Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 103: Bạn rất thân!

Chương 103: Bạn rất thân!

Hôm sau thời tiết nắng ấm, Philip khó khăn lắm mới rời giường, ngủ trễ dậy sớm, có chút mệt nhọc. Sau khi ăn sáng xong anh lại bò lên giường. 

Thời khắc sắp đến trưa, có chút nắng từ cửa sổ ban công chậm rãi bò vào phòng, liền đến bên giường của anh. Philip đem hai chân vùi vào sâu trong chăn, một cuốn sách nhỏ mở một nửa ở bên ngoài chăn, anh đã ngủ thiếp đi.

Có lẽ là có chút mệt nhọc, anh ngủ rất say, phảng phất mơ rất nhiều cơn mộng, trong mộng có rất nhiều âm thanh, tiếng bước chân lui tới, lúc đi lúc dừng.

Trong nháy mắt nào đó, nửa tỉnh nửa mê, anh có chút mơ hồ, không biết đang ở nơi nào, ngủ trên cái giường lớn nào.

Là trên chiếc giường trong gian phòng nhỏ ở Paris sao? Nằm trên ra trải giường màu xanh hoa diễn vỹ được em gái lặn lội mang từ Boston sang cho anh, có mùi vị ánh mặt trời sưởi qua.

Hay là chiếc giường gỗ êm ái ở nhà lúc trước. 

Hay là cái giường mềm mại thư thích, hương khí xa lạ trong phòng các khách sạn đắt tiền mà anh phải bay tới bay lui kia.

Đến khi mẹ Hoa đẩy cửa bước vào "két" một tiếng, khiến cho anh triệt để tỉnh lại, ý thức được là ngủ ở trên giường ở nhà Dì Hoa.

"Thanh Quân, mau dậy ăn cơm đi!" Mẹ Hoa chậm rãi bước đến bên giường, âm thanh ấm áp gọi anh.

Philip ngồi dậy, xoa xoa đầu nói: "Vâng! Con xuống ngay đây." 

Anh khó nhọc xoay cổ, đúng như chị Esther nói, cú va đập hôm qua làm vùng cổ anh bị đau, sáng nay lúc tỉnh dậy đã có cảm giác, bây giờ thì càng rõ ràng hơn. 

Bà Hoa nhìn cháu trai trước mặt, cháu trai gần như có tất cả nét duy truyền của nhà họ Lê.

Đôi mắt thằng bé rất to, con ngươi rất đen, lúc mí mắt trái cụp xuống sẽ lộ ra một nốt ruồi nhỏ.

Sóng mắt u buồn kia vừa lưu động, nốt ruồi này phảng phất như một giọt nước mắt quyến rũ mê hoặc lòng người, cả khuôn mặt hoàn toàn giống hệt với em gái của bà, nói đúng hơn là giống người mẹ quá cố của bà.

Mẹ Hoa đột nhiên nhớ tới cái gì, "Đúng rồi! Có phải con vẫn để đồ ở khách sạn không? Buổi trưa Andrea về, hai anh em con tranh thủ quay lại lấy, buổi tối từ nhà Dì ra sân bay luôn cho tiện."

"Vâng ạ!"

..

Trong gian bếp nhỏ, tiếng bát đũa chạm nhau lách cách vang lên, mẹ Hoa đang hâm lại món canh cá nấu riêu cà chua. Mùi thơm lan tỏa trong không khí, khiến bụng Philip cồn cào. 

Andrea đưa một túi thuốc cho anh: "Chị Esther nhờ người kê cho em, vết thương trên trán nhớ giữ cẩn thận đừng để dính nước. Mắt của em ngay khi về Paris phải gặp bác sĩ, tiện thể kiểm tra tổng quát một lần. Kiểm tra xong thì gửi hồ sơ bệnh án về nhé."

"Em biết rồi."

Philip bất đắc dĩ, khẽ lắc đầu một cái đúng là có người nhà là bác sĩ.

