Chương 5
Gia đình họ Hồng tối đó có tổ chức tiệc mừng em và mời tôi. Sau khi xong việc, may mắn tôi vẫn đến kịp lúc ăn mừng. Niềm vui ngập tràn trong cả dinh, từ người làm cha làm mẹ đến những người hầu cận, ai nấy đều hân hoan chúc mừng cho em.
Tôi chỉ nhấp ít rượu, cảm thấy không khí tiệc tùng không mấy hợp mình nên đành xin lui ra ngoài hít thở.
Tôi bước đến cây anh đào trước ô cửa phòng em, hoa đã tàn phai. Tôi đứng nhìn cái cây ấy khá lâu. Làn gió ghé thăm khiến cành cây rung rinh, lá vàng cứ được đà lớt phớt rơi.
Quang cảnh lột tả cách nỗi nhớ em từng giây từng phút tan biến theo từng chùm trong tôi, mỗi lúc tôi ngắm nhìn em bằng da bằng thịt.
"Huynh không vào ăn nữa sao?" Em cất tiếng, giữa không gian vắng lặng.
"Là đệ à... Ta cảm thấy hơi bí bách nên ra ngoài đây hóng mát chút."
Tôi mơ màng trông bóng dáng em tiến về mình. Hơi men khiến trí óc tôi lâng lâng, tựa kẹt giữa một lớp sương mờ.
Em vòng hai tay ở phía sau, nhẹ nhàng tiếp cận tôi. Khoảng cách nơi chúng tôi vừa đủ để tôi có thể ôm lấy em bất cứ lúc nào.
Tôi cứ ngắm em rồi tự động, choàng ôm em trước cảnh cành lá lay động bởi gió khuya. Tôi chẳng nói chẳng rằng, hành động theo men say. Dựa vào đó sau này em có hỏi, lấy làm chứng cớ cũng tiện.
"Huynh sao thế? Đã say rồi sao?" Em dịu dàng hỏi han.
Tôi lắc đầu "Không hẳn. Huynh nhớ đệ lắm."
Phải, rất nhớ. Những ngày em không ở cạnh tôi, nỗi cô đơn lớn mạnh như một cái cây. Mỗi lúc mỗi giây tôi bước trên từng đoạn đường thiếu em, cái cây ấy lại sai quả.
Em ở đây, cũng như thiêu đốt cây cô liêu ấy vĩnh viễn và lấp đầy trong tôi bằng sự đủ. Tôi thầm nghĩ, dầu vòng tay vẫn ghì chặt. Em chẳng mảy may, mỉm cười đáp lại cái ôm của tôi.
"Đệ cũng nhớ huynh. Thời gian vừa rồi huynh có vất vả lắm không?"
"Ta có và ta đã vượt qua được. Còn đệ hẳn đã vất vả nhiều rồi."
Trí Tú lắc đầu "Nhờ vào niềm tin từ mọi người, từ huynh và nhất là vào chính mình, đệ đã nhẹ nhàng vượt qua kỳ thi. Không ngờ đỗ trạng. Đệ đến nay vẫn cứ tưởng mình đang mơ."
"Đệ đã thực sự làm được. Ta tự hào về đệ, Trí Tú."
Rời khỏi vòng ôm luyến quyến, tôi đối mắt cùng em. Vì lẽ men rượu thúc đẩy, hay nỗi nhớ đôn đốc, tôi muốn hôn em.
Khoảng lặng giữa chúng tôi cứ kéo dài, đằng xa tiếng rôm rả vẫn văng vẳng từ gian chính. Làn gió miên man luồn lách qua chúng tôi, đưa hương diên vĩ quẩn quanh khứu giác tôi. Chợt trong tôi như sống dậy một cảm giác thanh bình lạ thường.
Càng lúc hơi men càng chiếm lĩnh hệ thần kinh, tôi chẳng thể làm chủ bản thân. Tôi chỉ nhớ mình đã đưa mặt đến gần em, khi em còn ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì.
Khoảnh khắc tôi bừng tỉnh cũng là lúc, khoảng cách đôi môi chúng tôi rất gần nhau. Trí Tú vội lùi một bước và tôi đứng thẳng người sau hồi tỉnh.
Vẻ ngoài tôi lúc ấy hẳn trông lúng túng lắm, vì bên trong tôi hỗn loạn những nỗi sợ rằng em sẽ thấy kỳ quặc và xa lánh mình. Nhưng trái ngược với mọi âu lo, em chỉ bật cười bảo rằng.
