Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chiếc hộp ký ức

Buổi sáng ở Paris dạo gần đây bắt đầu ồn ào hơn - hoặc có thể chỉ là vì Minho không còn nghe rõ như trước.
Anh ngồi trong quán cà phê nhỏ cạnh xưởng thiết kế, nhìn qua cửa kính. Mọi thứ vẫn như thường lệ: người qua lại, còi xe, tiếng rao bánh mì. Nhưng tất cả với anh, giờ chỉ còn là những âm thanh méo mó, nửa rõ nửa đục, như được phát qua một lớp nước.
Sáng nay, anh đến tái khám.
Bác sĩ Leclair nhìn kết quả đo thính lực, im lặng khá lâu rồi nói bằng giọng khẽ:
"Anh Lee, chúng ta cần thành thật. Tai anh đang mất khả năng nghe nhanh hơn dự kiến."
Anh ngồi yên.
Giọng Leclair như xa dần, từng chữ chìm trong tiếng ù kéo dài.
"Anh nên về lại Ý một thời gian."
Anh gật đầu. Trong đầu, chỉ vang một câu duy nhất: nếu không làm bây giờ, có thể sẽ chẳng bao giờ kịp nghe thấy gì nữa.

Tối hôm đó, anh đứng ngoài Under the same sky.
Qua lớp kính, Jisung đang dọn bàn, vừa làm vừa ngân nga một khúc nhạc nhỏ.
Anh không nghe rõ giai điệu, nhưng thấy được nhịp môi và ánh sáng nơi khóe mắt.
Khi Jisung nhìn lên, Minho khẽ giơ tay, mỉm cười:
"Anh phải đi công tác ít ngày."
Jisung hỏi: "Lại sang Ý à?"
"Ừ, chỉ vài tuần thôi. Có công trình cần hoàn thiện."
"Anh sẽ gửi ảnh cho em chứ?"
"Dĩ nhiên rồi."
Jisung không hỏi thêm, chỉ nói: "Vậy đi an toàn nhé."
Minho đáp lại bằng nụ cười.
"Anh yêu em, Jisungie."

Hôm sau, anh đặt chân đến Ý.
Không khí Florence khô và sáng chói, mùi đá cũ pha lẫn hương gỗ mới.
Trước mắt anh, The Jisung Project vẫn dang dở - dãy kiến trúc kính trắng bao quanh hồ nước, phản chiếu bầu trời rộng.
Anh bước giữa những khối bê tông lạnh, chạm tay lên tấm kính khắc dòng chữ Under the same sky.
Trái tim thắt lại.
Anh nhắm mắt, như nghe thấy tiếng Jisung gọi từ nơi xa.
"Anh phải hoàn thiện nó... trước khi thế giới này tắt tiếng."
Mỗi ngày, anh đều viết thư cho Jisung - nhưng không gửi.
Chỉ xếp lại trong cuốn sổ:
"Hôm nay, anh không nghe thấy tiếng gió nữa.
Nhưng anh vẫn nhớ em cười."

Đêm thứ mười ở Ý, Minho ngồi trên mái công trình, nhìn mặt nước phản chiếu ánh trăng.
Tai anh ù đến mức không phân biệt được tiếng động nào, chỉ thấy đầu choáng nhẹ.
Anh bật điện thoại, mở video Jisung gửi trước đó - đoạn ngắn cậu pha cà phê, quay sang nói "Anh Minho, cà phê sáng nay hơi đắng đấy."
Anh cười khẽ, áp tai gần loa, nhưng không nghe được gì.
Chỉ còn hình ảnh môi Jisung mấp máy.
Anh tự thì thầm:
"Dù anh không nghe thấy, anh vẫn nhớ tiếng em."

Bên này, Paris vẫn như mọi ngày, nhưng với Jisung, không gian bỗng trở nên trống rỗng. Minho đã sang Ý, để lại cậu một mình trong căn hộ nhỏ và những thùng thóc ký ức chất đầy bụi. Công trình "Jisung" của Minho vẫn đang tiến triển bên kia bán cầu, nhưng Jisung không biết điều đó; tất cả cậu biết chỉ là nỗi nhớ, và cảm giác hụt hẫng khi đứng giữa Paris tĩnh lặng.

