(28)

Người ta nói thời gian có thể xoa dịu hết thảy, song nó chỉ có thể chữa lành thương tổn, không thể mài phẳng được vết sẹo còn lại kia.
//
Seungyoon rời đi rất quyết tuyệt, xóa sạch toàn bộ dấu vết của chính mình, cắt đứt mọi phương thức liên lạc, hẳn đã lên kế hoạch từ lâu lắm rồi.
Kỳ thực cẩn thận ngẫm lại, chuyện Seungyoon rời đi cũng không phải bất ngờ.
Cách một tháng hắn đã để ý Seungyoon bắt đầu soạn sách vở, hơn hai tuần trước thấy cậu ngồi trước mặt Johnny ngơ ngẩn thở dài, cũng nhớ mấy ngày gần đây Seungyoon luôn dặn dò chuyện trong nhà, một đêm vừa rồi hắn nghe rõ cậu nói luyến tiếc... Chỉ là đến lúc này mới xâu chuỗi tất cả lại với nhau.
Hiện tại đã quá muộn.
Minho cảm thấy đầu rất đau, hắn choáng váng một trận, đến mức phải đỡ tường trượt xuống, ngã ngồi trên sàn nhà.
Kang Seungyoon, tôi còn chưa kịp nói tôi thích em, em vì sao đã rời đi?
Nhìn quanh bốn phía, Minho khó mà tin vào sự thật tàn nhẫn này, rõ ràng mới sáng nay cậu còn đứng bên mép giường nói với hắn chào buổi sáng, bữa sáng cùng ngồi bên hắn ăn cơm, đứng bên cửa cho hắn một cái hôn trước khi đi làm.
Ánh mắt Minho cuối cùng rơi lên đám hồng xanh đẹp đẽ lại yêu dã, hắn nhìn chằm chằm cánh hoa mềm mịn, đột ngột gào thét lên.
Tâm vì sao lại đau tới vậy?
Nếu không nghĩ đến khoảnh khắc em nhìn thấy đám hoa hồng kia, tôi sẽ không đau phải không? Nếu không quá khát khao chính mình có thể mãi sống bên em, tôi liệu sẽ đau tới như thế?
Em để tôi mơ một giấc mộng thực mỹ mãn, đến cuối cùng tự tay hủy hoại nó.
Trong lòng Song Minho mưa rơi giàn dụa. Thanh âm hắn nghẹn ngào, thân thể bởi vì không kềm chế nổi, bật khóc đến mức run rẩy.
Rốt cuộc cậu ấy vẫn rời đi, không hề ầm ĩ, cũng chưa từng nhiều lời, cậu ấy thật sự muốn đi, nên luôn tỏ ra thật bình thường, chọn ngày thường nhật nhất, vào một buổi chiều ít người, thu dọn mọi thứ rồi rời đi.
Kỳ thật ngày đó thời tiết rất đẹp, tính ra cậu ấy đón ánh mặt trời, chân đạp lên gió thoảng bước ra khỏi cửa, đến một không có ai biết tới.
Sự xuất hiện của một người.
Thực sự là chuyện to lớn vô cùng.
Bởi vì người đó mang theo quá khứ lẫn tương lai của mình đến.
Nhưng nếu nói một người khi đến mang theo quá khứ cùng tương lai, vậy khi rời đi, người nọ sẽ mang theo cái gì rời đi.
*
Minho liên tiếp mấy ngày không liên lạc với ai, cũng không rời cửa, Jihoon trực tiếp đến nhà tìm hắn. Ấn hơn chuông cửa hơn nửa ngày cũng không ai ra, vì thế tự mình nhấn mật mã vào.
Lúc mở phòng tranh mới thấy Minho đang ngồi ở một góc.
Hắn ngẩng đầu lên, ánh mắt mỏi mệt lại cô đơn. Mặt mũi khóc nhiều tới mức có chỗ phát sưng, thanh âm cũng trở nên dính dấp không rõ ràng.
"Jihoon, em ấy đi rồi."
