Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 3


Bắt đầu từ năm Lena mười tuổi, thời gian không còn trôi giống trước đó nữa. Nó không chạy băng băng như những đứa trẻ khác lớn lên vô lo, cũng không lững thững như bước chân của người lớn sau những cuộc họp dài. Với Lena, thời gian trở thành một dòng chảy đặc quánh, chậm nhưng dẻo dai, như thể mỗi năm trôi qua đều kéo theo một sợi nhớ mỏng và dài nối về một điểm duy nhất: Miu.

Ngày đầu tiên không gặp lại, Lena tưởng chỉ tình cờ. Ngày thứ hai, cô nghĩ có thể Miu bận. Nhưng đến tuần thứ ba, rồi tháng thứ hai, và cuối cùng là tin gia đình Miu đã chuyển đi, cô nhận ra rằng có những người xuất hiện để rời đi nhanh đến mức người ta không có thời gian phản ứng.

Nhưng Lena không quên.

Không thể quên.

Năm Lena 11 tuổi, cô bắt đầu có thói quen tìm kiếm những thứ vụn vặt gợi nhớ đến Miu. Không phải cố ý ban đầu, chỉ là mỗi khi nhìn thấy một cô bé buộc tóc cao, cô sẽ khựng lại. Mỗi khi nghe ai đó cười quá giống âm sắc của Miu, Lena sẽ quay đầu. Mỗi khi thấy váy trắng, cô sẽ nhìn lâu hơn một nhịp.

Cô không nói chuyện này với ai. Cũng không kể rằng mình nhớ một người chỉ gặp đúng một lần. Có những điều nếu nói ra sẽ mất ý nghĩa. Lena tin vậy.

Năm 12 tuổi, Lena trở nên giỏi quan sát hơn bất kỳ đứa trẻ nào trong lớp. Giáo viên thì nghĩ đó là do cô thông minh. Bố mẹ nghĩ cô trầm tính nên nhìn mọi thứ kỹ hơn người khác. Không ai biết rằng Lena luyện tập nó trong vô thức chỉ vì muốn nhìn lại một gương mặt mà có lẽ không còn xuất hiện nữa.

Cô nhớ ánh mắt Miu khi nhìn mình ở sảnh tiệc. Nhớ bàn tay kéo cô đi. Nhớ giọng nói trong trẻo gọi tên cô. Nhưng tất cả những gì Lena có chỉ là những mảnh ký ức mờ, cứ theo thời gian lại trở nên lạ lẫm hơn một chút.

Đôi khi, Lena sợ mình đang nhớ sai. Sai màu váy. Sai tiếng cười. Sai cả khuôn mặt.

Nỗi sợ ấy khiến cô càng giữ chặt ký ức hơn.

Năm 13 tuổi, lần đầu Lena thử tìm kiếm cái tên "Miu" trên mạng. Cô không biết họ đầy đủ, không biết gia đình Miu là tập đoàn nào, không biết Miu bây giờ sống ở đâu. Kết quả trả về hàng trăm cái tên, không có gì thật sự liên quan.

Lena chỉ lặng lẽ tắt màn hình. Không thất vọng, cũng không đau. Chỉ âm thầm thêm một ghi chú vào sổ tay:

"Hôm nay vẫn chưa tìm được."

Năm 14 tuổi, bạn bè bắt đầu có chuyện thích ai trong lớp, đổi avatar vì một cậu bạn dễ thương, gửi thư tay, gửi chocolate. Lena thấy tất cả đều kỳ lạ. Cô không cảm được thứ tình cảm đó. Không rung động trước nụ cười ai, không thấy tim mình thay đổi khi ai nhìn lâu hơn vài giây.

Nhưng mỗi khi nhớ lại nụ cười của Miu - nụ cười trẻ con ngày đó, Lena vẫn cảm thấy một thứ rất nhẹ thoáng qua trong lồng ngực.

Một thứ rất giống sự sống. Và rất giống... thiếu.

