Thì để tôi chịu cùng
Buổi sáng Paris trong veo, mùi ẩm lạnh lẫn hương cà phê phảng phất quanh căn hộ nhỏ.
Ánh nắng mỏng rọi qua rèm, chạm lên gương mặt Minho - đôi lông mày khẽ nhíu, hơi thở đều, nhưng nặng mùi rượu.
Anh mở mắt chậm rãi.
Trần nhà trắng.
Một kệ sách thấp, vài chậu cây xếp sát cửa sổ.
Bên bàn gỗ là tách cà phê còn bốc khói.
Không phải phòng khách sạn.
Không phải bệnh viện.
Và... không phải giấc mơ.
Anh cố ngồi dậy, đầu đau nhói.
Máy trợ thính đã được đặt trên bàn, cạnh ly nước và mảnh giấy ghi chú.
Nét chữ mềm, quen đến lạ:
"Anh tỉnh thì uống nước, đừng cố đi đâu. Tôi ở dưới nhà."
Minho khẽ bật cười, tay run run cầm tờ giấy.
Anh đưa tay đeo lại máy trợ thính, chỉnh mức âm thanh thấp nhất.
Tiếng thế giới ùa vào: tiếng kim đồng hồ, tiếng xe chạy xa xa, và... giọng người.
Cánh cửa mở.
Jisung bước vào, tay cầm khay đồ ăn.
Cậu dừng lại khi thấy anh đã tỉnh, thoáng lúng túng.
"Anh... dậy rồi à?" - giọng nhỏ, pha chút bối rối.
Minho ngồi thẳng, gật đầu, ánh mắt dịu đi:
"Là em mang tôi về sao?"
"Anh say quá. Nếu không đưa về, chắc giờ đang ngủ gục ở quán."
Jisung đặt khay xuống, không nhìn thẳng.
"Anh nôn mấy lần. Tôi sợ anh sặc, nên... ở lại canh."
Minho thoáng khựng.
Anh nhìn cậu - mái tóc rối, mắt thâm quầng, áo len hơi nhăn.
Có lẽ cậu không ngủ cả đêm.
"Jisung à..."
"Đừng gọi tôi kiểu đó." - cậu cắt lời, giọng khàn.
"Vì sao?"
"Vì nghe như anh đang nói chuyện với ai đó tôi không biết."
Anh im lặng.
Trong mắt anh, Jisung giờ đây vừa quen vừa xa - như thể một ký ức đang mang hình hài mới.
Cả hai ngồi xuống bên bàn.
Jisung rót cà phê, hương đắng lan ra khắp phòng.
"Anh còn đau đầu không?"
"Không nhiều. Nhưng..." - anh dừng lại, mỉm cười - "Tôi nhớ có ai đó đã nói 'tôi nghĩ tôi yêu anh', hay tôi nghe nhầm?"
Jisung khựng lại, tay nắm chặt quai tách.
Tim đập loạn.
"Anh say rồi."
"Có thể. Nhưng em biết đấy, người say lại nhớ những gì đáng quên nhất."
Không khí đặc lại.
Chỉ có tiếng muỗng chạm ly, khe khẽ.
Jisung hít sâu, cố lấy bình tĩnh:
"Anh không nghe nhầm đâu. Tôi... tôi nói thế thật."
Minho ngẩng lên, ánh mắt dừng trên khuôn mặt cậu.
"Nhưng đó là vì em thương hại tôi, hay vì..."
"Vì tôi thích anh, Minho." - Jisung ngắt lời, giọng run nhưng chắc - "Không phải thương hại. Không phải quá khứ. Chỉ là... bây giờ."
Một nhịp im lặng.
Ánh sáng chiếu lên đôi mắt Jisung - ẩm, nhưng sáng.
Minho vuốt tóc, khẽ nói, "Xin lỗi, vì làm em lo."
Jisung lắc đầu. "Anh không cần xin lỗi. Ai mà chẳng có lúc say."
