𝚗𝚒𝚐𝚑𝚝𝚑𝚊𝚠𝚔
[nighthawk: một ý nghĩ nào đó cứ hàng đêm lại tìm đến với bạn, day dứt mãi không nguôi]
Ba tháng ròng rã trôi qua tựa cái nhìn thoáng qua vào mắt nhau, mọi chuyện dường đều đã trở về đúng với quỹ đạo của nó trước cả khi câu chuyện bắt đầu. Sanzu Haruchiyo — No.2 Phạm Thiên vẫn còn sống và hỗ trợ vị vua của mình chèo lái cả tổ chức ngày càng phát triển chỉ là thay vì đứng cạnh gã với cương vị là con chó ngoan trung thành hay cánh tay phải đắc lực thì giờ đây em đã có thể mạnh miệng khoe khoang với cả thế giới biết rằng mình chính là người yêu của gã — người tình của Sano Manjiro — ông trùm Phạm Thiên, kẻ đứng đầu thế giới ngầm Nhật Bản.
Mikey xúc một muỗng phô mai đưa cho người ngồi cạnh, Sanzu đang gõ máy tính cũng vui vẻ há miệng để gã đút mình ăn vừa cảm nhận miếng bánh tan trong miệng vừa ngân nga giai điệu từ bài hát yêu thích. Gã tiếp tục đút cho Sanzu những muỗng bánh phô mai tiếp, xong xuôi lại đưa nước cho em uống không bao giờ Mikey ngưng tay ngưng chân trong việc chăm sóc Sanzu ăn uống khiến cả Phạm Thiên đang ngồi xung quanh cũng phải nhìn gã với ánh mắt khinh bỉ.
"Mikey mày đừng có chăm thằng Sanzu quá, để nó vận động đi. Bộ mày không thấy nó sắp biến thành heo rồi à?" Kakucho thở dài nhìn gã đang tận hưởng niềm vui chăm sóc chiều chuộng người yêu không khỏi chán nản. "Còn thằng Sanzu nữa, mày coi mày mập lên bao nhiêu ký rồi? Cân nặng của mày đủ đè bẹp dí bất cứ thằng nào ngoài kia mà không cần phải đánh nhau chi cho hao tốn công sức." Lại quay sang Sanzu vẫn còn đang vô tư vui vẻ nhắc nhở.
"Mày lại nói quá-" Takeomi từ ngoài bước vào nghe thấy anh không ngừng chê bai em trai mình liền lên tiếng nói đỡ thay nhưng khoảnh khắc lão quay sang nhìn em mình, lại nhìn tấm ảnh mà Kakucho đưa lên ngay trước mặt không khỏi nhíu mày. "Địt cụ, mày phải giảm cân mới được Sanzu!"
"Đấy, tao nói rồi mà."
"Kệ tao nha! Nha! Tao dọng chết cha à." Sanzu nãy giờ nghe anh trai và đồng nghiệp xỉa xói mình không khỏi tức giận, em gập cái laptop trên tay xuống rồi quăng nó lên bàn chộp lấy cái gối bên cạnh, Sanzu quay sang nhìn Mikey cười hì hì như tên ngốc.
"Haruchiyo không cần phải làm gì, mọi việc có tao xử lý rồi." Mikey bắt chéo chân hai tay đan vào nhau nhìn quanh những kẻ trong tổ chức, dáng vẻ đạo mạo cũng nụ cười đầy uy quyền.
"Khác nhau chứ sếp, nó mập như thế lỡ bị bệnh thì sao? Này, phải ăn uống khoa học như tao đây, dân thể hình đàng hoàng nhé." Rindo phẩy tay nói xong đứng dậy ưỡn ngực vỗ đầy tự hào.
"Ừ, rồi có đánh lại Mikey không dân thể hình xương khớp?" Sanzu nhướn mày khoanh tay đung đưa chân hệt như bà hoàng hỏi.
"Ngồi xuống đi Rindo, nhục quá!" Ran cúi mặt kéo tay em mình lôi xuống.
"Không giỡn nữa, công việc tao giao cho tụi bây tiến triển tới đâu rồi?" Mikey nhận lấy xấp tài liệu từ Takeomi kiểm tra từng thứ một đầy cẩn thận xong đóng lại hỏi.
"Xong rồi."
"Được, tối nay đúng tám giờ có mặt tại phòng họp báo cáo tình hình cho tao."
