Chương 2
Xin chào, tôi là Bùi Công Nam, là một thợ chụp ảnh, còn người ngủ đến 10 giờ trưa mới chịu dậy, bây giờ lại lăn ra ngủ tiếp ở đằng kia là ông chủ của tôi.
Anh ta là 1 người rất kì lạ.
Nói về sự kì lạ của anh ta, thật không biết nên kể từ đâu mới phải.
Tính từ lúc bắt đầu nhận việc cho đến nay cũng đã gần một tháng rồi, tôi thật sự nghiêm túc có suy nghĩ rằng ông chủ của tôi có thể sống mà không cần ăn uống. Mấy ngày đầu tâm lý của tôi chẳng khác gì một người mẹ có con nhỏ, cứ lo lắng sốt ruột không thôi, vì cứ nấu cơm ra đó nhưng hầu như chỉ có mình tôi ăn, anh ta thì rất dửng dưng, tôi hỏi thì anh ta bảo bản thân không thích ăn cơm, chỉ thích ăn mấy món lặt vặt, kết quả là thức ăn của mấy ngày đó phải đổ đi rất nhiều. Dĩ nhiên là tôi sẽ không để chuyện đó tiếp diễn, dù gì anh ấy cũng là người trả lương cho tôi, đối xử với tôi cũng không tệ chút nào, chẳng phải tôi cũng nên quan tâm đến đời sống của anh ấy một chút hay sao?
Thế là tôi liền không nói một lời, cưỡng chế anh ta ngồi vào bàn ăn.
Lúc đầu anh ta rất bất mãn, vào bữa cơm mà cứ ngồi gảy gảy đũa một cách buồn chán, ăn cũng vô cùng ít, sau một tháng ngày nào cũng bị bắt ăn cơm như thế, anh ta cũng dần quen không còn kháng cự nữa, mặc dù sức ăn vẫn chẳng hơn con mèo là bao.
Ăn thì ít, nhưng đồ ăn anh ta đặt về cho tôi nấu thì nhiều vô cùng, hầu như ngày nào cũng có Shipper đến giao hàng cho chúng tôi, không phải là thức ăn thì cũng là những vật dụng dùng để dựng bối cảnh. Sở dĩ tôi phải gặp Shipper nhiều đến như vậy, thậm chí đến cả những thứ rất nhỏ nhặt như là van nước cũng phải đặt người ta mua về, là vì ông chủ của tôi là người rất ghét việc phải đi ra ngoài, ghét đến mức cửa tiệm chúng tôi chỉ nhận chụp ảnh chân dung, ảnh beauty, ảnh gia đình,... chứ ít khi nhận chụp ảnh cưới, vì như vậy sẽ dễ phát sinh việc phải đi chụp ngoại cảnh, à mà hình như khách nào yêu cầu đi chụp ngoại cảnh, thì ổng sẽ chủ động từ chối nhận job luôn.
Ghét ra ngoài đến mức này, lần đầu tiên tôi thấy có người như ổng.
À thì sau này việc đi ra ngoài mua sắm tôi sẽ chủ động đảm nhiệm luôn cho nó nhanh và tiết kiệm.
Tôi còn tưởng là anh ta sẽ chẳng bao giờ bước chân ra khỏi cửa nếu như vài ngày trước tôi không nhìn thấy anh ta xách ô chuẩn bị đi ra ngoài. Lúc ấy không có cái gương, nên tôi chẳng biết vẻ mặt của mình ra sao nữa, nhưng chắc là cũng phải hoảng hốt lắm, kiểu chân mày hôn nhau, trán hiện wifi ấy, tôi muốn hỏi lí do gì mà lôi được ổng ra khỏi nhà vậy, nhưng tôi biết anh ta sẽ không trả lời vào trọng tâm mà thay vào đó sẽ liếc tôi bằng nửa con mắt, sau đó sẽ nhắc lại yêu cầu trên bảng tuyển dụng.
Thấy ghét!
Dĩ nhiên là dấu chấm hỏi trên đầu tôi vẫn to đùng, cho đến khi tôi thấy anh ta trở về xách theo rất nhiều trái cây và giấy tiền vàng mã, tôi vội xem lại lịch mới chợt nhớ ra hôm nay là ngày mười sáu âm, là lễ cúng vong linh.
