Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Hợp đồng im lặng

Tối hôm đó, quán cà phê Jisung làm thêm đã tắt bớt đèn, chỉ còn đèn vàng le lói trên quầy. Mùi cà phê rang cháy và đường ẩm dội vào không gian hẹp, mộc mạc. Jisung lau bình sữa lần cuối, đặt nó lên giá, cúi xuống nhặt chiếc khăn nhỏ thì thấy bóng người đứng ngay cửa.
Người đàn ông bước vào quán như kẻ đã chờ sẵn một vở kịch. Anh ta không giống những nhân vật bóng bẩy trong tạp chí; quần áo gọn ghẽ, nhưng ánh mắt - ánh mắt mang thứ gì đó đã bị nung dưới nhiệt độ của nhiều mất mát. Nó không đơn thuần là giận dữ. Nó là loại giận dữ đã thành vật cộm trong người, đã biến thành sự chắc chắn rằng chỉ có phá hủy mới xoa dịu được vết thương.
"Han Jisung?" - câu hỏi rơi ra thẳng, như con dao cắm vào không gian.
Khi Jisung gật, người đàn ông đặt lên quầy một đống giấy tờ, và không cần chào hỏi thêm. Anh ta mở ra, một tập hồ sơ dày: những email, hợp đồng, biên bản họp với dấu đỏ, và những hóa đơn thanh toán bị hủy.
Daniel bắt đầu kể về quá khứ, ánh mắt lóe lên một vẻ thù hận sâu sắc đến rợn người:
"Tôi là Daniel Kim, chắc cậu có nghe Lee Minho kể về tôi vài lần, hoặc không. Cậu biết không, gia đình tôi ở Hàn Quốc là một tập đoàn có thế lực, nhưng tôi không được thừa kế. Cha tôi chỉ tin người anh trai, và tôi, đứa con bị coi là cực đoan, bị đẩy sang Ý như một hình phạt sau khi phá hỏng dự án đầu tiên. Bị coi thường, bị khinh rẻ, phải tự lực. Tất cả những năm tháng đó, tôi làm việc từ con số không, trầy trật, bị sỉ nhục, nhưng tôi sống sót."
Daniel bước quanh bàn, ánh mắt không rời Jisung, từng lời nặng như búa:
"Khi đến Ý, tôi gặp Lee Minho. Người ấy không có gì ngoài năng khiếu và nhân cách khiến mọi người tin tưởng, hoặc chỉ là một thứ nhân cách giả tạo. Tôi có kỹ thuật, tầm nhìn, nhưng thiếu cảm xúc - theo lời anh ta nói. Tôi đề xuất dự án, bị từ chối vì 'thiếu tính nhân văn.' Mất vị trí trưởng nhóm, bị cấp trên phê bình công khai... tất cả vì anh ta. Cá nhân tôi, bị sỉ nhục; gia đình tôi, coi thường. Hai lớp thù hận chồng lên nhau."
Trong câu chuyện ấy có cả sự nhục nhã - cái nhục nhã ăn sâu đến tận da: bị cho là bất tài, bị soi mói, bị rơi vào vị trí kẻ thua trong bàn cờ danh vọng. Daniel không cần những lời minh oan nhỏ nhoi; anh cần người kia ngã khuỵu xuống dưới mắt của mình. Muốn thế, phải có một cú chích đủ sâu để làm vỡ lớp men cuối cùng.

Jisung nuốt nước bọt, cảm giác nghẹn trong cổ. Daniel vẫn điềm tĩnh, nhưng mỗi từ đều đâm vào tim cậu như lưỡi dao:
"Anh ta từng có đủ quyền lực để phủ nhận tôi. Anh ta đã làm. Tôi chịu đựng. Tôi học cách không van xin. Tôi học cách trả bằng bản thân."
Anh mở một tập hồ sơ khác, những mẩu email trao đổi kín với nhà đầu tư, với luật sư, những con dấu niêm phong.
"Tôi về Hàn Quốc kế nghiệp ngay sau khi cha tôi mất, còn người anh trai ngu ngốc của tôi từ bỏ cơ hội đó. Tôi lập tức cho theo dõi từng động thái của Lee Minho. Tôi sắp đặt. Tôi khai thác một lỗ hổng pháp lý trong hợp đồng, thêm vào bằng chứng 'đạo nhái ý tưởng', và mọi thứ sụp đổ. Họ không cần lý do lớn; họ cần một tội danh nhỏ để rút lui. Tôi cho họ nó."
Anh ngẩng lên, ánh mắt như xuyên vào tim Jisung. "Nhưng đó chưa đủ. Người chiến thắng cần gây đau đớn có chọn lọc. Tôi cần lấy đi thứ duy nhất và quý giá nhất anh ta giữ cho riêng mình - thứ anh ta vẫn cho là 'không thể thay thế'."
Anh ta đưa tay vuốt nhẹ lên tóc Jisung: "Tôi muốn anh ta biết rằng tôi có thể lấy điều đó."
Lời nói đủ rõ để hiểu: Daniel không chỉ lấy đi sự nghiệp; anh ta muốn cướp đi nguồn cảm xúc của Minho. Và đây là lúc anh ta đưa ra cách thức: không trực tiếp, không ồn ào, mà bằng một vở kịch xảo quyệt.

