Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3: Chương trình thực tế của nhóm (2/2)

Khi cảm nhận được cái chạm trên tóc, Kim Mingyu len lén đưa mắt nhìn trộm hành động của Jeon Wonwoo, thấy nỗi bực dọc trong lòng bỗng nhiên tan biến.

Vì đang đeo micro nên cả hai không thể thoải mái trò chuyện mà chỉ tập trung vào công việc của mình. Kim Mingyu kéo ngăn kéo ở tầng dưới cùng của tủ quần áo ra, phát hiện một chiếc hộp màu đỏ rượu. Cậu mở hộp ra, thấy bên trong có một lọn tóc được buộc bằng sợi chỉ đỏ.

"Ồ? Hình như tìm thấy rồi, chắc là cái này anh nhỉ?" Kim Mingyu cầm chiếc hộp lên cho Wonwoo xem.

Jeon Wonwoo hỏi: "Em tìm thấy ở đâu vậy?"

Kim Mingyu chỉ vào ngăn kéo khuất sâu bên trong tủ quần áo.

Jeon Wonwoo ngắm nghía một lúc rồi nói: "Trông có vẻ đúng là nó. Mình báo cho anh Jeonghan trước đi."

Khi cả hai vừa bước ra, họ thấy Choi Seungcheol đang cầm một chiếc áo trên tay, cùng Yoon Jeonghan xác định xem nó có phải đạo cụ không.

Choi Seungcheol nói với sang chỗ hai đứa em: "Lại đây xem thử, chắc là đúng đó!"

Kim Mingyu so sánh chiếc hộp đựng tóc trên tay mình với chiếc hộp đựng áo trên tay Choi Seungcheol: "Hộp đựng tóc của em giống kiểu với hộp này, chắc là không sai đâu."

Jeon Wonwoo nhắc: "Còn mỗi móng tay là chưa tìm thấy."

Yoon Jeonghan đáp: "Chỗ này bọn anh tìm hết rồi, không có."

Cả bốn người nhìn quanh phòng, cố gắng nhớ lại những nơi có thể đã bỏ sót. Nhưng sau khi tìm lại một lượt nữa, họ vẫn không tìm thấy gì. Đúng lúc mọi người bế tắc thì Jeon Wonwoo nhìn từ bàn làm việc về phía giường, bỗng nhiên một ý tưởng lóe lên trong đầu.

Anh tiến đến, trèo lên giường rồi với tay lên phía sau đèn tường trên đầu giường. Sờ soạng một hồi, anh lấy ra một chiếc hộp hình chữ nhật be bé được trang trí giống hệt loại mà họ đang tìm.

Kim Mingyu thậm chí còn kích động hơn cả Jeon Wonwoo. Vừa đỡ anh xuống giường, cậu vừa reo lên: "Tìm thấy rồi!"

Choi Seungcheol nói: "Mở ra xem thử."

Sau khi Jeon Wonwoo đứng vững, anh mở nắp hộp ra. Mười chiếc móng tay được cố định ngay ngắn trên tấm nhung theo thứ tự tay trái và tay phải, nhưng trên mỗi móng tay đều dính một chút vết máu.

Yoon Jeonghan không khỏi thốt lên: "Cỡ này thì đúng là biến thái rồi."

Trong phim kinh dị anh hay xem, móng tay xuất hiện nhiều nhất cũng chỉ hai, ba mảnh nhỏ được vứt bừa bãi thôi. Còn trưng bày móng tay như một bộ sưu tập thế này thì đúng là hiếm thấy.

Jeon Wonwoo nói ra nghi ngờ của mình: "Nếu phù thủy muốn nguyền rủa người ở đây thì mấy món đồ này không phải nên đặt ở những nơi như tế đàn sao? Sao lại được cất trong phòng, còn cất gọn gàng như vậy nữa?"

Lúc này Kim Mingyu mới nhận ra sự bất hợp lý: "Thảo nào em cứ cảm thấy có gì đó sai sai."