Mikey đứng dậy nắm lấy tay Sanzu kéo đi về phòng, trước khi đi cũng không quên rẽ sang phòng bếp kiếm chút gì đó cho em ăn.
"Mikey, tao đã bảo nó cần giảm cân!" Takeomi lắc đầu vỗ trán từ ngoài nói vọng vào nhưng Mikey dường như chẳng nghe thấy gì cả gã vẫn lôi hết đống đồ ăn vặt từ trong tủ ra và nhét đầy vào cái giỏ bên cạnh, đan từng ngón tay mình vào tay em siết chặt lấy và rồi cùng đi lên phòng của cả hai để lại cả Phạm Thiên đằng sau.
Sanzu nằm trong lòng Mikey em đưa mắt quan sát chương trình trước mặt, gã không nói gì tay vân vê tóc em đan tay vào làn tóc mơ hôn lên đấy những nụ hôn rải rác vụng dại đầy yêu chiều. Tay gã ôm chặt lấy vòng eo Sanzu kéo em vào lòng mình để cơ thể của cả hai áp sát vào nhau còn em đã quá quen với những lần đụng chạm của gã nên mặc nhiên để Mikey thích làm gì thì làm, hơi thở nặng nề nóng hổi phả vào bên tai di chuyển dần xuống cổ Sanzu khiến em cảm thấy nhột vội rụt cổ quay sang nhìn gã.
"Hôm qua mới làm rồi mà Mikey? Chút còn họp." Tay Sanzu vuốt ve mặt gã, chạm lên đôi gò má của người yêu rồi hôn lên trán, đuôi mắt, chóp mũi, đôi môi và yết hầu tất cả đều được em hôn lên bằng tất cả sự chân thành tôn kính mà mình có.
"Ừm, tao biết. Mày còn đau không? Hay tao thoa thuốc tiếp cho mày nhé?"
"Hôm qua sau khi làm xong mày bôi liền nên bây giờ nó hết đau rồi chỉ còn hơi ê ẩm một chút như kiến bò thôi." Em lắc đầu hai tay chống xuống giường để làm điểm tựa và ngồi dậy.
Cạch! Cạch!
Mikey liếc mắt nhìn ra cửa sổ, một chú chim trắng nhỏ đang không ngừng mổ vào cửa kính gã nhíu mày và điều đó đã thu hút sự chú ý của Sanzu.
"Chắc nó tưởng bản thân nó là kẻ địch. Để tao đuổi nó đi." Sanzu toan đứng dậy thì bị một bàn tay kéo xuống, gã lắc đầu rồi đứng dậy đi mở cửa sổ chú chim trắng vội bay vào phòng đảo một vòng và bay vút ra ngoài Mikey thấy thế cũng vội đóng cửa lại.
"Nó là chim của mày sao?" Sanzu khó hiểu hỏi, trong thời gian em sống với Takeomi và Senju rốt cuộc gã đã làm gì?
"Không, tao định mở cửa đuổi nó đi thì nó bay vào. Còn tao chỉ nuôi mỗi con chim khiến mày rên hằng đêm thôi."
"Đồ biến thái!" Gương mặt Sanzu đỏ bừng kêu lên vội lấy cái gối ném về phía gã nhưng Mikey đã bắt được thành công cầm theo cái gối nhảy lên giường khiến Sanzu giật mình.
"Ngủ thôi, nào tới giờ họp thì Kakucho sẽ gọi chúng ta."
"Ừm."
༊࿐ ͎. 。˚ ° ⊹ ˚.
"Bây giờ tôi cần làm gì tiếp theo thưa ngài?"
Cảm nhận hương thơm quen thuộc bao quanh lấy đầu mũi dần tỏa ra khắp căn phòng đã lâu gã chưa ghé đến kể từ lúc Sanzu trở về khẽ nhíu mày.
"Ba tháng rồi sao?"
"Vâng."
"Tình hình thế nào?"
"Mọi chuyện vẫn đang trong tầm kiểm soát."
Mikey gật đầu nhìn người đối diện từ trên xuống chợt gã đứng dậy tiến về phía nó với cái nhìn sắc lẹm khiến nó giật mình vội quỳ một chân xuống.
"Tao không nghĩ thế." Gã rít lên đưa tay kéo nó sát lại gần quan sát thật kỹ. "Nó đánh hơi được rồi!"
