Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 4

Lena nhận ra mình nhìn người khác nhiều hơn họ nhìn lại mình từ khi nào, cô cũng không nhớ rõ nữa. Có lẽ là từ sau bữa tiệc năm đó. Hoặc có lẽ, nó đã có sẵn trong người, chỉ là cần một lý do để thức dậy.

Lên trung học, mọi thứ quanh Lena thay đổi rất nhanh: trường mới, bạn mới, lịch học dày hơn, những buổi học thêm, những buổi họp gia đình nhiều hơn. Nhưng có thứ vẫn giữ nguyên đó là cảm giác mình luôn đứng ở một khoảng cách cố định với phần còn lại của thế giới.

Lena không hòa vào đám đông. Nhưng cô nhìn rất rõ.

Trong lớp, khi cô ngồi bàn cạnh cửa sổ, người ta chỉ thấy một cô gái yên lặng, chăm chú vào bài giảng. Không ai biết rằng mỗi khi giáo viên quay lên bảng, Lena lại liếc nhanh qua từng người trong lớp.

Cô biết bạn ngồi bàn thứ hai, hàng giữa, tay lúc nào cũng xoắn vào mép áo khi đọc bài chứng tỏ cậu ta không hề tự tin như cái cách cậu hay cười đùa. Bạn gái hay nói nhiều bàn cuối thường đảo mắt trước khi khen người khác, nghĩa là trong lòng không thật sự nghĩ vậy. Cậu bạn luôn được giáo viên khen chăm ngoan lại hay nhìn trộm màn hình điện thoại dưới gầm bàn, chờ tin nhắn từ ai đó mà cậu ta không bao giờ nhắc tới trong các câu chuyện trên lớp.

Lena thấy hết. Không phải vì cô cố ý rình mò. Mà vì mắt cô đã quen với việc ghi lại những chi tiết nhỏ mà người khác bỏ qua.

Bố cô từng nói:
"Quan sát là kỹ năng của người làm kinh doanh. Con nhìn được càng nhiều, con thắng càng dễ."

Bố chỉ nhắc đến con số, bảng biểu, ánh mắt đối tác trong phòng họp. Nhưng Lena... áp dụng nó lên mọi thứ.

Cô tập nhìn nhịp thở của người khác khi họ nói dối. Tập nhớ giọng cười nào là thật, giọng cười nào chỉ là phép lịch sự. Tập xem hai người đứng cạnh nhau có thân thiết thật không, chỉ cần nhìn khoảng cách giữa hai vai.

Đó là trò chơi duy nhất mà Lena cảm thấy mình luôn thắng. Còn những trò chơi của lũ trẻ bình thường, cô chưa từng hứng thú.

Buổi trưa, Lena thích ở lại thư viện. Không phải để trốn bạn bè vì họ cũng không tìm cô nhiều mà vì đây là nơi dễ quan sát nhất. Tất cả mọi người đều yên lặng, những tiếng động nhỏ càng dễ nổi bật.

Cô thường ngồi ở góc khuất, nơi có thể nhìn thấy phần lớn bàn học mà không ai để ý rằng mình đang bị nhìn. Đỉnh đầu cúi xuống, nhưng ánh mắt thỉnh thoảng lại nâng lên, lướt qua từng khuôn mặt.

Cô biết mỗi ngày ai ngồi đâu, ai hay đi với ai, ai thích ngồi gần cửa sổ, ai luôn chọn chỗ gần kệ truyện tranh. Cô biết một cậu bạn luôn đến trễ năm phút, lần nào cũng xin lỗi bằng cùng một câu. Cô biết có một bạn nữ luôn giấu một cuốn sổ nhỏ dưới đống sách, thỉnh thoảng lại mở ra lén, viết vài dòng rồi khép lại thật nhanh y hệt cách chính cô giấu quyển sổ có đoạn vẽ Miu.

Đôi khi, Lena tự hỏi:
Nếu có ai nhìn lại mình như vậy, họ sẽ thấy gì?

Một cô gái luôn ngồi đúng một góc. Không bao giờ đến trễ. Không bao giờ gây chú ý. Đi khẽ, về khẽ.

Một đứa trẻ khó hiểu. Hoặc... vô hình.

Cô không chắc cái nào tệ hơn.

Thói quen quan sát dần trở nên tự nhiên đến mức Lena không cần nghĩ nữa. Cô chỉ... làm. Đi vào một căn phòng, cô sẽ tự động nhận ra ai đang khó chịu, ai muốn rời đi, ai đang cố hấp dẫn ánh nhìn ai. Cô ngồi vào bàn ăn, liếc một vòng là biết bố đang căng thẳng vì cuộc họp chiều nay, mẹ mệt vì phải tiếp khách từ sáng, còn cô được kỳ vọng ngồi im, ăn ngoan, không hỏi gì.