"Đi đâu?"
"Tao không biết."
"Em ấy không nói một lời đã rời đi, lúc gần đi chỉ nhắn tin cho tao nói em ấy đi, cám ơn, sau đó..."
"Sau đó?"
"Sau đó gọi điện không được nữa. Về đến nhà không thấy đồ đạc của em ấy, quần áo của em ấy, sách vở, dép, bàn chải đánh răng, không một thứ gì, ngay cả cái ly ngày thường vẫn dùng cũng không thấy."
"Cái gì cũng không còn, mọi thứ đều không còn..."
Miệng hắn không ngừng lặp đi lặp lại, một lần lại nối tiếp một lần.
"Ai kêu mày không bảo em ấy ở lại?"
"Tao cũng rất muốn, vấn đề là cơ hội để nói em ấy cũng không cho tao."
"Vậy sau này tính sao đây?"
"Tao không biết."
Lúc trước thất tình còn có thể miễn cưỡng làm bộ không có việc gì, hiện tại ngay cả ngụy trang cũng làm không nổi nữa.
Jihoon không nhìn nổi bộ dạng này của hắn, nói không thèm lựa lời, "Thì đi kiếm em khác, không được sao?"
Minho nghe xong lời này sửng sốt thực sự, lắc đầu không nói gì, một chốc nước mắt liền dâng lên khóe mắt khô cạn.
Trong lòng một người, mùa xuân ấm áp đến mang cả một con bướm bay lạc vào. Anh chỉ cần nhìn nó, liền cảm thấy xuân về hoa nở, nó bay vòng quanh anh một vòng, trong mắt anh cả thế gian đều nở rộ rực rỡ sắc tháng tư, nó bay đi, liền mang toàn bộ mùa xuân của anh cùng rời đi.
Trên đời này không chỉ có một con bướm, nhưng trong lòng hắn từ trước đến giờ luôn chỉ có một con...
"Xin lỗi, tao không nên nói như vậy," Jihoon nhìn hắn rơi nước mắt cũng luống cuống, ngồi sụp xuống đưa tay đỡ vai hắn, "Biết đâu có ngày ẻm trở lại thì sao? Mày cứ suy sụp như vậy thì không được đâu."
Minho nghe Jihoon nói, rưng rưng gật đầu, miễn cưỡng cong môi cười một cái, "Ừ, tao biết rồi, chỉ là... phải cho tao chút thời gian."
Người ta nói thời gian có thể xoa dịu hết thảy, song nó chỉ có thể chữa lành thương tổn, không thể mài phẳng được vết sẹo còn lại kia.
Đến cùng, Minho lại trở về là kẻ thành công trong mắt người khác, tươm tất sáng sủa, mọi chỗ đều tỏa ra vẻ cao ngạo, khiến kẻ bên cạnh cực kỳ hâm mộ.
Cái tên Kang Seungyoon không còn xuất hiện trong thế giới của Song Minho, dần dần hắn càng ít khi đề cập đến người nọ, tựa như một Seungyoon chính mình luôn khổ sở chờ mong đã tan biến khỏi cuộc sống của hắn.
Cái Seungyoon không biết chính là thời khắc cậu rời đi, đã khiến tâm Song Minho vỡ tan thành từng mảnh nhỏ, mà hắn đến lúc đó vẫn còn mang theo bọn chúng.
Giữa đêm sẽ có lúc thấy đau đớn, bởi vì đám mảnh vụn kia đâm vào trong tim.
Cho đến sau cùng, đau đớn trở thành một thứ cảm giác thường nhật, trở thành một phần của nhân sinh.
Những chuyện tốt đẹp có vô số, nhưng sao có thể xóa đi thống khổ.
Nếu nói trong cuộc đời này, hạnh phúc là mục tiêu lớn nhất, thế thì thống khổ cũng là thái độ bình thường nhất.
Fin.
----
Lời tác giả:
Bad ending.
Mấy bé thích kết buồn có thể ngừng đọc từ bây giờ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com