Chương 1: Về nhà!
Chương 1: Về nhà!
Sân bay quốc tế Suvarnabhumi.
Dòng người đông đúc từ cửa thông hành đang di chuyển sau chuyến bay dài từ Boston về Bangkok.
Ở khu vực đón khách nổi bật một thanh niên trẻ, tuổi chừng đôi mươi.
Trên người cậu ta khoác một chiếc sơ mi, quần jeans xanh nhạt, giày vải trắng đã bạc màu. Dưới cái nắng cuối ngày, mái tóc vàng hoe của cậu ta ánh lên như ánh trăng ngày rằm.
Góc nhỏ chờ khách tràn ngập cảm giác háo hức, niềm vui gặp lại là điều không thể che giấu.
Khi cánh cửa thông hành mở ra, người thanh niên ấy giơ cao tay vẫy gọi trong đám đông. Khuôn mặt rạng rỡ, ánh mắt lấp lánh phản chiếu khung cảnh ồn ào xung quanh.
Mặc kệ những thanh âm huyên náo từ loa thông báo, từ hành lý lăn trên sàn, tiếng cười tiếng nói vui vẻ của những người gặp lại nhau sau thời gian dài xa cách. Âm thanh vui vẻ ấy vang lên như hai thanh gỗ bách va vào nhau.
"Anh Ba! Ở đây!"
"Anh Andrea, ở đây em ở đây!!!"
"Andrea Nannapat Siributr! Em ở đây này!"
Từ dòng người đông đúc đổ ra từ cửa ra thông hành, một người đàn ông cao ráo xuất hiện với mái tóc ngắn đen nhánh, cùng chiếc áo sơ mi xanh biển khơi tinh tươm như may đo sẵn ướm lên người.
Ánh mắt sắc sảo lặng lẽ quét qua, khóe môi anh ấy vừa cong lên lập tức thu hút chú ý của người qua lại.
Trên mắt anh ta đeo một gọng kính tơ vàng, dáng vẻ điềm nhiên bước từng bước chậm rãi đi về khu vực chờ. Khi đến gần nơi tiếng gọi phát ra, trên khuôn mặt anh chậm rãi nở một nụ cười.
Đến khi bước đến trước mặt người thanh niên tóc vàng kia, độ cong nơi khoé môi của anh ta càng lúc càng đậm hơn, ánh mắt cũng trở nên ấm áp như nắng ngày thu.
"Authur!"
"Anh Ba, có mệt không?"
Andrea lắc đầu, lại nhìn cậu nhóc trước mặt nói: "Nhóc! Em lại cao thêm rồi đấy, cao hơn anh luôn rồi."
Nhìn ngắm em trai út một vòng, anh nói tiếp: "Sao hôm nay lại đi đón anh? Không phải anh đã nói là để anh tự về rồi sao?"
Authur đưa tay xoa xoa cằm, ra vẻ trưởng thành: "Anh! Em không thể để anh tự về được?"
Andrea nhướng mày: "Vậy à?"
Authur lập tức nói: "Thật mà!"
Thấy anh trai chỉ cười cười, Authur nói thêm: "Mẹ không thể đi đón anh được, chị Hai ở bệnh viện, chắc chắn sẽ không thể ra đây đón anh. Anh Allan... dù có cho mười lá gan cũng không dám xuất hiện ở sân bay một mình. Anh Alex thì anh biết rồi đấy... lịch huấn luyện kéo dài từ tuần này sang tuần khác, hôm nay cũng không ngoại lệ."
Nói đến đây, Authur cố ra vẻ bắt đắc dĩ: "Anh xem, nếu em không đi đón anh, có phải là quá tội nghiệp cho anh rồi không?"
Authur thực sự thấy vui vẻ khi Andrea đã trở lại. Dù anh trai có không cần ai phải đón, nhưng cậu ấy vẫn muốn đi.
Nhìn ánh mắt lấp lánh của em trai út, Andrea cong môi, không nhanh không chậm đáp: "Bớt nói nhảm đi! Em lấy lý do đón anh để trốn học chứ gì?"
"Không có!"
Authur sống không còn gì luyến tiếc, cảm thấy nên biện minh cho mình một chút.
"Anh! Không có thật mà."
Oan uổng quá đi mất, rõ ràng là thuận tiện mà.
