1
Nước mắt của Minkyu rơi lã chã trên bàn tay gầy guộc của Jaehyuk, mặn chát và nóng hổi, như thiêu đốt đi lớp vỏ bọc kiên cường mà anh đã cố gắng dựng lên bấy lâu. Jaehyuk vẫn đó, nụ cười yếu ớt nhưng đầy ấm áp, ánh mắt lâu nay vẫn trìu mến như ngày đầu dẫu đôi mắt đã trũng sâu và làn da đã xanh xao đến đáng sợ. "Minkyu à" Jaehyuk thì thầm, giọng nói khàn đặc thường thấy ở người bệnh, đau đớn cùng mệt mỏi trộn lẫn mà tạo thành, "anh xin lỗi".
Minkyu siết chặt tay Jaehyuk, lắc đầu liên tục. Giờ đây mọi giận hờn, mọi oán trách đều tan biến như bong bóng xà phòng. Chỉ còn lại nỗi xót xa vô hạn và tình yêu đang bùng cháy mạnh mẽ hơn bao giờ hết. "Em mới là người phải xin lỗi, Jaehyukie" Minkyu nghẹn ngào. "Em đã không nhận ra, em đã để anh một mình".
Từ giây phút ấy, Minkyu quyết định sẽ bù đắp cho Jaehyuk tất cả những gì anh đã bỏ lỡ, và hơn thế nữa. Anh biến cuộc sống của Jaehyuk thành một bản tình ca dịu dàng, từng nốt nhạc đều đong đầy yêu thương và hy vọng. Minkyu chuyển đến sống trong phòng bệnh cùng Jaehyuk, chăm sóc anh từng li từng tí. Anh nấu những món ăn Jaehyuk yêu thích, kể cho anh nghe những câu chuyện vui, và cùng anh ôn lại những kỷ niệm đẹp đẽ của họ. Từng ngày đếm từng giây còn lại bên anh.
//
Một buổi sáng đẹp trời khi bầu trời cao và trong như gương, Minkyu xách theo một túi vải lớn bước vào phòng bệnh. Jaehyuk ngước lên từ chiếc gối mềm, mỉm cười nhìn cậu.
"Lại mang gì đó kỳ quặc đến nữa hả?"
"Đâu có" Minkyu huýt sáo "hôm nay chúng ta đi cắm trại"
Jaehyuk nhướn mày "Ở đây á?"
"Đúng rồi. Tại sao không? Cỏ xanh thay bằng sàn gỗ, trăng sao thay bằng đèn pin còn có muỗi thay bằng y tá kiểm tra huyết áp mỗi ba tiếng"
"Nghe lãng mạn quá" Jaehyuk bật cười.
Jaehyuk nhìn Minkyu hì hục trải một tấm chăn ca rô ra sàn, rút ra hai chiếc gối hình mặt cười đặt ngay ngắn, rồi treo lên tường một dải đèn led nhỏ lấp lánh như sao trời. Cậu còn mang theo hai gói sôcôla pha sẵn, kèm cả bịch kẹo marshmallow. Minkyu thuần thục lấy hai chiếc cốc, một chiếc pha ấm, trang trí đầy những cục marshmallow xinh xắn, đong từng vị ngọt vừa đủ cho anh, một cốc để đại vài thứ cho mình.
"Vì nãy anh ăn cháo rồi nên không được ăn vặt nữa nhé? Em sẽ đặc biệt cho anh nếm chút socola thôi" Minkyu chống nạnh ngay giường anh.
"Chán thế ~ vậy còn đâu cái không khí cắm trại"
"Còn nhiều thứ khác mà, đây em bế anh xuống nhé"
Minkyu thuần thục vòng tay ra sau lưng Jaehyuk, tay còn lại lòn qua hai đầu gối anh, rồi nhẹ nhàng nhấc bổng cả người lên như thể đang bế một chiếc gối ôm. Mỗi lần như thế, Jaehyuk đều đỏ mặt, nhưng hôm nay anh chỉ thở dài:
"Lại nữa hả..."
"Anh than kiểu gì cũng vô ích thôi" Minkyu cười "em tập gym sáu tháng là để phục vụ chính đáng cho sự lười đi đứng của anh đó"
Kể từ khi Jaehyuk yếu đi, tần suất Minkyu bế bồng anh đã tăng lên đột biến. Ban đầu Jaehyuk còn vùng vẫy, bảo "ngượng chết đi được" nhưng bây giờ thì rõ là anh ngồi yên ngoan ngoãn, thậm chí còn kê đầu lên vai Minkyu cho vừa tầm. Minkyu đặt anh xuống nhẹ nhàng ngồi những chiếc gối mềm mại, quàng cho anh thêm chiếc chăn genrang cậu vừa mua và tiện tay chụp lấy chụp để vì anh như vậy trông quá dễ thương.
