Ngốc nghếch (end)
Sau khi tên đầu xỏ bị nhốt bên ngoài thì em bắt đầu nhìn Emma một cách khó hiểu làm cô cũng phải chột dạ. Đôi mắt sưng đỏ kia như tố cáo em là kẻ tội đồ đứng sau mọi chuyện.
"Haizzz thôi được rồi. Mình sẽ kể cho cậu nghe tất cả mọi chuyện nên là đừng nhìn mình như vậy nữa được không?" cô liếc nhìn qua cửa sổ nơi có bóng dáng của tên anh trai đáng mến.
Hắn không đi đâu cả mà phải nói là không dám đi đâu cả. Đi rồi ai dỗ vợ hắn, đi rồi mất vợ như chơi chứ chẳng đùa. Đứa em gái thân yêu kia cứ hở chút là ghép em cho tụi bạn thân trời đánh của hắn. Bé cưng của hắn xinh đẹp như vậy thế nào cũng bị cướp mất.
"Chuyện là lần đó anh Mikey đi xem một trận đấu giữa Hắc Long với bang nào đó mình quên mất rồi. Anh ấy về miệng cứ luyên thuyên mãi về một cậu con trai tóc vàng trông rất đáng yêu. Thế là anh ấy hỏi mình làm sao để làm quen với người ta. Mình có gợi ý cho anh ấy là hãy dùng chiêu anh hùng cứu mỹ nhân đi tại anh ấy là tổng trưởng mà. Nhưng anh ấy lại nói người ta mạnh mẽ lắm không cần bảo vệ. Nghe vậy mình liền biết ca này anh trai tương tự phải một người ngang ngửa với anh ấy rồi nên có lỡ miệng đùa là 'hay là anh giả vờ yếu đuối đi rồi người ta bảo vệ anh, như vậy thì sẽ có thể làm quen rồi'. Nhưng mình không ngờ anh ấy làm thật và người ấy lại là cậu. Bọn mình cũng chỉ là bất đắc dĩ thôi Michi à. Mình không biết anh ấy dùng cách đó để làm quen với cậu. Tới lúc biết thì đã dở lỡ rồi nên tụi mình cũng vì hạnh phúc của anh ấy mà giúp thôi."
"Ha giả vờ yếu đuối? Hức...hắn dụ mình...dụ mình...hức...òa" em ấm ức òa khóc thêm một lần nữa.
Sự xấu hổ kiềm nén làm em khó chịu. Xu hướng tính dục của em rất thoáng nên em cũng không đề cao chuyện này cho lắm. Nhưng vấn đề ở đây là hắn lừa em, hắn làm em thấy tội lỗi khi làm chuyện đó với một người ngây thơ không biết gì.
"Mình biết rồi. Michi ngoang không khóc nữa." cô nhẹ nhàng ôm lấy em mà xoa lưng.
Còn bọn người Touman cũng không nói gì hơn, họ đánh đấm thì giỏi chứ không giỏi dỗ dành. Chưa kể người sai rành rành ra đó là tổng trưởng của họ, mà họ cũng góp phần trong đó thì nói gì nữa.
Mikey đứng ngoài cửa sổ nhìn em khóc cũng đau lòng muốn chết. Hắn cũng không cố ý đâu, chỉ là muốn tiếp cận em quá nên chẳng thể suy nghĩ thấu đáo được gì. Lúc đầu Kisaki có nói với hắn cái kế hoạch trẻ con kia một khi bị phát hiện có thể bị em từ mặt luôn nhưng hắn lại không nghe. Hắn ngại kế hoạch của gã mất nhiều thời gian nên tự làm theo ý mình và kế hoạch là phải đứng ngoài đường như vậy. Lúc đầu biết vậy nghe theo gã có phải xong rồi không.