"Hôm nay môn học cũng không quan trọng nên em mới xin nghỉ. Thêm nữa công ty vừa hay có việc, em sắp xếp lên công ty xử lý vừa kết hợp đi đón anh luôn. Một công hai ba chuyện."
Thấy anh mắt trêu chọc của anh trai đánh qua, Authur cười giã lã: "Anh, mình đi về thôi anh, em đói muốn chết rồi."
"Được rồi, về nhà."
Hai người song song rời sân bay, bóng họ đỗ trên nền gạch sáng bóng rồi từ từ mờ nhạt sau đám đông.
...
Siriraj Piyamaharajkarun Hospital- Bệnh viện trực thuộc Đại học Mahidol, một trong những viện lớn thuộc Trường Y hàng đầu xứ sở chùa Vàng.
Buổi chiều không khí vẫn còn tất bật và nhộn nhịp, bên ngoài hoàng hôn đã đỗ bóng khắp mọi nẻo đường, nhưng dòng chảy bên trong bức tường vẫn không ngừng.
Cạch...
Trong phòng nghỉ của bác sĩ nội trú Khoa Phẫu Thuật Thần Kinh, một bác sĩ nữ với mái tóc bết mồ hôi và đôi mắt ánh lên vẻ mệt mỏi bước vào sau ca phụ mổ dài ở Khoa Phẫu Thuật lồng ngực.
Tiếng đóng cửa nhẹ nhàng nhưng dường như mang theo cả sự kiệt sức của cô. Min thấy người bước vào thì la lên: "Esther! Mau ngồi đi"
Esther nghe vậy thì khẽ cười, cô chậm rãi tiến về phía trung tâm, nhìn hai người trước mặt hỏi: "Đồ ăn đến rồi à?"
Min gật đầu, khoé môi cong lên: "Đang đợi cậu đó."
Will đưa tay đẩy ghế ra: "Xong rồi sao?"
Esther gật đầu, thuận thế ngồi xuống. Ánh đèn dịu nhẹ trong phòng nghỉ soi rõ khuôn mặt phờ phạc của cô. Mồ hôi còn đọng lại trên trán, cô vươn vai để thả lỏng cơ thể.
Phòng nghỉ không quá rộng nhưng rất gọn gàng. Góc bàn còn vài cuốn sách y khoa được dẹp gọn để bày đồ ăn.
Esther lấy khăn lau mồ hôi trên trán, thuận tay rót một ly nước rồi uống một hơi dài, cảm nhận sự dịu mát thấm vào cơ thể, cổ họng khô khốc bỗng chốc được vuốt phẳng.
Will nhìn dáng vẻ như gà rớt nước của cô là biết, kiểu này cũng chưa chắc đã ăn trưa.
"Hôm nay phụ ca kép à?" Anh hỏi
Esther đưa mắt nhìn anh, chậm rãi trả lời: "Can thiệp đồng bộ van và tái tạo động mạch vành!"
Will gật gật đầu.
Thói quen đổ thêm nước vào ly cho cô.
Tay Esther vươn ra chuẩn xác nhận ly nước mới từ Will mà uống tiếp.
Min đưa tay mở túi đồ ăn đã để sẵn trên bàn, nhìn Esther cong mắt: "Chà! Esther! Ăn thôi!"
Esther lắc đầu: "Các cậu ăn đi. Tối nay tớ không có ca trực, tớ về nhà một chuyến."
Will nhướng mày ngạc nhiên: "Cậu về nhà luôn sao?"
"Không ở lại viện nghỉ ngơi à? Mai có ca mổ mà." Anh hỏi tiếp
Bình thường nếu có ca mổ sớm hoặc khám ngoại trú cùng giáo sư thì Esther đều ngủ lại bệnh viện. Hơn nữa hôm nay là thứ năm, nếu không có gì đặc biệt cậu ấy sẽ ở lại đến khi tan ca trực cuối tuần thì mới về nhà, rồi cứ thế ôm chiếc giường êm ái mà ngủ trong hai ngày liền.
Esther ừm một tiếng, nhìn hai người cười: "Em trai tớ vừa về nước, tớ về ăn cơm với gia đình rồi quay lại vào sáng sớm mai."
Min sửng sốt: "Andrea về rồi hả? Hôm nay à?"
Cô hơi bất ngờ một chút. Hôm nay về rồi sao, tuần trước mới nghe Esther nhắc đến, không nghĩ lại về nhanh như vậy.
Thằng nhóc đó đi cũng 6-7 năm gì rồi, ngang với con nhỏ cứng đầu nhà cô.
