Chương 9
Rạng sáng, tôi lên đường sang một huyện khác. Trong người tuy không dễ chịu nhưng tôi vẫn có thể chịu được.
Xuống ngựa, tôi đặt chân trước lối vào một căn nhà thô sơ. Tôi cùng hầu cận đã cất công dò la tin tức về người lính bảo vệ mình trong chiến trận năm xưa. Vì muốn thành kính phân ưu cùng gia chủ để tỏ bày lòng cảm kích nên tôi kiên quyết đến.
Gia đình của người lính nọ gồm một người mẹ ở độ xế chiều và một người con gái chỉ mới đôi mươi. Người lính là anh cả trong gia đình, cha anh đã qua đời vì bệnh tật.
Từ đó ba con người dưới một mái nhà thiếu kiên cố cùng đùm bọc và bảo vệ lẫn nhau. Cách đây hơn mười năm, anh được gọi gia nhập quân đội và tử trận. Người đàn ông duy nhất của gia đình nọ ra đi trong sự ngỡ ngàng của gia đình.
Ban đầu khi tiếp cận họ, họ khá dè chừng. Nhưng khi tôi ân cần chia sẻ tường tận câu chuyện cùng ý định viếng thăm anh, cả hai người phụ nữ đã xuôi lòng.
Họ bảo vì nỗi đau mất đi anh cứ hằng âm ỉ trong lòng mỗi người, dù anh ra đi hơn mười mấy năm rồi. Hôm nay người chịu ơn anh đến tạ ơn, họ cũng nguôi ngoai biết bao. Họ tin rằng anh sẽ an tâm yên nghỉ.
Tôi cúi đầu vái lạy trước bài vị của anh, âm thầm gửi lời tiễn biệt cùng lòng biết ơn sâu sắc. Trước khi ra về, tôi gửi họ một ít tiền nhằm xoay sở cuộc sống. Họ đã có ý từ chối, nhưng vì sự thuyết phục của tôi nên cũng nhận lấy.
"Cảm ơn ngài vì đã nhớ đến con trai của tôi. Thằng bé ở trên kia chắc cũng sẽ an tâm." Người mẹ già khó khăn lên tiếng.
Tôi nắm lấy bàn tay chai sạn của bà, cúi đầu cảm ơn.
"Con đây là người đã được huynh ấy cứu sống. Việc viếng thăm này cũng là cần thiết. Gia đình giữ gìn sức khỏe nhé."
Tôi ra về cùng cõi lòng không vướng bận. Đường về được bao bọc bởi núi non trập trùng, vì thời tiết âm u nên cảnh sắc chìm trong vẻ đượm buồn khó tả.
Tôi ngửi thấy đâu đây, có hương hoa thoang thoảng trong cơn gió chiều. Hướng mắt về phía xa xăm, tôi trông thấy màu trắng điểm xuyết dưới chân đồi xanh mướt. Màu trắng nọ cho tôi cảm giác bình yên.
"Ngươi có thấy dưới chân đồi kia có hoa trắng nở không? Không biết là loài hoa gì nhưng trông đẹp thật."
Hầu cận tôi hướng về nơi chân đồi, cậu gật đầu "Phải thưa đại nhân. Kỳ lạ là lúc sáng chúng ta đi qua chỗ này lại không để ý."
Tôi cười xòa, có lẽ là cái duyên thôi. Nhưng đồi hoa trắng ngả nghiêng cùng muôn vàn luồng gió cứ ẩn hiện trong tiềm thức tôi.
Hình ảnh những bông hoa lay lay và những cánh hoa nương theo nhịp gió đến mọi ngóc ngách trần gian, tôi nghĩ đến chỉ thấy lòng thanh thản. Tôi ước mình có thể chìm trong biển hoa ấy nhưng sức khỏe không còn cho phép.
Những công chuyện cần chuẩn bị đều đã hoàn tất, trước khi tôi không thể vực dậy chính mình. Những ngày này tôi ngủ li bì, cơ thể cứ lạnh buốt mãi.
Đại phu do em nhờ cậy ở đây ba ngày cũng dốc sức giúp tôi cầm cự. Nhưng rốt cuộc, cái chết đã được định đoạt sẽ sớm ngày đến bên tôi. Hầu cận và dì than khóc, tôi ngồi bên cạnh giường xoa lấy tấm lưng họ.