Emma thấy anh trai mình đau lòng ngoài cửa sổ cũng mủi lòng. Cô biết anh mình dù hơi trẻ con nhưng luôn nghiêm túc trong mọi việc. Anh ấy chưa bao giờ trải qua chuyện yêu đương nên không biết phải làm sao cho đúng nên mắc phải lỗi sai nghiêm trọng này. Lòng tin là thứ duy trì một mối quan hệ, vậy mà vì lần đầu yêu không biết đã lỡ đánh mất rồi. Cô nên giúp anh mình có được tình yêu của em thôi, dù gì cô cũng muốn có anh dâu như em.
"Michi, mình biết anh mình không đúng. Mình biết Mikey lừa gạt cậu. Nhưng anh ấy yêu cậu thật lòng. Cậu có thể tha thứ cho anh ấy, cho anh ấy một cơ hội được không?" cô nắm tay em, đưa tay lau nước mắt trên cặp má phúng phính kia.
"Mình không biết nữa. Mình rối lắm, mình đã thích Mikey từ sau lần cứu anh ấy không lâu và mình thích sự đáng yêu của anh ấy. Mình từ bị lừa dối trong tình cảm và mình lại đem lòng yêu một Mikey ngây ngô đáng yêu. Nếu như vậy thì sẽ không ai lừa dối mình, nếu như vậy thì anh ấy trong lòng chỉ có duy nhất một mình mình thôi. Dù anh ấy có ngốc nghếch trẻ con cả đời mình cũng sẽ chăm sóc bảo vệ anh ấy cả đời. Nhưng bây giờ sự thật lại như vậy mình không biết đối mặt với nó làm sao cả Emma. Mình cần thời gian" em tiếp tục ôm mặt khóc
Em từng yêu một đàn anh. Gã lúc nào cũng dịu dàng với em làm em cứ tưởng gã yêu em. Ngày đó Takemichi tỏ tình với tất cả hi vọng và em cũng nhận lại được lời đồng ý. Nhưng một ngày kia em thấy hắn ôm một người con trai ngồi nói chuyện với hội bạn của gã.
"Ăn được thằng nhóc dễ thương kia chưa?"
"Chưa ăn được, làm giá quá riết rồi tao cũng chán. Đẹp thì có đẹp đó nhưng để chưng không ăn được thì cũng bỏ"
"Bỏ hả? Hay cho tao đi, ăn không được nhưng khoe khoang khắp nơi cũng được. Có người yêu đẹp vậy thì ai không ganh tị"
"Để tao chia tay rồi mày cứ nhào vào tán. Cậu ta dễ mềm lòng lắm, biết đâu lại dính đó hahahaha"
Takemichi quên mất rằng một tình yêu trong sáng không bao giờ tồn tại. Tình yêu sẽ luôn đi đôi với tình dục. Nhưng em lại chưa sẵn sàng để tiếp nhận, em còn quá ngây thơ giữ dòng đời đầy cám dỗ này. Em muốn người yêu có thể hiểu cho em, không bao giờ áp đặt chuyện tình dục. Nhưng cái gì mà không có hai mặt kia chứ, tình yêu cũng vậy thôi.
Takemichi khóc một lúc cũng mệt cộng thêm việc đang bệnh em lại rơi vào giấc ngủ mà chưa kịp ăn gì từ tối qua. Emma kêu Draken bế em lên phòng rồi mới ra mở cửa cho hắn.
"Bị phát hiện rồi thì anh tự đi giải thích với Michi đi. Anh làm tổn thương niềm tin của cậu ấy đó. Cậu ấy từng bị tổn thương trong tình cảm, người cậu ấy từng yêu quen cậu ấy chỉ để vui đùa. Mà giờ anh lại như vậy, ưm cũng không biết giúp anh làm sao. Nhưng trước mắt thì tạm thời anh để cậu ấy yên tĩnh suy nghĩ đã. Em sẽ ở bên cậu ấy nên đừng lo"
Đêm đó Emma ở lại với Takemichi còn hắn thì về nhà. Hắn biết mình cần lánh mặt một thời gian để em ổn định lại tinh thần đã.
~~~~~~~~~~~~
"Bây giờ tao phải làm gì đây?"