Choi Seungcheol nói: "Vậy cái này không phải là đồ dùng để nguyền rủa rồi."

"Bí ẩn được giải đáp thì sẽ biết thôi." Yoon Jeonghan bước đến trước camera: "Ba món đồ đều tìm thấy rồi. Tiếp theo là tìm lối ra đúng không?"

Khoảng năm giây sau, loa phát thanh lại vang lên: "Có hai lối ra. Để tránh ảnh hưởng của lời nguyền, một là gác xép trên trần nhà, một là cửa bí mật trong tủ quần áo. Không gian của hai lối ra có hạn, mỗi lối ra chỉ có thể cho hai người đi qua."

Cả bốn người làm theo chỉ dẫn, mở cửa bí mật trong tủ quần áo và mất một chút thời gian mới tìm thấy gác xép trên trần nhà.

"Đi gác xép thú vị lắm. Anh Wonwoo đi với em đi." Kim Mingyu chống hai tay leo vào lối lên trần nhà, quay người đưa tay về phía Jeon Wonwoo đang đứng bên dưới.

Jeon Wonwoo nhìn bàn tay đó, suy nghĩ vài giây rồi khoác vai Yoon Jeonghan: "Jeonghan, em đi tủ quần áo với anh."

Kim Mingyu ngẩn người, dường như không ngờ mình sẽ bị từ chối. Bàn tay đang chìa ra cũng không biết nên thu về hay giữ nguyên. Choi Seungcheol và Yoon Jeonghan cũng bất ngờ trước câu trả lời của Jeon Wonwoo. Bầu không khí giữa bốn người trở nên có chút ngượng ngùng.

Jeon Wonwoo liếc nhìn Kim Mingyu rồi thu hồi tầm mắt, đi về phía phòng thay đồ.

Yoon Jeonghan dường như hiểu ra điều gì đó, anh nháy mắt với Choi Seungcheol.

Tầm mắt Kim Mingyu dõi theo Jeon Wonwoo, cho đến khi Choi Seungcheol nắm lấy tay cậu, cậu mới hoàn hồn.

Choi Seungcheol nói: "Mau kéo anh lên."

Yoon Jeonghan đuổi kịp Jeon Wonwoo, dùng ánh mắt dò hỏi.

Jeon Wonwoo dùng khẩu hình miệng nói: Anh quản lý của Mingyu.

Yoon Jeonghan lộ vẻ đã hiểu, không hỏi thêm gì nữa, cùng Jeon Wonwoo tiến vào cửa bí mật.

Gác xép trên tầng lửng quá thấp, người lớn không thể đứng thẳng được. Đã vậy Choi Seungcheol và Kim Mingyu còn to con hơn bình thường, hai người phải khom lưng uốn gối đi cả một quãng đường, cảm thấy rất khó chịu. Kim Mingyu, người vừa bảo gác xép thú vị, giờ hoàn toàn không thấy vậy nữa. Bực mình ghê, chật chội ghê, thấp ghê!!

Bình thường Mingyu rất quan tâm đến thời lượng lên hình của mình, nhưng giờ cậu không còn lòng dạ gì nghĩ đến chuyện đó nữa.

Choi Seungcheol lên tiếng phá vỡ sự im lặng: "Mingyu, em sợ à? Vì ở đây tối quá."

Kim Mingyu đáp: "Ò."

Chính ra nếu là bình thường thì Mingyu sẽ sợ thật, chỉ là bây giờ cậu không có tâm trạng đó. Nhưng cậu cũng không muốn giải thích nhiều nên đành thuận theo lời Choi Seungcheol.

Choi Seungcheol nghe giọng điệu của Kim Mingyu là biết tâm trí cậu hoàn toàn không ở đây. Anh bèn đổi chủ đề: "Mình mau đi về phía trước thôi, ở đây thấp quá."

