Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 27: Cuối ngày.

Đầu xoay mòng mòng với cơn mệt mõi, món quà bất ngờ quá lớn để Doãn Kì có thể tiếp nhận được từ từ. Kế bên Thanh My chỉ biết lắc đầu, chuyện này sớm muộc gì cũng sẽ lộ ra thôi, không sớm thì muộn. Nếu Trí Mân là một kẻ ngốc đa tình, thì Doãn Kì chính là một kẻ ngốc giàu tình.

"Em muốn chị trả lời câu hỏi nào nữa không?" Thanh My ngỏ lời muốn hỏi nhằm đánh lạc mất đi bầu không khí ngột ngạt này. Nghe Thanh My nói thế, Doãn Kì cũng thập phần suy nghĩ một chút. Không biết nên hỏi câu hỏi gì, những câu em định hỏi có khi lại đi xa với ngoài đời.

"Hừm, tại sao chị lại bỏ công việc ở đại học vậy? Lại đi nộp đơn ở nghề khác..." Trước mắt chỉ có Thanh My ngẫm nghĩ một chút, sau đó xua tay cười khè khè bảo. "Ha ha, chị không thấy hợp thôi nên em đừng lo nhé." Nói dối, Doãn Kì biết. Thanh My đang nói dối, nhưng em lại không có chứng cứ gì kết tội cô là nói dối. Chỉ cười khè khè vài tiếng rồi ngả đầu ra sau ghế hít thở đều. Ban nãy căng quá mà em quên luôn việc hít thở.

Ngoái đầu nhìn ra cửa sổ nơi mặt biển đang sáng lên vì ánh sáng chiếu rọi của mặt trời. Khẽ nhắm mắt nhớ lại quá khứ lúc trước cùng Trí Mân dạo quanh biển và thăm mộ của Trí Long. Cớ gì lại khiến Doãn Kì giật mình, đối mặt đầu tiên là mu bàn tay có những vết sẹo lòi lõm trông xấu xí vô cùng. Sau đó lại thấy một chiến sĩ cảnh sát đi đến gõ nhẹ vô cửa. Doãn Kì ngồi trong ghế phụ hoang mang định quay ra khèo tay hỏi Thanh My lại chẳng thấy cô nàng đâu. Nhanh tay hạ cánh cửa kính của xe xuống, liền nghe thấy tiếng của vị cảnh sát nọ "Mời cậu xuống xe." Giọng vị nó chắc như đinh đống cột khiến em lay động đành hậm hừ bước xuống.

Phía trước lại là Thanh My đang chống tay lên thành lang cang của cây cầu bắt ngang qua giữa hai tỉnh thành. Mặt cô có chút mệt mõi khi nghe vị cảnh sát lải nhải bên tai, em cũng chả biết việc gì chỉ vào danh trại gần đó ngồi xuống chiếc ghế xếp. Khẽ ngó qua sấp giấy tờ in đậm ba chữ "Từ Thanh My", rồi từ xa lại nghe loáng thoáng về việc đào tạo học viện cảnh sát của Thanh My lại làm tưởng ai chơi úp bọn này. "Em là vô đây theo lời của Đại Uý đúng không?".

"Đại Uý là ai ạ? Em vào đây bằng chính thực lực của mình mà." Lúc sau chỉ nghe vị cảnh sát à một hơi thật dài. Thật ra Đại Uý không cho phép cấp dưới kể cả cấp trên khai tên thật của mình ra, nên nhiều lúc làm việc cũng có chút khó khăn. Đại Uý lại đảm nhiệm làm cảnh sát ngầm nên việc xuất hiện ở cục bộ hay học viện phải gọi là cực hiếm. Nhiều lúc những đàn em hay là làm chung nhóm cũng ít ai nhớ mặt, hay biết mặt của người đó. Chỉ nghe cấp trên của Đại Uý đồn vui là, "Hửm Đại Uý sao? Thằng nhóc đó còn trẻ măng có khi còn trẻ hơn bọn mày. Tham gia phải cục cảnh sát lâu rồi, từ lúc nó đang học cấp ba cơ. Nhắc đến nó mới nhớ, lâu rồi không gặp riết rồi cũng quên luôn mặt nó ha ha." Rồi sau đó là tràn cười của cấp trên. Từ đó xung quanh Đại Uý chỉ là những câu thắc mắc, "Liệu Đại Uý là người trẻ như thế nào?".

"Được rồi, hai em có thể quay về nhà. Bọn anh chỉ theo lời Đại Uý là xác thực thôi." Cuối câu lại có thêm cái thở dài, vẫn là lời tạm biệt của một vị cảnh sát. Họ cuối người trang nghiêm chào hai người ra về. Vào xe lại khó hiểu gấp bội, tại sao phải xác thựt cơ chứ? Làm gì có cái việc này, rõ ràng người Đại Uý gì đó lại bí ẩn vô cùng.

Hai người quay về đã thấy Thạc Trân ở trước nhà thấp thỏm đứng ngay cửa ngóng. Đến lúc thấy Thanh My đi tới mới nhẹ nhàng thở phào. "Hai đứa về lâu quá làm anh yếu tim chết mất, phù phù." Hai người nọ chỉ biết lấy tay xoa đầu cười khè khè, Doãn Kì vậy mà chạy trước vào trong để tắm rửa. Thanh My sau này nhún vai với Thạc Trân một cái rồi cũng lê thân vào trong nhà. Hành động đó cũng đủ để Thạc Trân biết được Doãn Kì đã biết rõ chân tướng một nửa, ngoái đầu nhìn lên trời nghĩ. "Em định làm gì nữa đây Trí Mân?". Nói rồi anh quay người đi vào trong.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com