[5]
Buổi tối, Jisung về muộn như mọi hôm.
Nhóc con nhẹ nhàng mở cửa, cố gắng không phát ra tiếng động.
Nhưng ngay khi vừa bước vào, em đã khựng lại.
Trên bàn học của em, chiếc khăn len biến mất.
Jisung chớp mắt, nhìn quanh.
Cuối cùng, em phát hiện Minho đang ngồi trên giường.
Trên cổ hắn quấn chiếc khăn màu xanh lam đó.
"... Anh Minho?"
Minho bình thản lật sách, không nhìn em.
"Sao?"
Jisung chớp mắt lần nữa.
"Cái khăn đó… là quà sinh nhật em đan cho bạn… ạ?"
Minho vẫn không nhìn em, giọng đều đều.
"Là của tôi rồi."
"???!!!"
Cái gì mà 'là của tôi rồi'?!
"Nhưng mà—"
Minho cuối cùng cũng ngước lên, nhìn Jisung với ánh mắt đầy thách thức.
"Tôi thích nó, nên tôi lấy."
Anh thích nó?
Mà khoan.
Chuyện này đâu liên quan gì đến sở thích của anh?!
Nhưng nhìn bộ dạng ngang ngược của Minho, Jisung ngậm miệng.
Em cảm thấy… nếu em lên tiếng nữa, cái khăn có khi cũng bị xé đôi mất.
Vậy nên…
Quên đi.
Coi như em đan thừa một chiếc khăn vậy...
--------------
Minho mấy ngày nay rất khó ở.
Đến mức không ngủ nổi.
Hắn nằm trên giường, mắt mở trừng trừng nhìn lên trần nhà, đầu óc rối tung.
Jisung đi chơi với Hyunjin cả ngày.
Lúc về còn cười vui vẻ.
Cười đến mức đôi mắt cong cong, miệng nhỏ nhắn cứ luyên thuyên không dứt.
Nhưng mà…
Với hắn, nhóc con đã bao giờ cười như thế chưa?
Thật ra là có rồi, là trước kia.
Bây giờ thì ít lắm.
Minho xoay người, trùm chăn lên đầu, nhắm mắt lại.
Không thèm nghĩ nữa.
Không liên quan gì đến hắn.
Nhưng mà…
Nếu Jisung thích Hyunjin thì sao?
Thì sao nào?
Minho cựa quậy trên giường, mặt tối sầm.
Nếu em thích Hyunjin…
Vậy Hyunjin có thích em không?
Nếu hai đứa thật sự thành đôi…
Vậy thì—
"…Khốn thật."
Minho ngồi bật dậy, siết chặt chăn.
Hắn không thích nghĩ về chuyện này, nhưng lại không kiềm được mà nghĩ.
Jisung bám Hyunjin, Hyunjin cũng bám Jisung…
Không phải tình bạn bình thường, vậy có thể là gì nữa?
Chẳng lẽ… nhóc con thích tên đó thật?
Minho tự nhiên thấy lòng bức bối kinh khủng.
Hắn bước xuống giường, đi qua đi lại trong phòng, gương mặt tối om như bầu trời sắp mưa giông.
Khó chịu.
Phiền phức.
Bực bội.
Mà bực cái gì?
Hắn không biết.
Chỉ biết trong đầu toàn là hình ảnh Jisung ngồi cạnh Hyunjin, cười nói vui vẻ.
Jisung hơi nhỏ con, nên lúc đi cạnh Hyunjin trông cứ bé bé, đáng yêu.
Hắn đã từng thấy hình ảnh này trước đây rồi…
Nhóc con đi cạnh hắn, cũng nhỏ nhỏ đáng yêu như thế.
Hắn hậm hực cào tóc, bực bội chui vào chăn.
"Đáng ghét."
Ai đáng ghét?
Jisung?
Hyunjin?
Hay là…
Chính hắn?
----------
Minho bước ra khỏi giảng đường, tâm trạng u ám đến mức đám bạn hắn cũng không dám đến gần.
Changbin tò mò.
"Mày bị gì thế?"
Hyunjin.
Jisung.
Bực.
Cáu.
Muốn đánh người.
Nhưng Minho đâu thể nói ra, thế nên hắn chỉ nhàn nhạt phun ra một câu.