Mẹ Hoa vừa múc canh cho hai anh em vừa triều mến nói: "Cổ con còn đau thì lát Dì thoa thuốc cho, nhớ uống thuốc đúng giờ. Đi làm cứ phiêu lắm mà quên chăm sóc bản thân hoài."

Philip gật đầu, cầm đũa nhưng lại ngẩn ra một lúc lâu. 

Anh có chút nhớ nhà, vốn dĩ kế hoạch lần này đến Bangkok tiện thể sẽ về Hà Nội, kết quả bộ phim tài liệu bên kia có vấn đề phải quay về gấp, lại thêm cú va chạm để lại vết tích. Anh cũng không thể mang vết thương về nhà, Quý bà Minh Ngọc sẽ phiền anh đến chết mất.

Buổi chiều, Andrea đưa Philip quay lại khách sạn.

Gian ngoài khách sạn là tường quét vôi trắng, hai bên cổng lớn trồng đầy những rễ cây màu lá cọ, uốn lượn leo lên trên cả vách tường, dây thường xuân tươi mát đổ đầy cả một khoảng không phía trước.

Từ cổng lớn đi vào, bên trái là cầu thang kiểu Châu Âu, cứ mỗi ba bậc thềm, bức tường trắng sứ lại treo một chậu cây để tô điểm, cửa chính dẫn thẳng đến quầy tiếp tân. 

Philip đưa mắt nhìn xung quanh, đột nhiên cô gái ở quầy lễ tân nhận ra anh, vội chạy nói: "Xin chào, anh là khách ở phòng 208 đúng không? Buổi sáng có người đến tìm anh nhưng anh vẫn chưa về." 

Cô ấy lấy danh thiếp trên tay cho Philip, "Người ấy có nhắn lại rất xin lỗi về vụ va chạm tối qua, bất cứ tiền thuốc men hay sữa chữa nào, chỉ cần anh liên hệ họ sẽ phối hợp xử lý."

Philip nhướng mày: "Là một cô gái?"

Lễ tân bàng hoàng một lúc sau mới phản ứng lại, "Không phải, là một người đàn ông trung niên."

Philip ngẫn người, Andrea cau mày: "Người đụng em hôm qua rốt cuộc là ai?"

Là ai mà chỉ cần xem hộp đen đã có thể tìm được đến đây. Tên người đàn ông có cái tên trên danh thiếp là Rangsomsak Jeenprasom này, rõ ràng đang xử lý chuyện cho cô gái đã va chạm với Philip tối qua.

Philip âm thầm ở đáy lòng đánh cho cô gái kia một dấu chéo, sau đó nhìn Andrea nói: "Thôi bỏ đi, em cũng sắp về Paris rồi. Cho nên cũng không cần gặp đâu."

Andrea cùng Philip đi dọc theo con đường trở về phòng lấy hành lý, lúc ra về anh còn dặn lễ tân, nếu người kia quay lại thì hãy chuyển lời rằng Philip đã rời Bangkok, không cần liên hệ thêm. 

Cô lễ tân gật đầu, vẻ mặt vẫn chưa hết ngạc nhiên trước cách xử lý nhẹ tênh của hai người, như thể mọi thứ chỉ là một va chạm thoảng qua.

Chiều hôm đó, Phiplip mang theo hành lý, thuốc, cùng một đống thứ lớn nhỏ được mẹ Hoa nhét đầy vali rời khỏi Bangkok. Cú va chạm thoáng qua như một cơn gió mùa, không hẹn mà đến, chưa kịp để lại gì đã tan đi.

Paris đón Philip bằng bầu trời xám hơi se lạnh và tiếng còi xe vội vã quen thuộc. Chuyến taxi từ sân bay Charles de Gaulle đưa anh chạy băng qua những con phố mang tên cổ điển, mỗi bảng hiệu, mỗi quán cà phê đều như nói với anh rằng: Chào mừng bạn đã trở lại.