Tôi nhìn Khánh bày biện đồ cúng với vẻ mặt rất nghiêm túc, liền suy đoán rằng anh ta là một tín đồ Phật giáo sùng đạo, cho nên chỉ những việc như cúng kiếng mới đủ quan trọng để lôi anh ta ra khỏi nhà.
Không biết có phải vì anh ta thành tâm cúng bái hay không, mà cửa tiệm chúng tôi mặc dù nằm trong hẻm nhỏ nhưng lại làm ăn rất tốt. Hầu như ngày nào cũng sẽ có khách tìm tới, nói chuyện vài câu với anh ta xong liền sẽ chốt ngày chụp hình, mà quá trình chụp cũng thuận lợi vô cùng.
Trưa nay cũng thế, chúng tôi có lịch chụp ảnh beauty cho một vị khách nữ, cô ấy muốn chụp concept thiếu nữ mặc yếm ngồi bên hoa sen, một kiểu khá là phổ biến, cách đây vài ngày tôi có ngỏ ý muốn đi mua đồ về dựng concept, nhưng ông chủ chỉ xua xua tay bảo cứ để ổng lo.
Kì quái!
Tôi đã từng đi làm ở nhiều nơi, gặp qua không ít loại người chỉ chăm chăm lo cho lợi ích của mình, thuê nhân viên về chỉ hận làm sao không rút cạn sức lực của họ, nhưng ổng thì khác, ban đầu ổng đề ra bao nhiêu công việc thì chỉ cho tôi làm đúng bấy nhiêu công việc, những việc khác đều không cho tôi nhúng tay vào, khỏe thì có khỏe thật đấy, nhưng mà như vậy có phải quá rạch ròi rồi không, tôi cũng cảm thấy bứt rứt lắm chứ!
Nhưng mà...
Ở đây lâu ngày tôi mới nhận ra, hóa ra anh ta cũng không cứng ngắc nghiêm túc như trong ấn tượng ban đầu của tôi cho lắm.
Cũng buồn cười, do lần đầu gặp anh ta đột ngột xuất hiện, lại đối với tôi vô cùng hào phóng không giống như cách hành xử của một người bình thường, hành động lại thần thần bí bí, tôi cứ lo sợ không biết mình có đang bị chi phối bởi một thế lực hắc ám ma quái nào không, thấy người ta kì quái là thế nhưng người ta vừa bảo nhận việc đi thì lại nghe lời răm rắp. Chắc sự nghi hoặc của tôi thể hiện quá rõ ràng trên gương mặt, bỗng có một ngày anh ta đột nhiên trực tiếp cầm lấy tay tôi, chọt chọt lên má mình rồi nói tỉnh bơ:
- Sợ thì sờ thử đi, không có ma quỷ nào có thân nhiệt như thế này đâu.
Mềm mềm, ấm ấm, giống cái bánh bao...
Ủa mà khoan...
Tôi vội vàng rụt tay lại khi nhận ra mình đang bóp bóp hai cái má hồng hồng của anh ấy, sau đó chỉ biết gãi đầu cười ngượng ngùng vì bị người ta nhìn thấu suy nghĩ.
Bây giờ đã gần 12 giờ trưa, còn một tiếng nữa là đến giờ hẹn với khách, thiết nghĩ bắt đầu set up là vừa đẹp. Nhưng mà lúc này tôi lại đang bận chóng cằm nhìn người nằm nghiêng trên tràng kỷ, hai tay chấp lại áp dưới má, tiếng thở nhè nhẹ phát ra đều đều, y như một con mèo con lười biếng. Tôi phát hiện ra anh ta thật sự rất thích ngủ ngày, buổi tối thì thức cực khuya, hầu như ngày nào cũng thế, một thói quen không tốt chút nào.
Sở dĩ tôi biết được chuyện đó là vì phòng của tôi và Khánh đều nằm trên tầng 2, muốn đến được WC thì phải đi ngang qua phòng của Khánh và phòng sách, nói là phòng sách chứ thật ra tôi chưa bao giờ thấy Khánh động vào cuốn sách nào trên kệ, mà phần lớn thời gian anh ta sẽ dùng để dán mắt vào chiếc tivi màn hình lớn. Mấy hôm trước hai ba giờ sáng tôi thức dậy đi vệ sinh, giật hết cả mình khi phát hiện trong phòng sách tối om có một cục chăn tròn vo đang ngồi xem phim truyền hình dài tập.