Hai người nhanh chóng bước đi, im lặng tiến đến cuối gác xép, cuối cùng cũng có thể đứng thẳng người được.

Phía trước được bố trí khá kỳ dị. Trận pháp được vẽ bằng sơn màu đỏ trên mặt đất, xung quanh trận pháp là các chữ Địa, Thủy, Hỏa, Phong được viết bằng tiếng Hán, bên cạnh có ghi chú bằng tiếng Hàn. Ở giữa đặt một chiếc ghế, trên ghế có một vật thể được che bằng vải, trên vải viết đầy những chữ đỏ nguệch ngoạc khó hiểu. Không ai có thể xác định vật thể đó là gì. Phía trên trận pháp giăng đầy chỉ đỏ đan xen, trên chỉ đỏ treo chuông.

Choi Seungcheol lắp bắp: "Đây là cái gì? Trông chẳng lành chút nào."

Kim Mingyu nhìn thấy dải vải trên sợi chỉ đỏ, trên đó viết hai chữ: "Chiêu hồn? Đây là thuật hồi sinh gì sao?"

Trong lúc hai người đang nghiên cứu cách bài trí kỳ lạ thì Jeon Wonwoo và Yoon Jeonghan bước vào. Họ đi ra từ một cánh cửa bí mật nhỏ khác, trên tay cầm ba chiếc hộp tìm thấy trong phòng.

Ngay khi Yoon Jeonghan nhìn thấy cảnh tượng trong gác xép, anh đã kinh ngạc thốt lên: "Đúng y như mấy cảnh trong phim ma luôn!"

Jeon Wonwoo sờ sợi chỉ đỏ: "Làm tốt thật."

Kim Mingyu nhìn chằm chằm Jeon Wonwoo. Một lúc lâu sau, Jeon Wonwoo mới liếc nhìn cậu rồi lập tức dời mắt đi.

Jeon Wonwoo hỏi: "Bây giờ phải làm gì? Mở tấm vải ra sao?"

Kim Mingyu đáp: "Anh mở đi."

Jeon Wonwoo tiến lại gần chiếc ghế rồi đưa tay mở tấm vải ra.

Một mô hình xương người vàng úa bị quấn chặt bởi sợi chỉ đỏ, trói chặt trên ghế. Anh vừa định nhìn kỹ thì cánh cửa bí mật nơi Jeon Wonwoo và Yoon Jeonghan vừa bước ra đột nhiên xuất hiện một người, hét lớn với họ.

"Không được lại gần hắn! Mau cút đi!"

Đó là diễn viên quần chúng được nhắc đến trong kịch bản ban nãy mọi người đã đọc. Hóa ra là xuất hiện ở đây.

Dù đã biết trước nhưng cả bốn người vẫn giật mình trước diễn xuất nhập vai của anh ta.

Choi Seungcheol lắp bắp: "Sao, sao vậy!"

Kim Mingyu nhìn rõ vật thể trên tay anh ta: "Anh ta cầm dao!"

Diễn viên quần chúng giả vờ xông về phía mô hình xương người nhưng đột ngột dừng lại ở mép trận pháp. Anh ta đảo mắt nhìn bốn người rồi lao về phía Yoon Jeonghan, khiến cả Yoon Jeonghan, Choi Seungcheol và Kim Mingyu phải chạy tán loạn theo.

Jeon Wonwoo ở trung tâm lại không trở thành mục tiêu truy đuổi. Anh quan sát một lúc rồi nói: "Hình như anh ta không vào được trận pháp này. Mọi người qua đây đi!"

Nghe vậy, ba người lập tức chạy vào phạm vi vòng tròn. Người kia quả nhiên không dám tiến lại gần nữa mà chỉ hung hăng vung dao ở bên ngoài vòng tròn.

Yoon Jeonghan hỏi: "Vòng tròn này là kết giới sao?"