"Ừ! nó về rồi, mới đáp máy bay lúc chiều chắc giờ đã về đến nhà rồi." Esther đoán.
Cô đưa mắt nhìn Min, thấp giọng: "Phải rồi, sáng mai đón tớ với nha. Tớ muốn ké xe cậu về bệnh viện."
Min gật đầu: "Được! Tớ sẽ đón cậu sớm."
Esther nhìn quanh tự nhiên thấy thiếu gì đó?
Cô nhìn Min hỏi: "Dunk với Wat đâu rồi? Hai đứa còn ca bệnh à? Bình thường giờ này đã đông đủ rồi mà?"
Min nghe vậy thì bật cười thành tiếng, chỉ chỉ lên chiếc đồng hồ trên tường: "Ô trời! Hai đứa quỷ đói đó đến giờ chưa có mặt ở đây thì cậu phải hiểu chứ."
Esther lặng lẽ cong môi. Cô hình như đã quên mất bản chất của thực thần là xuất hiện ở bất cứ đâu có đồ ăn. Giờ này chưa thấy, chứng tỏ đã bị nhốt ở nơi nào rồi.
Will ngồi bên cạnh hai người, âm thầm chuẩn bị dụng cụ ăn uống. Anh còn cẩn thận lau bát đũa một vòng, sau đó lại không an tâm mà lau lại lần nữa.
Min liếc nhìn anh trong bất lực, lên tiếng càm ràm: "Này! William Suriyawong cậu định cứ sống sạch sẽ như thế này à! Trời ạ!"
Tiếng cười nhẹ vừa vang lên trong phòng đã bị tiếng rít của cánh cửa kéo mở ra lấn át, kèm theo đó là âm thanh gió xào xạc như mang theo cả sự ồn ào, náo nhiệt của bệnh viện tràn vào căn phòng nghỉ vốn yên tĩnh chưa được bao lâu.
Tiếp theo đó là tiếng thở hổn hển và hai bóng người vội vã lao vào phòng.
Wat thở hổn hển: "Này! Các cậu đặt đồ ăn chưa? Tớ sắp thành quỷ đói rồi!"
Theo sau anh là một gió lớn mang theo tiếng bước chân dồn dập đang tiến về phía bàn ăn chính giữa căn phòng.
Két
Tiếng ghế va đập với sàn nhà, chẳng mấy chốc chiếc bàn lúc nãy còn rộng rãi đã ngồi đầy năm người kèm theo tiếng ca thán: "Mệt quá đi mất!"
Không khí trong phòng nhanh chóng trở nên nhộn nhịp. Không gian cũng chật chội đôi chút.
Wat lấy cài tóc đẩy mái tóc đen lòa xòa trước trán lên đầu. Trên người anh còn mang áo mổ gương mặt lấm tấm mồ hôi. Ánh đèn phản chiếu trên kính mắt, tạo ra một ánh nhìn đầy rệu rã.
Nếu không tính cái bọng mắt đen xì mới xuất hiện sau hai đêm vất vưởng ở Khoa Ngoại Tổng Quát (GS) thì nhìn tổng thể cũng có thể xem là một anh chàng đẹp trai.
Wat mặt kệ mọi thứ xung quanh, nhanh chóng với tay lấy hộp đồ ăn, đôi mắt cũng sáng lên đôi chút. Cuối cùng cũng được ăn rồi!
Người còn lại đi cùng anh là Dunk, cũng là một bác sĩ nội trú, nhưng ở Phòng Cấp cứu - Khoa Ngoại Chấn Thương. Anh vừa ngồi xuống đã nhanh chóng tháo khẩu trang, thấy bàn ăn đã dọn sẵn, anh thở phào một cái:
"Đói đến phát điên! Khoa Cấp cứu hôm nay đông điên luôn. Mùa quỷ quái gì thế này không biết."
Hôm nay là cả một ngày dài với Dunk, có một va chạm nhỏ xảy ra làm lượng bệnh nhân tiếp nhận cấp cứu tăng lên đột xuất. Cả ngày nay Dunk không ngừng chạy đi chạy lại giữa các ca bệnh và sắp xếp kiểm tra ban đầu cho bệnh nhân. Anh có cảm giác hai chân mình đã rụng mất rồi.
Bây giờ chiếc bụng đang biểu tình, nó sắp không chịu nổi nữa rồi.
