Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 11: Trò vui

"Takemichi em cũng ở đây sao? Em không phải thích những nơi náo nhiệt sao? Ngày quan trọng của em và ba sao lại ở đây một mình? Đi qua chung vui với mọi người đi chứ" ả dịu giọng hỏi em

"Chung vui gì chứ? Tốt nhất nó nên tìm nơi nào càng ít người càng tốt mà chơi đi. Tránh khuôn mặt xấu xí đó làm mọi người mất vui. Ta thấy khuôn mặt đó cơm còn nuốt không trôi chứ đừng nói đến chuyện vui vẻ" Shion lại buông lời cay nghiệt với em.

Takemichi cụp mắt xuống để tránh mọi người thấy được sự ác ý trong đôi mắt kia. Nam nhân trước mặt thật sự rất ngoan độc. Em gặp qua rất nhiều người miệng lưỡi độc ác nhưng chưa từng gặp ai miệng lưỡi thâm độc như vậy. Đứng là thời cỗ đại, nơi mà địa vị là tiền bạc còn hơn cả con người. Chỉ cần có địa vị và quyền lực thì bất cứ ai cũng là con kiến dưới chân có thể tùy tiện mà dẫm đạp.

Đối với em tên này thật sự đáng ghét. Em vốn không muốn gây sự với ai vì hôm nay là ngày vui của ba mình. Nhưng cũng không có nghĩa là gã muốn nói gì thì nói. Xin lỗi vì Takemichi em là người hẹp hòi có thù tất báo. Thù này em tất nhiên sẽ trả nhưng sẽ trả gấp mười lần.

Liếc nhìn chiếc túi nhỏ khi nãy đang treo bên hông gã em liền nở một nụ cười tà ác. Để em xem lần này sẽ có kịch vui gì sảy ra. Chỉ cần gặp gã một lần thì em sẽ trả thù một lần. Gặp đâu đánh đó.

"A công tử Madarame đừng nói như vậy. Dù gì hôm nay cũng là sinh nhật của Michi. Ngài nói vậy thì em ấy sẽ buồn lắm đó" Hasu bày ra vẻ mặt buồn bã che chắn cho em.

"Hasu, em đừng mãi làm người tốt như vậy. Tên đần đó biết gì là đau buồn chứ" gã thấy ả che chở em lại càng thêm trào phúng.

Em phía sau nhìn Hasu mà cười lạnh. Thật là biết diễn kịch mà. Nếu ả mà ở thời đại của em chắc sẽ nỗi tiếng lắm, không chừng còn là ảnh hậu đó chứ chẳng đùa.

"Ồn ào quá. Giải tán đi" Manjiro cau may lên tiếng rồi quay người bước đi

Tất cả có mặt đều ngạc nhiên khi một người ít xen vào chuyện người khác như hắn vậy mà nay lại lên tiếng. Dù vậy nhưng tất cả vẫn đi theo hắn.

Takemichi cũng chậm rãi đi theo. Dù gì thì hôm nay cũng là ngày đặc biệt của ba em nên em không thể ngồi mãi ở đây được. Với lại chuẩn bị có kịch hay nếu không theo em sẽ bỏ lỡ mất.

Hiện tại là mùa xuân nên không khí vô cùng dễ chịu, cộng thêm gió xuân thôi vô cùng thanh mát. Cũng vô tình làm mùi hương của bông hoa trong túi thơm của Shion theo gió mà tỏa ra khắp nơi. Nụ cười trên môi em càng ngày càng sâu hơn và vô tình rơi vào mắt ai kia. Hắn tự hỏi con người kia còn bao nhiêu trò nữa. Từ khi tin em hết ngốc truyền ra ngoài thì kéo theo đó cũng là những tin gây sốc về em. Hết thả chó đuổi người rồi cho ong chích người khác. Giờ lại tới trò gì nữa đây?

Hiện tại rất đông người, mọi người thấy hắn đi tới liền cung kính hành lễ. Tiếp đó là quay quanh ba em để chúc mừng cũng như ghép đôi ả Hasu với hắn. Họ đều luôn miệng nói Hasu xinh đẹp như tiên nữ hạ phàm mà thành một đôi với hắn chắc chắn là trời sinh một cặp trai tài gái sắc.

Tất cả đều chẳng hề quan tâm đến sự hiện diện của em. Nhưng em vẫn bình thản ngồi một gốc nhâm nhi ly rượu tiếp tục chờ đợi trò vui. Mọi người thấy vậy cũng sửng sốt. Một người luôn náo động luôn làm tâm điểm của tất cả nay lại ngồi im một góc, không hề có gì là ảo não hay tỏ ra buồn chán. Cứ như chuyện không phải của em nên em không quan tâm vậy.

"A Hasu ngươi đây rồi. A nhân vật chính cũng ở đây sao. Takemichi đây là quà của ta. Là ta và Ran đã cùng nhau chọn cho ngươi đó. Chắc chắn ngươi sẽ thích" Kiyoko tới trước mặt em đưa cho em một hộp quà. Khuôn mặt đã hết sưng và không hề để lại sẹo. Tất nhiên rồi, thuốc em đưa tất nhiên phải hiệu quả rồi.