Tôi nheo mắt nhìn một chút, là mấy bộ phim tình cảm Đài Loan lâm li bi đát, motip nam nữ chính bị gia đình cấm cản tôi nghĩ đã quá đỗi quen thuộc và cũ rích rồi, thế mà ông chủ của tôi, người vẫn đang cố trưng ra vẻ mặt dửng dưng vô tâm của mình, đáy mắt lại long lanh ánh nước.
Tôi rất muốn nói, thôi đừng cố tỏ ra ngầu nữa, anh không biết ánh mắt của anh bây giờ trông tội nghiệp như thế nào đâu.
Thức khuya xem phim, xong đến sáng lại không dậy nổi!!!
Tôi đưa mắt nhìn đồng hồ một lần nữa, phát hiện nãy giờ bản thân cứ ngẩn ngơ quên mất việc phải đánh thức anh, bèn nhẹ lay lay vai gọi con mèo lười này dậy.
- Anh Khánh, dậy đi anh
Khánh mơ màng nheo nheo con mắt nhìn tôi.
- Khách sắp tới rồi, dậy rửa mặt cho tỉnh đi anh.
Khánh không có tính cộc ngủ, nghe tôi gọi xong thì nằm lim dim thêm vài phút nữa mới chậm rãi ngồi dậy, anh vươn vai rồi day day đôi mắt phiếm hồng, vì chưa tỉnh ngủ hẳn, anh ngồi đực mặt ra đó, hai cái má đã tròn lại càng tròn thêm, chiếc áo dài lúc nào cũng thẳng thớm cũng xuất hiện vài chỗ nhăn nhúm, trông có chút lôi thôi ngốc nghếch.
Tôi không nhịn được mà phì cười.
Dễ thương!
Để xem nào, hôm nay là màu xanh lá mạ nhỉ?
Dạo gần đây tôi bắt đầu để ý đến màu sắc của những chiếc áo dài anh mặc, như thường lệ, hôm nay vẫn là một chiếc áo dài tay thụng mà tôi chưa thấy bao giờ. Tôi thật sự rất thắc mắc, rốt cuộc con người này có bao nhiêu chiếc áo dài vậy?
Khánh đưa mắt nhìn tôi, xong lại nhìn chiếc đồng hồ treo tường, nhẹ giọng " Ừm " một tiếng rồi đi vào trong, ở tầng 1 này thì bắt đầu sẽ là phòng khách, phía sau là phòng chụp, rồi cuối cùng mới là WC và cầu thang dẫn lên tầng 2, tôi đoán chắc là bây giờ ảnh sẽ đi set up phòng chụp.
Đang định vào xem thế nào, thì tôi nghe thấy bên ngoài có tiếng gõ cửa.
Bước vào là một người phụ nữ chừng độ gần bốn mươi tuổi nhưng sắc vóc vẫn rất thon thả quyến rũ, làn da cũng trắng mịn như thiếu nữ đôi mươi làm tôi không khỏi trầm trồ, tuy nhiên, bởi vì gương mặt đã trải qua vài lần can thiệp dao kéo nên trông có một chút đơ cứng không được tự nhiên.
Tôi bối rối gãi đầu, lo lắng nhìn về phía phòng chụp, cô ấy vậy mà lại đến sớm một tiếng đồng hồ, anh Khánh thì chỉ vừa mới thức dậy, mọi thứ vẫn chưa đâu vào đâu hết!!!
Cô ấy gỡ mắt kính đen, ánh mắt dừng trên người tôi chỉ chừng khoảng hai giây nhưng cũng đủ để tôi nhận ra, là kiểu ánh nhìn kiêu ngạo của những người có tiền khi nhìn những kẻ vô sản, như tôi. Nói thật tôi hơi có chút tự ái, hảo cảm đối với cô ấy liền bay sạch sành sanh. Cô ấy hơi hất nhẹ cằm:
- Tôi có hẹn chụp ảnh lúc 1 giờ.
- Dạ chị - Tôi trưng ra nụ cười công nghiệp - Mời chị vào trong ngồi dùng nước một lát...
- Chụp luôn đi, một lát tôi còn có hẹn nữa - Cô ấy cắt ngang mà không hề nhìn tôi, nói rồi bước thẳng vào bên trong phòng khách.