Lúc Philip về đến nhà, thì phát hiện bạn cùng phòng vẫn chưa trở lại. Anh cất hành lí, rồi xông vào tắm nước nóng trước, gió đêm nay thật lớn.

Sau khi sấy khô tóc, Alex cũng vừa lúc tới tìm anh chơi, hai người cùng tuổi mặc dù theo vai vế là anh em nhưng trong lén lút đều xem như bạn cùng tuổi, bình thường quan hệ cũng tương đối tốt.

Alex đang thi đấu ở Paris, biết Philip trở về liền đến tìm anh.

Trong tay Alex vẫn còn mang theo túi vợt, anh vừa bước vào nhà đã ném bộ quần áo thi đấu lên ghế sofa rồi nhíu mày nhìn Philip: "Chuyện gì đã xảy ra với trán em vậy?"

Philip ngước mắt, miệng cười nhẹ như không, "Bangkok tặng quà lưu niệm đó."

Alex lắc đầu, bước thẳng vào bếp lục lọi tủ lạnh. "Anh đánh xong cả 3 trận mà chưa được một bữa ra hồn. Tủ lạnh nhà em có cái gì ăn không?"

Lúc anh phát hiện ra mấy hộp đồ ăn quen thuộc đủ loại màu sắc thì kêu lên, "Em tải hết tủ lạnh nhà anh sang đây đấy à?"

Philip uống một ngụm nước, nhún vai nói: "Không còn cách nào khác, vali em rất nhiều chỗ trống lúc đựng quà cho Dì, thế là Dì nhét hết những thứ có thể nhét cho em mang qua đây."

"Không phải chứ? Có cả chà bông thịt, mức mật ong nữa, ôi trời, trái cây sấy,..."

"Còn cả một túi gia vị truyền thống, tiêu bột, gia vị lẫu, cốt khô. Tất cả em đều mang về."

Alex mở hộp, hít một hơi dài rồi tròn mắt: "Ôi trời mẹ anh, dọn cả căn bếp cho em thật này."

Trời ngoài cửa sổ đã bắt đầu lấm tấm mưa. 

Hai người ngồi đối diện nhau, ánh đèn vàng nơi bếp nhỏ khiến khung cảnh càng thêm ấm cúng. Mùi phở nóng lan tỏa, mùi mưa đầu mùa bên ngoài hòa quyện vào nhau như ký ức xưa cũ ở căn nhà nhỏ bên con ngõ Tôn Thất Đạm lặng lẽ len vào lòng.

Alex vừa ăn vừa kể chuyện thi đấu, Philip ngồi lẳng lặng lắng nghe, thỉnh thoảng đáp lại bằng vài lời trêu chọc nhẹ nhàng. Paris vào mùa thu không quá lạnh, nhưng cũng đủ để khiến người ta muốn ở lỳ trong nhà chẳng muốn ra ngoài. Hai anh em cứ thế nói chuyện đến khi cơn mưa bên ngoài dứt hẳn.

Cuối tuần này Alex đánh vòng chung kết. Nói đúng hơn anh chỉ còn 2 trận để lấy ngôi vương vô địch thế giới.

Lần vô địch này với anh có ý nghĩa rất lớn, vừa đánh dấu sự trở lại của anh sau chấn thương, vừa là chức vô địch đầu tiên khi anh có bạn gái đến xem.

...

Khí hậu Địa Trung Hải khiến cho người ta không thể nào đoán trước được. Buổi sáng trời mưa một lúc, chiều lại tạnh ráo như không có gì, đôi lúc lại nắng liên tục mấy ngày liền.

Tháng 8, Roma nắng nhiều, trời chuyển khô hanh, miệng thường hay nổi nhiệt.

Mấy ngày nay bị loét miệng, nên Adelina chẳng dám ăn gì, ngay cả húp tí cháo cũng không có mùi vị. Nhịn đói cả buổi chiều tối đến bụng cô reo không ngừng, cuối cùng cô quyết định lấy độc trị độc, lén lút nấu một nồi mì cà chua. 