Lena không phiền. Ở mức độ nào đó, việc nhìn người khác còn khiến cô thấy bớt cô đơn hơn là cố gắng nói chuyện với họ.

Nhưng có một thứ Lena luôn tìm giữa những khuôn mặt đó: một đôi mắt tròn, một nụ cười sáng, một dáng vẻ chạy nhảy không biết mệt.

Miu.

Bảy năm qua, Lena đã quen với việc nhìn mà không mong gặp. Nhưng cô chưa bao giờ ngừng hy vọng.

Một lần, trong giờ giải lao, đám bạn trong lớp nói về "crush đầu đời". Ai cũng có một cái tên, một khuôn mặt, một câu chuyện xấu hổ nhưng đáng nhớ.

"Lena thì sao?" Một bạn quay sang hỏi. "Cậu có thích ai không?"

Cả nhóm nhìn cô, tò mò. Họ quen với việc Lena im lặng, nhưng đôi khi họ cũng muốn phá vỡ lớp vỏ đó.

Lena bình tĩnh uống nước, đặt chai xuống, đáp nhẹ:
"Không."

"Thật không?"

"Nhìn mắt là biết có giấu cái gì đó nha."

Lena cười mỏng. "Không có gì để giấu. Mình bận học rồi."

Cả nhóm ồ lên trêu, nói cô lúc nào cũng chỉ biết tới sách, rồi chuyển sang đề tài khác. Không ai để ý thấy tay Lena siết nhẹ dưới gầm bàn.

Không phải là cô không có "crush đầu đời". Cô chỉ không muốn gọi Miu bằng cái tên nhẹ như vậy.

Những thứ nhỏ nhoi như thích một bạn cùng lớp, rung động vì một lời chào buổi sáng... không giống cái cảm giác đã bám vào Lena suốt bảy năm qua. Nó không phải thứ đến rồi đi sau vài tháng. Nó giống một vệt mực đã thấm vào giấy không thể xóa, chỉ có thể viết chồng lên.

Lena không nghĩ mình "thích" Miu. Đối với cô, từ đó quá hời hợt. Cô chỉ biết nếu Miu xuất hiện lại, cô sẽ nhận ra ngay lập tức.

Đến năm cuối trung học, Lena đã luyện được một kỹ năng khác: ghi nhớ chi tiết.

Cô nhớ lịch học của mình, nhưng đồng thời cũng nhớ giờ ra về của lớp bên cạnh, nhớ mỗi thứ ba trời hay mưa vào khoảng ba giờ, nhớ cô giáo chủ nhiệm luôn chỉnh lại tay áo trước khi thông báo điều quan trọng. Tất cả những điều đó giúp Lena đoán trước được phản ứng của người khác, tránh những va chạm không cần thiết, giữ cho thế giới xung quanh mình trật tự.

Cô thích mọi thứ nằm trong tay mình. Không phải vì cô muốn kiểm soát người khác, mà vì cô sợ hỗn loạn. Sợ những thứ bất ngờ đến rồi biến mất, như cách Miu xuất hiện trong đời cô rồi rời đi.

Lena không muốn trải qua cảm giác bị bỏ lại thêm lần nữa dù người bỏ lại cô có cố ý hay không. Thế nên, cô học cách kiểm soát những gì mình có thể.

Nhìn.
Nhớ.
Tính trước.

Trước khi người khác kịp làm cô ngạc nhiên, cô đã biết họ sẽ làm gì. Chỉ trừ một người. Một người mà cô chưa gặp lại, nhưng đã dành cả tuổi thiếu niên để chuẩn bị sẵn sàng cho khoảnh khắc tái ngộ.

Trong đầu Lena, vẫn luôn có một chỗ trống nhỏ, nhưng cố định dành cho ngày đó. Ngày mà giữa vô số khuôn mặt, cô lại nhìn thấy đôi mắt tròn ấy, nụ cười ấy, bàn tay ấy...

Và lần này, nếu số phận cho họ gặp lại, Lena tự nhủ:

Cô sẽ không để mọi thứ trôi theo ý người lớn nữa.
Không ai khác sắp đặt.
Không ai khác quyết định.

Lần sau, nếu gặp nhau, cuộc đời của Miu sẽ không chỉ lướt ngang đời cô như bảy năm trước.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com