"Cậu nghe kỹ," Daniel nói. "Tôi có thể dàn xếp rằng, nếu có một sự xuất hiện 'lạ' cạnh anh ta - một người được báo chí chú ý - thì sẽ khiến mọi người tin rằng anh ta là kẻ lợi dụng. Và khi đó, anh ta sẽ mất mọi thứ: nhà đầu tư không quay lại, đối tác rút giấy trắng, hợp đồng bị hủy. Quá dễ."
Rồi Daniel im lặng một nhịp, như để Jisung nghe kỹ từng từ: "Hoặc, tôi có thể cho anh ta, à không, là cho cậu một lựa chọn khác: trả lại tất cả bằng cách cậu phản bội, rời đi. Bốn năm thôi. Im lặng. Ra khỏi tầm mắt. Không ai hay biết. Anh ta sẽ sống."
Chiếc quán nhỏ bỗng như co lại. Từ trước đến nay Jisung chỉ nghĩ thế giới chia ra hai phía: những người tốt và những thử thách phải vượt qua. Nhưng bây giờ, dưới tay người đàn ông này, thế giới trở nên mục nát và tính toán; mọi thứ đều có thể mua, đổi hoặc bị dập tắt.
Và trong sâu thẳm, cậu nhận ra: có thể bằng cách chịu mất đi người mình yêu, cậu cứu được người đó khỏi một kết cục tồi tệ hơn - một sự hủy hoại hoàn toàn.

Daniel nhìn cậu bằng ánh mắt không khoan nhượng. "Tôi đâu phải kẻ tàn nhẫn vì thích nhìn người khác đau. Tôi tàn nhẫn vì tôi đã bị nghiền nát. Và tôi sẽ hy sinh bất cứ thứ gì - kể cả lương tâm của mình."
"Nếu cậu rời đi," Daniel thì thầm, như bày mưu tính kế, "tôi sẽ rút lại mọi điều kiện pháp lý, tôi sẽ phớt lờ mọi động thái chống lại anh ta. Anh ta có thể sống tiếp. Còn nếu cậu ở lại, tôi sẽ nắm mọi chứng cứ và kéo anh ta xuống tận cùng. Chọn đi, hoặc chịu nhìn anh ta bị huỷ hoại."
Trong khoảnh khắc ấy, Jisung cảm thấy như bị bóp nghẹt bởi một sự tàn nhẫn được tính toán hoàn hảo. Daniel ghen tị - có. Nhưng sâu hơn nữa là nỗi căm hận của Daniel với Minho đã không chỉ vì công việc bị cướp; đó là vì cả một hệ thống kỳ vọng, và niềm tự trọng đã bị nghiền nát, và người đàn ông kia - trong mắt Daniel - đã đi ngang qua cuộc đời anh như một con cáo già, để lại xác những tham vọng tan vỡ.

Khi Jisung ngẩng đầu, cậu đã thấy trước mặt mình một hợp đồng, một cây cầu đặt giữa hai bờ: một bên là cứu sống người cậu yêu trong mắt thiên hạ; bên kia là giữ lấy tình yêu và phá tan cả hai cuộc đời. Cậu biết mình sẽ mất điều gì, nhưng cũng biết rằng nếu không ký, có thể người cậu yêu sẽ mất nhiều hơn thế. Cậu cảm thấy khó thở.
Đó là vết sẹo Daniel muốn in lên đời Minho: không phải chỉ thua vụ án, mà là thua trong con mắt của chính mình. Và khi cây bút chạm mực, mọi thứ sẽ bắt đầu chuyển động như một cỗ máy lạnh lùng, không biết mệt.
"Quyết định của cậu sẽ thay đổi cuộc đời hai người."

