phần 22 ta ngồi cạnh xích đu một mình và gặp vân tứ
Nàng tối qua vì bị một cục đá đè cho chết mê chết mệt mà sáng nay uể oải nhưng nàng vẫn không màng nghĩ tới truyện đó nữa nàng đi tìm thản lệ và khang lạc,tìm họ nghĩ cách giải quyết mọi truyện thế nhưng trên đường khi tới đó,nàng tình cờ gặp vân tứ hắn nhìn thấy cô hầu như lúc nào cũng muốn bám líu đến nàng nàng đành phải nhận lời theo hắn đi dạo thế nhưng,lý khiêm đã kịp thời nói rằng e là ngoài trời không có chuyển biến tốt chi bằng hôm nay không đi nữa hẹn nhau hôm khác đi vậy,nàng cũng cho rằng đây cũng không phải do một phần sự thay đổi của vương gia mà do tự vương gia thay đổi tính cách và cách cư sử với nàng như mọi lần,tối hôm nay đúng lúc ánh trăng tỏa sáng xuống mặt đất,sáng lóe,và cũng đồng thời có một chút độ dịu mát hiu hiu từ làn cây đằng kia phía trước đó chính là cự lam đạp cư nơi có toàn phong cảnh đẹp và mặt hồ vây quanh vòng tròn màu đỏ bao phủ,phía đó có một thanh sân khấu nhỏ bé cạnh nó có một chiếc xích đu màu đỏ nàng ngồi vào nó và đung đưa,một hồi lâu chả hiểu sao vân tứ hắn ta tới đằng phía sau nàng từ khi nào hắn đẩy nhẹ khiến ta dật mình,mà ngoảnh người lại và ngơ ngác một hồi lâu sau đó và hỏi,"vân tứ ka là ka đến chơi với ta à mà nhị ka ta không đi theo sao" rồi hắn nhỏn nhen,nhìn vào nàng với vẻ mặt như trước kia ta và hắn từng ưu ái nhau như vậy ta cũng không rõ vì bản thân do bị mất một ký ức không hề nhỏ,gì cả hắn cứ kể lể hết chuyện nọ sang truyện kia có khi hắn còn cứ nhắc vài câu lẩm bẩm trong mồm và nói với ta sau cuối cùng ta chẳng may suýt chút nữa là bị ngã ra khỏi cây sích đu đó và hắn lập tức đưa mặt lại gần phía ta,ta liền nhanh chóng đẩy hắn ra và nhanh chân chạy tới thanh cột của cây súc đu đỏ hắn liền tới gần một bước nhưng may nàng còn cố chịu để thẳn thắn mắng hắn như chách móc hắn một câu: vân tứ ka xin hãy tự trọng,ta là người đã có tân lang trong lòng rồi lên xin huynh hãy dữ lòng tự trọng của bản thân,ta chỉ vừa ngắt lời hắn đã cầm cai cánh tay của ta và nắm chặt thật chặt và nói lẽ nào muội đã quên hết tất cả quên hết thật rồi sao chả nhẽ không lẽ là vì hắn hay sao là vì vương gia kia sao sao muội có thể nào bội bạc với ta đến như vậy,ta dường như sắp chịu không nổi vì cơn đau mà hắn đang bó chặt tay ta lúc lúc vương gia xuất hiện ta liền chạy ra chỗ ngài ngay lập tức và núp sau lưng ngài lý khiêm tay kia nắm vào mu bàn tay của nàng và nói không sao đừng sợ có ta ở đây bảo vệ cho nàng lúc này ta mới bình tĩnh mà nắm lấy tay của lý khiêm ngài tự nhiên bắc tôi lên,hóa ra là vậy ngài thay đổi thật rồi vương gia à nếu đã vậy thì ta cũng không nên nghi ngờ tình cảm này của ngài nữa,rồi lý khiêm ngoảnh lại và nói đã khuya vậy rồi mà còn làm mấy trò mịt mờ đằng sau bóng tối thật sự là không thể hiểu quy tắc nơi đây rồi cũng đã khuya ta còn phải đưa nương tử ta về nghỉ ngơi vậy ngài tự về đi ta không tiễn rồi vương gia cứ vậy mà bắc ta về phòng rồi đóng cửa phòng lại,hắn nhìn lý khiêm như một nỗi căm hận và tự nói với bản thân chắc chắn sẽ khiến muội ấy phải nhớ ra ký ức về ta
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com