"Không có gì."
Changbin liếc nhìn hắn, khẽ nhún vai.
"Trông mày như bị mất tiền ấy."
Mất tiền thì dễ chịu hơn chuyện này nhiều.
Minho về ký túc xá trước.
Hắn vẫn như cũ, ngồi trên giường, giả vờ làm bài tập, nhưng thực chất mắt cứ nhìn ra cửa.
Cửa vẫn đóng.
Jisung chưa về.
Minho nhíu mày, gõ bút xuống bàn.
Gõ.
Gõ.
Gõ.
"…Đáng ghét."
Hắn mắng nhỏ một câu, quăng bút xuống bàn, chui vào chăn.
Không thèm quan tâm.
Không thèm để ý.
Không thèm nghĩ đến nữa.
Hắn không thích Jisung.
Không có thích.
Tuyệt đối không có.
Nhưng mà…
Hyunjin có thích Jisung không?
Có không?
Có không???
Minho chui ra khỏi chăn, quăng gối xuống đất.
Con mèo này lại giận cá chém thớt rồi.
--------------
Tại sân trường.
Minho đang đi ngang qua hành lang thì chợt khựng lại.
Ở phía xa xa, Jisung đang đứng sát bên Hyunjin.
Rất sát.
Rất thân mật.
Và rồi…
Hyunjin cúi xuống, ghé sát vào mặt Jisung.
Môi kề môi.
Hắn đứng sững người.
Tim như bị ai đó bóp nghẹt.
"…!"
Mắt hắn mở to.
Hắn thở không nổi.
Chết tiệt.
Chết tiệt.
CHẾT TIỆT!
Minho bỏ đi.
Hắn chạy thật nhanh về ký túc xá.
Vừa về đến nơi, hắn quăng cặp xuống, chui tọt vào chăn.
Hắn không muốn thấy gì nữa.
Không muốn nghĩ gì nữa.
Nhưng mà…
Tại sao đau thế này?
Hắn không thích Jisung.
Nhưng tại sao lại đau?
Hắn lặng lẽ siết chặt chăn.
Muốn khóc.
Nhưng không thể khóc.
Minho ơi, mày đang làm cái quái gì thế này?
----------
Tối.
Jisung về ký túc xá, bước vào phòng. Em lặng lẽ cởi áo khoác, nhẹ nhàng đặt xuống ghế.
Minho nằm trùm chăn, không nhúc nhích.
Jisung ngó hắn một cái, hơi nghiêng đầu.
"Lại ngủ sớm vậy sao…"
Em thì thầm một câu, rồi cũng chẳng nói gì thêm, lặng lẽ trèo lên giường.
Không hề biết rằng… ai đó bên dưới lớp chăn, trái tim đang rối tung cả lên.
Không hề biết rằng… ai đó đã đau lòng cả ngày hôm nay.
Nhưng Minho cũng đâu biết…
Cái hắn thấy chỉ là do góc nhìn của hắn.
Lúc đó, Hyunjin chỉ giúp Jisung thổi bụi khỏi mắt thôi.
Chỉ là… hắn không biết.
------------
Minho tự nhủ.
Hắn phải tránh xa nhóc con đó.
Jisung đã có Hyunjin rồi.
Em đã là hoa có chủ.
Hắn không nên xen vào.
Không nên để bản thân tiếp tục nghĩ về em nữa.
Không nên… đau lòng nữa.
Ừ, tránh xa thôi.
Ngày hôm sau.
Minho dậy sớm hơn bình thường, nhanh chóng rời khỏi ký túc xá.
Jisung vừa mới dụi mắt ngồi dậy thì hắn đã đi mất tiêu rồi.
Em ngây ngốc chớp mắt.
"Hôm nay anh ấy đi sớm ghê ta…"
Jisung cảm thấy hơi kỳ lạ.
Nhưng rồi em cũng không nghĩ nhiều, lạch bạch đi đánh răng.
---------
Giảng đường.
Hôm nay Minho có tiết Luật Quốc tế.
Mọi khi hắn đều ngồi ở dãy giữa, nhưng hôm nay lại lủi hẳn lên góc cuối lớp.
Mấy đứa bạn nhìn hắn khó hiểu.