"Huynh say quá rồi, thôi vào phòng đệ nhé. Đệ mang nước trắng đến cho huynh giải rượu."
"À ừ, nhờ đệ nhé."
Chúng tôi cùng ngồi trong phòng, hàn huyên hết từ chuyện này đến chuyện kia tựa như đôi thân hữu lâu ngày chưa gặp gỡ. Tôi chống cằm, miệng liên tục cười về những mẩu chuyện em sẻ chia khi đến Hanyang.
Tôi không thể dối lòng rằng mình đang rất hạnh phúc. Ngày em trở về cũng là ngày nắng buông lơi bên sàn gỗ, sưởi ấm cho muôn ngàn loài hoa thức tỉnh. Hồn tôi là một vườn hoa đang được tắm nắng, tưới tiêu bằng chính nụ cười em trao tôi.
Bên ngoài xôn xao tiếng cười, tiếng tán gẫu; bên trong gian phòng em cũng không khác là bao.
Đó là một đêm tôi ước ao được trở về hoặc được tái hiện, dầu chỉ một lần. Khi tôi và em trở về những tháng ngày thanh bình bên nhau, cùng bước trên cung đường nắng vàng ươm soi chiếu và cùng chuyện trò hăng say quên bẫng thời giờ.
Tôi nâng niu mẩu ký ức tí hin nhưng ý nghĩa ấy mỗi ngày, khi những chuyển biến của cuộc đời bắt đầu chia cách chúng tôi thêm lần nữa.
Một đêm nọ, bên dạ cầu dưới khung trời đầy sao, em thủ thỉ rằng mình sẽ thành thân và sẽ lên Hanyang sinh sống cùng bạn đời.
Mọi niềm hạnh phúc trong tôi đột ngột tan biến khi đôi tai bắt trọn từng câu chữ. Nét mặt cũng chẳng còn rạng ngời trong một tích tắc.
Nhưng trước khi em kịp nhận ra những biến đổi trên gương mặt này, tôi đã vội vã che đậy cảnh tượng bản thân sụp đổ bằng một gương mặt cười đầy giả dối. Tôi vờ cười thật tươi, nắm lấy hai tay em và luôn miệng bảo mừng cho em.
Trí Tú không nghĩ ngợi gì, chỉ híp mắt cười. Khi thế giới của em rộn ràng, nhuốm trong muôn sắc rực rỡ; thế giới của tôi ngược lại, nhuộm một sắc xám u buồn.
Cái giá phải trả cho mối tình đơn phương này, chính là nỗi đau quặn thắt khi trông thấy em hạnh phúc bên một người khác.
Buồn cách mấy, tôi đành gượng cười để giấu trọn cảnh mình vụn vỡ. Tôi cứ u sầu bên bậc thềm, cảnh sắc quạnh quẽ và bình yên chẳng thể dập tắt những cơn bão lòng. Rượu uống đến chán chê nhưng nỗi buồn vẫn vẹn nguyên, chẳng hề vơi vớt.
Tôi chỉ đang trốn chạy, đối phó bằng mọi cách trước cú sốc rằng em sẽ về bên một ai đó. Tôi không có được em, cũng chẳng thể buông lời tỏ tình. Tôi chỉ là một kẻ đơn phương vô vọng.
Khi tôi gục mặt bên bậc thềm, ký ức đưa tôi về khoảnh khắc khi tôi choàng tỉnh khỏi cơn mơ và chấp nhận mù quáng đâm đầu vào cuộc tình này. Tôi không có quyền trách em hay bất cứ ai.
Vì con tim chưa đủ can trường đối diện với chính sự thật ấy, tôi chọn cách lánh xa và vùi đầu vào công việc của mình.
Thời khắc đó cũng khởi đầu cho những ngày em và tôi hiếm có một lần gặp gỡ. Tôi nhờ hầu cận khước từ lời gặp mặt của em bằng những lý do bận rộn khác nhau.
Em dần không lui tới phủ thường xuyên để chuẩn bị cho việc gặp gỡ thông gia và việc xem nhà trên Hanyang.
Chẳng thể đọc được lòng em chứa đựng điều chi; còn tôi, tránh né nhưng hằng nhớ em. Tôi vẫn duy trì thói quen viết nhật ký và những trang giấy vẫn chằng chịt những câu nhớ không hồi kết.
Tôi đinh ninh rằng em sẽ không có thời giờ nghĩ đến tôi khi hôn sự cận kề, nhưng tôi đã lầm.