Kim Mingyu đột nhiên nhìn thấy thứ gì đó dưới ghế. Cậu đưa tay lấy ra, đó là một tờ giấy nhiệm vụ, trên đó viết: Đặt tóc, quần áo, móng tay vào ba vòng tròn đỏ xung quanh bộ xương sẽ giải phóng linh hồn của hắn.

Họ đặt đồ vật vào theo chỉ dẫn. Diễn viên quần chúng đang la hét bên ngoài vòng tròn đột ngột bóp cổ mình, diễn cảnh giãy giụa chết chóc.

Vì diễn xuất của diễn viên quá tốt, khi anh ta ngã xuống hoàn toàn bất động, bốn người mới hoàn hồn và đồng loạt khen ngợi.

Kim Mingyu khen ngợi: "Wow, diễn hay thật á."

Jeon Wonwoo nhận xét: "Đúng là dân chuyên."

Yoon Jeonghan nói: "Anh diễn viên vất vả rồi."

Choi Seungcheol nhìn về phía camera ở góc phòng: "Như vậy là bọn em hoàn thành nhiệm vụ rồi đúng không ạ?"

Không lâu sau, một nhân viên xuất hiện ở cửa bí mật: "Nhiệm vụ đã hoàn thành, chỉ cần quay thêm một cảnh kết thúc là xong. Mời mọi người đứng ở vị trí vừa nãy..."

Cả bốn người làm theo yêu cầu của tổ chương trình, để nhiếp ảnh gia quay lại phản ứng của họ sau khi diễn viên ngã xuống một lần nữa, rồi quay lại phòng khách nơi bắt đầu quay phim để chờ đợi.

Trong phòng khách ngoài tổ chương trình ra thì không có thành viên nào khác. Choi Seungcheol hỏi nhân viên: "Bọn em là nhóm đầu tiên ạ?"

Sau khi nhận được câu trả lời khẳng định, Choi Seungcheol, Yoon Jeonghan và Kim Mingyu trò chuyện với PD về quá trình vừa rồi.

Jeon Wonwoo đi về phía sofa ngồi xuống. Kim Mingyu lén nhìn thấy, tự nhiên vừa trò chuyện vừa ngồi xuống cạnh anh.

Jeon Wonwoo đang chăm chú lắng nghe cuộc trò chuyện, lúc này mới làm như thể vừa phát hiện Kim Mingyu đang ngồi cạnh mình. Anh nhìn về phía sau tổ chương trình, quản lý của Kim Mingyu đang không có mặt ở hiện trường. Thấy cậu đang nhìn mình, Jeon Wonwoo ngước mắt sang, nhưng cậu lại nhìn đi chỗ khác.

Ngồi một lúc, các thành viên của ba nhóm khác lần lượt quay lại phòng khách. Họ lần lượt trao đổi về tình hình nhóm mình, kể lại câu chuyện kết thúc cho chương trình và cùng với thông tin do nhân viên cung cấp, ghép lại thành phiên bản hoàn chỉnh của câu chuyện.

Hóa ra sự thật không phải là mấy người trong nhà chết vì bị phù thủy nguyền rủa, mà chính đứa con trai của gia đình quý tộc đã nảy sinh tình yêu và sự ám ảnh bệnh hoạn từ khi gặp gỡ một đứa trẻ nhà phù thủy họ Khương. Hắn lén lút bắt người ta về nhà giam cầm. Diễn viên quần chúng lúc nãy đóng vai con trai quý tộc, còn bộ xương trên ghế chính là đứa trẻ kia. Đứa con trai nhà quý tộc đã lấy đi và giữ lại tóc, móng tay và quần áo của đứa trẻ vì muốn dùng bùa yêu, khiến đứa trẻ dù có chết cũng không thể rời xa hắn. Nhưng việc này bị phù thủy họ Khương phát hiện.

