2
//
Có ngày Minkyu muốn đưa Jaehyuk đi dạo một chút. Mấy ngày nay Jaehyuk yếu hẳn, đến mức mỗi bước đi cũng như cứa vào da thịt. Cậu biết Jaehyuk ghét chiếc xe lăn, nên chẳng chút do dự, nhẹ nhàng cõng Jaehyuk trên lưng. Họ chầm chậm bước đi, bỏ lại sau lưng hành lang bệnh viện ngột ngạt.
Họ dừng lại ở một góc sân nhỏ phía sau bệnh viện, nơi có hàng cây rủ bóng, những bông hoa khoe sắc dịu dàng và chiếc ghế đá cũ kỹ nằm dưới tán cây. Đó là một góc sân thật đẹp, ít người qua lại, không khí trong lành và yên bình lạ thường. Minkyu cẩn thận đặt Jaehyuk xuống ghế dài, anh khuỵu gối nhẹ nhàng chỉnh lại vạt áo khoác cho Jaehyuk, vuốt phẳng những nếp nhăn lại còn quàng thêm cho anh chiếc chăn con hổ kia. Ánh mắt cậu đầy ắp sự lo lắng, buồn bã nhưng vẫn dằn xuống, cố nở nụ cười trấn an. "Anh thấy thoải mái hơn chưa?" Minkyu hỏi, giọng nói ấm áp.
Jaehyuk chầm chậm gật đầu, anh bắt đầu cảm thấy mình phản ứng chậm hơn trước rất nhiều, cơ thể cũng dễ buồn ngủ hơn. Nhưng anh vẫn đủ tỉnh táo để trò chuyện cùng Minkyu, cho cậu một nụ cười yếu ớt nhưng chứa chan biết ơn. Anh vươn tay, nhẹ nhàng chạm vào má Minkyu. "Cảm ơn em, Minkyu"
Minkyu mỉm cười nhìn anh từ trên xuống, chắc rằng mình không chừa một khe hở để gió lạnh thổi vào da thịt anh, rồi cậu lấy từ túi áo khoác của mình ra một chiếc máy ảnh nhỏ. "Em muốn chụp cho anh vài tấm" Minkyu nói, đôi mắt lấp lánh sự tinh nghịch. "Anh đẹp trai thế này, không chụp lại thì phí!" Jaehyuk bật cười khúc khích, tiếng cười đầy sức sống hiếm hoi. Anh đưa tay lên che mặt, giả vờ xấu hổ, nhưng rồi lại buông xuống, để Minkyu bắt trọn khoảnh khắc ấy – khoảnh khắc Jaehyuk vẫn còn ở đây, vẫn còn mỉm cười dưới ánh nắng chiều tà.
//
Có những ngày Minkyu gọi điện rất nhiều, mỗi cuộc gọi đi và bắt máy xong cậu đều để thân mình trượt dài trên tường. Đó không phải là những cuộc trò chuyện thông thường, mà là những lời cầu khẩn, những tiếng van xin đầy tuyệt vọng. Minkyu dùng hết mọi mối quan hệ mình có, từ những người bạn quen biết xa xôi đến những nhân vật có chút tiếng tăm trong giới y học, chỉ để hỏi một câu duy nhất: "Có ai không? Có ai có thể cứu Jaehyuk của tôi không?"
Mỗi lần gác máy, dù là nhận được cái lắc đầu từ chối nhẹ nhàng hay lời hứa hẹn mơ hồ, trái tim Minkyu lại chìm xuống một tầng sâu hơn của sự bất lực. Cậu nghe đi nghe lại những từ ngữ quen thuộc: "Trường hợp này... rất khó" hay "Chúng tôi đã cố gắng hết sức" Nhưng Minkyu không bỏ cuộc. Trong đầu cậu vẫn tiếp tục hy vọng phải tìm ra một bác sĩ, một phương pháp điều trị, một tia sáng dù là nhỏ nhoi nhất để giữ Jaehyuk lại bên mình. Cậu cứ thế, gọi điện, cầu xin, và gục xuống lặp đi lặp lại cho đến khi màn đêm buông xuống, và chỉ còn lại tiếng thở dài mệt mỏi của chính mình trong căn phòng vắng lặng.