Hắn mệt mỏi vì mấy ngày nay không thể ngủ ngon. Ngày nào cũng theo sau em để xem em như thế nào và hắn thấy em tiều tụy hẳn đi. Có lẽ suy nghĩ về chuyện của hắn. Có lần hắn đến trước mặt em thì bị em tránh né, tính đuổi theo lại bị Inui với Kokonoi ngăn lại. Hắn thật sự không thể tiếp cận được em.
"Tao đã nói từ lúc đầu là kế hoạch ngu ngốc kia không thể thành công được. Nhưng mày cứ khăng khăng không chịu nghe. Giờ một người tổn thương hai người đau lòng. Tổng trưởng gì mà suốt ngày ăn rồi báo, để mấy thành viên cốt cán gánh không" Kisaki tức giận với hắn.
Gã biết em từ nhỏ và luôn theo dõi em mọi lúc mọi nơi trừ khi em ở nhà thôi. Gã biết em từng tổn thương tình cảm và tên kia bị gã hạ bệ rồi. Chỉ là hiện tại gã chưa nhận ra tình cảm của mình, lúc nhận ra thì có lẽ muộn rồi.
"Giờ tao phải làm sao? Mày giúp tao đi. Tao không thể đến gần Micchi dù chỉ một chút. Kokonoi với Inui bảo vệ em ấy quá kĩ. Đánh chúng thì tao sợ em ấy giận tao, mà không đánh thì tao không gặp được em ấy" hắn thật sự phiền muộn sắp già tới nơi rồi.
"Chỉ có cách đối mặt trực tiếp thôi. Bọn Inui để tụi tao lo, việc của mày là nói chuyện với Michi. Nếu nói không xong nữa thì là do mày ngu dốt" Kisaki đẩy gọng kính nói
~~~~~~~~~~~~~~
Hôm sau Takemichi đang đi với hai người kia về nhà thì bắt gặp hắn cùng người Touman đang đi tới. Rất nhanh Takemichi quay đầu chạy đi trước sự ngỡ ngàng của cả bọn. Họ không nghĩ em tránh hắn đến vậy. Mikey chạy theo thì bị Inui cản lại.
"Tránh xa boss của bọn tao ra tên tra nam kia" Kokonoi tức giận liếc hắn.
"Mày tránh ra tao muốn nói chuyện với em ấy. Tất cả chỉ là hiểu lầm"
"Hiểu lầm? Chứ không phải mày muốn đè boss bọn tao ra rồi bỏ sao? Không một câu tỏ tình không một lời thổ lộ tình cảm. Mày nói hiểu lầm là hiểu lầm như thế nào. Từ đầu tao biết mày chẳng phải tốt lành gì. Mà Takemichi cứ khăng khăng bảo vệ mày. Rồi giờ mày đối xử với em ấy như vậy"
"Chuyện đó tao không có nghĩa vụ giải thích với bọn mày. Tránh ra tao đi giải thích với em ấy"
Nói rồi hắn đẩy Inui ra chạy theo em. Hắn lo lắng khi em cứ hoảng loạn mà chạy đâm vào người đi đường. Takemichi chỉ lo chạy mà không nhìn đường, một chiếc xe tải chạy đến chuẩn bị đâm vào em. Mikey thấy vậy thì tim như muốn nhảy ra ngoài, hắn chạy nhanh đến kéo em về sau. Nhưng chẳng may hắn vì chạy quá nhanh không thể dừng lại kịp nên đã thế vào vị trí của em. Chiếc xe dù đã thắng gấp nhưng vẫn đâm vào Mikey, hắn văng ra một đoạn khá xa. Takemichi mở to mắt nhìn hắn một cách sợ hãi, là vì em mà hắn bị như vậy. Là vì cứu em nên hắn mới bị xe đụng phải.
Mikey đang nằm trên một vũng máu mà mỉm cười nhìn về phía em. Hắn vui vì không sao. Nếu lúc đó hắn không kịp kéo em lại thì chắc người nằm đây là em mất rồi. Chỉ cần em không bị gì là được rồi.