Jisung cầm chiếc bút, đầu ngón tay run như đánh nhịp. Ánh đèn vạ xuống tờ giấy trắng, phản chiếu lên mặt cậu những đường sáng mỏng mảnh. Những con chữ trên trang giấy không hề đáng sợ; chúng đơn giản, trống rỗng - nhưng ý nghĩa của chúng là cả một vực sâu.
Cậu nhìn xuống dòng "Người ký" với tên mình in nghiêng rõ ràng. Bên cạnh, có chỗ trống cho chữ ký - một hình thức pháp lý ngang bằng với một lời hứa, một bản án, một dấu chấm hết. Mỗi hơi thở như nặng thêm. Bàn tay Jisung như có ai bóp chặt, nhưng cậu vẫn cố định ngón tay, hạ bút.
Chữ ký trượt trên giấy với một tiếng lách cách nhỏ, như tiếng khóa cài chốt đóng lại cánh cửa tương lai của hai người. Khi mực vắt ngang, Jisung cảm thấy trong cổ họng một tiếng rít khô, như thể vừa cố nuốt cả một con dao. Cậu đặt bút xuống, ngẩng đầu; người đàn ông trong áo khoác đen nhìn cậu bằng ánh mắt như thể đã đọc hết mọi suy nghĩ. Cậu cảm thấy mình vừa bán đi một phần trái tim; cảm thấy mình vừa trở thành kẻ phản bội mà cả đời không thể tha thứ cho bản thân.
Cậu nhớ lại những buổi tối hai người nằm gối đầu vào nhau, nghe nhạc, nói những điều vụn vặt về tương lai. Cậu nhớ những lần Minho nắm tay cậu thật chặt khi họ đứng giữa một triều cường gió bão của dự án. Cậu tự hỏi liệu người mình yêu có đủ sức chịu đựng nếu biết mình chấp nhận rời đi để đổi lấy cuộc đời cho anh? Liệu khuôn mặt anh sẽ sáng lên vì an toàn, hay sẽ tan ra vì hiểu lầm?

"Đã xong," người đàn ông nói, giọng như thở ra một điều gì đó đã kìm nén lâu ngày. "Tốt."
Nhưng "tốt" ấy chỉ là của anh ta. Với Jisung, chữ ký là tiếng rơi của hai viên bi nhỏ vào nước - tiếng "plop" đơn lẻ, rồi loang, rồi sâu thẳm. Cậu biết mình vừa trao cho người khác một công cụ để chơi một trò chơi ai cũng thắng trừ bản thân cậu.
Người đàn ông gấp gọn tệp, bỏ vào túi. Trước khi rời đi, anh trao cho Jisung một phong thư nhỏ.
"Tôi sẽ giúp cậu tạo nên một màn kịch để cậu ta dễ dàng buông tay hơn. Sau đó hãy rời đi như chưa từng tồn tại. Và nhớ: nếu cậu làm trái hợp đồng, tôi biết tất cả thứ để hủy hoại anh ta - và tôi sẽ không từ bỏ đâu."
"Đây là khoản tiền đủ để cậu mua vé máy bay sang Pháp, và không chết đói trong ngày đầu tiên." Giọng anh ta có vẻ ân cần, như người đưa quà cho đứa trẻ sắp gặp tai họa. "Tất nhiên rồi, vì tôi không rộng lượng đến thế."
Người đàn ông nhìn thẳng vào mắt cậu lần nữa:
"Còn nữa, chuyện này không phải về cậu. Chúng ta chỉ dùng cậu như một con bài để cứu một người đàn ông đang đứng trên bờ vực. Cậu hiểu chứ?"
Jisung nhận phong thư, mở ra - trong đó là vài tờ tiền, một danh bạ có vài địa chỉ ở nước ngoài, tên một người có thể giúp xin việc. Mọi thứ được sắp đặt gọn ghẽ như một chuyến bay đã được mua sẵn. Cậu cảm thấy dạ dày bị đè nặng; như vừa nếm một thứ rượu lạ, đắng và mơ hồ. Đó không phải là đau vì bị bỏ rơi; đó là đau vì chính mình đã chọn làm điều khiến người kia phải bơ vơ.
Hôm ấy, Jisung ngồi một mình suốt đêm.
Căn phòng nhỏ ánh đèn vàng nhạt, những công thức pha chế dang dở xếp la liệt.
Minho đang ở văn phòng, chưa về.
"Nếu việc rời đi có thể khiến anh bớt đau khổ dù chỉ một chút, thì em sẽ chấp nhận."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com