Đói, rất đói.
Đói đến mất cảm giác lúc nào không hay.
Min thản nhiên: "Không phải Khoa Cấp cứu lúc nào cũng đông à?"
Chưa kể cậu ta còn chạy đi chạy lại ở Ngoại Chấn thương nữa.
Vẻ mặt Dunk căm phẫn: "Nè! Khoa Cấp cứu của tớ mỗi lần đông đột xuất là có chuyện lớn đó, không như cái chùa bên Khoa Răng Hàm Mặt của cậu đâu. Biết thế lúc đó tớ đăng kí Răng Hàm Mặt cho rồi."
Min trợn mắt: "Ê! Ý cậu là gì hả? Ý cậu là Khoa tớ vô tích sự không có chuyện gì làm hả Dunk!"
Cô nhìn về phía cậu ta, miệng không ngừng: "Cũng có những ngày tớ vắt chân lên cổ mà chạy như các cậu thôi."
Con mẹ nó thử tới mùa mưa xem, có phải cô đóng đô trong phòng phẫu thuật không, quỷ thật bác sĩ phẫu thuật chỉnh hình hàm mặt mà bận hoài thì chỉ có phẫu thuật thẩm mỹ thôi. Cô không phải, thử hỏi Khoa Sản xem một tuần có bao nhiêu ca dị tật hàm ếch. Nếu cứ đều đều như vắt chanh, thì có phải nỗi tuyệt vọng của nên y học di truyền không hả?
Thằng chó này tưởng như cái chợ trời bên cấp cứu à?
Lời Min vang lên cũng là lúc của bàn tay xinh đẹp vừa nhổ răng cho một bệnh nhân nhí nhẹ nhàng lướt qua cánh tay của Dunk.
Tiếp đó là tiếng gào quen thuộc lặng lẽ theo sau.
"Đau..."
Dunk đau đến trợn mắt: "Này Min. Cậu nhẹ tay một chút không được hả? Chưa thấy bác sĩ nào bạo lực như cậu."
"Làm sao, tớ vậy đó, rồi làm sao, ai bảo mồm cậu không nói được thứ gì hay ho."
Min vỗ vai Dunk, còn cố tình ấn một cái thật đau: "Cái thằng quỷ làm như mỗi mình mầy bận trên cõi đời này hả?"
"Đau!!!"
Will nhanh chóng can ngăn: "Được rồi, hai đứa đừng cãi nhau nữa là học sinh tiểu học à? Ăn đi, không phải nói đói hả? Đói mà có sức cãi nhau hay thật."
Anh càm ràm xong thì nhìn về phía Esther, thấy cô đang lười nhác ngồi dựa vào ghế uống nước, lẳng lặng xem trò vui thì khẽ cong môi cười.
"Đấy không phải cãi nhau, bọn tớ giao lưu, giao lưu thôi. Cậu thì hiểu cái gì!"
"Ờ, giao lưu!"
Will liếc nhìn hai người trước mặt, bỗng dưng nhướng mày hỏi: "Còn cậu nữa ý cậu là gì hả Dunk?"
"Ý, hình như cái mồm tớ vừa đắt tội với Đức Phật rồi!"
Esther ngồi đối diện Dunk, nhoẻn môi nhìn anh: "Muộn rồi, vừa nãy cậu đã đắt tội với cả đám luôn rồi!"
Dunk ngước mắt nhìn cô, cố gắng làm vẻ mặt trông có vẻ tội nghiệp: "Esther đến cậu cũng hùa vào công kích tớ."
Thấy ánh mắt nhàn nhạt thường ngày của Esther, Dunk chậc lưỡi một tiếng rồi nhìn sang Wat, vừa nhìn đã gào lên: "Má thằng Wat! Mầy ăn hết phần của tao rồi."
Thấy tình hình lại sắp có cuộc chiến mới, Esther nhìn Will, thấp giọng: "Tách hai đứa nó ra ngay đi! Nếu cậu không muốn tối nay phải đi ngủ với cái mùi nước mắm nồng nàng đó."
Nghe âm báo tin nhắn trên bàn, Esther đứng lên, nhẹ giọng nói: "Tớ về đây, mai gặp."
Will gật đầu.
"Ừ!"
Wat ngẩng đầu lên khỏi tô mì cua đã sạch bóng sau hai lần lùa đũa của mình, quay đầu nhìn bóng lưng Esther hỏi: "Esther về nhà hả? Sao cậu ấy lại về nhà trong tuần?"
