làm bài tập, hoặc là tới sân huấn luyện với Midoriya và Todoroki, nếu không thì cũng là Kirishima và Denki. Trong lúc cậu đi...
Ừm... Anh có thể ngồi nhà xem tivi?
Nghe cũng thật là nhàm chán. Nhưng nếu không làm vậy thì làm gì? Dù sao cũng không thể yêu cầu Bakugo dính lấy anh 24/7.
Khoan, anh đang nghĩ cái quỷ gì vậy chứ?
Sau khi ăn cơm xong, Aizawa cuối cùng cũng quyết định hỏi cậu. Bakugo im lặng vài giây, dường như đang suy nghĩ, sau đó nói.
- Về phòng. Đừng có làm loạn gì trong lúc tôi đi đấy.
Nói xong thì Bakugo xoay người rời đi, đóng cửa cái rầm, hoàn toàn không chừa cho Aizawa một giây nào để nêu ý kiến.
Cũng không bất ngờ lắm.
Aizawa ngồi xuống ghế sofa, dùng chức năng tìm kiếm bằng giọng nói để tìm kiếm bản tin mấy ngày nay rồi ngồi nghe một cách nhàm chán. Rõ ràng là nghe bản tin, vậy mà căn phòng lại im lặng đến độ khiến người ta khó chịu.
Tầm ba mươi phút sau, Bakugo mở cửa đi vào. Tác phong đi đi về về lúc nào cũng ồn ào như vậy.
- Đi đâu vậy?- Không hiểu sao, Aizawa có chút vui vẻ khi cậu quay lại, đến chính anh cũng cảm nhận được ngữ khí của mình có vẻ giống như đang trêu đùa cậu.
Bakugo im lặng vài giây, sau đó mới nói.
- Việc gì tới ông?
- Thôi nào, nói một chút cũng có sao đâu.
- Về phòng! Ban nãy đã nói rồi mà. Ông mù chứ có điếc đâu mà bắt tôi phải nhắc lại.
- À...- Aizawa kéo dài giọng, cũng chẳng hiểu mình làm như vậy để làm gì. Anh cũng đâu còn là thiếu niên nữa, cái kiểu trêu đùa này cũng đâu có phải là phong cách của anh đâu.
Aizawa nghe được Bakugo lầm bầm gì đó trong miệng, sau đó cậu huỳnh huỵch đi vào trong phòng ngủ, một lúc sau lại đi ra.
- Về phòng dọn dẹp, được chưa? Mù xong sao ông tọc mạch dữ vậy hả? Cái phòng để mấy ngày rồi phải dọn chứ, đâu có như cái phòng này đâu. Mẹ nó.
Nói xong, Bakugo lại vừa mắng vừa dọn dẹp, giống hệt như ngày đầu tiên cậu tới đây.
Aizawa đã phải nén tiếng cười của mình xuống. Không hiểu vì sao, anh lại thấy cái điệu bộ vừa mắng người vừa làm việc của Bakugo đáng yêu kinh khủng. Giống như một đứa nhỏ trong ngoài bất nhất. Rõ ràng là miệng thì mắng, nhưng động tác lại vô cùng cẩn thận.
Cái cảm giác này... thực sự không tệ.
- Eo. Coi lại cái mặt mình đi. Ông uống thuốc xong đầu cũng hỏng luôn rồi hả? Gớm quá.- Giọng Bakugo mang theo vẻ chán ghét rõ ràng.
- Mặt thầy như nào cơ?- Aizawa hỏi. Anh cũng không biết là chính mình vừa làm ra vẻ mặt gì, thế nhưng suy nghĩ của anh hiện rõ lên mặt thế cơ à?
- Gớm chết.
Nói xong, Bakugo bỏ sang phòng khác, bỏ lại Aizawa ngồi một mình.
Aizawa vò vò đầu, ngã xuống sofa. Nằm một mình trong phòng khách, xung quanh là bóng tối không có lối thoát, thế nhưng anh lại không có cảm giác cô đơn giống như ban nãy. Không biết đây là lần thứ bao nhiêu anh cảm thấy biết ơn sự có mặt của Bakugo.
- Ê. Ỷ mình không nhìn thấy nên lười biếng hả? Trời vẫn còn sáng đấy.- Bakugo không biết từ lúc nào đã đứng ở bên cạnh sofa.
Aizawa vươn tay ra, không hiểu là may mắn hay là thế nào, bắt được tay Bakugo. Anh kéo cậu xuống, ôm gọn cậu vào lòng. Tới lúc Bakugo phản ứng, chuẩn bị mắng, Aizawa lại nói.