"Nhưng-"
"Được rồi, mày sẽ chết." Chẳng kịp để nó nói xong gã đã thở dài cắt lời, câu nói khiến nó chết sững. "Ý tao đã rõ, mày hiểu chứ?"
"Vâng..."
Trong lúc đó tại phòng Sanzu, em trở mình trằn trọc chẳng tài nào ngủ được đây là đêm đầu tiên em không ngủ cùng Mikey kể từ khi trở về Phạm Thiên lý do gã đưa ra là vì...
Vì gì nhỉ?
Sanzu nhíu mày ngồi bật dậy tay chống cằm suy nghĩ. Hai mắt em nheo lại cố gắng xem xét lại lý do gã đưa ra nhưng em nhận ra chẳng có lý do nào cả!? Mikey chỉ bảo đêm nay em về phòng ngủ và gã sẽ ngủ một mình, chỉ đơn giản thế thôi. Thật kỳ lạ. Bỗng chốc một cảm giác bất an dâng lên trong lòng em, Sanzu sợ hãi lật đật rời khỏi phòng đi đến căn phòng đối diện.
"Mikey! Mở cửa! Mở cửa ra liền cho tao!! Mày giấu con nào ở trỏng!? Mở cửa không thì chia tay!!!" Sanzu vừa đập cửa vừa hét lên, nhưng rồi em ngừng đập và mặc kệ gã có ra lệnh đồng ý hay không em cũng mở cửa xông vào.
"Ơ?" Mikey khó hiểu nhìn bé người yêu mình, gã vừa định ra mở cửa cho em thì đột ngột thấy em mở cửa xông vào khiến gã giật mình ngơ ngác. "Sao đó em?"
"Mày... hừ..." Sanzu im lặng hít những hơi thở nặng nề nhìn quanh phòng gã như đang soi xét từng ngóc ngách kiểm tra xem có gì kỳ lạ hay không.
"Nào uống miếng nước." Mikey rót vội cốc nước và đặt vào lòng bàn tay Sanzu, siết chặt cốc nước trên tay em ngửa cổ uống cạn sạch trong cái nhìn của Mikey .
"Mày làm gì mà không mở cửa?" Sanzu đi vào phòng thăm dò sau khi chắc chắn không có ai mới hài lòng yên tâm ngồi xuống giường gã.
"Tao đang đi vệ sinh chưa kịp chạy ra thì mày đã xông vào rồi."
Lý do quá hợp lý, đéo thể nào cãi lại được.
"Ừm, vậy à... xin lỗi." Sanzu gãi gãi má ngượng ngùng nói nhưng nhận lại là cái lắc đầu của gã.
"Không sao Haruchiyo, có chuyện gì mà giờ này qua kiếm tao? Nhớ tao rồi à?" Mikey ngả ngớn đóng cửa lại rồi tự rót cho mình một cốc nước khác.
"Ừ. Tao nhớ mày." Sanzu gật đầu đầy chắc chắn và thản nhiên như thể đó là một việc bình thường, Mikey nghe em nói thế cả cơ thể bất động như không tin được vào tai mình lật đật đặt ly nước xuống đi về phía Sanzu.
"Ỏ tao cũng nhớ mày, nhớ chết đi được." Vuốt ve gương mặt người tình bàn tay thô ráp mơn trớn làn da chạm vào vết sẹo ngự trị nơi khóe môi đầy cưng chiều và rồi gã cúi người hôn lấy đôi môi em.
Môi lưỡi giao nhau quấn quýt không rời khiến bầu không khí dần trở nên kỳ lạ, Sanzu ở thế bị động, mọi quyền kiểm soát đều ở trong tay Mikey. Gã thừa biết những cách khiến bé yêu phải ngoan ngoãn chịu thua phải phục tùng theo lời gã mỗi khi trên giường chỉ với một nụ hôn và hiển nhiên lần này cũng thế.
"Tao đã nghĩ hôm nay chúng ta sẽ nghỉ ngơi nhưng có vẻ mày đã nghỉ ngơi đủ rồi nhỉ?"
"..." Sanzu không đáp lời bặm môi quay mặt về hướng khác che đi gương mặt ửng đỏ né luôn cả câu bông đùa của Mikey.
"Đến lúc đi ngủ rồi Haruchiyo."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com