Takemichi thấy vậy liền chạy đến ôm lấy hắn mà khóc. Máu hắn chảy ướt cả tay em. Takemichi lo sợ dùng tay bịt miệng vết thương lại để ngăn máu tiếp tục chảy. Nếu cứ chảy như vậy mãi thì hắn sẽ chết do mất máu.
"Mikey cố lên. Có người gọi cấp cứu rồi nên là anh cố lên. Xe cấp cứu sẽ đến nhanh thôi...hức...làm ơn...hức...làm ơn đừng sảy ra chuyện gì mà" em hoảng sợ mà ôm hắn. Thật sự em chỉ còn giận tý thôi, chỉ là muốn tránh mặt hắn thêm tý thôi. Em không nghĩ chuyện này sẽ sảy ra.
"Khục...haha...không sao...em không sao...là được...rồi...anh bị sao...cũng không...quan trọng...Micchi...đừng khóc...mắt sẽ...đau" hắn khó khăn nói từng tiếng. Trước mắt hắn bây giờ nhòe đi không thể thấy rõ được em. Hắn sợ mình sẽ mãi mãi không thấy được em.
"Hức...đừng nói nữa. Ráng lên xe sắp đến rồi"
Người Touman và bọn Inui chạy đến thì thấy cảnh tượng kinh hoàng kia cũng hoảng loạn. Rất nhanh xe cấp cứu đến đưa hắn đi. Trên xe em vẫn nắm chặt lấy tay hắn như sợ mất đi hơi ấm kia.
"Micchi...khục...Micchi...anh bị...chuyện anh làm là sai...hãy tha...thứ cho anh nhé" hắn mỉm cười nhìn em đầy cầu xin
"Hức...đừng nói gì nữa...hức...xin anh giữ sức đi mà...hức...chỉ cần anh không sao thì em sẽ bỏ qua tất cả...hức nên làm ơn đừng sảy ra chuyện gì hết" em đặt tay hắn má mình mặc kệ bàn tay kia có dính đầy máu đi chăng nữa. Em yêu hắn là thật, dù biết hắn lừa mình nhưng em cũng chỉ giận hắn chút thôi. Em định vài ngày nữa sẽ gặp hắn nói rõ nhưng bây giờ lại sảy ra chuyện này rồi.
Nghe em nói xong hắn như trút được gánh nặng mà nhắm mắt lại. Nhưng nhịp tim cũng dần yếu đi làm mọi người bắt đầu lo lắng mà sơ cấp cứu cho hắn.
"Tít...tít...tít....... " nhịp tim hắn thật sự ngừng đập làm em như chết lặng.
"Mau đưa bệnh nhân vào trong, tim có dấu hiệu ngừng đập mau chuẩn bị để sốc điện"
Vừa tới bệnh viện hắn được đưa vào phòng cấp cứu còn em thì ngồi đó bần thần nhìn căn phòng đóng chặt cửa kia. Bây giờ khuôn mặt xinh đẹp đó không một chút cảm xúc cũng như không một chút nước mắt nào rơi xuống nữa. Em không hiểu tại sao mình không thể khóc nữa mặc dù rất đau.
Một lúc sau mọi người cũng Touman, Emma và bọn Inui cũng chạy đền. Họ thấy người em đầy máu thất thần ngồi đó cũng lo lắng không thôi.
Emma bước đến kiểm tra cơ thể em một lượt. Takemichi thì cứ im lặng ngồi đó mặc kệ tất cả như một con búp bê. Sau khi thấy em không sao cô cũng đỡ lo lắng hơn, cô lấy khăn thấm nước lau máu trên mặt trên tay em.
Takemichi nhìn cô một cách vô hồn. Em quan sát tất cả hành động của cô.
"Cậu không hận mình sao? Cậu không trách mình sao?" em vô thức hỏi
"Hận chuyện gì? Trách chuyện gì?" cô vẫn lau mặt cho em, những động tác đó vô cùng nhẹ nhàng.