Sống chết là chuyện nay mai cả, con người được sinh ra rồi đến lúc cũng giã từ dương gian. Tôi không còn hối hận điều chi vì tôi đã sống trọn vẹn với cảm xúc của mình, với khát vọng cá nhân.
Mối tình không thành, ngược lại tôi được đón nhận sự cảm thông và giữ vững kết nối cùng em. Mọi tâm nguyện ít nhiều đều được thực hiện hóa.
"Ta đã sống trọn những tháng ngày trước đây, hiện tại ta không còn gì phải tiếc nuối nữa. Nếu hai người thương ta, hãy cười lên và ở cạnh ta nhé."
"Đừng quên những việc cuối cùng ta đã dặn dò."
Sau đêm tâm tình, tôi đã ngủ một giấc sâu. Tôi không rõ thế gian ngoài kia đã xoay chuyển ra sao.
Nâng đôi rèm mi, tôi thấy mình tựa lưng bên dốc đồi. Cỏ xanh hoa trắng rung rinh cùng điệu gió nhịp nhàng, cánh bướm lượn lờ quanh từng khóm hoa và cánh chim chao liệng giữa vòm trời xanh biếc. Nơi đây là đâu mà sao cảm giác an yên cứ níu chân tôi mải miết.
Tôi thấy người nhẹ bâng, không còn mỏi nhức như những ngày vừa qua. Trong khi hỏi thầm bản thân rốt cuộc mình đang ở đâu, bỗng đâu đó hương đào tươi thoang thoảng quấn quanh khứu giác.
Một cây đào hiện ra trước mắt tôi với những trái màu hồng chín mọng. Dưới tán cây rợp bóng, tồn tại hai thiếu niên cùng thưởng thức vị ngọt đào tươi trong nụ cười.
Tôi hiếu kỳ bước đến gần nhưng không tài nào nhìn rõ dung nhan họ. Còn cây đào cứ trôi xa, tôi cố vụt chạy vẫn chẳng thể đuổi kịp. Tôi vấp ngã, nhưng lạ thay không thấy đau nhói.
Ngước mắt, một bóng lưng hướng về phía mặt trời mọc hiện diện trước tầm nhìn tôi. Trong tiềm thức, tôi và người này dường như thân thuộc với nhau.
Lồm cồm bò dậy, tôi phủi phẳng y phục và chầm chậm tiến về phía người.
Hoa từ phương trời nào cứ tung bay giữa không trung, múa lượn cùng làn gió mơn man mà họa thành bức tranh. Ánh dương hóa cam đã nhuộm một vùng trời cùng những sắc cam hoài cổ. Lòng tôi khắc khoải trước cảnh tượng huyền ảo nọ, có cảm giác gần gũi cũng có cảm giác xa lạ.
Khi khoảng cách giữa tôi và người không còn bao xa, người đột nhiên quay lưng. Gương mặt nọ xuất hiện đã ngay tắp lự đưa những dòng hồi ức trở về nơi thần trí tôi.
Cảnh cây đào trong ánh ban mai, dạ cầu cùng vầng trăng cô liêu, hồ sen ẩn hiện những ánh đom đóm hiu hắt và cây anh đào vắng hoa trong đêm quạnh quẽ. Cùng rất nhiều khung cảnh khác.
Tôi biết, biết rất rõ mình đã ở cùng ai dưới những bức vẽ ấy.
Đó là dáng hình tôi hằng ôm ấp trong đáy mắt, cất sâu trong tâm khảm. Người là người tôi thương và sẽ mãi mãi như vậy.
"Trí Tú."
"Mẫn Khuê huynh."
Hai ánh mắt giao nhau, giữa một trời hoa tuôn rơi. Chúng cứ lặng lẽ ngả lên cánh đồng khi đôi ta còn bận ngắm nhìn nhau. Ở bất cứ độ tuổi nào, em vẫn là Hồng Trí Tú tôi thương đến tận cùng.
Em tươi cười, khiến đôi đồng tử tôi nhòe đi trong chốc lát. Những giọt lệ nóng hổi tôi chẳng thể kìm nén đã tuôn trào.
"Huynh ơi, đừng khóc. Huynh hãy cười lên nhé."
"Đệ muốn chúng ta cùng cười trong thời khắc tiễn biệt huynh. Một lần cuối, hãy chiều ý đệ nhé."