"Ê Minho, hôm nay sao mặt ông đen thui vậy?"
Hắn chống cằm, lầm lì không nói gì.
Cả đám ngó nhau, rồi lại ngó hắn.
"Ủa, chuyện gì vậy trời?"
Không ai biết.
Chỉ biết hôm nay hắn cực kỳ cực kỳ u ám.
-----------
Buổi tối.
Jisung về ký túc xá, thấy Minho đang ngồi trên bàn đọc sách.
Em vui vẻ chạy đến.
"Anh Minho! Hôm nay em—"
"Đừng ồn."
Hắn không buồn nhìn em, lạnh lùng đáp một câu.
Jisung ngơ ngác.
Hắn… không vui sao?
Jisung cắn môi, im lặng trèo lên giường.
Em có cảm giác… Minho đang cố tình tránh mình.
Nhưng tại sao?
Jisung ngốc nghếch không hiểu.
Minho cũng ngốc không kém.
Hắn tránh em không phải vì ghét em.
Mà là vì… hắn sợ bản thân sẽ càng thích em hơn.
Nhưng mà Minho à…
Trốn tránh có ích gì đâu.
Hắn đã thích nhóc con đó mất rồi.
------------
Thứ Bảy.
Minho không ra khỏi giường.
Hắn trùm chăn kín mít.
Hắn tuyệt đối không nhúc nhích.
Hắn quyết định...hôm nay hắn sẽ chết dí trong đây luôn.
Không ra ngoài.
Không thấy nhóc con đó.
Không phải đau lòng nữa.
Ừ.
Hắn tự nhủ.
Trốn trong chăn là an toàn nhất.
------------
Buổi chiều.
Jisung về ký túc xá, vui vẻ quăng ba lô xuống giường.
Em nhìn quanh.
Ơ?
Anh Minho đâu rồi?
Jisung tò mò, đi lại gần giường trên.
Minho vẫn cuộn tròn trong chăn.
Cái chăn phồng lên như một cái kén.
Jisung nháy mắt, ngạc nhiên chọc chọc vào chăn.
"Anh Minho?"
Không phản ứng.
Jisung chọc mạnh hơn.
"Anh Minho ơi?"
Vẫn không phản ứng.
Jisung chống cằm suy nghĩ.
Minho bị bệnh hả ta?
Hay là…
Hắn chán đời???
Em lắc lắc vai hắn.
"Anh ơi, anh không sao chứ?"
"…"
Minho cắn môi.
Đừng có gọi hắn như vậy.
Đừng có chạm vào hắn nữa.
Hắn đau lòng lắm.
Nhóc con đó ra ngoài chơi với Hyunjin cả ngày.
Hắn thì sao?
Hắn chỉ biết nằm đây, trốn trong chăn, tự dằn vặt.
Nhục nhã quá.
---------
Jisung không biết Minho đang nghĩ gì.
Nhóc chỉ thấy hắn nằm mãi trong chăn không chịu ra.
Em nghĩ nghĩ… rồi leo lên giường hắn.
Sau đó…
Em cũng chui vô chăn luôn.
Hắn hoảng.
Jisung tươi cười, hai má phúng phính, chui vào chăn hắn, giương đôi mắt to tròn nhìn hắn.
"Anh ơi, anh buồn hả?"
Minho cảm thấy tim hắn muốn nhảy khỏi lồng ngực.
Em gần quá.
Hơi thở em phả vào mặt hắn.
Hắn muốn chạy.
Nhưng mà… hắn lại không muốn chạy.
Cứ thế, hắn trơ mắt ra nhìn nhóc con ngốc nghếch đang nằm trong chăn cùng hắn.
Hắn đỏ mặt.
Hắn cảm thấy nóng.
Hắn quay đầu đi chỗ khác, càu nhàu.
"Bước xuống."
Jisung bĩu môi.
"Nhưng mà em muốn ngủ với anh mà!"
"!!!"
Hắn sắp chết cháy trong chăn rồi.
------------
Minho thích.
Nhưng hắn không thể thích.
Nhóc con đó đã là hoa có chủ rồi mà.
Thế thì tại sao…
Tại sao em còn chui vào chăn hắn thế này?
Tại sao em cứ chọc hắn?