"Tại mình mà Mikey mới bị như vậy. Tại mình mà anh ấy mới bị xe đụng phải. Tất cả tại mình, lúc đó nếu mình không chạy...nếu mình chú ý xung quanh...nếu mình..... Mình chưa kịp nói là mình đã hết giận anh ấy mà..."
Em lại vô hồn nhìn về phía cửa mà nói làm tất cả mọi người đều lo lắng. Đôi mắt kia rất có hồn rất đẹp. Nó luôn long lanh và trong sáng. Nó luôn thể hiện thể vui buồn của chủ nhân nó. Hiện tại nó vẫn đẹp đó nhưng không còn sáng và long lanh như mọi khi nữa, nó trở nên vô hồn và đục ngầu như hồ nước bị vấy bẩn. Họ sợ em sẽ suy nghĩ gì đó dại dột.
"Michi nghe mình nói này. Mình không trách cậu, nếu lúc đó anh Mikey không kéo cậu ra thì người trong đó là cậu và hiện tại có lẽ anh ấy đã phát điên lên rồi. Mình cũng sẽ lo lắng chết mất đó Michi. Mặc dù mình không muốn ai phải vào đó nhưng có lẽ anh Mikey vào đó vẫn tốt hơn. Anh ấy rất mạnh mẽ nên sẽ không sao đâu. Anh ấy còn chưa cưa được cậu mà phải không. Như vậy sao mà từ bỏ được. Nếu cậu muốn khóc thì cứ khóc đi Michi, đừng kiềm nén nữa. Mình biết cậu cũng đau khổ không kém gì mình cả. Nên khóc đi cho nhẹ lòng" Emma ôm mặt em mà nói. Mắt cô cũng đã rưng rưng nước mắt rồi.
Em nghe cô nói vậy thì đôi mắt kia như lấy lại được ánh mắt. Nước mắt từ đó trào ra. Em ôm lấy cô mà khóc, Emma cũng vậy cô ôm lấy em mà khóc. Cả hai ôm nhau khóc thật to làm mọi người đứng xung quanh cũng lo lắng và khó sử. Vì đây là bệnh viện không thể làm ồn, chưa kể hiện tại đang ở trước phòng cấp cứu cần sự im lặng.
"Mikey, nếu anh chết em sẽ không bao giờ tha thứ cho anh. Em sẽ hận anh cả đời. Anh phải sống để chịu trách nhiệm với em, chịu trách nhiệm với những gì anh làm đi" em bỗng nhiên la lên làm tất cả giật mình rồi ngất xỉu ngay sau đó.
Inui vội vàng bế em đi tìm bác sĩ, Emma cũng chạy theo sau đó. Còn bọn người Touman thì ở lại đợi trước phòng cấp cứu.
~~~~~~~~~~~~
Takemichi nhíu mày vì bị ánh nắng chiếu vào mặt làm cho chói mắt. Em từ từ mở mắt ra nhìn mọi thứ xung quanh. Đây là một căn phòng toàn màu trắng và toàn mùi thuốc khử trùng. Đây chắc là bệnh viện rồi.
Em bước nhanh xuống giường dự định sẽ chạy đi tìm Mikey. Em không biết mình đã ngủ bao lâu, liệu hắn đã qua cơn nguy hiểm chưa.
"Cạch"
Cánh cửa mở ra thì Emma bước vào trong. Thấy em đã tỉnh cô vội vàng chạy đến đỡ em ngồi xuống.
"Emma, Emma. Mikey sao rồi, anh ấy sao rồi" Takemichi vội vàng hỏi cô.
"Anh ấy qua cơn nguy kịch rồi, nhưng hiện tại rơi vào hôn mê sâu. Bác sĩ nói không biết khi nào anh ấy mới có thể tỉnh lại" cô cụp mắt nói với em.
"Không thể...không thể như vậy được...hức...tại sao...hức...tại mình, tất cả tại mình" em ôm mặt òa khóc như một đứa trẻ.