Tôi chưng hửng trợn mắt nhìn cổ cứ thế mà lướt qua người mình, sau đó mới hoàn hồn vội vàng chạy theo tìm cách kéo dài thời gian cho Khánh mà không hề hay biết anh đã đứng đợi chúng tôi từ bao giờ, áo quần phẳng phiu, mặt mũi tươi tỉnh, giống như cái người năm phút trước còn nằm ườn ra đây ngủ không phải là anh ta vậy.
Anh mỉm cười chào khách, xong thì đon đả mời cô ta vào luôn phòng chụp xem concept đã chuẩn bị.
Tôi giật giật ống tay áo anh, hỏi khẽ:
" Đã xong chưa anh?"
Khánh gật gật đầu, rồi đưa tay mở cửa phòng chụp.
Tôi nghĩ là mình đang mơ, nếu không thì sao lại có một mặt hồ đầy sen xuất hiện ở đây được...
Đóa sen to như gương mặt người, cánh hoa trắng muốt pha chút hồng hồng mềm mại như lụa, nhụy hoa vàng tươi, bên cạnh là những chiếc lá sen xanh mướt to như cái dĩa, phía dưới là mặt nước sáng lấp lánh giữa đêm đen, cùng với ánh sáng mờ ảo, sương khói phủ giăng, làm tôi như đang lạc vào một câu chuyện thần tiên bản thân hay nghe hồi tấm bé.
Tôi vỗ vỗ đầu cho cơn mơ màng qua đi, nhìn kĩ lại một chút, một tấm phông đen làm nền đằng sau, ánh sáng được hạ xuống vừa đủ khiến không gian trở nên huyền diệu, máy tạo khói góc phòng được bật lên tạo nên một màng sương khói mờ ảo, tôi sờ thử vào cánh hoa trước mặt, hóa ra là làm từ giấy nhún và kẽm giấy, còn mặt hồ sáng lóa kia thực chất là một tấm thảm tráng bạc lớn, đổ một ít nước lên bề mặt thảm sẽ ra được hiệu ứng lung linh thế kia.
- Anh chuẩn bị hết đống này hả?
Khánh nhìn tôi, sau đó vẫn cái điệu giả bộ ngầu lòi như thường ngày, anh vén nhẹ tóc ra sau tai, sau đó khoanh hai tay lại, trề môi:
- Hỏi thừa.
Đáng ghét thiệt chứ!
Người phụ nữ kia nhìn lướt qua một vòng, sau đó có vẻ rất hài lòng gật đầu một cái rồi đi thay trang phục. Lúc cô ấy trở lại, trên người đã thay sang một cái yếm màu trắng muốt, phối cùng với chân váy xòe hồng nhạt dài chạm gót chân, trông như một đóa hoa sen xinh đẹp biết đi vậy.
Sau khi cô ấy sửa lại tóc và lớp trang điểm một lần nữa thì chúng tôi bắt đầu vào set chụp, tôi vừa hướng dẫn cô ấy tạo kiểu dáng, vừa chụp không ngơi tay, còn Khánh thì ngồi một bên, mắt chăm chú nhìn vào màn hình tivi lớn được kết nối với máy ảnh để theo dõi quá trình chụp.
- Mặt biểu cảm lên một tí...chị tươi lên một tí chị ơi...
Tôi bấm liên hồi, miệng thì không ngừng nhắc nhở cô ấy việc thay đổi biểu cảm gương mặt, thú thật là bây giờ trong lòng tôi đang phập phồng lo sợ lắm, nhìn cái trán đang không ngừng túa mồ hôi của tôi mặc dù điều hòa đang mở 20 độ là hiểu. Dù cho tôi có nói nhiều đến thế, nhưng có vẻ như hiểu và làm được theo lời tôi nói lại là một việc không thể đối với cô ấy. Bắt đầu buổi chụp được khoảng mười phút, tôi đành phải đặt máy xuống để cho tay và cái cuốn họng được nghỉ ngơi, sau khi kín đáo cúi đầu thở dài một hơi mới gọi cô ấy đến xem ảnh. Không ngoài dự đoán của tôi, cô ấy xem được vài tấm thì đôi lông mày liền nhíu hết lại vào nhau, khóe môi cũng không tự chủ được mà xệ xuống.
- Nãy giờ em chụp cái gì vậy? - Giọng cô ta đanh lại, tay không ngừng nhấp chuột.