"Con gì đây?" Jaehyuk lôi cái chăn trên đầu mình xuống, đôi mày như muốn hôn nhau mà hỏi Minkyu.
"Genrang á anh, dễ thương hông? Em vừa mua chiều qua, hàng độc nhe vừa xuất hiện trên web là sold out liền!"
"Thẩm mỹ của em cũng lạ phết, nhớ bữa nào còn đưa anh cái áo hổ kimchi xấu đau xấu đớn"
"Gì xấu, phải nói là đỉnh cao nghệ thuật thiết kế! Em còn giữ hình anh mặc say hi nè"
"Xóa đi"
"Hông"
Jaehyuk thở hắt ra, chui tọt vào trong chăn như thể đầu hàng.
"Cắm trại mà không có lửa trại à..."
Minkyu quay lại nhìn anh, nheo mắt.
"Đừng có xúi em đốt bệnh viện"
"Hờ hờ"
"Anh nói là em làm thiệt đó. Nhưng giờ này mà đi tù, ai chăm anh hả?"
"Thì... y tá?"
"Y tá mà dám véo má anh là em vượt ngục về xử liền đó"
Jaehyuk bật cười đến sặc socola, kèm theo đó những tiếng ho khan nhưng vẫn không giấu được niềm vui trong ánh mắt. Minkyu ngay lập tức vuốt lấy tấm lưng gầy gò, tay lấy khăn chùi miệng cho anh, cậu kéo bản thân ngồi ôm sát anh hơn giọng đầy iu chiều nói với anh.
"Đừng cười mạnh quá sẽ đau, giờ lửa trại thay bằng hình trên điện thoại đi... miễn sao người ngồi cạnh em vẫn là anh thì đủ ấm rồi".
//
Vào một buổi chiều khác, khi Jaehyuk cảm thấy khá hơn một chút, Minkyu đã bất ngờ mang về một bộ xếp hình hình con tàu vũ trụ mà Jaehyuk rất thích từ bé. Hai người cùng ngồi bên cửa sổ, tỉ mẩn ghép từng mảnh. Minkyu bắt đầu nhận ra tay Jaehyuk run rẩy nhiều hơn, những ngón tay gầy guộc khó khăn để giữ chặt mảnh ghép. Một nỗi đau nhói lên trong lồng ngực Minkyu nhưng cậu nhanh chóng kìm nén, giả vờ không chú ý. Cũng không muốn phá hỏng tâm trạng đang tốt của anh. Cậu cố ý đặt sai một mảnh, rồi lại giả vờ gãi đầu. "Yah cái này sao ấy anh, em lắp mãi không được gì hết" Minkyu vờ như rối não lật lên lật xuống cái tờ hướng dẫn chỉ để thu hút sự chú ý của anh.
Jaehyuk nhìn cậu một lúc, rồi bật cười.
"Hình như em phải quay đầu nó lại chứ, Minkyu?"
"Ơ... ôhhhhhh hèn gì!!!" Minkyu gãi đầu, làm vẻ như vừa giác ngộ chân lý.
"Sao mà ngố quá vậy" Jaehyuk cười, giọng yếu nhưng vui.
"Ngố vậy mới hợp với anh chứ" Minkyu chớp mắt "chứ thông minh quá anh đâu có để em lại gần"
Jaehyuk như quên cả cơn run rẩy ở tay mà nắm lại đấm cho Minkyu một cú vào vai trái, kèm theo đó là tiếng cười tinh nghịch.
"Thằng nhóc này-
dù em có lắp sai cả con tàu này anh vẫn sẽ chọn em thôi"
Minkyu im lặng một lúc. Cậu chỉ gật đầu, rồi đặt một mảnh ghép nhỏ vào tay Jaehyuk, dịu dàng như thể đó là thứ mong manh nhất thế gian.
"Còn em" cậu nói "sẽ lắp cùng anh đến mảnh cuối cùng"
//
Có buổi chiều muộn, hành lang tầng bệnh gần như đã vắng. Cửa phòng Jaehyuk khép hờ. Bên ngoài, Jihoon và Siwoo đứng dựa tường một lúc lâu mà vẫn chưa dám gõ. Siwoo cứ tháo rồi lại đeo khẩu trang, còn Jihoon thì xoa xoa với giỏ trái cây trên tay.
"Vào đi chứ" Siwoo hạ giọng.
"Sao anh không vào đi?"
"Đợi chút... anh mày sợ vào rồi lỡ nói gì ngớ ngẩn" Siwoo đáp.