Một đêm vừa rời khỏi phủ, tôi bắt gặp em đứng trước cổng. Trông thấy tôi, vẻ mặt em mừng rỡ vô ngần. Tôi cho hầu cận lui ra để nói chuyện cùng em.
Dưới tán cây không ngừng lung lay trước cảnh gió thổi, em tỏ ra lo âu vì nhỡ có làm gì khiến tôi phật lòng và không muốn gặp mặt.
"Không đâu, đệ đừng hiểu lầm. Gần đây ta có nhiều việc hơn nên không thể gặp đệ."
"Huynh nói thật không? Từ sau khi đệ thông báo thành thân, đệ cảm thấy huynh dường như không muốn gặp mặt đệ. Đệ cũng thấy huynh có vẻ không mấy vui nữa."
Tôi không hề nghĩ đến việc em đọc vị cảm xúc, nhưng vẫn chối quanh co "Huynh nói thật. Đã bao giờ ta chối đệ chưa? Ta có cảm thấy buồn đôi chút, bởi vì sẽ không gặp được đệ thường xuyên nữa."
Trí Tú đăm chiêu nhìn tôi một hồi, trút một hơi thở nhẹ nhõm "Đệ cứ nghĩ vì đệ làm sai điều gì, khiến huynh không muốn gặp đệ nữa. Đệ đã hiều lầm huynh rồi."
"Không sao đâu. Đệ đừng để tâm. Dầu đệ có làm gì, đệ vẫn là người đệ ta yêu quý."
Em nghe vậy liền nhoẻn miệng cười, tựa đóa hoa tươi nở rộ trong đêm. Em giang tay, quàng ôm lấy tôi. Trong sự ngỡ ngàng, đại não tôi như thể rơi vào trạng thái tê liệt. Mọi ý nghĩ ngổn ngang đều tan biến.
Dưới làn gió khuya nhè nhẹ cùng ánh nguyệt tà dịu dàng soi rọi, mi mắt tôi dần hạ xuống, còn đôi tay bắt đầu giữ lấy em. Thời khắc nọ tôi chỉ thấy tim mình ấm dần, bao cái lạnh cứ thế giã từ lần lượt.
"Những cái ôm cùng huynh, chẳng hiểu sao luôn khiến đệ thấy rất ấm." Em thỏ thẻ.
"Thật sao? Chúng ta có cùng một cảm nhận về cái ôm của nhau nhỉ."
Đó là giây phút duy nhất tôi quyết sống thật với chính tâm tư mình.
Hơi ấm em tỏa lan sang tôi, phủ lên con tim và sưởi ấm cho đoạn tình tôi gửi gắm em. Tôi đã ước ao được ghì chặt em vào lòng thật lâu.
Khi niềm mơ ước hóa hiện thực, tôi tham lam muốn kéo dài cái ôm. Để con tim thỏa nỗi nhớ, để từng ký ức về chúng ta sẽ mãi nhuốm trọn sắc màu ấm áp của ngày xuân.
Cái ôm thuở ấy, tôi khắc sâu trong tâm khảm để nhắc nhở bản thân đã yêu em nhường nào. Chỉ tiếc rằng, cái ôm ấy cũng là lời từ biệt nhẹ nhàng em trao tôi.
Ngày em thành thân đến, em vui cười bên nương tử của mình và cả hai trao nhau từng ánh nhìn dịu dàng. Tôi dõi theo từ xa rồi lặng lẽ rời bước. Tôi sợ nếu cứ trông cảnh viên mãn đôi lứa, trong tôi sẽ trỗi dậy niềm đố kỵ ghen ghét.
Nếu muốn em hạnh phúc, chỉ có cách buông tay để em chạy về nơi em được hạnh phúc muôn đời.
Tôi bước đi giữa nỗi buồn sâu rộng, chợt biết mình chẳng thể cầm nổi những giọt lệ sắp chực trào tuôn, đành cho hầu cận lui về phủ trước.
Tôi tựa đầu vào một thân cây cao lớn nơi bìa rừng mà khóc lóc. Lần đầu tiên, tôi chứng kiến cảnh thế giới của mình vỡ tan theo từng mảnh.
Tôi đánh mất trung ý nhân; đánh mất nam nhân chỉ tôi thấy sự dịu dàng là thế nào, cho tôi biết tình yêu không chỉ giới hạn ở nữ nhân và nam nhân.