Cậu nén chặt những giọt nước mắt ứ nghẹn, nén lại nỗi đau đớn như xé nát tim gan nhìn Jaehyuk đang ngủ thật yên bình. Anh nằm đó, từng nhịp thở của anh đều được những chiếc máy hỗ trợ sự sống xung quanh hiển thị rõ ràng. Tiếng bíp đều đặn từ màn hình điện tử, những dây truyền dịch chằng chịt trên cánh tay gầy guộc, tất cả như một lời nhắc nhở không ngừng về thực tại nghiệt ngã.
Minkyu cố gắng ngăn mình không khóc, cố gắng giữ lại sự mạnh mẽ cuối cùng. Nhưng nước mắt cứ thế trào ra, nóng hổi và không thể kiềm chế. Cậu phải sụt sịt liên tục, bờ vai run rẩy, rồi lại run rẩy lau đi thật nhanh những giọt nước mắt để Jaehyuk không cảm nhận được sự yếu đuối của mình. Cậu giữ mình thật mạnh mẽ dù cõi lòng đã tan nát, chỉ để Jaehyuk có thể tiếp tục an yên trong giấc ngủ của mình.
//
Những ngày sau đó, Jaehyuk dần yếu và những khoảnh khắc vui vẻ của cả hai trở nên hiếm hoi hơn để dành thời gian cho các bác sĩ, y tá kiểm tra anh nhiều hơn. Jaehyuk thường chìm vào giấc ngủ dài, dù vậy mỗi khi tỉnh dậy, ánh mắt đầu tiên anh tìm kiếm luôn là Minkyu. Anh không còn tự mình ăn uống được nữa, Minkyu kiên nhẫn bón từng thìa cháo, lau nhẹ khóe môi cho anh. Giọng nói của Jaehyuk ngày càng yếu ớt, những câu từ trở nên rời rạc, nhưng Minkyu luôn lắng nghe thật kỹ, cố gắng hiểu từng lời Jaehyuk muốn nói. Đôi khi, Jaehyuk chỉ đơn giản là nắm chặt tay Minkyu, một cái nắm tay yếu ớt nhưng chứa đựng cả ngàn lời yêu thương không nói hết. Minkyu đặt nụ hôn nhẹ lên mu bàn tay gầy gò của Jaehyuk, trái tim anh như bị bóp nghẹt mỗi khi nhìn thấy sự tàn phá của bệnh tật trên người Jaehyuk, nhưng anh vẫn luôn giữ một nụ cười ấm áp, một ánh mắt trấn an để Jaehyuk không cảm thấy sợ hãi hay cô đơn.
Thời gian dần trôi, và rồi cái ngày mà cả hai đều biết sẽ đến, nhưng chẳng ai dám gọi tên, cũng bắt đầu hiện rõ. Jaehyuk bước vào giai đoạn cuối. Anh mất đi khả năng nói chuyện, chỉ có thể giao tiếp bằng ánh mắt. Mỗi cái chớp mắt, mỗi cái liếc nhìn đều là cả một nỗ lực. Cơ thể anh gầy rộc, làn da mỏng manh như tờ giấy, phơi bày ra những đường gân xanh xao dưới lớp chăn mỏng. Những cơn đau thường trực, kéo dài hơn, dai dẳng hơn, khiến anh rên rỉ ngay cả trong giấc ngủ. Các y tá phải tăng liều thuốc giảm đau, nhưng dường như chẳng có gì có thể xoa dịu hoàn toàn nỗi thống khổ mà Jaehyuk đang phải chịu đựng.
Và những lúc như thế, Minkyu chỉ có thể cố gắng ngăn mình không đổ gục xuống. Cậu nuốt ngược nước mắt vào trong, cắn chặt môi để không bật ra tiếng nấc. Phải thật mạnh mẽ, cậu tự nhủ. Phải thật vững vàng để Jaehyuk không cảm thấy lo sợ.
