Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Tiểu thư khó chiều


"Sao hôm nay tiểu thư nhà ta lại ăn mặc chuẩn chỉnh xinh trai thế này?" Xuân Bách thắc mắc kéo nhóc con Trường Giang đang loay hoay chỉnh lại cái quần vì quá đổi rộng so với thắt eo.

"Bị giục về nhà ăn cơm."

"Chồng em về à?"

"Ừ." Vũ Trường Giang thở dài, vẻ mặt đầy khó xử.

"Sao mỗi lần nhắc đến anh chồng nhà em là lại thái độ? Đẹp trai, giàu có, nổi tiếng, không dính scandal, từ nhỏ 2 người còn là thanh mai trúc mã nữa, không phải quá tốt hay sao?" Nguyễn Xuân Bách trưng ra vẻ mặt như muốn nói

"Thằng oắt này đúng là không biết trân trọng phúc phần của bản thân mình."

"Ai mà thèm làm thanh mai trúc mã với anh ta cơ chứ, mặt đẹp làm gì suốt ngày lạnh tanh, ai biết thì bảo là chồng, không biết nhìn vào tưởng con nợ với chủ nợ đấy. Chắc kiếp trước em sống lỗi với đời nên kiếp này mới không thoát khỏi nghiệp tụ"

Vũ Trường Giang vội lắc đầu: "Hai đứa em chỉ có thể gọi là oan gia ngõ hẹp thôi Bách ạ."

"Em từng nghe câu này chưa?"

Trường Giang có chút tò mò: "câu gì?"

"Em là tiểu oan gia của tôi."

Gương mặt tròn trịa của Vũ Trường Giang ngay lập tức đanh lại, hệt như chiếc bánh bao sữa, cậu rùng mình: "Thôi, tha em, nghe thêm nữa chắc em nôn hết cả ruột mình ra"

"Thế, tiểu thư đỏng đảnh và tổng tài cãi nhau là vì chuyện gì vậy?" Nguyễn Xuân Bách làm ra vẻ mặt đầy hóng hớt.

_____

Vũ Trường Giang và Trần Thiện Thanh Bảo đáng ghét đã cãi nhau rồi, đây là lần đầu tiên trong gần hơn một năm kể từ khi hai người kết hôn.

Chuyện cãi nhau của cả hai, Trường Giang cho rằng: "không có lửa thì làm sao có khói."

Hồi mới cưới, cậu còn định soi mói đủ điều trên đời, kiếm cớ gây sự nhưng anh chồng Thanh Bảo như kiểu thay nết đổi tính, không đánh trả, cũng chẳng thèm đôi co.

Lâu dần, Vũ Trường Giang cho rằng việc mình làm giống như làm trò hề trong rạp xiếc - trông vô cùng trẻ con nên cũng chẳng thèm gây sự với Thanh Bảo nữa. Hai người yên ổn, ai làm việc nấy.

Hơn nữa, vì tính chất công việc thành ra cả hai vô cùng bận rộn, một người bận rộn trong công ty, người kia thì tung hoành trong giới giải trí nghệ thuật. Thời gian để cả hai đụng mặt nhau thật sự rất là ít.

Nhưng lần trước, Thanh Bảo lại dám đập mạnh bàn, đóng sầm cửa tức tối bỏ đi? aissiiiiiiiii!!!!

Từ bé đến giờ, Vũ Trường Giang này chưa từng chịu nỗi ấm ức lớn đến thế. Cậu mới không cần sĩ diện à???
Haizzzzz, đúng là thằng già mà, tuổi càng lớn càng khó bảo.

Tối hôm Thanh Bảo đập bàn rồi đi ra ngoài, Trường Giang đánh mạnh vào đùi cho bản thân tỉnh táo, định bụng sẽ tìm anh cãi nhau một trận cho ra ngô ra khoai, nhưng Giang tính không bằng Bảo tính, người này lại đi công tác ngay trong ngày luôn, không báo trước để lại nhà một con mèo đỏng đảnh đang rất cáu với một bụng tức.

Không suy nghĩ thêm, ngay lập tức với tay lấy điện thoại gửi một đoạn tin nhắn qua dép lào: "Trần Thiện Thanh Bảo, nếu anh dám lén phén công khai ra bên ngoài chuyện chúng ta đã kết hôn, có mười cái gia đình ngăn cản, tôi lập tức ly hôn với anh!"

Ngay sau khi đoạn tin nhắn đó được gửi thì Giang liền block luôn người bên kia, chẳng buồn để ý xem anh ta có đọc hay muốn trả lời hay không.

_____

"Muốn công khai á, còn lâu đi. Em đây còn phải lăn lộn trong giới giải trí đấy, hơn nữa nếu công khai kết hôn với thằng cha già đó chẳng phải sẽ bị cánh nhà báo dựng chuyện dựa hơi tài nguyên gia đình anh ta sao?"

"Điều này chẳng phải tốt hơn sao? Bao nhiêu người nằm mơ muốn leo lên được vị trí mỏ vàng cực to này đấy nhóc." Xuân Bách liếc cậu một cái.

"Vậy giờ hai người thế nào rồi?"

"Chỉ là kết hôn trên giấy tờ thôi, không có tình cảm, không gì cả."

Vũ Trường Giang khẽ liếc tin nhắn điện thoại đã được gửi từ 5 phút trước vội vội vàng vàng lấy đồ cá nhân của mình.

"Em đi trước nhá Masson, ông già đó đang đậu xe dưới hầm rồi."

_____

Còn tiếp

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com