Anh bật cười, tiếng cười trầm mà nghẹn. "Lâu lắm rồi mới được say, thật ra... cũng nhẹ nhõm."
"Anh uống nhiều như thế không sợ hại à?"
"Cái thứ đau bên trong này còn tệ hơn rượu nhiều."
Jisung nhìn anh, không đáp. Cậu biết, câu nói ấy không chỉ nói về thân thể.
Một lúc sau, Minho khẽ hỏi:
"Em còn định giận tôi lâu không?"
Jisung ngẩng lên, hơi sững. "Giận anh? Tôi không..."
Anh mỉm cười, cắt lời: "Có. Em giận đấy. Cả lúc im lặng, cả lúc tránh đi."
"Vì anh đáng để tôi giận."
Không khí ngưng lại.
Minho gật nhẹ, ánh mắt thoáng qua nỗi mệt mỏi nhưng cũng dịu dàng lạ lùng.
"Tôi biết. Tôi... sợ làm em đau thêm."
Giọng anh nhỏ, gần như chỉ còn là hơi thở.
Jisung khẽ cúi đầu, nhìn bàn tay mình. Rồi cậu nói, giọng rất nhẹ nhưng rõ ràng:
"Thì để tôi chịu cùng."
Minho sững người.
Anh đưa tay, chạm nhẹ vào ngón tay Jisung.
Chỉ một cái chạm thôi, mà mọi thứ như nổ tung trong ngực.
Cậu không rụt lại.
Thay vào đó, cậu khẽ nói:
"Anh có muốn nghe tôi nói lại lần nữa không?"
Anh mỉm cười, gật.
Cậu tiến gần, cúi đầu, môi chạm khẽ tai anh:
"Tôi yêu anh, Minho à."
Âm thanh vang rõ, trọn vẹn.
Lần đầu tiên sau tai nạn, anh nghe được một câu nói không qua micro, không qua máy chỉnh tần.
Chỉ qua trái tim mình.
Anh nhắm mắt.
Một giọt nước mắt rơi xuống, nóng hổi.
Không biết là của ai.
Bên ngoài, tuyết rơi nhẹ.
Trên bàn, hai tách cà phê nguội dần, nhưng hương vẫn ngọt dịu.
Và trong căn phòng nhỏ, hai người ngồi im lặng, chỉ nghe thấy tiếng tim mình - cùng một nhịp, ấm và thật đến đau.
Ánh sáng sớm hắt lên đôi mắt Jisung, trong và tĩnh như mặt hồ. Không có oán trách, chỉ có sự kiên định lạ lùng - thứ kiên định từng khiến anh yêu, rồi sợ, rồi lại yêu thêm lần nữa.
Anh mím môi, khẽ gật, nhưng không nói gì.
Căn hộ vẫn lặng. Chỉ có tiếng tim đập của cả hai hòa vào nhau, như lời hứa không ai dám nói thành tiếng.
Buổi chiều phủ lên Paris lớp nắng nhạt như mật ong loãng.
Cửa sổ mở hé, gió mang theo mùi bánh mì nướng từ quán bên dưới và tiếng chuông xe đạp lẫn trong âm thanh xa xăm của thành phố.
Jisung xắn tay áo, đứng trong bếp.
Cậu loay hoay bên nồi súp, ánh sáng từ ô cửa chiếu lên tóc, khiến từng sợi như sáng hơn.
Minho ngồi bên bàn, nhìn khung cảnh ấy - một hình ảnh yên bình đến mức trái tim vốn quen với hỗn độn cũng phải khẽ chậm lại.
"Anh định nhìn mãi thế à?" - Jisung không quay lại, chỉ hỏi, giọng nhẹ như không.
Minho giật mình, bật cười. "Xin lỗi. Tôi chỉ... quên mất là mình được phép ngồi đây."
"Được phép?"
"Ừ. Có lần tôi mơ thấy cảnh này. Tôi sợ khi tỉnh dậy, em sẽ biến mất."