Khi phù thủy họ Khương tìm thấy đứa trẻ thì đứa trẻ đã qua đời, nhưng linh hồn vẫn bị giam cầm. Để con trai quý tộc không thể làm điều xấu với đứa trẻ, ông ta đã vẽ kết giới bảo vệ bên cạnh thi thể hắn. Nhưng cuối cùng, linh hồn đứa trẻ vẫn bị con trai quý tộc quấy phá không ngừng sau khi giết hại. Hình nộm mà Jeon Wonwoo và Kim Mingyu nhìn thấy trong phòng ngủ chính thực ra là phù thủy họ Khương, chứ không phải là chủ nhân của ngôi nhà này.

Cuốn nhật ký là của chủ nhân ngôi nhà ghi chép, phần còn lại do nhóm của Seungkwan nhặt được. Bên trong đó ghi lại toàn bộ quá trình chủ nhân ngôi nhà từ nghi ngờ phù thủy họ Khương đến khi phát hiện ra sự thật con trai mình đã giam cầm đứa trẻ, sau đó chết dưới tay con trai mình. Trong thời gian đó, những người hầu mất tích là vì phát hiện hành vi của con trai quý tộc nên đã bị giết để bịt miệng.

Trong bốn nhóm có hai nhóm hoàn thành nhiệm vụ thành công. Một là nhóm của Jeon Wonwoo, họ đã thành công tìm thấy mục tiêu và giải phóng linh hồn của người đó. Nhóm còn lại là đội của Lee Jihoon, họ đã hoàn thành việc thu thập danh sách nạn nhân. Trong số những nhóm thất bại, có một nhóm cần phải bắt được một người có hành vi khả nghi trong nhà nhưng lại không bắt được. Đó là lý do vì sao nhóm của Jeon Wonwoo gặp diễn viên đóng vai con trai quý tộc trong gác xép. Nguyên nhân thất bại của nhóm còn lại là không tìm thấy toàn bộ sự thật của câu chuyện. Cho đến khi nhân viên thông báo, họ mới minh oan được cho người đó. Cuối cùng, đứa nhỏ được bắt từ trong núi để nối nghề phù thuỷ cho nhà họ Khương chưa bao giờ nguyền rủa ai cả, mà chỉ là một nạn nhân vô tội.

Sau khi hiểu rõ mọi chuyện, Lee Seokmin hỏi: "Cốt truyện này... có hơi quá không? Phát sóng như vậy cũng được nữa hả?"

Ừ, cốt truyện chương trình giải trí phát sóng trên Youtube của nhóm nhạc K-Pop nói về giết trẻ em, phù thủy, hồn ma, lại còn nguyền rủa bằng bùa chú.

Nhân viên giải thích: "Tuy nói là trẻ em nhưng trong kịch bản cũng đã mười tám tuổi rồi, chỉ là để tiện xưng hô nên mới dùng từ "đứa trẻ". Khi biên tập sẽ thay đổi cách dùng từ."

Nghe xong lời giải thích, mọi người mới yên tâm.

Lee Seokmin nói: "Như vậy thì là giết người vì tình bình thường rồi. Vì quá si mê cô gái đó nên mới giết người."

Kim Mingyu đột nhiên nói: "Nhưng chiếc áo đó hình như là áo của con trai mà?"

Nhân viên khựng lại một chút, dò hỏi: "Chắc để con gái mặc đồ con trai cũng được chứ ha?"

Yoon Jeonghan bật cười: "Mấy anh chị cũng liều thật."

Thêm cả chi tiết này thì chắc toàn bộ những đề tài gây tranh cãi đều đã được tổ chương trình gom vào cốt truyện, xong lại phải tìm cách lồng ghép để khán giả có nhiều cách giải thích, tránh gây ra tranh cãi thật sự.

Ghi hình đến đây là kết thúc, giờ cũng đã gần mười hai giờ đêm. Họ lên xe van của mình trở về ký túc xá.

Sau khi tắm xong, Jeon Wonwoo vừa ra khỏi phòng tắm chưa lâu thì đã bị Kim Mingyu kéo vào phòng.

