Trước cánh cửa ánh sáng
Đêm hôm ấy, Minho không rời khỏi bệnh viện.
Anh ngồi ở hành lang tầng bảy, nơi có khung cửa sổ nhìn ra bãi đỗ xe mờ sương. Bên ngoài, mưa vẫn rơi, từng giọt gõ nhịp lên lớp kính lạnh. Ánh đèn neon phản chiếu lên sàn thành những vệt dài, nhòe như ký ức cũ.
Cả hành lang vắng lặng. Thỉnh thoảng có y tá đi ngang qua, giọng nói nhỏ như sợ đánh thức ai đó.
Minho ngồi im, hai tay đan vào nhau, ánh mắt vô định. Trong đầu anh, bốn chữ "đừng chạm vào tôi" vẫn vang lên, cứ lặp đi lặp lại như một vết dao chạm mãi vào cùng một chỗ.
Anh không trách Jisung.
Không có gì để trách cả.
Nếu cậu thật sự chỉ còn nhớ lại những mảnh ký ức đen đặc, thì sợ hãi là điều dễ hiểu nhất trên đời.
Nhưng biết là một chuyện.
Chịu đựng lại là chuyện khác.
Mỗi khi nhớ lại ánh mắt ấy - ánh mắt hoảng loạn và xa lạ của người từng tin tưởng mình nhất - tim anh lại thắt lại. Cảm giác ấy giống như nhìn thấy chính mình của nhiều năm trước: đơn độc, lạc lối, không biết phải đi đâu để chạm lại được vào một bàn tay đã rời xa.
Anh tự hỏi - liệu mình có đáng được tha thứ không?
Không ai trả lời.
Chỉ có tiếng mưa ngoài cửa sổ, và ánh đèn xa nhòe như tan chảy trong nước mắt.
Trời dần sáng.
Khi ánh nắng đầu tiên xuyên qua lớp mây, Minho vẫn ngồi đó, lưng dựa vào tường, đầu hơi cúi, mắt trũng sâu. Anh không ngủ được.
Tiếng bước chân vang lên nhẹ phía sau. Là Rachel.
Cô mang theo một cốc cà phê, đưa cho anh mà không nói gì.
Anh nhận lấy, khẽ gật đầu cảm ơn.
"Bác sĩ đang ở tầng dưới, nếu anh muốn trao đổi," cô nói sau một lúc im lặng. "Tình hình của Jisung sáng nay đã ổn định hơn rồi."
Minho đứng dậy, tay vẫn cầm cốc cà phê ấm. Anh gật đầu, rồi đi.
Leclair đang xem hồ sơ ở phòng trực.
Khi thấy Minho bước vào, cô ngẩng lên, mỉm cười:
"Cậu ấy đã qua cơn nguy hiểm rồi," cô nói, giọng đều. "Tình trạng thể chất hoàn toàn ổn. Các chỉ số sáng nay đều bình thường, thậm chí tiến triển tốt hơn hôm qua."
Minho im lặng, nghe tiếng tim mình đập.
"Còn về trí nhớ thì sao?"
Cô đặt bút xuống, ngẩng đầu nhìn anh:
"Cậu ấy chỉ bị sốc ngay lúc đó thôi. Bây giờ mọi chỉ số đều bình thường trở lại, có lẽ cậu ấy đã dần vượt qua trở ngại tâm lý rồi. Não bộ chỉ đang tạo ra một hàng rào tạm thời để bảo vệ khỏi những ký ức gây tổn thương. Khi ổn định hơn, cậu ấy sẽ nhớ lại tất cả."
Minho khẽ nhíu mày.
"Hàng rào bảo vệ?"
"Đúng vậy." Cô gật đầu. "Một cách tự nhiên để tâm trí nghỉ ngơi trước khi đối diện với quá khứ. Cậu không cần lo. Đôi khi, điều quan trọng không phải là giúp cậu ấy nhớ nhanh hơn, mà là giúp cậu ấy cảm thấy an toàn khi ký ức quay lại."
An toàn.
Từ ấy như chạm vào nơi mềm nhất trong lòng Minho.
Anh cúi đầu cảm ơn, rồi rời phòng.