- Cảm ơn.
- ...
- Bakugo, nếu không có em ở đây thì sẽ rắc rối lắm.
- ...- Thân thể Bakugo hơi buông lỏng ra một chút, thế nhưng cậu không đáp lại lời anh.
- Lúc đầu, tôi đã nghĩ mình có thể tự xoay sở một mình, cũng không cần ai giúp đỡ cả. Nhưng hình như tôi tự đánh giá bản thân mình quá cao rồi.
Bakugo cười khẩy một cái.
- Lúc này mới nhận ra là cái lối sống của mình tệ lậu cỡ nào hả?
- Ừm. Nhờ có em đấy.
- Ngk...- Dường như chính Bakugo cũng không ngờ là Aizawa lại thẳng thắn như vậy.- Được rồi, thả ra đi. Người lớn mà nói cái đó không cảm thấy xấu hổ hả?
- Hm. Ai biết. Dù sao thì thầy cũng không nhìn thấy phản ứng của em.- Aizawa cười cười. Hành động này quả thật không giống anh chút nào. Nhưng mà như vậy thì có sao chứ?
Rõ ràng là nói trong thời gian này nên cố gắng khiến cho Bakugo trở nên cởi mở hơn, giúp cậu có thể nói ra vấn đề của mình rồi vượt qua biến cố kia. Nhưng cuối cùng, không hiểu sao, người mở lòng trước lại là anh, người chịu thua trước cũng là anh luôn. Thực sự là không có chút nghị lực nào.
- Được rồi thì thả ra đi. Nóng chết mất!!!- Bakugo la lên.
- Trời này mà em kêu nóng. Em đang mặc áo dài tay này.- Aizawa đảo mắt.- Nằm nghỉ xíu đi. Làm từ nãy rồi còn gì?
- Chật chội!!!
Bakugo giãy dụa muốn vùng ra, thế nhưng sức lực của cậu dù thế nào thì cũng không thể bằng một người trưởng thành như anh được. Không hiểu sao, Aizawa lại không muốn thả ra lắm. Rõ ràng là sáng nay, nhóc này là người leo lên giường anh, tự chiếm một góc, tự nhiên tới thế cơ mà, cũng không thấy nói là chật chội. Sao hiện tại nằm như này lại tính là chật rồi.
Sau một hồi, dường như Bakugo cũng biết là dù có giãy dụa thì cũng không được thả ra, cho nên cậu buông xuôi luôn.
Aizawa hài lòng, sau đó cũng dần dần nhận ra cái tư thế của bọn họ hiện tại hơi sai sai. So với ngày hôm kia, khi anh ôm cậu ngủ thì hiện tại, bọn họ còn gần hơn như vậy nhiều.
Tay của anh đặt trên tấm lưng chắc chắn của Bakugo, một tay khác vòng qua người cậu, đặt trên bắp tay săn chắc. Xem ra Bakugo thực sự đã tập luyện rất nhiều. Thân thể này... thực sự đúng là rất tuyệt vời.
Không hiểu vì sao câu nói đó nghe có vẻ không ổn lắm, thế nhưng đó không phải là thứ hiện tại Aizawa để tâm.
Anh có thể cảm nhận được độ ấm của thân thể Bakugo, quả thực cao hơn người bình thường một chút. Có lẽ đó mới là lý do thực sự mà ban nãy cậu kêu nóng. Nhịp tim... Anh có thể cảm nhận được nhịp tim của cậu... Cũng nhanh hơn hẳn bình thường. Là bởi vì ban nãy vừa dọn dẹp sao?
Hm... Xem ra đúng là nóng thật. Là một giáo viên, anh không nên làm khó học trò của mình như thế này mới đúng. Thả cậu ra thôi.
Nghĩ như vậy, thế nhưng Aizawa vẫn ôm cậu thêm vài phút nữa, tranh thủ hỏi.
- Em thực sự không cảm thấy phiền vì tôi chứ?
- Hả??? Hỏi cái gì thế? Ông phiền chết đi được.
- ...- Nói chuyện đâm người thế sao?
- Nếu không phải là hiệu trưởng và lão All Might càm ràm, ông nghĩ là tôi sẽ làm chắc?
- ...
- Thả ra đi. Quần áo giặt xong rồi. Phải mang đi phơi.
- Bakugo.- Aizawa xoay người, ấn cậu xuống ghế. Tay anh ghim chặt hai cổ tay cậu. Giọng nói có chút buồn bực mà chính anh cũng không nhận ra.- Phiền thật sao?
- ...
- Em cảm thấy... chăm sóc tôi thực sự rất phiền?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com