Chap 1
Âm nhạc cổ điển chảy tràn trong sảnh tiệc như thứ không khí xa xỉ mà người lớn hít thở hằng ngày. Đèn chùm pha lê treo cao, ánh vàng đổ xuống sàn đá bóng loáng thành từng vệt sáng dài. Người lớn đứng thành từng cụm, cầm ly rượu, nói những câu mà một đứa trẻ mười tuổi như Lena không thấy có gì đáng nghe.
Cô đứng nép sau một cây cột cẩm thạch, ngón tay nhỏ siết quanh ly nước cam đã bớt lạnh. Từ chỗ này, Lena nhìn được gần như toàn cảnh bữa tiệc: bàn dài phủ khăn trắng, những bó hoa được cắm chuẩn chỉnh, bọn trẻ con chạy rầm rầm giữa sảnh... và gương mặt cười rất khéo của bố mẹ cô khi tiếp chuyện đối tác.
Bữa tiệc cuối năm của hai tập đoàn lớn. Người ta nói đây là "cột mốc hợp tác chiến lược", "bước ngoặt cho tương lai", những câu chữ mà Lena từng nghe quá nhiều qua những cuộc họp bịt kín cửa ở nhà. Đối với cô, đơn giản đó là một đêm nữa phải mặc váy đẹp, đi giày không thoải mái và cố gắng không làm phiền ai.
Cô không thích tiệc tùng. Không thích tiếng cười ồn. Không thích cảm giác bị nhìn như một món đồ trưng bày.
"Lena, qua đây chào chú đi con." Giọng mẹ vang lên từ phía bên kia sảnh.
Lena nhấc mắt lên, gật đầu một cái thật ngoan, rồi bước ra khỏi chỗ nấp. Cô đi đến, cúi đầu lễ phép, nói vài câu đã được dạy từ trước: "Con chào chú ạ", "Con vẫn học tốt ạ", "Vâng, con sẽ cố gắng như bố mẹ". Mọi thứ trôi qua như một đoạn kịch thuộc lòng. Khi người lớn quay lại với câu chuyện của họ, Lena lại nhẹ nhàng lùi về phía cột đá.
Cô không chạy đến chỗ mấy đứa trẻ đang chơi. Những tiếng hét, tiếng cười, tiếng gọi nhau í ới làm cô mệt. Lena không giỏi với những nơi ồn ào. Cô chọn đứng ở đây, nơi ánh đèn dịu hơn một chút và không ai thực sự chú ý tới mình.
Cho đến khi cô nhìn thấy một đứa trẻ khác.
Trong đám váy áo sặc sỡ và những khuôn mặt có phần giống nhau của bọn trẻ nhà tài phiệt, có một cô bé nổi bật theo một cách khác. Váy trắng đơn giản, mái tóc buộc cao gọn gàng, đôi mắt tròn sáng đến mức tưởng có thể phản chiếu lại toàn bộ ánh đèn trong sảnh. Cô bé chạy, giày búp bê gõ lộp cộp trên sàn, cười vang lên mà không hề kiêng dè ai đang nhìn.
Lena nhìn theo, không chủ đích.
Ừ, chỉ là... ánh mắt cô tự động bám lấy hình bóng ấy.
Cô bé nói chuyện với tất cả mọi người, như thể ai cũng có thể trở thành bạn. Kéo tay đứa này, cười với đứa kia, xoay một vòng giữa đám trẻ như thể mình là trung tâm quỹ đạo. Người lớn nhìn qua cũng cười, không ai quở trách, không ai bảo "con nít phải đứng yên cho đàng hoàng".
Lena thấy hơi lạ. Tại sao em lại được tự do như vậy?
Cô bé ấy đổi chỗ, chơi đùa, rồi bất chợt quay đầu. Đôi mắt sáng quét một vòng và, thật vô lý, dừng lại đúng chỗ Lena đang đứng.
Khoảnh khắc đó, Lena có cảm giác như mình bị soi thẳng. Cô né đi một chút theo bản năng, nhưng đã muộn. Cô bé đã nhìn thấy cô. Đôi mắt tròn mở to hơn một nhịp, rồi cong lại thành nụ cười.
Lena đứng im. Tim cô đập chậm hơn chứ không nhanh hơn, nhưng... nặng hơn. Không phải kiểu nặng của sợ hãi. Mà là cảm giác có thứ gì đó vừa rơi xuống bên trong ngực, chưa kịp định hình mà đã biết là quan trọng.
Cô bé nói gì đó với mấy đứa trẻ bên cạnh, rồi không báo trước, chạy thẳng về phía Lena.
Lena lùi nửa bước. Từ nhỏ, cô đã không thích người lạ tiến lại quá gần. Nhưng cô bé dừng đúng trước mặt cô, gương mặt đỏ hồng vì chạy, hơi thở phả nhẹ, nụ cười vẫn sáng.
"Chị trốn ở đây làm gì?" Giọng nói trong, rõ, không hề ngại ngùng.
Lena chớp mắt. "...Chị không trốn."
"Thế sao chị không ra chơi?"
Lena liếc qua đám trẻ ở giữa sảnh, rồi quay lại: "Chị không giỏi chơi mấy trò đó."
Cô bé nghiêng đầu như đang xem xét điều gì đó, rồi bất ngờ chìa tay ra.
"Vậy chơi với em là được."
Lena nhìn bàn tay ấy. Móng tay được cắt gọn, trên cổ tay còn đeo một chiếc vòng nhỏ có mặt hình ngôi sao. Một bàn tay bình thường, nhưng trong mắt Lena lại giống như cánh cửa mở vào nơi mà cô chưa từng bước chân tới.