Hành lang vẫn sáng lạnh như ban nãy, nhưng ánh sáng đã khác - dịu hơn, trong hơn. Anh dừng lại trước cửa phòng bệnh, nhìn qua ô kính nhỏ.
Jisung đang ngủ.
Gương mặt bình yên đến lạ. Hàng mi rũ xuống, môi khẽ hé, ngón tay cử động rất nhẹ dưới lớp chăn.
Minho đứng lặng.
Bất giác, anh nhận ra: chỉ cần nhìn thấy cậu thở đều như thế thôi, tim anh cũng bớt đau đi một chút.
Anh chợt nghĩ - có lẽ đã đến lúc anh phải dừng việc trốn tránh.
Không thể để ký ức lặp lại: yêu, rồi mất; tìm lại, rồi đánh rơi.
Jisung đang ở đây.
Còn anh, lần này, sẽ không bước đi nữa.
Anh tựa trán lên khung kính lạnh, nhắm mắt lại.
Một tiếng thở dài rơi xuống như giọt mưa cuối cùng tan vào buổi sáng.
Buổi sáng sau cơn mưa, bầu trời Paris trong vắt đến lạ.
Những vệt nước còn đọng lại trên lan can bệnh viện phản chiếu ánh nắng, lấp lánh như kim tuyến. Không khí ẩm nhưng nhẹ. Mùi lá ướt hòa cùng hương thuốc sát trùng, lẫn trong tiếng xe xa xa vọng lại.
Minho đứng bên cửa sổ hành lang, ly cà phê trong tay đã nguội. Anh nhìn ra ngoài, nơi những người qua lại nhỏ dần giữa biển nắng.
Câu nói của bác sĩ Leclair từ đêm qua vẫn vang lên trong đầu anh:
"Cậu ấy chỉ đang dựng một hàng rào bảo vệ. Khi sẵn sàng, ký ức sẽ trở lại."
Minho khẽ cười - một nụ cười ngắn và gần như không thành tiếng.
Ký ức... anh đã từng sợ chính điều đó biết bao.
Đã bao lần anh cầu cho Jisung quên đi, để cậu không phải chịu thêm đau đớn nào.
Và giờ, khi điều ước ấy thành sự thật, anh lại thấy sợ - sợ rằng nếu cậu thật sự quên hết, anh cũng sẽ biến mất khỏi thế giới của cậu.
Anh không biết nên mong điều gì nữa.
Cánh cửa phòng bệnh mở ra khẽ khàng. Rachel bước ra, mỉm cười khi thấy anh.
"Cậu ấy vừa tỉnh, đang ăn cháo. Có vẻ đỡ hơn rồi."
Minho gật đầu.
"Cảm ơn cô."
"Anh vào đi. Nhưng... nhẹ thôi."
Anh hít sâu, gật đầu, rồi đẩy cửa bước vào.
Trong phòng, Jisung ngồi tựa vào đầu giường, cầm thìa khuấy nhẹ bát cháo trong tay. Mái tóc lòa xòa che nửa mắt, trên cổ vẫn còn vết băng mảnh. Khi nghe tiếng cửa mở, cậu khựng lại - chuyển động nhỏ đến mức chỉ ai thật tinh mới nhận ra.
Minho không tiến lại gần. Anh đứng ở một khoảng cách đủ xa, ánh mắt dịu xuống.
"Em thấy trong người thế nào rồi?"
Jisung đặt thìa xuống, không nhìn anh.
"...Ổn."
Giọng cậu nhỏ, khàn, như trôi qua một lớp sương.
"Bác sĩ nói sức khỏe em đang tốt lên," Minho nói, nhẹ như gió. "Chỉ cần nghỉ thêm vài ngày thôi."
Cậu không đáp. Chỉ có âm thanh của kim truyền nhỏ giọt đều đều, vang lên giữa khoảng lặng kéo dài.
Anh không trách. Không cố ép cậu nói thêm gì.
Thay vào đó, anh kéo ghế ngồi xuống góc phòng, mở máy tính ra.