Nhưng nhắc đến tên người kia làm gì nhỉ? Đây là đang muốn chọc tức em để em làm loạn đây phải không? Em tự hỏi em đã không muốn gây chuyện mà sao hết người này đến người khác tìm tới là sao? Đây là cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng?

Ran đang có mặt cũng chau mày. Gã đây là đang khó chịu về chuyện gì? Vì em hay là vì lời nói của Kiyoko?

Tất cả mọi người đều hướng tầm mắt hóng hớt về phía mấy người họ. Tất cả đều thể hiện ra mặt sự vui vẻ khi em gặp họa, mang theo tâm tình xem náo nhiệt chờ coi phản ứng của em. Mọi khi chỉ cần có người nào nói cùng Ran làm gì là em sẽ nổi điên lên mà làm loạn. Nhưng đợi mãi chẳng thấy em có phản ứng gì. Ngay cả liếc mắt nhìn Kiyoko hay Ran em cũng không hề nhìn lấy một lần.

Ran lúc này càng thêm tức giận. Không phải lúc nào em cũng bám lấy gã sao? Tại sao sau khi té cầu thang xong em như thành một người khác như vậy? Ngay cả nhìn hắn cũng lười nhìn chưa đừng nói là làm loạn vì hắn.

Mọi người đều kinh ngạc nhìn em không hề có hành động khác thường. Em vẫn ngồi uống rượu ngắm hoa. Khuôn mặt tuy có vết sẹo lớn như vậy nhưng không thể che đi đôi mắt hoa đào to tròn mang theo màu xanh của biển cả mà sáng long lanh. Đôi môi nhỏ như đang mỉm cười chế giễu người đang làm trò trước mặt.

Ran thấy biểu cảm của em thì sững sờ. Trong mắt gã xẹt qua tia khác thường. Từ lúc em thay đổi hắn bắt đầu để ý em hơn. Ở em có gì đó thu hút người khác lạ thường. Không phải vì vẻ đẹp mà là khí chất.

Mọi người đang im lặng nên nghe rất rõ tiếng động lạ đang tiến tới gần. Tiếng vo ve như có hàng trăm con gì đó đang bay lại gần.

"Aaaa là ong. Sao lại có nhiều ong như vậy? Mau chạy đi"

Tất cả mọi người nhìn về nơi phát ra tiếng hét thì thấy một đàn ong đang bay đến. Em bây giờ nở một bị cười vui vẻ mang theo 7 phần tà ác 3 phần xem kịch vui. Trong khi tất cả chú ý đến bầy ong thì em đã lặng lẽ tìm một góc uống rượu xem vui.

Rất nhanh sau đó tất cả đều bị ong đốt cho sưng mặt. Thẳm nhất tất nhiên là người thu hút chúng rồi là Shion. Em nhìn mà vui vẻ cười khúc khích. Nhìn về hướng Manjiro thì thấy hắn cũng bị ong hôn cho một phát ngay mu bàn tay.

Thấy bắt đầu hết vui em lại tìm một chỗ yên tĩnh gần đó ngồi tiếp nhâm nhi rượu ăn bánh ngắm hoa. chỉ là có người đang quan sát làm em thấy không tự nhiên cho lắm. Môi lại lần nữa nở một nụ cười ranh ma.

"Ai da, thật là buồn cho số phận này. Lớn lên xấu tới nỗi ong cũng không thèm chích. Thật sự là đau lòng cho số phận tội nghiệp này mà" em nói với âm lượng không lớn không nhỏ đủ để tất cả những người đang chật vật với bầy ong nghe thấy.

Đau lòng? Buồn? Biểu hiện kia có gì là đau lòng có gì là buồn? Manjiro nghe nhìn câu nói và biểu hiện của em khóe môi không kềm được mà nhếch mép cười một cái. Đây là trách móc số phận hay là trêu chọc người khác đây. Nhóc con này cũng lắm trò quá rồi.

"Thằng đần kia, chắc chắn là ngươi hại ta. Lần trước ta nghe nói người làm như vậy với Kiyoko rồi nên chắc chắn lần này là ngươi giở trò" Shion tức giận hét lên.

"Madarame công tử, ăn có thể ăn bậy nhưng nói thì tuyệt đối không thể nói bậy. Người là người có tiếng tâm nên là để ý lời nói của mình. Con mắt nào của người nhìn thấy ta giở trò. Với lại không phải người nói ta đần sao? Ta đần thì sao có thể làm ra được chuyện này" câu nói nhẹ nhàng nhưng lại làm Shion trở nên á khẩu. Hắn tức giận vô cùng.

"Thôi được rồi. Hôm nay là ngày vui của tướng quân Hanagaki nên ngươi đừng làm loạn. Về thay đồ rồi còn tiếp tục" Manjiro nói rất dỗi bình thường nhưng lại mang theo uy lực khiến cho người khác không thể kháng cự.

Em ngạc nhiên nhìn hắn, không phải hắn đã thấy tất cả sao? Sao không vạch trần mà còn bao che cho em?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com