Tiếng khuấy trong nồi dừng lại. Jisung đứng im vài giây, rồi khẽ thở ra, như thể đang nén lại điều gì đó.
Cậu đặt bát lên bàn, múc thêm phần cho anh.
"Mơ thì phải tỉnh. Nhưng ăn đi, đồ ăn thật đây."
Họ ngồi đối diện.
Thỉnh thoảng, ánh mắt chạm nhau rồi lẩn tránh, như thể khoảng cách giữa hai người chỉ vừa đủ để cả hai cùng sợ làm vỡ không khí.
"Anh vẫn nghe được tốt chứ?" - Jisung hỏi, mắt hướng về chiếc máy nhỏ trên tai anh.
Minho gật. "Cũng tạm. Nhưng giọng em nghe rõ hơn hết."
"Anh nói câu ấy như đang tán tỉnh đấy."
"Thì tôi đang tán tỉnh mà."
Jisung bật cười khẽ.
Lần đầu tiên kể từ khi gặp lại, nụ cười ấy không mang theo nỗi buồn.
Minho nhìn cậu, không nói thêm, chỉ lặng lẽ ghi hình bằng trí nhớ - vì anh biết, mọi khoảnh khắc bình yên đều mong manh.
Khi bữa ăn kết thúc, Jisung dọn bàn. Anh giúp cậu gấp khăn, rửa bát. Mỗi lần tay chạm nhẹ nhau, tim lại chệch nhịp một chút.
Ánh chiều ngoài kia chuyển sang cam sậm, chiếu qua khung cửa kính, đổ bóng hai người chồng lên nhau.
"Anh có định quay lại Ý sớm không?" - Jisung hỏi, mắt vẫn nhìn vào chiếc đĩa đang rửa.
Minho lặng đi vài giây.
"Có lẽ chưa. Tôi... muốn ở lại thêm một chút."
"Vì công việc?"
"Vì em."
Câu trả lời giản đơn đến mức Jisung không biết phải đáp gì.
Cậu chỉ đặt đĩa xuống, lau tay, rồi nói nhỏ: "Anh nói mấy câu như vậy dễ khiến người khác hiểu lầm lắm."
"Vậy em cứ hiểu đi."
Căn phòng lại chìm trong im lặng, nhưng không còn khoảng trống như buổi sáng nữa - chỉ còn những hơi thở ấm, gần kề mà ngập ngừng.
Minho nhìn ra ngoài cửa sổ.
Trời đã ngả về tối, mưa bụi lất phất, lẫn trong ánh đèn đường vàng ươm. Anh chợt nói:
"Ngày mai tôi có cuộc hẹn với bác sĩ Leclair. Cô ấy muốn kiểm tra lại khả năng nghe."
"Anh ổn không?"
"Tôi không biết. Nhưng... ít ra bây giờ, tôi nghe được giọng em."
Jisung khẽ quay sang.
Cậu nhìn anh một lúc, rồi nói, giọng gần như thì thầm:
"Đừng sợ nữa, Minho. Nếu anh sợ mất, thì cứ nắm chặt lấy."
Anh ngẩng đầu, bắt gặp ánh nhìn ấy.
Trong khoảnh khắc ấy, mọi bức tường trong lòng như sụp đổ - chỉ còn lại hơi thở và sự hiện diện của nhau.
Minho khẽ cười, nụ cười mệt nhưng sáng:
"Cảm giác này... giống như được sống lại."
Jisung không đáp, chỉ bước lại gần, đưa tay chỉnh lại cổ áo anh.
Ánh đèn phản chiếu trên da, giọng nói cậu nhỏ đến mức chỉ mình Minho nghe được:
"Vậy thì phải sống thật tốt, nhớ không?"
Bên ngoài, mưa đã ngừng.
Một vệt sáng mảnh chiếu xuyên qua ô kính, rơi xuống tay họ đang chạm nhẹ, run run như lời hứa chưa kịp nói thành câu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com