Giữa tiếng gõ phím khẽ khàng, Jisung thỉnh thoảng liếc nhìn. Người đàn ông ấy vẫn vậy - dáng ngồi thẳng, vai hơi khom, ngón tay thon dài, ánh sáng hắt lên từ màn hình chiếu một viền mờ quanh gò má.
Không hiểu sao, nhìn anh như thế lại khiến tim cậu trĩu xuống.
Buổi chiều, Rachel trở lại.
Cô định nói gì đó, nhưng Minho ra hiệu giữ im lặng. Jisung đã ngủ.
Anh đứng bên giường, lặng lẽ nhìn cậu.
Trong giấc ngủ, khuôn mặt Jisung bình yên đến mức khiến anh chùn lại. Lông mày khẽ nhíu, môi mấp máy như đang gọi ai đó - nhưng không thành tiếng.
Một lọn tóc rơi xuống trán cậu. Minho giơ tay định gạt đi, nhưng bàn tay dừng lại giữa không trung, rồi lặng lẽ rút về.
Không chạm vào.
Anh nhớ lời mình đã hứa.
Tối đó, Rachel ngồi cùng anh ở khu vườn nhỏ phía sau bệnh viện.
"Anh định làm gì tiếp theo?" - cô hỏi.
Minho ngẩng lên, ánh đèn mờ hắt lên đôi mắt mệt nhưng sáng.
"Ở lại," anh nói.
Rachel khẽ nghiêng đầu.
"Anh chắc chứ? Cậu ấy còn chưa muốn gặp anh."
"Anh biết."
Giọng anh không do dự.
"Nhưng anh cũng biết, nếu lần này anh rời đi, mọi thứ sẽ lại như cũ. Cậu ấy sẽ nhớ, rồi quên. Anh sẽ yêu, rồi trốn. Lặp lại mãi mãi."
Rachel im lặng, nhìn anh thật lâu.
Trong mắt Minho có một thứ gì đó lặng lẽ mà kiên định - như mặt nước không gợn sóng nhưng ẩn bên dưới là dòng chảy mạnh.
"Anh không muốn vòng lặp đó nữa," anh nói, khẽ nhưng chắc. "Nếu Jisung đang ở phía bên kia hàng rào, thì anh sẽ không kéo cậu ấy ra. Anh sẽ đứng cùng bên, và cùng cậu ấy bước qua."
Câu nói đó khiến Rachel khẽ thở dài.
Cô hiểu.
Có những người yêu không bằng lời, mà bằng cách ở lại.
Đêm.
Minho quay trở lại phòng bệnh. Jisung vẫn ngủ, gương mặt hồng hơn ban sáng. Ánh đèn vàng trong phòng hắt ra hành lang, loang thành một dải sáng dài trên nền gạch.
Anh kéo ghế ngồi xuống cạnh cửa sổ, không bật đèn, chỉ ngồi đó. Bên ngoài, thành phố đã yên, chỉ còn tiếng gió quét qua hàng cây và tiếng giọt nước rơi từ mái hiên xuống.
Anh mở điện thoại, nhìn vào bức ảnh cũ - hai người ngồi bên khung cửa, nụ cười của Jisung nghiêng nghiêng, ánh sáng buổi chiều vỡ thành vàng nhạt trên vai cậu.
Khi ấy, họ còn trẻ.
Và tưởng rằng thời gian là thứ có thể giữ mãi.
Giờ đây, Minho hiểu: thời gian không bao giờ dừng lại, chỉ có người ta tự chọn nơi để đứng trong nó.
Anh đặt điện thoại xuống bàn, rồi lặng lẽ nói, như một lời hứa chỉ dành cho người đang ngủ:
"Lần này, anh sẽ ở đây. Dù em nhớ lại hay không, anh cũng sẽ không đi nữa."
Ngoài kia, gió mang theo mùi đất ẩm, dịu và trong như một khởi đầu mới.
Minho nhắm mắt, tựa đầu vào ghế.
Trong giấc mơ, anh nghe thấy tiếng Jisung gọi tên mình - không rõ, nhưng đủ để tim anh bình yên.
Và ở nơi nào đó trong vô thức, bức tường mỏng giữa ký ức và hiện tại bắt đầu nứt ra - từng chút, từng chút một.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com