"Bình tĩnh nào Michi, anh ấy sẽ tỉnh lại sớm thôi. Anh ấy mạnh mẽ lắm mà phải không, anh ấy còn phải đem cậu về làm dâu nhà Sano nữa mà" cô lau những giọt nước mắt kia an ủi em.
Emma đưa em tới căn phòng hắn đang nằm. Em bịt miệng khi thấy người con trai nằm đó như đang ngủ. Chỉ là trên người gắn đầy dây nhợ trong rất đáng sợ.
Kể từ đó ngày nào em cũng bên cạnh chăm sóc em. Đến nay cũng đã hai tháng từ ngày hắn rơi vào hôn mê. Ngày nào em cũng lau mình và trò chuyện với hắn. Em mong hắn nghe em nói có thể tỉnh lại nhanh hơn.
Cũng như mọi ngày em lau người cho hắn kể cho hắn nghe những chuyện em đã trải qua hôm nay. Hôm nay em phải xử lý khá nhiều thứ nên cũng rất mệt mỏi. Takemichi ngồi đó dựa lên giường mà ngủ lúc nào không hay. Vì em ngủ quá say nên không biết được có một bàn tay đang xoa gương mặt xinh đẹp đang trở nên tiền tụy.
"Chờ anh một thời gian nữa thôi Micchi. Hiện tại anh chưa thể đối mặt với em được. Ráng đợi anh một thời gian nữa nha Micchi của anh"
~~~~~~~~~~~~~
Hôm nay em lại như mọi khi tới chăm sóc hắn nhưng căn phòng kia lại trống trơn không một bóng người. Em hoảng loạn chạy khắp nơi để tìm thì thấy Emma cô ấy cũng đang đi tìm em.
"Michi cậu đây rồi"
"Mikey, Mikey đâu. Anh ấy không có trong phòng. Anh ấy đâu rồi Emma"
"Anh ấy đang trong phòng phẫu thuật. Thật ra anh ấy đã tỉnh sau một tuần, nhưng mắt anh ấy lại không thể nhìn thấy gì cả. Nên anh ấy dặn tất cả mọi người rằng không được nói cho cậu biết anh ấy đã tỉnh lại. Anh ấy muốn khi nào đôi mắt kia nhìn thấy mới cho cậu biết. Anh ấy không muốn cậu cảm thấy tội lỗi. Hiện tại anh ấy đang trong phòng phẫu thuật để phẫu thuật mắt" cô từ từ giải thích cho em.
"Vậy nếu như đôi mắt đó mãi mãi không nhìn thấy được thì sao? Anh ấy sẽ mãi mãi không cho mình biết anh ấy đã tỉnh hay là kêu cậu nói với mình rằng anh ấy đã chết?" em bây giờ lại rơi vào trống rỗng. Hiện tại em chẳng biết phải nghĩ gì.
"Không phải như vậy đâu Michi. Cậu đừng nghĩ như vậy mà. Anh Mikey vì không muốn cậu cảm thấy có lỗi, không mùi cậu cảm thấy anh ấy lừa gánh nặng nên mới như vậy"
"Gánh nặng? Nếu anh ấy có trở nên ngốc nghếch thì cũng sẽ chẳng bao giờ là gánh nặng của mình. Tại sao hết lần này đến lần khác anh ấy đề lừa gạt mình? Mình không đáng để anh ấy tin tưởng sao?" em nói xong thì nước mắt cũng chảy ướt cả khuôn mặt.
Takemichi mặc kệ Emma ngăn cản mà bỏ đi. Em đã rất lo lắng nhưng tại sao hết lần này đến lần khác hắn lừa gạt em, dù biết là vì em nhưng Takemichi vẫn chưa thể tiếp nhận được. Thời gian qua hắn không đâu lòng sao? Hắn không thấy em đau khổ như thế nào sao? Sao lại đối xử với em như vậy.
Takemichi bỏ đi và sau đó chẳng ai biết được tin tức của em. Em như biến mất từ hôm đó. Ngay cả Inui và Kokonoi cũng không biết em đang ở đâu. Họ đã nhiều lần tìm đến hỏi hắn nhưng vì em yêu hắn nên họ chẳng thể đụng tay đụng chân với người kia. Họ chỉ có thể tức giận bỏ đi.