- Em chụp kiểu gì mà mặt tôi đơ vậy, em tự xem đi, có tấm nào mà trông ra hồn không? - Cô ta bắt đầu lớn tiếng, chỉ vào ngón tay vốn dĩ nên cong nhè nhẹ nhưng lại thẳng đuột trên ảnh - Cái tay tôi em thấy để vậy có đẹp không mà em không bảo tôi sửa?
Càng nói cô ta càng không kiểm soát được tông giọng của mình:
- Sao đăng ảnh trên face đẹp lắm mà, bây giờ chụp vậy là sao? Chụp vầy mà đòi mở tiệm hả?
Tôi đứng một bên mà mặt méo xệch, oan không biết nói sao cho hết, rõ ràng là tôi đã cố gắng sửa cho cổ lắm rồi, nội cái ngón tay thẳng đuột của cô ta thôi, tôi phải nhắc đi nhắc lại trên dưới ba lần, ừ thì tay nghề tôi còn non, chưa biết diễn đạt làm sao cho người ta hiểu, nhưng đổ hoàn toàn lỗi lên đầu tôi như thế, tôi cũng cảm thấy oan ức lắm chứ. Tôi đưa đôi mắt tội nghiệp sang nhìn Khánh - người đang khoanh hai tay lại nhìn chằm chằm vị khách nữ kia, trên mặt không nhìn ra được cảm xúc gì, nhưng tôi nghĩ chắc là anh ta đang giận lắm. Nghĩ mà xem, đã bỏ tiền ra trả lương cho nhân viên hậu hĩnh, lại bỏ công tự mình dựng concept, nhưng chỉ vì sự tắc trách của tôi mà làm mọi thứ trở nên rối ren, nói không chừng danh tiếng cửa tiệm còn bị ảnh hưởng, nếu là tôi thì tôi cũng sẽ giận.
Tôi xấu hổ không dám nhìn anh nữa, đành cúi gằm mặt siết chặt lấy vạt áo.
- Từ từ đã chị, đừng vội nặng lời quá
Lúc tôi nghe thấy tiếng Khánh và ngẩng đầu nhìn anh, anh đã đứng dậy và đến bên cạnh cô ta từ lúc nào, miệng nở nụ cười dịu dàng và nói chuyện vẫn rất từ tốn.
Tôi thấy anh nắm hờ lấy bàn tay cô ta rồi nhè nhẹ vỗ vỗ lên mu bàn tay vài cái:
- Mấy dáng đầu, mình chụp để chị lấy cảm xúc thôi, rồi mình mới vào chụp chính thức. Nhưng mà, muốn ảnh tự nhiên thì cái tiên quyết là biểu cảm của mình cũng phải tự nhiên trước đã, chị trách như vậy, oan cho thợ nhà em quá, chị xem, dáng nào em nó chỉ cho chị cũng đẹp mà.
Khánh cười, nhưng tôi thì lạnh toát cả sống lưng, kiểu người kênh kiệu như cô ta, dễ gì chịu nhận lỗi từ phía mình, tôi sợ Khánh nói như vậy làm cô ta tự ái, lại làm ầm ĩ cho lớn chuyện lên thì toang mất.
Nhưng mà kì lạ là cô ta lại có vẻ rất để tâm đến lời Khánh nói, gương mặt cũng hòa hoãn hơn rất nhiều, mắt lại còn không rời khỏi khuôn mặt Khánh lấy một lần, làm tôi đứng đó cứ trố mắt ra nhìn chứ không biết nên nói gì nữa.
Khánh cười rồi buông tay cô ta ra, nói:
- Chị bình tĩnh lại rồi ha
Mặt cô ta vẫn còn một chút không vui nhưng quả thật đã dịu lại không ít, không quát tháo như khi nãy nữa, còn gật đầu với Khánh ra chiều đồng ý.
- Cái gì chưa đẹp thì mình cũng chỉnh cũng bóp được, chỉ có cái thần thái cử chỉ của mình là không có cách nào sửa được hết, cho nên bây giờ chị chịu khó nghe em nó hướng dẫn để có ảnh đẹp nha.
Đoạn Khánh quay sang tôi, nhắc:
- Nam qua đây giúp chị thả lỏng cơ mặt với tay chân đi.
Tôi nghe vậy vội hoàng hồn lật đật chạy đến, sau khi thấy mọi thứ đã ổn thỏa, tôi mới lại lần nữa cầm lấy máy ảnh vào set chụp.