Tôi nhìn vào đôi tay nhưng chẳng thấy gì khác ngoài sự trống rỗng. Tôi không còn gì nữa, trong thoáng chốc chỉ thấy mình đã mất sạch.
"Tại sao, tôi không có được em?"
Nếu như chúng tôi được bên nhau, cũng chẳng khác những cặp đôi ngoài kia là bao.
Tôi nguyện là trụ cột, sẽ luôn vác gươm bảo vệ em khỏi hiểm nguy; còn em sẽ là người săn sóc, đem mọi sự dịu dàng ủi an hồn cõi người chiến binh này. Chúng ta sẽ là một cặp đôi ăn ý, hằng chở che và kề cạnh bên nhau như đêm tối và ban mai.
Kể cả có bị xua đuổi hay bị khinh miệt, tôi sẽ giữ chặt tay em và cùng em chạy trốn đến một thế giới nơi chẳng ai có thể chia lìa hoặc đàm tếu về hai ta.
Giả định ấy mãi mãi là giả định. Tất thảy đều nằm ở chính suy diễn nơi tôi. Sau cùng người chuốc họa vào thân, ôm mọi vết thương lòng cũng quy về tôi.
Vì tôi si mê em, cũng như một cuộc tình vốn dĩ vô vọng từ thuở ban đầu.
Ngày em hạnh phúc nhất, cũng là ngày tôi khổ đau nhất.
Lòng tôi chất chứa vô vàn lời muốn bộc lộ, nhưng trong ngày tiễn biệt em bước trên một chương mới, chỉ gói gọn trong vài câu: "Bảo trọng", "Hãy luôn bình an và hạnh phúc", "Có dịp về thăm ta nhé".
Bao lời mong mỏi được cất, rốt cuộc đành chôn vùi dưới đáy lòng. Tôi lặng lẽ cầm lấy hai tay em, ngắm nhìn em lần cuối. Làn gió lộng thổi bay từng vạt áo lụa nhưng tuyệt nhiên, mọi nỗi nhớ vẫn tồn đọng nơi đáy mắt.
Ánh bình minh khẽ khàng chạm nơi gương mặt tôi, tô rõ nét buồn trong đôi đồng tử khiến em phải buông lời vỗ về.
"Đệ sẽ còn về mà. Huynh đừng buồn."
"Tụi mình coi vậy mà cứ như huynh đệ ruột thịt. Chưa gì đã thấy nhớ huynh dù đệ còn chưa lên đường."
Tôi mỉm cười gật đầu "Phải. Đệ chưa đi ta đã thấy nhớ rồi. Nhớ viết thư cho ta nhé."
Lời buông khi đôi tay tôi vẫn níu giữ bàn tay em, như cách để tôi lưu giữ từng hơi ấm của em làm của riêng.
Em đi rồi, những gì còn lại chỉ nằm trong ký ức. Khoảnh khắc em ngồi trên lưng ngựa và từng bước rời xa phủ tôi. Đoàn người cứ thế tiến về phía trước – nơi ánh bình minh ló dạng, nơi một chương mới bắt đầu mở ra.
Riêng tôi ở lại từ sau, ngậm ngùi giấu nỗi thương nhớ và cầu chúc em dù ở đâu, sẽ luôn an yên.
Nam nhân tôi thầm thương trộm nhớ, mới ngày nào là một cậu thư sinh dịu dàng và ngây ngô; giờ đây, bắt đầu bước vào Hoằng Văn Quán và gầy dựng tổ ấm riêng cho mình.
Em đã trưởng thành, tôi lấy làm vui khi bản thân được đồng hành cùng em trong suốt giai đoạn em còn ấp ủ biết bao dự định. Khi nhân dạng đoàn em xa rời con huyện nhỏ, lòng tôi vẫn chưa thôi thét gào. Cho đến nay vẫn vậy.
Em vẫn viết thư gửi tôi, nhưng không mấy thường xuyên. Tôi giữ gìn mọi phong thư trong hộc tủ riêng, hằng đêm vẫn cặm cụi đọc và viết thư phản hồi.
Dần dà, mọi liên lạc giữa chúng tôi bắt đầu có dấu hiệu đứt quãng. Vì lẽ đã có cuộc sống riêng, em chẳng thể thường xuyên gửi thư.
Tôi nghĩ vậy, bắt đầu dồn tâm trí vào việc quản lý đội binh ở huyện. Song cũng gặp gỡ người này, người kia; nhưng tuyệt nhiên không ai đem đến cảm giác như em.
Tôi không thể quên nổi em. Dầu đã một năm rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com