Min ngừng đũa, gật gù nói: "Andrea về nước, cậu ấy về ăn cơm gia đình!"
Will nhanh chóng đứng dậy, liếc nhìn ba con ma đói trước mặt thì khẽ nhíu mày, giọng anh nhàn nhạt: "Các cậu ăn xong dọn hết cái đống này đi. Tớ về Khoa trước! Sắp tới giờ khám rồi, phải tới phòng khám trước khi giáo sư đến."
- Ừ
- Chào
- Ok
Bỏ lại ba người họ sau lưng, Will chạy vội theo Esther về hướng thang máy. Esther đang đợi anh ở cửa, thấy anh đến thì khẽ cong môi, tiếng ting mở ra hai người song song bước vào.
Đã sang ca tối, thang máy dành cho bác sĩ khá vắng người. Nghĩ đến việc Esther về nhà, Will quan tâm hỏi:
- Tớ gọi xe cho cậu nhé?
- Alex đến rồi, nó huấn luyện xong rồi ghé đón mình luôn.
- Thế à, vậy để tớ tiễn cậu.
- Được rồi! Cậu đi xử lý công việc đi, chẳng phải nay cậu có lịch khám nội trụ ngoài giờ với giáo sư Kritifiem sao? Phải đến trước giáo sư đó, ông ấy luôn đúng giờ, thế nên cậu hãy đến đó sớm đi, còn 10 phút nữa đủ để cậu nạp một ly cafein cho đêm nay. Tớ xuống lầu 1 là ra sảnh được rồi. Bye cậu.
- Bye cậu!
- Esther!
- Hả?
- Về nhà vui vẻ nhé! Gửi lời hỏi thăm sức khoẻ bác giúp mình. Còn có, sáng mai mình mua cà phê cho cậu nhé!
- Ok!
Tiếng cười nhẹ của cô gái hòa vào dòng người khuất dần sau cánh cửa kính lùa. Bóng dáng mọi người di chuyển mờ dần sau lớp kính của bệnh viện. Bầu trời bên ngoài chuyển sang màu ráng hồng khi hoàng hôn dần buông xuống.
Mặt trời lặn, dần dần biến mất sau lớp áo màu xám đen của màn đêm, báo hiệu kết thúc một ngày dài. Nhưng bên trong cánh cửa ấy, thế giới như mới bắt đầu, một vòng lặp chiến đấu không ngừng nghỉ của những sinh mệnh luôn khao khát duy trì sự sống.
Mong rằng Đức Phật và các Đức tin sẽ luôn phù hộ mọi người chiến thắng bệnh tật.
Trước bãi đỗ xe bệnh viện, một chiếc Everest Ford màu đen tuyền đậu bên vệ đường. Cửa kính ghế phụ hạ xuống, lộ ra một chàng trai với mái tóc đen cắt ngắn, tỉa gọn gàng. Chiếc áo cầu lông Lining ôm trọn cơ bắp tay mạnh mẽ, anh đang cố gắng vẫy tay chào về phía cửa bệnh viện.
- Chị Hai, chị Hai, ở đây! Em ở đây!
- Alex!
Nghe tiếng Esther vẫy tay đáp lời!
Cô bước qua đường, ánh hoàng hôn nhuộm vàng đôi má. Cả bầu trời phía sau chuyển màu từ hồng sang tía, báo hiệu một ngày đã kết thúc.
Khác với hình ảnh bác sĩ với chiếc áo blouse trắng và mái tóc buộc kỹ tại bệnh viện hàng ngày, bây giờ trông cô tàn tạ không khác gì mới chạy nạn ở đâu về, tóc bết, trên người còn mặc đồ mổ của bệnh viện, khoác hờ một chiếc áo khoác mà cứ thế về nhà.
Dáng vẻ mệt mỏi dường như tan biến khi nhìn thấy em trai.
Ánh mắt thoáng ấm áp, nụ cười nhẹ khẽ hiện trên môi.
"Đợi chị có lâu không?"
"Một chút, em đợi được!" Alex quay đầu nhìn cô: "Chị Hai, mình mau về thôi, mọi người về hết rồi, chỉ đợi mỗi chúng ta."
Esther thoáng ngạc nhiên: "Về hết rồi sao? Allan cũng về tới nhà rồi à?"
