Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

1/1

Lúc Hyunbin ngủ dậy thì đã thấy phòng ktx trống trơn. Chỉ còn mỗi cậu và cây đàn guitar của Jaehwan nằm trơ trọi trên giường.
Hyunbin thoáng ngần ngại nhưng rồi cũng quyết định mang nó xuống gảy thử. Những nốt nhạc trầm bổng lộn xộn phát ra làm Hyunbin khẽ mỉm cười.
Vừa lúc ấy Minhyun đi vào.
Trong thoáng chốc, tim Hyunbin như muốn rớt ra ngoài, như sợ làm chuyện gian bị người ta bắt gặp. Mà đúng là Hyunbin đang làm chuyện gian thật.

- Đàn của Jaehwan đúng không?

Minhyun vò vò mái tóc ướt bằng khăn bông, liếc nhìn Hyunbin.

- À... Em thấy nó ở trên giường, không có cho vào bao nên...

Hyunbin ấp úng nhưng có vẻ Minhyun không quan tâm đến chuyện cậu tự ý lấy nó lắm.

- Em biết chơi không?

Minhyun ngồi xuống chiếc giường đối diện, dán mắt vào cây đàn xong lại nhìn Hyunbin. Cậu nhóc khẽ lắc đầu.

- Em cũng muốn chơi lắm, nhưng...

- Đưa anh mượn.

Minhyun đưa tay đón lấy cây đàn từ Hyunbin một cách nhẹ nhàng rồi đặt nó vào lòng. Những ngón tay lần mò bấm phím.

- Lâu rồi anh không chơi. Mà anh chơi cũng không giỏi.

Minhyun thì thầm rất khẽ, anh bắt đầu gảy những nốt nhạc rời rạc rồi ngân nga một bài hát đơn giản.

Hyunbin im lặng nhìn Minhyun hơi cúi mặt, mái tóc ướt với những sợi tóc bết vào nhau, Minhyun lúc nào cũng có dáng vẻ thu hút người đối diện.

- Đây. Anh chỉ em.

Minhyun đưa lại đàn cho Hyunbin, lên tiếng đề nghị.

Chẳng đợi Hyunbin đồng ý, Minhyun đã cầm ngón tay Hyunbin đặt lên dây dàn.

- Ngón trỏ ở đây, ngón giữa ở chỗ này. Bấm chặt vào. Rồi. Sau đó dùng tay kia vuốt nhẹ dây đàn.

Minhyun chỉ cho Hyunbin những hợp âm căn bản. Mỗi lần hoàn thành một hợp âm là Minhyun lại bảo "Tốt lắm, tốt lắm".

Hyunbin đã bắt đầu cảm thấy hứng thú nhưng lại cố tình lảng sang chuyện khác.

- Anh chơi cho em nghe đi.

Hyunbin ngước nhìn Minhyun đề nghị, không quên thêm vào.

- Hát luôn nhé.

Hyunbin tò mò muốn nhìn thấy Minhyun vừa ôm đàn vừa hát trông sẽ như thế nào.

Minhyun suy nghĩ hồi lâu cũng quyết định được một bài hát cổ điển với điệu nhạc chậm rãi, phần lời tiếng Anh khi nhớ khi quên.

Hyunbin im lặng ngồi nghe anh hát hết bài. Sau đó liền bày ra biểu cảm thần kỳ, vỗ tay bôm bốp còn miệng không ngừng thốt lên "Woa!!! Woa!!!".

- Anh biết bài "Mình yêu nhau đi" không?

Lúc nói ra câu trên Hyunbin không hề nghĩ gì khác. Chỉ là vì quá phấn khích và bài hát kia thật sự cậu rất thích. Nhưng khi Minhyun nhìn chằm chằm Hyunbin bằng một biểu cảm thoáng kinh ngạc thì Hyunbin mới nhận ra có lẽ mình đã khiến Minhyun hiểu lầm gì đó rồi.

Không khí có phần trở nên kì quặc, Hyunbin quay phắt sang hướng khác, cảm giác bối rối đến đỏ mặt hệt như vừa tỏ tình và đợi câu trả lời.
Còn chưa biết nên giải thích hay phải giải thích như thế nào thì Minhyun đã lên tiếng trước.

- Anh không biết chơi bài đó, nhưng anh biết bài này.

Giai điệu từ những ngón tay Minhyun khẽ bật ra thành tiếng, nối tiếp nhau tan vào không gian. Giọng hát ngọt ngào hòa quyện cùng tiếng đàn guitar trầm bổng.

"Anh đã thích em rồi.
Chầm chậm từng chút thôi
Khi mùa đông thay lá
Khi mùa xuân nở hoa
Khi mầm sống trong ta
Khẽ chung một nhịp đập
Anh đã thích em rồi".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com