"Anh lúc nào chả vạ miệng"
"Bởi vậy nên mới đứng đây đây"
Minkyu mở hé cửa, thò đầu ra:
"Các anh tính trực ngoài này luôn hả? Vào đi, anh ấy đang tỉnh" Jihoon hít sâu một hơi, như thể sắp bước vào phòng thi. Siwoo thì tự vỗ vài cái vào miệng mình trước. Khi họ vào, Jaehyuk đang tựa lưng cao, chiếc chăn gấu kéo ngang bụng mắt dán vào đống truyện tranh mà Minkyu bày ra cho anh. Jaehyuk vừa lúc ngước lên đôi mắt thoáng ngạc nhiên trước khi rạng rỡ phát sáng.
"Trời ơi Jihoon! Siwoo! Hai người đến lúc nào thế?"
Siwoo bấu chặt lấy cổ tay mình, rồi mỉm cười. Cái kiểu cười của người lớn khi phải làm gương cho một đứa nhỏ, dù bản thân cũng đang run. Kéo tay Jihoon đang cứng đờ cầm giỏ trái cây tiến tới. "Mới đến thôi" Bản thân Siwoo tiến đến ôm nhẹ lấy người Jaehyuk. Jaehyuk cũng đáp lại bằng cái vuốt lưng, quay sang thì thấy Jihoon ôm khư khư giỏ trái cây.
"Này, tặng chứ có phải dâng lễ đâu. Bỏ xuống đi" Jihoon giật mình, ậm ừ vài tiếng rồi rón rén đặt giỏ xuống bàn.
Jaehyuk nhìn họ, ánh mắt thoáng hiện nét đùa cợt:
"Bệnh này không lây đâu mà trông hai người nghiêm trọng thế?"
Jihoon vội lắc đầu, lắp bắp:
"Không phải, chỉ là... tụi này muốn vào cho đàng hoàng"
"Đàng hoàng hả? Thế sao không mặc vest luôn đi?" Jaehyuk bật cười, ho nhẹ một tiếng rồi lấy tay che miệng "Anh mà ngất xỉu chắc tại cười chứ không phải bệnh"
Siwoo khoanh tay, gật gù:
"Đấy thằng già này, hồi xưa bị cảm nhẹ còn la làng. Giờ thế này mà vẫn cà khịa được thì chắc chưa đến lúc đâu he"
"Tao đang luyện tinh thần" Jaehyuk nói, nheo mắt "để chiều nay đánh bại Minkyu mấy ván uno. Mà nếu thua thì tại hai bây phá mood đấy"
"Ghê quá cơ- nhớ hồi trước bị cộng cho 21 lá ngồi khóc"
"Anh bị cộng 21 lá thật hả" -Minkyu đang pha trà cũng ngó vào câu chuyện của cả hai.
"Ê tại nó dí anh chứ ai? Ai đời dành 4 lá cộng 4 tới cuối vậy"
"Tao thích" -Siwoo trêu ngươi đáp.
Jihoon thở dài nhìn hai người anh mình già đầu còn chí chóe với nhau, cậu tìm một cái ghế rồi ngồi lấy một trái quýt từ giỏ ra lột sạch, chìa cho Jaehyuk:
"Cái đó để sau đi, giờ ăn miếng quýt nè"
Jaehyuk đón lấy, bàn tay có hơi run nhưng ánh mắt sáng long lanh nhìn Jihoon.
"Nay Jihoon lột quýt cho anh hả? Em có bệnh gì không??? Siwoo mày chuốc thuốc con mèo này hay gì?"
"Rồi cái gì cũng tao hết"- Siwoo bất mãn lên tiếng nhưng cũng ké một vài miếng vào họng.Bị Jihoon đá cho cú vào mông "Anh muốn ăn tự đi mà lột, này em lột cho anh Jaehyuk"
"Anh cũng nuôi mày mà Jihoon ahhh sao mày nhớ mỗi thằng Jaehyuk vậy hả???!"
"Hahaha Siwoo à thì ra mày cũng có ngày này"- Jaehyuk vừa thưởng thức quả quýt được Jihoon lột vỏ cẩn thận cho, quay sang cười muốn thủng mặt Siwoo bên cạnh. Minkyu vừa bưng khay trà nóng ra phải quay đầu đi chốt cửa phòng.
"Mấy anh ơi nhỏ tiếng thôi, em không muốn bị y tá bắt vì mất trật tự nữa đâu"
Không khí trong phòng ấm dần lên, chẳng phải vì chiếc đèn trần hay hệ thống sưởi, mà từ những lời trêu chọc, tràng cười rôm rả, từ những câu chuyện chưa trọn nhưng đầy ắp ý nghĩa vang vọng khắp căn phòng. Cả ba người, Minkyu, Siwoo và Jihoon, đều ngầm hiểu rằng khoảnh khắc này quý giá ra sao vì thế, họ càng cố gắng níu giữ, kéo dài một nốt nhạc vui vẻ cuối cùng để nó ngân nga thêm một chút nữa thôi, biến căn phòng bệnh lạnh lẽo thành một góc nhỏ của hạnh phúc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com