"Em cũng không biết nữa. Authur có chụp 4 đôi đũa gửi cho em rồi nói nhanh lên thiếu 2 đôi nữa mới được ăn."
Alex với tay lấy điện thoại trong hộc đựng đồ, mở hộp thoại chat rồi đưa cho cô.
Nhìn mấy tấm ảnh được Authur gửi qua Line chat, Esther bật cười: "Lắm trò!"
Cô nhìn Alex nhẹ giọng: "Về thôi."
"Xuất phát!"
Esther kéo đai an toàn, ánh mắt vô tình đập vào cổ tay trái của anh, nghĩ đến cường độ tập luyện gần đây của em trai, cô không khỏi lo lắng, khẽ dặn dò: "Nay tập luyện nhiều không? Chú ý cổ tay của em!"
Mắt Alex cong cong: "Chị à! Như mọi ngày thôi!"
"Yên tâm, em biết chừng mực mà." Alex xoay cổ tay mình, như thế muốn chứng minh với Esther rằng cánh tay anh thật sự đã khoẻ.
"Hồi phục rất tốt. Hai xem hoạt động rất tốt có phải không".
Esther khẽ cười: "Được rồi, chú ý lái xe!"
Alex đánh tay lái qua khúc cua nhập vào đường lớn, khoé miệng cong lên dõng dạc: "Tuân lệnh!"
Nhìn bản đồ trên màn hình, anh nghiêng đầu nhìn Esther, nhẹ giọng: "Đi thôi, em hộ tống đại tiểu thư về nhà nhé!"
Esther bật cười thành tiếng.
Chiếc xe lăn bánh trên con đường từ trung tâm Bangkok về ngoại ô, nơi cảnh tượng quen thuộc vào giờ tan tầm là những đoàn xe kẹt dài nối đuôi nhau không thấy đích đến.
...
Cùng lúc này trên cung đường từ Trung tâm Siam về hướng Khao San, cũng có một chiếc Toyota Alphard màu trắng đang đi chuyển, không gian yên tĩnh bị phá vỡ bởi tiếng vọng bên trong xe. Một giọng nói bất mãn vang lên, phá vỡ sự yên bình bên trong xe.
"Tại sao lại quay ở nhà em? Không phải đã nói là gia đình em sẽ không thoải mái mà, sao anh vẫn nhận lời."
Người lên tiếng là một thanh niên trẻ, vẻ mặt cậu ta căng thẳng, nhìn chằm chằm vào người đối diện. Ánh mắt đầy lên án.
Người đàn ông ngồi đối diện, nét mặt trông bình tĩnh hơn, nhẹ nhàng giải thích: "Bên nhà sản xuất là Khun Dew của Đài CH3. Lần này anh muốn trả nợ ân tình cho cô ấy!"
Nhìn nét mặt bài xích của thanh niên trẻ, anh kiên nhẫn nói tiếp: "Allan! Đợt này em chịu khó một chút, giúp anh lần này."
Allan trả lời dứt khoát và ngắn gọn: "Không được."
"Em suy nghĩ lại lần nữa đi."
"Suy nghĩ bao nhiêu lần cũng không được."
Thấy không khí căn thẳng, cô gái bên cạnh lên tiếng:
"Allan, chị thấy nhà em đúng là cực phẩm trong cực phẩm đó. Mang lên cho mọi người chiêm ngưỡng cũng tốt mà."
Nghĩ đến mấy chiếc nhan sắc đắt tiền cửa mấy anh chị em nhà Siributr, Nam chậc lười tiếc nuối:
"Nếu chị mà trẻ thêm vài tuổi, chị sẽ tán cho bằng được một người trong mấy anh em trai nhà em để lây nhiễm gen nhà em lên gen nhà chị."
Allan tròn mắt: "Sao chị không tán tỉnh em, có sẵn luôn có phải tốt hơn không?"
Nam lập tức liếc cậu ta, vẻ mặt ghét bỏ: "Em không xứng! Với lại chị có cơ hội hả?"
Allan nhún vai: "Đúng rồi! chị làm gì có cơ hội! May thật, chị còn tỉnh táo."
"Nè! Lúc trước, lúc chị còn đi học chị cũng là hoa khôi của trường đó. Em đừng có mà khinh thường."
Allan mặc kệ Nam tự luyến, quay đầu nhìn Yat: "Anh từ chối P' Toef đi."
...
