Chap 18: TỈNH TÁO ĐI
"Trời ơi Cô Trang lâu rồi mới ghé, sao nay cô đi mình ên vậy?" Bà chủ lanh miệng chen vào chào hỏi Trang - Cô cũng là một khách quen, đào hát chứ sang lắm, mua đồ ở tiệm hoài!
"À... hôm nay tôi rảnh nên ghé bà coi có đồ mới không đó mà! Cái người đi chung với tôi... nay bận đi chung với người khác rồi" Trang vừa nói vừa mở một nụ cười ẩn ý
Nhìn cô đào hát kia bước vào vẻ hống hách, cậu hai cũng bước tới chào hỏi:
"Chào... không ngờ lại gặp cô ở đây. Tôi dẫn vợ tôi đi mua chút đồ, chắc cô cũng biết chứ đa"
"Hmm... Chuyện tốt của cậu hai người ta đồn đại nhiều lắm, nhất là... Mấy chỗ cậu HAY GHÉ"
Nhìn cách nói chuyện của Trang, Luân cũng không lấy làm lạ. Anh thừa biết cô sẽ không ở yên mà:
"Nhiều người biết để chung vui cũng tốt, sẵn nhắc nhở vài kẻ không biết điều muốn phá đám..."
"Cậu nói sao chớ mình không sai thì sao người ta phá được?... Có cái dạng người sáng vậy mà tối thì khác, làm điều nhơ nhuốc nên mới sợ người ta khai ra đó đa"
"Ừmmm... Cô khéo nói chứ không phải người đó cũng đã dơ rồi mới cố ý tìm cái xấu của người khác sao cô Trang?"
Chuyện giữa cả hai trên huyện cũng nói ra nói vào nhiều rồi, bà chủ lại tiếp xúc với nhiều khách thượng lưu như vậy đương nhiên cũng biết, thấy hơi căng nên vội can ra:
"Cô Trang! Nay tôi có để cho cô sợi dây chuyền ngọc trai đẹp lắm, để tôi dẫn cô đi coi"
Nhưng Trang thì không thể nhịn khi thấy Như khép nép đứng cạnh cậu hai:
"Mới mấy bữa nghe trả rượu mà nay ngoan vậy? Hay là nhìn lại cái đống gia tài rồi đa..."
Nghe đã biết cô muốn nói ai, Mén buộc miệng trả lời: "Mèn ơi, nhà người ta cũng có tiếng xứ này, đâu có thiếu thốn như mấy cái dạng lẳng lơ để kiếm tiền đa"
"Haizz... cẩn thận chớ mấy người tỏ ra ngoan hiền chứ mưu mô thua ai, đã vậy CHÓ nhà còn không biết dạy"
Cô hai Như dù sao cũng là tiểu thư bao người phải kính nể, chắc chắn là không nhịn với những loại người này:
"Chớ không phải có người bị bỏ lơ mới ghen ăn tức ở kiếm chuyện đa? Lớn rồi cẩn ngôn một chút cho người ta trọng"
"Tỏ vẻ thanh cao làm chi? Không biết cha mẹ dạy dỗ kiểu gì mà sắp có chồng còn nhởn nhơ đi với nam nhân"
"Cô đừng có suy bụng ta ra bụng người, chẳng phải có người vẫn đang lăm lo chồng người khác để kiếm lợi đó sao?"
"Cô... "
"Tôi thì sao? Hay cô quên tôi rồi? Tôi là cô hai Như nhà ông Hội đồng Trần, là vợ sắp cưới của cậu hai Luân... hôm đám cưới cô nhớ tới cho vui" Như vẫn phong thái điềm đạm nhưng ánh mắt và cách nói chuyện sắc bén hẳn lúc thường.
Hai Như trong lòng tức giận vì nhà mình bị sỉ nhục nên mới mạnh miệng đáp lại, cô biết vì chuyện đám cưới với cậu hai cô ta mới kiếm chuyện nên chỉ muốn chọc cho Trang tức điên lên nhưng...
Nhìn cô như vậy, cậu hai có vẻ hài lòng *không ngờ cô tiểu thư này cũng có lúc như vầy, còn dõng dạc nhận là mợ hai thì cậu đây cũng không thể không lên mặt thị uy*
"Từ bây giờ mọi người nên kêu Như là mợ hai cho quen... Đứa nào đụng tới mợ thì tôi không để yên đâu"
Luân một tay vòng ra ôm Như, tay kia thì cầm tay Như rồi nói giọng đầy thách thức.
Cậu Hai Luân tiếng tâm lẫy lừng ai mà không biết. Hình ảnh cậu vung tiền mua đủ thứ cho vợ sắp cưới khiến bao người nhìn thấy phải mơ ước.
Huy đứng đó cầm không biết bao nhiêu đồ rồi nhưng người mua thì chưa thấy ngừng. Lâu lâu lại nhìn Như, nghe lời bàn luận xung quanh, mọi người xuýt xoa ngưỡng mộ.