"Chị tên gì?" cô bé hỏi thêm, tay vẫn không rút lại.
"Lena."
"Em là Miu." Cô bé cười, nụ cười lan ra đến cả ánh mắt. "Đi nè, Lena."
Không chờ Lena kịp từ chối, Miu nắm lấy tay cô và kéo đi.
Bàn tay nhỏ, ấm. Một cảm giác đơn giản tới mức bất kỳ đứa trẻ nào cũng thấy bình thường. Nhưng với Lena, nó lạ đến mức mọi giác quan đều bị kéo căng.
Từ trước đến giờ, hầu hết những cái chạm mà cô nhận được đều là những cái vỗ vai qua loa, những cái nắm tay kéo đi khỏi phòng họp, những cái ôm mang tính trình diễn trước mặt người ngoài. Tay Miu không giống vậy. Nó chắc, nhưng không thô bạo. Nó nóng, nhưng không làm đau. Nó kéo Lena ra khỏi góc tối, dắt vào vùng ồn ào, mà không khiến cô thấy mình là gánh nặng.
"Chị đứng đây." Miu kéo Lena đến gần nhóm trẻ, quay sang mấy đứa bạn. "Đây là Lena, chơi chung nha."
Lena không nói gì. Cô không chạy theo vòng tròn, không reo lên khi suýt bị chạm, chỉ đứng nép một bên. Nhưng mỗi lần quay lại, Miu đều nhìn cô một cái, như để nhắc: chị vẫn ở đó chứ?
Lena không biết vì sao mình lại thấy... được trấn an bởi câu hỏi không thành lời đó.
Bữa tiệc trôi qua nhanh hơn bình thường. Người lớn đổi đề tài, đổi đối tác nói chuyện, đổi ly rượu trên tay. Đám trẻ dần tản ra, mệt rồi thì tìm chỗ ngồi. Miu ngồi trên bậc thềm gần khu vườn, tay cầm que kem vani, chân đung đưa.
Lena ngồi cách đó một đoạn, tay vẫn cầm ly nước cam từ nãy đến giờ.
"Lena." Miu quay sang gọi, kem dính một chút ở khóe môi. "Hôm nay vui không?"
Lena nghĩ một chút. Vui? Cô không quen dùng từ đó cho mấy bữa tiệc như thế này.
"...đỡ chán hơn mấy buổi khác."
Miu cười bật thành tiếng. "Vậy là tốt rồi."
Cô bé liếm thêm một miếng kem, rồi bất chợt nói, như một câu chuyện hiển nhiên: "Mai gặp nữa nha."
"Mai?"
"Vâng. Hoặc tuần sau. Gặp nữa nha." Miu nói đơn giản, như thể việc gặp lại là điều chắc chắn sẽ xảy ra.
Lena nhìn nụ cười ấy, cảm giác trong ngực lại nặng thêm một chút.
"Ừ." Cô gật đầu.
Đêm đó, khi về nhà, Lena vẫn nghe văng vẳng tiếng cười của Miu trong đầu. Cô thay váy, tắm rửa, ngồi lên giường, nhưng không ngủ được. Ánh đèn ngủ dịu trên tường, đồng hồ tích tắc, tất cả đều quen thuộc, duy chỉ có một thứ lạ: hình ảnh một cô bé váy trắng, tay cầm kem, cười gọi tên cô.
Miu.
Lena mở ngăn kéo tủ, lấy ra một quyển sổ nhỏ mà cô vẫn dùng để vẽ linh tinh. Cô cầm bút, chậm rãi phác lại mái tóc buộc cao, đôi mắt cười cong, chiếc váy trắng, đôi giày búp bê. Nét vẽ trẻ con, không đều, nhưng đủ để nhắc nhớ.
Bên cạnh hình vẽ, Lena viết một dòng, chữ xiêu vẹo:
"Nếu mai không gặp, sau này gặp."
Ngày hôm sau, Lena không gặp Miu.
Ngày sau nữa, và nhiều ngày sau nữa, cũng vậy.
Mấy tuần trôi qua, trong bữa ăn tối, mẹ cô nhắc đến một chuyện như thể chẳng có gì quan trọng: "Gia đình bên đó chuyển Miu ra nước ngoài học một thời gian. Nghe nói muốn cho con bé tiếp xúc môi trường mới."
Bố cô gật đầu, tiếp lời về một hợp đồng, một dự án. Không ai nhắc đến Miu nữa.
Lena không hỏi. Không hé một câu. Cô chỉ cúi đầu, tiếp tục ăn, như thể tin tức đó chẳng có liên quan gì đến mình.
Nhưng tối đó, khi trở về phòng, cô lấy quyển sổ ra lần nữa. Nhìn vào hình vẽ cô bé váy trắng, Lena chậm rãi thêm một dòng bên dưới:
"Chị sẽ nhớ em, cho đến khi chúng ta gặp lại."
Cô mới mười tuổi. Chẳng ai dạy cô gọi tên cảm giác ấy là gì. Chỉ biết rằng từ đêm tiệc đó, trong thế giới vốn ít ánh sáng của mình, Lena đã có một điểm sáng riêng. Một thứ để nhớ, để nhìn theo, để bám vào khi tiếng ồn của người lớn trở nên quá nặng nề.
Và khi một đứa trẻ như vậy nói "chị sẽ nhớ em cho đến khi gặp lại", điều đó không phải lời hứa. Đó là một quyết định âm thầm, bền bỉ, không ai biết. Chỉ có Lena và cái tên Miu trên trang giấy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com