Mười mấy giây trôi qua, rốt cuộc Yat thở dài, bất đắc dĩ: "Allan, anh cũng nghĩ cho em thôi."
Anh nhìn tổ tông trước mặt, tiếp tục: "Chuyện này anh đã nói với công ty rồi, cấp trên cũng muốn nhân dịp này làm sáng tỏ mấy scandal của em, đặt biệt là chuyện với Film lần trước."
Allan cầm di động trả lời tin nhắn, chậm rì rì ngẩng đầu lên: "Không cần."
Yat: "...Không cần là không cần cái gì?" Anh nhịn không được nhắc Allan: "Em đừng quên lúc trước chỉ cần có chút tai tiếng với người khác phái em đều bảo công ty làm đính chính trước tiên, tại sao lần nào với Film cũng không, nếu không làm sáng tỏ em đoán fans sẽ nghĩ thế nào?"
"Huống hồ cái mớ bài báo lá cải kia nữa." Yat giận trừng mắt nhìn Allan: "Em muốn để thanh danh mình hỗn độn đến mức nào đây hả?"
Allan không coi như được fans ủng hộ mới nổi tiếng, anh hoàn toàn dựa vào giọng hát cùng thực lực của bản thân. Nhưng này cũng không gây trở ngại anh có rất nhiều fan nhan sắc, rất nhiều người mơ ước 'sắc đẹp' của anh.
Fans như vậy sẽ không hy vọng idol nhà mình cùng người khác phái có scandal, mặc dù biết hẳn là giả bọn họ cũng muốn một cái đáp lại.
Allan trầm mặc.
Yat quản lý Allan 6 năm cũng nhìn không thấu thằng nhóc này. Anh cố ép mình bình tĩnh một chút, thấp giọng hỏi: "Cho anh một cái lý do."
Allan giọng nói khàn khàn, cầm lấy di động lên nói: "Cậu ấy sẽ đính chính."
Yat há miệng một lúc lâu, thở dài: "Được rồi, em nói không đính chính thì không đính chính, nhưng đám phóng viên giải trí kia không thể mặc kệ bọn họ tiếp tục như vậy."
Allan nhìn anh: "Anh xử lý như mọi lần là được. Em vốn dĩ không có gánh nặng thần tượng. Chỉ cần để tác phẩm tự lên tiếng với công chúng là đủ rồi."
Theo quan điểm của Allan việc nào ra việc ấy, thần tượng ca nhạc khi bị anti thì phải tham gia show thực tế để đính chính sao? Không cần thiết.
Yat giống như mẹ già ở một bên, tận tình khuyên bảo: "Show này kỳ thật rất được, em không suy xét một chút sao?"
Allan lười biếng dựa vào sô pha, không thèm phản ứng anh.
Yat tiếp tục: "Nói thật, em cũng nên thả lỏng một chút, em nói xem chương trình giải trí em không xem, thỉnh thoảng xem điện ảnh cùng âm nhạc kịch gì đó - thời gian còn lại đều dùng để làm gì, fans cũng không hiểu, lỡ như ngày nào đó em nhận phỏng vấn, phóng viên nói mất từ đang lưu hành em cũng không biết..."
Thanh âm Yat càng ngày càng nhỏ: "Việc này cũng không phải chưa từng có."
Allan bị Yat ồn ào đến phiền, giọng nói nặng nề hỏi: "Họ mời em đi làm gì? Xem em làm việc nhà sao?"
Mắt Yat sáng lên, thấy có hy vọng: "Allan... anh là thấy không khí nhà em rất tốt. Nếu em tham gia phản ứng sẽ rất tốt, công chúng cũng cách nhìn gần hơn với em. Fans của em cũng sẽ rất vui."
Allan đau đầu nhéo nhéo giữa mày: "Không khí tốt hả?", anh liếc mắt nhìn Yat: "Anh không thấy chị Hai em trấn áp em bằng não của chị ấy à? Anh từ chối đi. Chuyện với P'Toef, có dịp em sẽ giúp họ bằng việc khác. Nếu được cứ báo họ album sau của em, nữ chính tuỳ họ chọn."
Lời anh vừa dứt, Nam đã chen ngang: "Có sao đâu Allan? Chị thấy tốt mà. Gia đình em thực sự rất dễ thương."
Cô nhìn Allan tiếp tục: "Hơn nữa nhan trị nhà em rất cao, ai cũng đẹp, cũng giỏi. Em có gì phải lo lắng chứ?."