Em đưa tay gạt đi những giọt lệ vừa rơi khỏi khóe mắt tôi. Tôi đăm chiêu nhìn em, từ từ hé nở một nụ cười. Em phấn khởi, gật đầu ngụ ý mãn nguyện.
Chúng tôi cùng trao nhau một ghì chặt cuối cùng, trước khi tôi bước đến điểm kết chuyến hành trình này. Hương hoa hòa quyện vào không khí, đánh mạnh vào khứu giác khiến nỗi lưu luyến không ngừng trào dâng trong tôi.
"Giá mà ta có thể giữ đệ trong lòng mình mãi." Tôi thỏ thẻ.
Dẫu lòng này luyến tiếc cái ôm nhưng tôi vẫn chọn rời khỏi em. Trí Tú ngước nhìn tôi một lần cuối, chậm rãi. Ánh hoàng hôn buông lơi nơi khe núi, màu sắc dần trôi tuột vào hư không. Những cánh hoa vẫn cứ buông thả chính mình bên thềm cỏ, bên mái tóc và đôi vai chúng tôi.
Em cúi đầu chào tôi, tỏ bày lời cảm ơn từ tận đáy lòng.
"Cảm ơn huynh vì đã để đệ được sống như cách đệ muốn."
"Cầu chúc cho huynh thượng lộ bình an."
"Đệ, sẽ luôn nhớ về huynh."
Tôi gật đầu "Ta sẽ luôn gìn giữ những ký ức của hai ta."
"Vĩnh biệt, Mẫn Khuê huynh."
Em rời xa tôi khi lời từ biệt buông khỏi cánh môi mỏng. Em vụt chạy về phía chân trời và tan biến theo làn sương. Tôi ngẩn ngơ nhìn về phía em, dầu bóng dáng em đã hóa hư vô. Giữa một biển hoa bất tận, em xuất hiện và nói lời chào cùng tôi. Trái tim tôi giờ đã không còn thổn thức.
Tôi hít một hơi thật sâu, khép chặt mi mắt. Chợt cả cơ thể này như rơi tự do giữa không trung, tôi cứ nhắm mắt để mặc mình trôi về bất cứ nơi nào.
Để rồi, tôi tỉnh giấc bên giường bệnh. Như thể trở về sau một trận chiến dài đằng đẳng, cơ thể tôi như bất động vì kiệt sức. Tôi chỉ có thể đảo mắt nhìn những người xung quanh.
Hầu cận, đại phu, dì, còn có phụ thân và phụ mẫu. Tất cả mừng rỡ khi tôi cuối cùng đã mở mắt sau vài ngày. Nhưng hơi thở tôi vốn đã yếu dần và tinh thần cũng chẳng còn tỉnh táo.
Tôi để ý thấy ánh mắt tất cả đều đỏ hoe, theo phản xạ đã chấn an rằng "Đừng khóc, hãy vì ta và vì con một lần cuối, cười lên nhé."
"Ta đã mơ một giấc mơ dài, tỉnh dậy bên một đồi hoa. Ở đó ta có được bình yên sau tất thảy."
Bằng mọi sức lực cuối cùng, tôi đã cố đẩy từng con chữ khỏi khuôn miệng.
"Ta sẽ, ra đi thật thanh thản."
Tròng mắt tôi nhòe nhoẹt khi tôi kịp nói lời xin lỗi đến với phụ thân và phụ mẫu. Không một lý do, tôi cứ thế mất dần ý thức và chìm dần vào đêm đen.
Khi hồn cõi phiêu bồng giữa khoảng không vô tận, tôi mơ màng nhớ về những dòng thơ cuối cùng mình sáng tác. Tôi đã chép hai bản, một bản cho mình và một bản gửi em.
Đó là di sản cuối cùng về một tình yêu không thành.
Tựa giấc mơ dài, như một ngàn năm
Ta vĩnh viễn nằm yên, dưới dáng hình ta thương.
Tựa những chương ta hằng miệt mài thêu,
Ta viết lên, bạt ngàn câu tình không thể cất.
Vì đôi tay đã vụt mất, dáng hình năm ta còn trẻ.
Ta vụt mất, nhưng lòng chẳng đớn đau.
Vì hiểu rằng trong ta luôn tồn tại nhau.
Bóng dáng người năm ta tuổi đôi mươi,
Sẽ mãi mãi đẹp đẽ dẫu qua một ngàn năm.
Thương mến người, xin gửi lời từ biệt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com