Mikey sau khi phẫu thuật nghe chuyện của em cũng vội vàng bước xuống giường xém xíu nữa té xuống giường. Hắn muốn đi tìm nhưng mắt hắn chưa tháo băng nên chỉ đành ở lại. Hắn tự giằng vặt mình xuống thời gian chờ tháo băng mắt. Hắn muốn tìm em nói rõ tất cả nhưng Emma nói không tìm được em. Còn bọn Inui cũng tới đây gây chuyện thì thật sự em đã biến mất.
Hắn sau khi tháo băng phải ở lại bệnh viện 1 tuần để theo dõi nên thời gian cũng đã trôi qua 2 tuần kể từ khi em biến mất. Sau khi được xuất viện hắn đã đến nhà em và những nơi em từng đưa hắn tới để tìm nhưng câu trả lời đều là vô vọng.
"Mikey, đây là nơi em từng ở với ba mẹ. Ngôi nhà này là thứ duy nhất họ để lại cho em. Họ mất khi đang đi công tác và bỏ em lại thế gian này một mình. Em không trách họ đâu, họ có lẽ đang hạnh phúc bên nhau rồi. Em cũng sẽ hạnh phúc, em sẽ hạnh phúc bên Mikey hihi" em dù đang rất buồn nhưng vẫn nở một nụ cười thật đẹp và nó cũng thật hạnh phúc. Đây là câu nói thật lòng của em. Em muốn hạnh phúc bên hắn.
Dòng kí ức chạy qua trong đầu hắn làm hắn nhớ đến một nơi có lẽ sẽ không ai biết. Lần đó em đưa hắn đến nơi mà em từng sinh ra và lớn lên một cách hạnh phúc bên gia đình của mình. Lúc đó hắn đã nhìn em một cách say mê vì nụ cười buồn mang vẻ hạnh phúc kia của em. Hắn đã không nghĩ cho em, hắn đã không đặt mình vào hoàn cảnh em lúc đó. Hắn tự hỏi em đã lo lắng hoảng sợ lạc lõng đến dường nào. Hắn đang khiến em phải trải qua cảm giác mất đi người quan trọng một lần nữa, tất cả lỗi là do hắn.
Mikey chạy thục mạng đến căn nhà kia. Như hắn dự đoán nơi đây đang có người sinh sống.
Hắn tiến đến gõ cửa và em là nó ra mở cửa. Khi thấy hắn đứng đó em vội vàng đóng cửa lại, em quên mất hắn là người duy nhất biết về nơi nào.
Hắn thấy em đóng cửa thì vội vàng ngăn lại. Hắn ôm em vào lòng mặc em kháng cự.
"Nghe anh giải thích được không Micchi. Làm ơn cho anh cơ hội để giải thích đi"
"Buông ra. Giữa chúng ta còn gì để giải thích? Không phải mọi chuyện đã quá rõ ràng rồi sao. Buông tôi ra" em cố gắng vùng vẫy khỏi cái ôm kia, em sợ chỉ cần ôm chút nữa thôi em sẽ dễ dàng bỏ qua cho hắn.
"Không, có chết anh cũng không buông. Nghe anh giải thích đi, anh thật sự không cố ý lừa em" hắn vẫn ôm chặt Takemichi mặc em vùng vẫy. Với hắn sức của em chỉ đủ để gãi ngứa. Chưa kể em chưa bai giờ thật sự muốn làm hắn đau.
"Không cố ý thì là gì? Anh lừa tôi hết lần này đến lần khác. Tôi không đáng để anh tin tưởng sao? Không đang để anh chia sẻ rồi cùng nhau bước qua khó khăn sao? HẢ?" em vừa khóc vừa đánh vào lưng hắn. Bảo là đánh nhưng em biết hắn mới vừa phẫu thuật xong nên chẳng dám mạnh tay tý nào cả.
