Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

[2]

Jisung cực kỳ háo hức khi biết mình sẽ có bạn cùng phòng.

Từ nhỏ đến lớn, em không có nhiều bạn.

Tính em ồn ào, hoạt bát, thích làm mọi thứ náo nhiệt lên.

Nhưng vì thế… mọi người hay thấy phiền.

Em đã nghĩ lần này sẽ khác.

Ở ký túc xá, em sẽ có một người anh trai ở chung!

Em có thể trò chuyện.

Có thể làm quen.

Có thể trở thành bạn của anh ấy.

Nhưng mà…

Có vẻ như anh trai năm ba này không thích em.

Không thích nghe em nói.

Không thích nhìn thấy em cười.

Không thích cả những trò đùa của em.

Em thật sự đã làm phiền rồi sao?

Jisung chôn mặt vào gối, cắn môi, cố ngăn giọt nước mắt tràn ra.

Em không muốn khóc.

Em không muốn mình trông yếu đuối.

Nhưng mà…

Em thật sự chỉ muốn có một người bạn thôi mà...

—-----------






Minho không ngủ được.

Hắn nằm quay lưng lại.

Nhưng tai vẫn nghe rõ tiếng hít thở khẽ khàng từ giường bên kia.

Cả tuần nay, Jisung không còn phiền hắn nữa.

Không còn chọc phá.

Không còn đùa giỡn.

Không còn ríu rít gọi "Tiền bối Minho ơi!" như mọi khi.

Nhưng sao hắn lại không thấy vui?

Cảm giác này là gì đây?

Một chút khó chịu.

Một chút bứt rứt.

Và một chút… hối hận.

Minho xoay người lại.

Từ góc giường của Jisung, có thể nhìn thấy một mảng vai nhỏ đang run nhẹ dưới lớp chăn.

Minho cau mày.

Nhóc này… đang khóc sao?

-----------









Ngày hôm sau.

Jisung vẫn không làm phiền hắn.

Minho ngồi học, Jisung lặng lẽ lấy sách vở của mình ra đọc.

Jisung đeo tai nghe, không còn hát hò trong phòng.

Minho về phòng sau giờ học, Jisung chỉ gật đầu một cái chào hắn, rồi lại im lặng.

Sự im lặng này quá lạ lẫm.

Nó làm hắn...

Khó chịu.

Hắn tự nhiên lại nhớ những buổi sáng Jisung bật nhạc ầm ĩ, nhảy nhót khắp phòng.

Nhớ cả những lần nhóc con vừa cười vừa chọt chọt hắn, miệng thì ríu rít gọi "Tiền bối Minho ơi~".

Nhớ cả ánh mắt lấp lánh mỗi khi em cười lên.

Nhưng giờ thì—

Tất cả đã biến mất.

Minho nhíu mày, lòng dâng lên một cảm giác rất kỳ lạ.

Hắn có phải… đã quá đáng rồi không?

-----------






Jisung biết mình ngốc lắm.

Từ nhỏ đến lớn, em đã quen với việc bị ghét.

Ở trường cấp ba, em cũng từng có bạn cùng bàn.

Khi đó, em đã thử nói chuyện rất nhiều, thử cười thật tươi, thử kể những câu chuyện vui.

Nhưng rồi… người bạn đó đã chuyển chỗ.

Em không hiểu vì sao.

Mãi sau này mới biết, hóa ra mình quá ồn ào.

Lúc đó, em đã nghĩ...

Vậy nếu mình vui vẻ hơn một chút nữa thì sao?

Nếu mình làm mọi thứ náo nhiệt lên, nếu mình không ngại ngùng mà cứ nói thật nhiều, liệu có thể giữ được một người bạn không?

Chỉ một người thôi cũng được.

Đại học rồi, em lại thử một lần nữa.

Jisung thật sự rất vui khi biết mình có bạn cùng phòng.

Hơn nữa, đó là một anh trai năm ba!

Một người lớn hơn em.

Có thể chăm sóc em.

Có thể nói chuyện với em.

Có thể… trở thành bạn của em.

Thế nên em đã cố gắng hết sức.

Cười thật nhiều.

Nói thật nhiều.

Làm thật nhiều trò vui.

Nhưng mà…

Anh ấy ghét em mất rồi.

Jisung nằm thu mình trên giường, chăn trùm kín từ đầu đến chân.

Em không khóc.

…Hoặc ít nhất em đã cố không khóc.

Không ai thích một đứa mít ướt.

Không ai thích một người quá ồn ào.