Cuộc nói chuyện xỏ xiên kia ai cũng thấy sự căng thẳng, một phen làm cô đào kia cứng họng khiến Mén nhìn còn vỗ tay hoan hô... chỉ có Huy là đứng đó, anh nắm chặt bàn tay mình từ lúc Trang mỉa mai cô hai nhưng anh có thể làm gì chứ? Lúc nghe Như tuyên bố trước mặt Trang, rồi cả lời thị uy của cậu hai luôn được mọi người nghe theo răm rắp... anh có chút nhói lòng nhưng phận tôi tớ mỗi chuyện bảo vệ người mình yêu còn không thể thì nên để cho người khác làm tốt hơn...
Chiều đó, Huy tranh thủ chạy về thăm nhà. Mùa mưa tới rồi, căn nhà vách nứa đơn sơ, có vài chỗ bị dột anh còn chưa kịp sửa, xung quanh là đồng và cây cối, chập tối là râm rang tiếng côn trùng kêu... Ông Hải cứ ra ngoài ăn nhậu nên ít khi ở nhà, anh chỉ lo cho mẹ ở một mình, nay có Út Lập về cũng đỡ lo... Mẹ và Út Lập đang ngồi trên ván, thấy anh về thì mừng lắm
"Anh Hai mới về"
"Cái thằng... cả mấy tháng trời mới về, sao nay hóc hác vậy con? Ốm quá trời rồi" Bà xót xa ôm lấy con trai, anh từ nhỏ đã quấn quýt với mẹ, là đứa con mà mẹ lo nhất.
"Con khỏe như trâu mà có sao đâu? Mưa gió trở trời vầy có kêu Út nó mua gừng về nấu cho mẹ uống chưa? Cho nó ấm bụng chớ mẹ hay bệnh lắm, rồi có đau nhức ở đâu không? Út nhớ bóp tay, chân cho mẹ, không có làm biếng nghen" Cứ mùa này tới là mẹ anh hay bị ho, những chuyện này anh đều nhớ rõ, căn dặn Út từng chút
"Thôi thôi, mùa này mà... Con dặn nhiều vậy sao em nó nhớ được! Cần thì mẹ kêu mà"
"Anh hai uống miếng trà cho ấm, giờ có Út ở nhà rồi! Út lo được mà, anh hai khỏi lo"
"Có gì thì nhắn Hảo nói anh tranh thủ, Út có tính kiếm việc gì làm chưa?"
"Anh Sáu có tìm phụ em rồi, chắc vài bữa nữa em làm, cũng tính thu chi sổ sách thôi nên cũng được"
Nghe Út nói thì mẹ với Huy cũng yên tâm. Ông Hải tuy không giàu nhưng hồi trẻ cũng là dân buôn, quen được khá nhiều người, thêm bà con họ hàng cũng thương, chắc chắn sẽ lo được cho Út Lập, bà chỉ lo cho Huy, không lẽ suốt đời chốn chân ở đợ nhà ông Hội?
"Hai à... này mẹ để dành được, cho con có xài gì xài" Bà lấy trong túi áo có một túi nhỏ để đồng xu dúi vào tay anh
"Thôi mẹ để xài đi, con ở nhà ông Hội mà đâu sắm sửa gì"
"Thôi lâu lâu về, mẹ già rồi không có xài tới. Mà con cũng lớn rồi, phải có vợ đi... Có người nâng khăn sửa túi cho chứ lủi thủi một mình vậy sao con?"
"Con như vầy, lo được cho ai mà lấy vợ" Anh cười cho qua
"Mà con có ưng ai không? Để nhà mình lo cho được tới đâu hay tới đó"
Nghe mẹ hỏi, anh ngập ngừng, Út Lập cũng hiểu chuyện khó nói nên lên tiếng đỡ
"Mẹ cứ từ từ, đừng có gấp gáp. Anh hai cũng giỏi giang, tháo vác, đẹp trai nữa, thiếu gì cô muốn nâng khăn sửa túi cho. Ảnh mà chịu ai là con nói cho cha mẹ liền, con cũng trông cháu chớ bộ"
Ngồi uống trà một hồi, anh rủ Lập ra ngoài hái tí rau
"Út ở nhà nhớ lo cho cha mẹ, lớn rồi... cả nhà là nhờ Út hết đó"
"Còn anh? Chuyện anh với..."
"Chuyện thì cũng râm rang khắp xã, người ta sắp có chỗ trao thân gửi phận rồi, anh có là gì với ai đâu"
"Là hai tỏ ra bình thường chứ không phải nỗi đau đó làm hai thành ra mất hồn như vầy đa? Rõ ràng là người ta có nỗi khổ, tìm được người mình thương dễ lắm hay sao?"
"Làm gì khi người ta có bến đỗ tốt như vậy, vừa giàu có vừa có học thức, địa vị, một người như cổ xứng đáng được yêu thương và được hưởng những điều đó"
"Mọi chuyện diễn ra nhanh như vậy, thật sự anh hai không hối tiếc?"
"Vậy anh hỏi Út, anh phải làm gì, làm gì khi anh chỉ là một thằng ở đợ với hai bàn tay trắng?"
"Anh bị nỗi đau che mờ lí trí rồi, họ đã muốn diễn ra nhanh để mọi người trở tay không kịp thì mình phải làm chậm lại, có thời gian thì dễ sắp xếp ..."
Anh ngỡ ngàng nhìn em trai mình:
"Ý Út nói là... Hoãn Hôn?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com