Năm 15 tuổi, Lena chuyển sang trường quốc tế khác theo kế hoạch học tập của gia đình. Ở môi trường mới, cô là học sinh kiểu mẫu: thông minh, nhanh nhạy, bình tĩnh, ít nói, không gây ra phiền phức. Cô được giáo viên tin, được bạn bè tôn trọng, và đôi khi bị hiểu nhầm là lạnh lùng khó gần.

Không ai biết trong balo cô luôn có một ngăn nhỏ giấu quyển sổ cũ. Trong đó là ba bức vẽ. Tất cả đều là Miu.

Càng lớn, Lena càng vẽ khéo hơn, các nét mềm hơn, mắt tròn hơn, nhưng cô vẫn sợ vẽ sai, sợ trí nhớ làm mờ những thứ cô muốn giữ nguyên.

Cô sợ đến một ngày mình không còn nhớ khuôn mặt ấy nữa. Cũng giống như cô sợ một ngày Miu sẽ không còn nhớ mình.

Năm 16 tuổi, Lena bắt đầu cảm nhận sự cô độc theo nghĩa khác. Không phải vì không có bạn bè, mà vì cô không mở lòng với bất kỳ ai. Những người đến gần, dù vài người thật sự chân thành cũng không ở lâu được, bởi Lena không bao giờ cho phép họ bước vào. Trong từng ánh mắt, từng lời nói của cô đều thấp thoáng cảm giác giữ khoảng cách.

Trái ngược hoàn toàn với Miu, cô bé đã từng nắm tay và kéo cô đi không chút sợ hãi.

Có khi Lena tự hỏi:
Em có còn như thế không?
Hay em đã khác, lớn hơn, trưởng thành hơn, lạc khỏi những điều ngày xưa?

Ý nghĩ ấy khiến Lena không dễ chịu. Không phải vì sợ Miu thay đổi, mà vì sợ mình mãi đứng yên ở ký ức cũ.

Năm 17 tuổi, Lena đứng trước bức tranh ký tên Miu T. trong triển lãm — khoảnh khắc như ai đó bóp nhẹ tim cô. Đó là lần đầu Lena nhìn thấy thứ gì đó có thể là dấu vết của Miu sau bảy năm không gặp.

Chỉ một chữ cái họ. Chỉ một nét ký. Nhưng Lena biết mình không lầm.

Cô không chạy đi tìm chủ nhân bức tranh. Không hỏi tên đầy đủ. Không lật từng tờ danh sách thí sinh. Không phải vì cô không muốn. Mà vì... cô biết chưa phải lúc.

Một phần nhỏ trong Lena, phần tối, phần tĩnh, phần quyết liệt mách bảo cô rằng họ sẽ gặp lại, nhưng không phải trong một buổi triển lãm đông người. Không phải khi Miu còn đang ở trong thế giới của mình. Và không phải khi Lena vẫn là một thiếu nữ chưa đủ quyền lực để giữ một người lại bên mình.

Cô chỉ đứng đó, nhìn bút ký, nhìn những đường cọ. Ngực cô đau nhẹ, nhưng lần đầu trong nhiều năm, cô thấy vui.

Một niềm vui kỳ lạ:
Miu vẫn đang tồn tại.
Ở đâu đó.
Lớn lên, thay đổi, và tiếp tục vẽ.

Lena rời triển lãm, bước giữa dãy hành lang dài, gió tối lùa qua cổ áo. Cô không nói với ai rằng tay mình hơi run, run vì hy vọng.

Hy vọng rằng một ngày nào đó, khi họ gặp lại, Miu sẽ không còn chỉ là "bé váy trắng trong ký ức", mà là người thật, đứng trước mặt cô, gọi tên cô bằng giọng nói đã lớn hơn, trầm hơn, nhưng vẫn ấm như năm nào.

Và Lena dù chưa bao giờ thừa nhận đã biết một điều:

Không có năm nào là "không có em". Chỉ là chưa gặp lại thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com