Minkyu không rời Jaehyuk nửa bước. Cậu nằm cạnh anh trên chiếc giường bệnh chật hẹp, đôi khi chỉ là vuốt ve mái tóc mỏng manh của anh, đôi khi là nắm chặt bàn tay lạnh ngắt. Cậu thì thầm những câu chuyện cũ, những kỷ niệm đẹp đẽ của họ, những lời hứa hẹn cho một tương lai không thể nào tới. Mỗi hơi thở của Jaehyuk đều nặng nhọc, yếu ớt và mỗi lần Minkyu nghe thấy tiếng máy đo nhịp tim phát ra tiếng bíp chậm hơn, cậu như nín thở trái tim cậu thắt lại, như có ai đó đang siết chặt. Cậu biết thời gian đang cạn dần, từng giây từng phút, và mỗi khoảnh khắc trôi qua đều là vô giá. Minkyu nhìn Jaehyuk, người đàn ông mà cậu yêu hơn cả sinh mệnh mình, đang dần lụi tàn trước mắt. Cậu cố gắng khắc ghi từng nét trên gương mặt anh, từng đường nét yếu ớt nhưng vẫn đẹp đẽ lạ lùng, để khi Jaehyuk đi rồi, cậu vẫn có thể ôm chặt hình bóng ấy trong trái tim mình.
///
Đêm đó, không khí trong phòng bệnh đặc quánh sự tĩnh lặng, chỉ có tiếng máy móc đang làm nhiệm vụ của nó. Minkyu nằm sát bên Jaehyuk, bàn tay cậu vẫn siết chặt lấy bàn tay gầy guộc của anh. Khoảnh khắc đó, cậu bổng cảm nhận được một cái siết nhẹ từ Jaehyuk, một cử động một cái nắm nhẹ nhàng nhưng đủ để cậu cảm nhận được điều gì đó sắp đến. Dù vậy, Minkyu vẫn cố gắng níu giữ chút hy vọng mong manh cuối cùng. Cậu ôm chặt lấy Jaehyuk, vùi mặt vào hõm vai anh, thì thầm những lời trấn an, những câu chuyện về tương lai tươi đẹp mà cậu muốn vẽ ra cho cả hai.
Ngược lại, Jaehyuk mỉm cười nhìn cậu, ánh mắt anh đã ngấn nước nhưng không vì đau đớn hay sợ hãi, chỉ còn lại sự bình yên và tình yêu vô bờ bến. Anh muốn nói điều gì đó, nhưng không thành lời, những hơi thở đứt quãng nối theo nhau.
Minkyu ghé sát mà hôn lên trán của Jaehyuk, giọng như muốn vỡ ra, run rẩy mà cố gắng nói cho hoàn chỉnh "Anh...kh_không cần_ phải nói _gì đâu, Jaehyuk. Có _em ở đây rồi. Em yêu anh"
Khi ấy, Minkyu gần như bị ảo giác mà nhìn thấy Jaehyuk cười rạng rỡ, một nụ cười quá đỗi hạnh phúc như thể anh chưa hề có bệnh tật chưa từng có đau đớn, nụ cười khi lần đầu chúng ta quen nhau. Theo đó là ánh mắt anh tràn ngập yêu thương dành cho cậu.
"Cảm ơn em" "Anh yêu em Minkyu"
Để rồi không đợi Minkyu tận hưởng được ảo mộng ấy lâu hơn, hơi thở của Jaehyuk dần dần yếu đi, nhẹ nhàng hơn, cho đến khi chỉ còn là một làn hơi mỏng manh. Tiếng "bíp" đều đặn của chiếc máy đo nhịp tim bỗng nhiên kéo dài ra, rồi trở thành một đường thẳng tăm tắp, vô tận.
Minkyu cảm nhận được bàn tay Jaehyuk dần buông lỏng trong tay mình.
Cậu ôm chặt lấy Jaehyuk, vùi mặt vào hõm cổ anh, nghẹn ngào gọi tên anh. "Jaehyuk... Jaehyuk..."
Căn phòng bệnh chìm vào tĩnh lặng, chỉ còn lại tiếng nức nở như xé hết tâm can của Minkyu. Anh đã ra đi, thật nhẹ nhàng như một cơn gió thoảng, trong vòng tay ôm chặt của người anh yêu nhất. Không còn tiếng rên rỉ vì đau đớn, không còn những dằn vặt của bệnh tật giày vò thể xác. Giờ đây, chỉ còn lại sự tĩnh lặng của một linh hồn đã tìm thấy bình yên, và một linh hồn cuộn trào trong nỗi đau đớn cùng cực.
END.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com