Hắn thấy em khóc cũng đau lòng xoa nhẹ mái tóc bông xù kia. Nó mềm mại và mang theo hương hoa nhẹ nhàng làm hắn yêu thích không buông. Mikey cứ thế bế em đi thẳng vào phòng ngủ rồi cả hai thả mình nằm trên đó.
"Buông ra đi...hức...tôi ghét anh...buông tôi ra" em khóc mệt mỏi thì bắt đầu nhỏ giọng nói với hắn. Nhưng lọt vào tai hắn thì như mèo con đang hờn dỗi trách mắng nghe đáng yêu chết đi được.
"Không buông" hắn cũng nhẹ giọng đáp lại.
"Buông ra đi mà"
"Không buông, có chết cũng không buông"
"....." khoảng không tự nhiên im lặng
Mikey nhìn xuống người trong lòng đã thấy em ngủ từ bao giờ. Có lẽ em thật sự suy sụp về chuyện của hắn. Nhẹ ôm người vào lòng rồi nhắm mắt lại. Cả hai cứ thế chìm vào giấc ngủ.
Khi Takemichi tỉnh lại thì bên cạnh đã trống trơn mà thay vào đó là chiếc gối ôm hình Mikey.
Ủa rồi nhà em từ khi nào xuất hiện nó vậy? Rồi sao mà biểu cảm nhìn thấy ghét quá vậy. Đấm vào mặt nó có được không? Hay đem vứt ra sân nhỉ? Mà thôi để lại xả giận cũng được đi.
Em bước xuống nhà bếp để tìm chút nước uống, khóc làm em thiếu nước em cảm giác mình sắp chết khát rồi.
"Em dậy rồi sao? Dậy rồi thì ăn chút gì đi. Ăn xong em dẫn em đi gặp Emma. Con bé lo cho ek lắm. Nó khóc mấy ngày nay rồi. Nó còn nói nếu không tìm được em thì nhà Sạo không chứa anh nữa" hắn mặc chiếc tạp dề hình đầu Michi và đang nấu ăn
Ủa từ khi nào nhà em có cái tạp dề đó vậy? Sao nhà hôm nay có nhiều thứ lạ lẫm vậy?
"Kệ anh, tôi không quan tâm" em mặc kệ hắn nói ngồi xuống bàn. Không phải em tha thứ cho hắn, chỉ là cần gì phải tội tình hành hạ mình mà không ăn như vậy.
"Haizzz, Micchi. Anh biết em giận anh. Anh biết anh sai. Nhưng thật sự anh không muốn làm gánh nặng của em. Nếu lúc đó em biết thì sẽ sao chứ..." hắn tắt bếp nhẹ nhàng đi đến bên em ôm em vào lòng.
"Em có thể giúp anh kia mà. Nếu mắt anh hỏng em có thể hiếm giác mạc cho anh. Em có thể làm tất cả vậy vì sao không cho em biết" em khóc ôm lại hắn. Em đã chịu đựng quá lâu rồi
"Vì vậy anh mới không muốn em biết hiểu không? Anh không muốn em vì anh mà tổn thương bản thân. Anh đã nói rồi, chỉ cần em không sao còn lại anh bị gì cũng được" hắn hôn lên mái tóc kia. Con người bé nhỏ này quá ngốc nghếch rồi.
"Vậy nếu mắt anh không thấy được nữa thì sao? Anh sẽ kêu Emma nói rằng anh sẽ chẳng bao giờ tỉnh lại hay là anh đã chết hả?"
"Anh chắc chắn sẽ nhìn thấy mà. Bởi vì anh vẫn chưa tỏ tình với em, anh vẫn chưa cưới được em. Như vậy làm sao mà chết được"
"Đồ miệng lưỡi lươn lẹo"
"Nghe đây Takemichi. Những gì anh làm đều muốn tốt cho em, nên là đừng giận anh nữa có được không?"
"Được. Chỉ lần này nữa thôi"
"Cảm ơn em. Yêu em bé cưng của anh"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com