Tại sao em cười với hắn như thế?
Có biết hắn đang đau lòng lắm không?
Minho cố gắng giữ bình tĩnh.
Hắn xoay người, nhíu mày nhìn Jisung.
"Nhóc con, em làm trò gì vậy?"
Jisung nhìn hắn, vẻ mặt ngây thơ.
"Em muốn chơi với anh mà."
Trái tim Minho nhói lên một chút.
Hắn cố giữ giọng điệu lạnh nhạt.
"Em không cần chơi với anh nữa, em có Hyunjin rồi còn gì."
Jisung tròn mắt.
"Hả?"
Minho cười nhạt.
"Không phải hai người đang yêu nhau sao?"
"CÁI GÌ CƠ???"
Nhóc con há hốc mồm, lắp bắp.
"Không, không, không, anh ơi, không có mà!!!"
Minho hừ lạnh.
"Hôm trước anh thấy hết rồi."
"Thấy gì cơ???"
"Thấy cậu ta hôn em."
"……"
Nhóc con mắt trợn tròn.
Rồi bỗng nhiên…
Em cười phá lên.
Cười cái gì?
Chuyện này đáng cười lắm à???
Jisung cười lăn cười bò, ôm bụng, nước mắt chảy ra luôn.
Minho càng bực hơn.
"Nhóc con cười cái gì?"
Jisung vừa cười vừa quơ tay.
"Không, không, không, hahaha—"
"Anh Minho ơi, cái đó không phải hôn!!!"
Minho cứng đờ.
"Không phải?"
"Không phải!!!"
Jisung thở hổn hển, cố nhịn cười.
"Hyunjinie giúp em thổi bụi trong mắt thôi mà!!!"
"……"
Hắn đơ người.
Mắt hắn trợn tròn.
Hắn cảm thấy…
Bản thân vừa bị biến thành một tên đại ngốc.
Một tên ngốc tự chuốc khổ.
Một con mèo tsundere tự đau lòng cả tuần vì một hiểu lầm ngu ngốc.
Nhục.
Nhục quá.
Jisung vẫn còn cười sằng sặc.
Nhóc con đánh lên vai Minho.
"Trời ơi anh đáng yêu quá đi!!!"
"……"
Đáng yêu cái đầu em!!!
Hắn bị dày vò cả tuần nay vì một cái hiểu lầm vớ vẩn!!!
Cái nhóc con này, cái nhóc con chết tiệt này—
Minho cắn răng.
Hắn đè Jisung xuống giường.
"?!?!"
Minho cúi sát xuống, mắt hắn tối sầm lại.
"Nhóc con."
"Em có biết…"
"Vì em mà anh đã đau lòng lắm không?"
"!!!"
Mặt em nóng bừng.
Trái tim đập thình thịch.
Minho nhìn em, mắt hắn sâu thẳm.
Hắn gần như thì thầm.
"Nhóc con… đừng trêu anh nữa."
Jisung mắt mở to.
Em…
Em vừa bị… tỏ tình hả???
Jisung đơ mất vài giây.
Tim em đập mạnh đến mức suýt nữa nhảy ra ngoài.
Minho…
Vừa tỏ tình với em sao?
Không lẽ…
Không lẽ hắn cũng thích em?
Không lẽ mấy ngày qua hắn u ám là vì chuyện này?
Jisung bỗng cảm thấy…
Lòng mình mềm nhũn.
Minho à, anh cũng ngốc quá đi…
Minho nhìn em, chờ đợi câu trả lời.
Nhưng Jisung chẳng nói gì cả.
Em chỉ nhìn hắn, rồi bỗng… cười.
Cười đến cong mắt, cười đến rạng rỡ.
"……"
Nhóc con cười cái gì?
Hắn vừa nói ra một câu cực kì nghiêm túc mà???
Nhóc con có hiểu không đấy???
Minho hơi mất kiên nhẫn.
Hắn cau mày.
"Nhóc con—"
Nhưng chưa kịp nói hết câu, Jisung đã vươn tay ôm chầm lấy hắn.
Minho hoàn toàn sững người.
Nhóc con…
Đang ôm hắn???
Gương mặt bé nhỏ kia tựa vào ngực hắn???
Jisung cười khúc khích.