Một buổi chiều trời âm u, Jisung quyết định đóng quán sớm để dọn lại kho.
Căn phòng sau cùng của quán đã đóng kín từ khi cậu quay lại Paris.
Cánh cửa mở ra, mùi gỗ cũ và bụi phủ kín khiến anh khẽ ho. Ánh sáng xuyên qua khe cửa, rơi lên những thùng giấy được xếp chồng, vàng ố theo năm tháng.
Cậu chỉ định tìm vài vật trang trí cũ để sắp lại góc quầy, nhưng khi kéo một thùng ra khỏi kệ, một chiếc hộp nhỏ rơi xuống, phủ bụi mờ.
Trên nắp hộp, dòng chữ viết tay run run hiện lên qua lớp bụi:
"Hộp ký ức của Jisungie."
Jisung khựng lại.
Cái tên ấy - đã lâu rồi không ai gọi.
Tim anh đập nhanh, vừa sợ vừa tò mò.
Bàn tay run rẩy mở nắp hộp.

Một tiếng vang mơ hồ trỗi dậy trong đầu, nhịp tim cậu như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Jisung khẽ khựng lại, tim như bị bóp nghẹt. Một khoảnh khắc trống rỗng, yên tĩnh đến mức cậu tưởng mình đang lơ lửng giữa không trung.
Rồi, bất ngờ, mọi thứ loé lên.
Một chớp ký ức - quá nhanh, quá dữ dội - xé toạc ý thức Jisung. Hình ảnh vụt hiện trong đầu: nụ cười, ánh mắt, bàn tay, giọng nói, mùi cà phê, mưa rơi, bước chân trên vỉa hè - tất cả nhảy múa, va chạm nhau, chồng chéo nhau. Tim cậu nhói lên, từng nhịp như đập vào đầu, từng hơi thở trở nên gấp gáp, hoảng loạn.
Chẳng có trình tự, chẳng có câu chuyện. Chỉ là một loạt cảm giác vụn vặt, xen lẫn hạnh phúc, thất vọng, tò mò, sợ hãi, nhớ nhung - tất cả cùng dồn vào đầu Jisung chỉ trong một khoảnh khắc chớp nhoáng. Mọi giác quan căng lên đến tột đỉnh, như thể đang bị kéo căng đến mức vỡ tung.
Cậu chợt thấy hình ảnh một bàn tay gầy, quen thuộc, nắm lấy tay mình; hình bóng một nụ cười mơ hồ; ánh sáng vàng nhạt từ quán cà phê; tiếng mưa rơi trên mặt đường - mọi thứ chỉ loé lên, vụt tắt. Không có chi tiết nào trọn vẹn, không có ký ức nào đủ rõ để cậu gọi tên hay hiểu được.
Hơi thở Jisung trở nên gấp gáp. Cơ thể cậu run rẩy, đầu quay cuồng, cảm giác như muốn vỡ ra từng mảnh. Tim đập mạnh, từng nhịp dồn dập, không kịp điều hòa. Cậu cố siết chặt hộp ký ức, cố nhắm mắt để ổn định, nhưng cơn sóng dữ dội vẫn xô đẩy mọi thứ, không cho cậu một điểm tựa.
Rồi, chỉ sau một khoảnh khắc - một chớp loé - mọi thứ tắt hẳn. Đầu Jisung trống rỗng, nhưng cơ thể không còn chịu nổi áp lực của dòng ký ức dữ dội vừa ập vào. Chân cậu mềm nhũn, tim như ngừng đập một nhịp, và trong một nháy mắt, cậu ngã quỵ, gục xuống sàn kho.
Hộp ký ức rơi theo, nảy vài lần, rồi nằm yên, bụi bay lên như muốn che giấu những gì vừa xảy ra. Nhưng trong cơ thể Jisung, dòng ký ức vẫn còn sót lại - như một luồng điện yếu, không đủ để nhận ra, chỉ đủ để cơ thể cậu kiệt sức.
Cậu bất tỉnh - không phải vì quên, cũng không phải vì nhớ, mà vì chỉ một khoảnh khắc loé lên quá mạnh mẽ. Chẳng có hồi tưởng hoàn chỉnh, chẳng có câu trả lời hay ánh sáng dẫn lối. Chỉ còn lại một khoảng trống trộn lẫn mơ hồ và áp lực, khiến cơ thể cậu hoàn toàn buông xuôi.
Khoảng không tĩnh lặng bao trùm căn phòng. Hộp ký ức nằm đó, phủ bụi mờ, như chờ đợi một lần khác - một lần Jisung có thể tỉnh lại, và lần đó, có thể cậu sẽ sẵn sàng đối mặt với tất cả những gì đang bị nhấn chìm trong ký ức.
Và Jisung - ngã lịm giữa không gian kho, chưa kịp nhận ra gì, chỉ còn dòng ký ức loé lên trong chớp mắt, dữ dội, choáng ngợp... trước khi tất cả rơi vào tĩnh lặng tuyệt đối.

Khi tỉnh lại, Jisung thấy mình nằm trong phòng trắng.
Rachel ngồi cạnh, mắt đỏ hoe.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com