"Chị Nam!"
"Allan. Em suy nghỉ cẩn thận giúp anh."
Yat xuống nước hết cỡ, chuyện này cũng có lợi cho Allan, chế tác cho đội ngũ lần này rất lớn, hợp đồng quảng cáo cũng rất nhiều, có thể nói trăm lợi một hại. Nghĩ đến mớ hợp đồng treo lủng lẳng trên đầu, Yat gần như quỳ xuống:
"Allan coi như anh cầu xin em. Họ đến quay, biên tập lại rồi mới chiếu. Đến lúc đó có gì không ổn anh sẽ nói họ cắt ra. Không tập trung quá nhiều vào mọi người trong gia đình em, anh hứa danh dự đó. Cơ bản với độ thảo luận của em và em trai em Alex đã đủ họ kéo ratting rồi. Hơn nữa..."
"Được rồi." Lời còn chưa dứt Allan liền nhíu mày cắt lời anh, "Để em xem rồi quyết định."
Nghe vậy Yat thấy có hy vọng, chỉ cần còn suy xét là được, "Được rồi. Anh gửi hợp đồng cho em xem trước, ngày mai có sự kiện, đến lúc đó anh đón em."
"Ừ."
Ánh đèn thành phố ngoài cửa sổ chiếu xuyên qua lớp kính, tạo nên những vệt sáng nhấp nháy, càng làm tăng thêm cảm giác yên tĩnh trong không gian.
Chiếc xe tiếp tục lăn bánh, xuyên qua dòng xe đông đúc, mang theo những suy tư và lo lắng của từng người bên trong.
- Mae ơi, con về rồi!
Bà Hoa nghe tiếng con trai thứ ba về thì lập tức hỏi:"Chị hai con đâu?"
Esther ở phía sau, bị Alex che khuất, nghe tiếng của mẹ liền lập tức đáp lời: "Con đây Mẹ."
"Có mệt không?"
Thấy con gái cười nhẹ lắc đầu, lại nhìn giương mặt tiều tuỵ của cô, bà lại xót xa: "Mau đi tắm đi mẹ mở nước nóng rồi. Tắm nhanh rồi ăn cơm."
"Vâng thưa mẹ." Esther gật đầu.
Thấy không khí có vẻ yên tĩnh hơn thường ngày, cô hỏi: "Andrea đâu rồi mẹ? Các em về hết chưa ạ?"
"Tụi nó ở trong bếp đó!"
Tiếng cười Allan và Authur vọng ra từ bếp, vừa thấy bà Hoa bước vào Allan lập tức cười hỏi: "Chị Hai về rồi ạ?"
"Ừ! Chị con về rồi, lên phòng tắm rồi."
Bà Hoa nhìn con trai út đang bày mâm đĩa, bày thì ít mà ăn vụng thì nhiều, lập tức vỗ vào vai cậu: "Được rồi út con bớt ăn lại, dọn ra bàn đi."
Authur cười hì hì: "Mẹ, con biết rồi!"
Bữa cơm tối diễn ra trong sự đông đủ, điều hiếm hoi mà gia đình Siributr chưa có được trong nhiều năm qua. Ngôi nhà nhỏ ở ngoại ô Bangkok tràn ngập tiếng cười nói, tiếng trêu đùa cùng những lời yêu thương.
Ánh đèn vàng dịu dàng chiếu xuống bàn ăn, không khí ấm áp mà gần gũi. Trên bàn, những món ăn được bày biện gọn gàng không quá cầu kỳ nhưng rất đỗi quen thuộc. Mỗi thành viên trong gia đình đều có đôi đũa của riêng mình, sáu đôi đũa tròn lại một lần nữa xuất hiện đầy đủ ở một bữa cơm.
Chẳng mấy chốc tiếng nói cười rộn rã lại vang lên. Căn nhà nhỏ trở nên sống động và tràn đầy sức sống, như chưa từng trải qua những ngày tháng xa cách.
Andrea nhìn xung quanh, khóe mắt khẽ đỏ, cảm giác nhớ nhà hình như đã được khoả lấp.
Không khí ấm cúng như đưa mọi người quay trở lại những tháng ngày trước, khi Andrea, đứa con thứ hai, chưa đi du học ở một đất nước xa lạ, và những đứa con gia đình Siributr vẫn còn nhỏ, chưa trưởng thành để bay ra khỏi tổ ấm chở che của cha mẹ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com