"Anh Minho, em không có trêu anh đâu mà."
"Vậy… em ôm anh làm gì?"
Jisung nói bằng giọng nhẹ nhàng.
"Bởi vì… em thích anh mà."
Cái gì?
Cái gì cơ???
Hắn chớp mắt.
Hắn nhìn nhóc con trong vòng tay mình.
Em đang cười, ánh mắt cong cong như vầng trăng non.
Đôi mắt ấy dịu dàng đến mức hắn muốn chìm vào trong đó.
Minho hoàn toàn mất khống chế.
Hắn cảm thấy tim mình sắp vỡ tan.
Nhóc con này…
Nhóc con này…
Minho nuốt khan.
Giọng hắn khàn hẳn đi.
"Nhóc con… em tính làm gì anh đây?"
Jisung chớp mắt.
Rồi em bỗng nhướng lên, đặt một nụ hôn nhẹ lên má hắn.
"!!!"
Jisung cười khúc khích, thì thầm.
"Em tính… làm bạn trai anh nè."
Minho chết đứng.
Không đùa.
Không giỡn.
Không chọc hắn.
Nhóc con kia thật sự thích hắn???
Jisung chớp mắt nhìn Minho, cười tủm tỉm.
"Nè, sao anh không nói gì hết vậy?"
Hắn phải nói gì đây??
Nhóc con vừa hôn hắn!!!
Hôn thật!!!
Ngay má hắn!!!
Ngay trong chăn!!!
Một giây trước Minho còn nghĩ mình đơn phương đau khổ.
Một giây sau, nhóc con đã nói muốn làm bạn trai hắn.
Hắn không đỡ nổi!!!
Jisung nhìn hắn, rồi cười khẽ.
"Anh Minho, anh đỏ mặt rồi kìa."
"KHÔNG CÓ!!!"
"Có màaaa, đỏ lắm luôn nè!!!"
"NHÓC CON CÓ MUỐN CHẾT KHÔNG?!"
Jisung phì cười.
"Em muốn làm bạn trai anh nè, chết sao được!"
Minho cảm giác như mình sắp nổ tung.
Hắn bị nhóc con này hành hạ bao lâu rồi?
Mới đầu cứ tưởng em phiền chết đi được.
Sau đó em yên lặng, hắn lại chịu không nổi.
Hắn nghĩ em thích Hyunjin, hắn tự đè nén, tự đau lòng.
Hắn càng muốn trốn tránh, lại càng phát hiện bản thân không thể.
Nhóc con…
Nhóc con đã phá nát phòng tuyến của hắn rồi.
Jisung ngẩng mặt lên, híp mắt cười.
"Anh Minho, anh còn chạy đi đâu nữa?"
Ừ nhỉ.
Hắn còn chạy đi đâu được nữa?
Cả tim hắn.
Cả tâm trí hắn.
Tất cả đều bị nhóc con này chiếm trọn rồi.
Chạy đâu cũng vô ích thôi.
Minho hít sâu một hơi.
Rồi hắn cúi xuống, búng trán Jisung một cái.
"Ơ???"
Minho nhìn nhóc con trong vòng tay mình, thở dài.
"Anh không thích trẻ con đâu."
Jisung phồng má.
"Anh đang chê em nhỏ hả?"
"Thì đúng mà."
Jisung bật cười, vươn tay ôm chặt lấy Minho.
"Không sao! Dù nhỏ nhưng em đáng yêu lắm!"
"Ai cho em tự khen mình vậy nhóc con???!!!"
Đêm hôm ấy, tại ký túc xá.
Có một nhóc con mặt mày hớn hở, vui vẻ như nhặt được vàng.
Có một ai đó đỏ mặt suốt cả buổi, lần đầu tiên không còn gắt gỏng nữa.
Có một chuyện đã thay đổi mãi mãi.
Từ hôm nay, nhóc con không còn là "bạn cùng phòng" nữa.
Mà là bạn trai.
Bên ngoài trời đã vào xuân.
Có một nhóc con cười rạng rỡ trong vòng tay ai đó.
Có một ai đó cuối cùng cũng chịu thừa nhận tình cảm của mình.
Có một chuyện tình, từ bạn cùng phòng, trở thành tình yêu.
-------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com