Lee Jihoon đã đến studio riêng trên công ty. Bây giờ trong phòng chỉ có Kim Mingyu và Jeon Wonwoo.

Jeon Wonwoo còn chưa hiểu chuyện gì thì đã nghe Kim Mingyu hỏi: "Hôm nay sao anh không đi cùng em?"

Hóa ra là muốn nhắc đến chuyện đó.

Jeon Wonwoo giải thích: "Anh quản lý đã nhắc em mấy lần rồi. Nếu anh còn đi cùng em nữa thì chắc là em lại bị giáo huấn."

Thật ra, Kim Mingyu không phải không biết, nghĩ một chút là hiểu thôi. Chỉ là cậu vẫn canh cánh trong lòng, muốn hỏi Jeon Wonwoo trực tiếp để anh biết sự ngạc nhiên và khó chịu của cậu lúc đó.

Kim Mingyu lẩm bẩm: "Anh làm em cảm thấy buồn đó, sao lại tránh em... Bị giáo huấn thì nghe thôi, cứ kệ, dù sao cũng không phải lần đầu mà."

Jeon Wonwoo dở khóc dở cười: "Đừng nói vậy chứ."

Kim Mingyu hùng hồn nói: "Em nói thật đó!"

Jeon Wonwoo lo lắng: "Em không sợ cảnh quay bị cắt hết sao? Trước đây cũng vì chuyện này mà công ty bỏ hết cảnh của em rồi còn gì."

"Đương nhiên là em sợ chứ." Kim Mingyu bực dọc. "Nhưng em vẫn... không thích anh đối xử với em như vậy."

Jeon Wonwoo thở dài: "Thế thì Mingyu muốn anh làm thế nào đây?"

Kim Mingyu nghĩ một lúc rồi nói: "Em hy vọng anh có thể dành nhiều thời gian riêng tư cho em hơn. Như vậy mới có thể bù đắp những tổn thương của em."

"Thời gian riêng tư gì cơ?" Jeon Wonwoo khó hiểu: "Lúc riêng tư bọn mình cũng thường ở bên nhau mà?"

Seventeen vẫn đang trong giai đoạn phát triển nên thời gian nghỉ ngơi cá nhân rất ít ỏi. Dù đủ để tranh thủ ra ngoài ăn cơm với bạn bè riêng nhưng vì lịch trình quá dày đặc nên phần lớn mọi người vẫn sẽ chọn ở lại ký túc xá nghỉ ngơi cho khỏe.

"Bình thường anh cũng chỉ ở lì trong phòng chơi game, như vậy sao mà tính là dành thời gian cho em được chứ? Có thời gian thì anh phải đến tìm em nhiều hơn, chơi với em lâu hơn, đối xử với em tốt hơn một chút, được không anh?"

Ánh mắt Kim Mingyu rất thuần khiết, chỉ đơn thuần muốn duy trì sự thân mật giữa hai người, đơn thuần thích vẻ đối phương chăm chú nhìn mình.

Jeon Wonwoo thầm nghĩ, nếu người mình quan tâm nói với mình như vậy thì ai mà từ chối được chứ?

Nhưng anh vẫn cố gắng giãy giụa: "Anh còn chưa đủ tốt với em nữa hả?"

Mingyu nhìn anh bằng đôi mắt ướt long lanh: "Có thể tốt hơn nữa mà, anh ơi."

Giọng điệu của cậu thiếu điều muốn nói thẳng ra: Em quan trọng hơn game mà.

Kim Mingyu có lẽ sẽ không hiểu những yêu cầu của cậu có ý nghĩa gì với Jeon Wonwoo, nhưng anh biết.

"Được rồi. Anh hiểu rồi."

Tác giả: Chương trình tạp kỹ của nhóm chẳng qua chỉ là cái cớ để họ có thể yêu đương mà thôi.

Canhomini: Đòng í

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com