Không ai thích một người quá phiền phức.

Không ai thích một người như em.

Nhưng em chỉ muốn có bạn thôi mà.

Chỉ là… không ai muốn làm bạn với em cả...

----------






Minho đứng bên bàn học, tay siết chặt cây bút.

Hắn không tài nào tập trung được.

Ban nãy, hắn đã thấy—

Một đôi mắt đỏ hoe.

Một nụ cười gượng gạo.

Một bóng lưng nhỏ bé co ro trên giường.

Minho bỗng cảm thấy nặng nề.

Từ khi nào hắn lại bắt đầu để ý đến cảm xúc của nhóc con này?

Từ khi nào mà sự im lặng này lại khiến hắn khó chịu đến thế?

Minho cắn môi.

…Có phải hắn đã quá đáng thật rồi không?

-----------







Jisung thích hát.

Rất rất thích.

Từ nhỏ đến lớn, chỉ cần có một giai điệu vang lên, em sẽ ngân nga hát theo.

Nhưng mọi người luôn bảo em ồn quá.

“Bớt hát lại một chút đi Jisung.”

“Sao cậu cứ ríu rít mãi thế, im lặng được không?”

“Phiền quá, không thể yên tĩnh một lúc à?”

Thế là Jisung học cách tự đi hát một mình.

Hát khi không ai ở cạnh.

Hát khi chỉ có em với âm nhạc.

Lần này cũng vậy.

Jisung đã rất cố gắng để Minho không thấy phiền nữa.

Không làm ồn.

Không chọc ghẹo.

Không nói chuyện.

Ban ngày em im lặng suốt.

Đến tối, em lặng lẽ rời khỏi ký túc xá, đi đến phòng thanh nhạc của trường.

Cả tòa nhà lúc này đã vắng tanh, chỉ còn ánh đèn vàng hắt xuống.

Jisung mở cửa bước vào, ngồi xuống bên cây đàn piano.

Em nhẹ nhàng đặt tay lên phím đàn, hít sâu một hơi rồi bắt đầu hát.

Giọng hát của em vang lên trong căn phòng trống rỗng, mềm mại và ấm áp.

Một giai điệu buồn...

----------






Minho bực bội đóng laptop lại.

Đồng hồ đã gần 11 giờ đêm rồi mà nhóc con kia vẫn chưa về.

Hắn cau mày.

Không phải bình thường cứ bám hắn mãi sao?

Không phải đến tối là sẽ ngồi quậy phá trên giường hắn à?

Sao bây giờ… lại yên lặng như vậy?

Minho ngồi im một lúc, rồi bật dậy, cầm áo khoác rời khỏi phòng.

Khi Minho tìm đến phòng thanh nhạc, hắn đứng khựng lại ngay cửa.

Bên trong…

Jisung đang ngồi bên cây đàn piano.

Cúi đầu, hát khe khẽ.

Giọng hát ấy rất nhẹ.

Nhẹ đến mức Minho chưa từng nhận ra trước đây.

Cậu nhóc này vẫn luôn thích hát như vậy sao?

Minho tựa người vào cánh cửa, nhìn Jisung hát một mình trong căn phòng trống, ánh đèn vàng nhạt phủ lên dáng người nhỏ bé ấy.

Tự nhiên… hắn thấy khó chịu trong lòng.

Nhóc con này, có phải đang cô đơn lắm không?

------------






Minho đã nghĩ nhóc con sẽ chẳng im lặng được lâu đâu.

Ban đầu, hắn thấy nhẹ nhõm lắm.

Không còn những tiếng cười ríu rít.

Không còn cảnh ai đó nhảy tưng tưng trong phòng.

Không còn tiếng nói không ngừng nghỉ vang bên tai hắn.

Hắn nghĩ mình sẽ thấy thoải mái.

Nhưng mà…

Đã hai tháng rồi.

Hai tháng, Jisung không nói với hắn bất kỳ câu nào.

Bữa sáng, em ăn nhanh rồi rời khỏi phòng ngay lập tức.

Buổi tối, em về ngày càng trễ.

Ban đầu là 9 giờ, sau đó là 10 giờ, 11 giờ… có hôm gần 12 giờ đêm mới lặng lẽ mở cửa bước vào.

Không nói một câu.

Không làm ồn.

Chỉ nhẹ nhàng thay đồ, trèo lên giường ngủ.

Cứ như… trong phòng này, em chưa từng tồn tại.

Minho cảm thấy bức bối.

Hắn không hiểu tại sao.