Tư thế lần này tôi dự định để cô ta nằm sấp giữa hồ sen, mặt và thân trên hướng lên cao, môi mỉm cười nhẹ nhàng giống như một nàng tiên sen đang vươn người đón ánh trăng vậy. Nhìn thấy cô ta vẫn chưa thật sự thả lỏng cơ mặt, Khánh lúc này mới lên tiếng:
- Chị nhắm mắt lại nè...rồi đúng rồi bây giờ tưởng tượng mình là thiếu nữ tuổi đôi mươi đi nè, mình muốn ra vibe thiếu nữ thì mình phải tin mình là thiếu nữ... đúng rồi đẹp lắm đẹp lắm! Thiếu nữ mỉm cười hạnh phúc giúp em nó nào, cười hạnh phúc như lúc mình được cầu hôn í...rồi cái tay, cái tay làm hoa lan chỉ giúp em... - Khánh nói liên mồm trong khi tôi đang không ngừng nháy máy bắt trọn từng khoảnh khắc.
Điều đó thật sự thành công làm cho cô ta bật cười, mà cũng khiến cho tôi suýt nữa thì nhịn cười không nổi, đành phải cắn chặt răng vào nhau để tránh làm run máy ảnh.
Lần đầu tiên, tôi thấy Khánh lắm mồm đến vậy.
Những dáng sau đó, dưới sự giúp đỡ của Khánh đều diễn ra vô cùng thuận lợi, cô ta vì bị chọc cười nên tâm trạng cũng trở nên tốt hơn, diễn cũng thoải mái hơn, lúc xem lại hình, suýt chút nữa thì nụ cười của cô ta đã kéo đến tận mang tai. Tôi nhìn ông chủ của mình đang ngồi một bên, mặt mũi bơ phờ vì mệt thì cố gắng mím môi nhịn cười, có vẻ như chuyện này thật sự đã rút hết sức lực của anh ấy mất rồi.
Cô ta sau khi chọn ảnh để chúng tôi chỉnh sửa thì thay quần áo rồi ra về, trước khi đi còn hào phóng tip cho tôi một ít, tôi cảm kích nhìn Khánh, anh ta liếc tôi một cái rồi dí ngón tay vào trán tôi:
- Cậu đó! Cố gắng học thêm cách tạo cảm xúc cho khách đi, cứ cứng đơ như thế làm sao mà chụp được.
Tôi cười hì hì rồi gật đầu lia lịa, trách mà cũng nhẹ nhàng đến vậy, thảo nào ai nói chuyện với anh ấy cũng đều dễ dàng bị chinh phục.
Dạo này thời tiết có chút thất thường, trưa nay còn nắng vỡ đầu, đến tối đã mưa lâm râm, tôi và Khánh ngồi trong phòng sách, anh ta thì đắp chăn xem phim, còn tôi thì ngồi sửa ảnh, đây là cái công đoạn mà theo tôi là vật vả nhất, đôi mắt tôi cũng ngày một yếu đi là vì nó chứ chẳng đâu.
Trong lúc tôi đang căng hai mắt ra để xóa đi cái rãnh cười của khách, Khánh bỗng dưng cất giọng gọi tôi, mắt vẫn đăm đăm nhìn vào màn hình ti vi trước mặt:
- Nam, có khách đến kìa, xuống xem đi.
Tôi giơ đồng hồ lên xem, bây giờ đã gần 11h đêm rồi, khách khứa nào lại đến giờ này, tôi nghi ngờ đưa mắt nhìn Khánh, sao cậu ta lại biết có khách đến trong khi đang ngồi bên cạnh tôi cơ chứ?
Nhưng Khánh đã nói vậy, tôi đành phải tạm ngưng công việc để đi xuống kiểm tra.
Vừa bật đèn tầng 1, suýt chút nữa tôi đã hét toáng lên vì giật mình, trái tim cũng vì thế mà đập liên hồi như trống trận.
Thật sự có người cơ á???
---
10 giờ đêm 3 hôm trước, ông chủ Khánh nhốt mình trong phòng, thần thần bí bí cẩn thận gõ từng chữ trên điện thoại:
"Cách làm hoa sen bằng giấy nhún"
Bao quanh anh ta là từng xấp từng xấp giấy nhún vuông vức.
...
-----
Truyện sẽ có sau 3 đến 4 ngày, mọi chi tiết trong truyện đều không có thật, nếu có chi tiết nào bạn chưa hình dung được, hãy tìm mình ở Sợi chỉ nhé.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com