Lẽ ra hắn phải thấy vui chứ?

Hắn đã mong điều này lâu lắm rồi mà?

Vậy tại sao… lại thấy trống vắng đến thế?

Vì sao mỗi tối hắn cứ vô thức nhìn ra cửa?

Vì sao mỗi lần thấy em không còn cười nữa, hắn lại thấy bứt rứt đến khó chịu?

…Vì sao khi nhìn thấy bóng lưng lặng lẽ của em mỗi đêm, hắn lại muốn nói gì đó mà không nói nổi?

Một hôm, Jisung về trễ hơn mọi khi.

Gần 1 giờ sáng, cửa mới khẽ mở.

Minho đang nằm trên giường, quay lưng về phía em.

Hắn cố nhắm mắt, giả vờ ngủ.

Nhưng rồi…

Một tiếng thở dài khe khẽ vang lên.

Minho bỗng mở bừng mắt.

Hắn nhìn trân trân vào bóng tối trước mặt.

Nhóc con này… rốt cuộc bị làm sao vậy?

-----------





Jisung nghĩ rằng đại học sẽ rất vui.

Sẽ có những buổi đi ăn khuya cùng bạn bè.

Sẽ có những đêm thức trắng cười nói trong ký túc xá.

Sẽ có một người bạn cùng phòng thân thiết, chia sẻ mọi chuyện.

Em thật sự đã rất mong chờ.

Thế nhưng…

Lên đại học rồi, em vẫn không có ai bên cạnh.

Jisung rất dễ cười.

Ai nói gì cũng cười cười cho qua.

Bị trêu chọc?

Không sao, em cười.

Bị lơ đi?

Không sao, em cười.

Bị ghét bỏ?

Không sao, em vẫn cười.

Nhưng không ai biết rằng, sau nụ cười ấy, em lại cô đơn đến nhường nào.

Minho không thích em.

Hắn nói em phiền.

Nói em ồn ào.

Nói em gây rắc rối.

Jisung cố gắng thay đổi.

Cố gắng im lặng.

Cố gắng không làm phiền.

Cố gắng không để ai khó chịu nữa.

Nhưng đổi lại, em nhận được gì?

Chỉ có một mình lặng lẽ lang thang khắp nơi.

Không ai gọi tên em.

Không ai hỏi han em.

Không ai nhớ rằng em cũng tồn tại.

Hôm nay cũng vậy.

Trời đã khuya.

Jisung ôm cặp, ngồi co ro bên ghế đá gần khu giảng đường.

Em không muốn về phòng.

Về để làm gì chứ?

Trong phòng đó, anh trai cùng phòng cũng đâu cần em.

Em ngẩng đầu, mỉm cười.

Nụ cười vẫn hệt như mọi ngày.

Nhưng lần này, có chút cay đắng.

Thì ra, em vẫn luôn chỉ có một mình...

“Lại chưa về?”

Minho nhíu mày.

Hắn vừa hoàn thành bài luận, ngẩng đầu nhìn đồng hồ.

1 giờ 27 phút sáng.

Ký túc xá đã yên ắng từ lâu.

Nhưng giường bên cạnh vẫn trống trơn.

Jisung vẫn chưa về.

Minho thấy… khó chịu.

Thật ra, mấy tháng nay hắn đã thấy khó chịu rồi.

Từ cái ngày nhóc con này đột nhiên trở nên im lặng.

Không cười nói.

Không chạy nhảy.

Không còn gọi “anh Minho” bằng cái giọng ríu rít kia nữa.

Không còn làm phiền hắn.

Đáng lẽ hắn phải thấy thoải mái mới đúng.

Nhưng không.

Hắn lại thấy bứt rứt đến phát điên.

Minho hít một hơi sâu.

…Nhóc con này rốt cuộc đi đâu mỗi ngày?

Mà đi đâu cũng được, sao lại về muộn như vậy?

Hắn chống tay lên trán.

Không phải là đã xảy ra chuyện gì rồi chứ?

Cái suy nghĩ đó khiến lòng hắn đột nhiên rơi xuống một nhịp.

Chết tiệt.

Hắn không ngồi yên được nữa.

-----------





Khu giảng đường.

Minho sải bước thật nhanh, bước chân dần trở nên gấp gáp.

Hắn không muốn thừa nhận, nhưng… tim hắn đang đập mạnh.

Vừa lo lắng, vừa… hoảng hốt.

Và rồi, hắn dừng lại.

Cách đó không xa, bóng dáng nhỏ bé quen thuộc đang ngồi trên ghế đá.

Cúi đầu.

Ôm cặp trong lòng.

Gió đêm lùa qua, Jisung khẽ rụt người.

Nhìn thế nào cũng thấy cô đơn đến khó tả.

Minho siết chặt nắm tay.

Hơn hai tháng qua, hắn cứ tưởng nhóc con này đi chơi với bạn bè nên mới về muộn.

Nhưng không.

Nhóc con này, mỗi ngày đều chỉ có một mình.

Vậy mà vẫn cứ tỏ ra vui vẻ trước mặt hắn?

Minho thật sự cảm thấy tức giận.

Tức giận với nhóc con này.

Nhưng càng tức giận với chính bản thân hắn.

Hắn hít một hơi sâu, chậm rãi bước lại gần.

Jisung không phát hiện ra.

Em vẫn cúi đầu, ngẩn ngơ nhìn xuống đôi giày của mình.

Chỉ đến khi một chiếc áo khoác bất ngờ phủ lên vai em, Jisung mới giật mình ngước lên.

Một đôi mắt sắc bén, lạnh lùng đang nhìn chằm chằm em.

Giọng nói trầm thấp vang lên, đầy khó chịu.

“Em không muốn về phòng đến vậy sao?”

Jisung cứng đờ.

En mím môi, vô thức nắm chặt góc áo khoác mà Minho vừa phủ lên vai mình.

Giọng hắn vẫn trầm trầm, mang theo một chút khó chịu, lặp lại câu hỏi lúc nãy.

“Em không muốn về phòng đến vậy sao?”

Jisung cụp mắt, khẽ cắn môi.

Em không biết nên trả lời thế nào.

Không phải là em không muốn về.

Chỉ là… không muốn làm phiền anh thôi...

Thấy Jisung không nói gì, Minho càng bực.

Hắn ngồi xuống cạnh em, nhìn chằm chằm vào khuôn mặt nhỏ đang né tránh ánh mắt mình.

“Này.”

Jisung khẽ giật mình, ngước mắt lên.

“…Dạ?”

Minho nhíu mày.

Sao nghe giọng nhóc con này yếu ớt thế?

Đâu rồi cái giọng ríu rít lúc trước vẫn hay lẽo đẽo gọi “Tiền bối Minho” làm hắn bực mình?

Sao lại nhìn hắn bằng ánh mắt như vậy?

Ánh mắt vừa buồn, vừa tủi thân, còn có chút sợ hãi.

Chết tiệt.

Minho thấy lòng như bị siết chặt.

Hắn ghét cảm giác này.

“Em có bị ngốc không vậy?”

Hắn nghiến răng.

“Một mình lang thang ngoài này làm gì?”

Jisung cúi đầu, lắp bắp.

“Em… Em không có lang thang.”

“Thế em đang làm gì?”

“…Ngồi nghỉ một chút rồi về.”

Minho nhếch môi.

Xạo.

Rõ ràng là em không muốn về.

Hắn hít sâu một hơi, giọng bớt lạnh đi một chút.

“Nhóc con.”

Jisung chớp mắt, bất giác ngước lên.

Đây là lần đầu tiên Minho gọi cậu như vậy.

Không phải kiểu gọi bực bội như mọi lần.

Mà là kiểu… dịu hơn một chút.

Minho chống tay lên trán, quay mặt sang hướng khác.

Hắn cảm thấy hơi lúng túng.

Minho không giỏi dỗ dành ai cả.

Từ trước đến nay, chưa từng dỗ ai bao giờ.

Nhưng nhìn nhóc con này cứ cúi đầu im lặng như vậy…

Hắn bực mình thật sự.

“…Lần sau không được về muộn như vậy nữa.”

Jisung hơi khựng lại.

Em ngước lên, có chút không tin vào tai mình.

Minho… lo cho em sao?

Thấy Jisung tròn mắt nhìn mình, Minho gằn giọng.

“Nghe không?”

Jisung chớp mắt.

Em khẽ mím môi, rồi nhỏ giọng đáp.

“…Dạ.”

Một giây sau, Jisung cười nhẹ một cái.

Không còn là nụ cười gượng gạo như trước nữa.

Là nụ cười nhỏ, nhưng thật sự rất đáng yêu.

Minho ho nhẹ một tiếng.

Hắn bất giác đưa tay lên che miệng, quay mặt đi.

Trời ạ.

Nhóc con này…

Cười một cái thôi mà cũng đáng yêu đến vậy sao?

Hắn có chút hoảng hốt rồi.

---------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com