Trong ký túc xá khu huấn luyện, Adelina lén lút bên nồi điện.

Sợi mì dai hòa với nước sốt chua ngọt, hương vị đầy đủ, làm cô vừa ăn vừa phải cố nén nước mắt, vì quá ngon... lẫn quá đau.

Isabella được thơm lây, ăn cả một tô lớn, sau đó không ngừng xuýt xoa, "Ôi nó quá, đi ngủ được rồi nhỉ?"

"Isabella ơi, ngày mai thi, tối nay tớ sẽ không ngủ được mất!"

"Cậu đọc sách một lúc là mệt ngay." Isabella không có nhân tính, khoét vào vết thương của cô.

Hai người đều học cùng trường đại học lại là thành viên nhỏ nhất trong đội đấu kiếm, có thể nói là đôi bạn cùng tiến trong học tập lẫn sự nghiệp.

Nếu Adelina rớt 5 môn trong học kỳ đầu thì Isabella cũng không khá hơn bao nhiêu, kỳ vừa rồi có tới 3 môn bị đút lại.

Adelina xoa xoa tay, lườm Isabella, "hừ" một tiếng, sau đó thật sự chạy vào phòng đọc sách. Nhưng khi Isabella vừa rửa nồi xong, Adelina lại bắt đầu giở trò, "Isabella ơi, máy tính của tớ cứ kêu mãi, hại tớ không tập trung đọc được!"

Bella đi qua nghe thử, là tiếng của cánh quạt tản nhiệt trong thùng máy, chắc là do hoạt động quá nhiều nên máy bị treo chứ gì! Cô xoay người, xem ấm điện có nước không, sau đó bật công tắc, không quá nửa phút ấm điện đã bắt đều kêu "o. o. o".

"Như vậy thì không nghe thấy tiếng máy tính nữa đúng không?"

"..." Adelina chà mặt, "Thật là. Haizz!"

Isabella bị bộ dạng của cô nàng chọc cười, đợi nước trong bình sôi đủ, cô bèn cầm lên rót cho cô li nước pha thêm chút bột socola, "Uống socola nóng tốt cho trí não, uống nhiều một chút nha."

"Thật vậy hả?" Adelina há miệng, bắt đầu thổi nước, "Vậy tớ sẽ uống nhiều một chút."

Isabella sờ sờ đầu Adelina, "Cái đồ tiểu bạch ngốc nghếch nhà cậu, nếu đi vào truyện của tác giả tớ yêu thích, chắc chắn sẽ có số làm nữ chính. Ngoan, ngày mai thi thật tốt, tối về tớ sẽ đãi cậu bữa thật lớn!"

"Oa! Tuyệt quá đi!" Adelina chợt thả tay xuống, "Nhưng mà mai thi xong tớ phải đi Paris, cuối tuần này sẽ không ở khu huấn luyện."

Isabella nhướng mày, ánh mắt lấp lánh như sao, nhẹ giọng trêu chọc: "Ô hồ! Cậu đến xem bạn trai thi đấu à?"

Adelina đỏ mặt, ấp úng: "Không có...cậu đừng nói bậy."

"Thế cái người tối nào cũng gọi điện cho cậu là ai?"

"Bạn...bạn tớ!" Adelina lắp bắp.

"Bạn? Bạn kiểu nào? Bạn trai cũng là bạn mà, đúng chứ?"

"Bạn rất thân!"

"Rất thân?" Isabella cười khẩy, "Rất thân mà cậu bay sang Paris xem người ta thi đấu, còn trốn cả huấn luyện cuối tuần? Cậu tưởng tớ ngốc à?"

Adelina bối rối, tay xoay xoay ly socola nóng, hơi nước bốc lên làm đôi má cô càng thêm ửng hồng. "Đâu có trốn... Huấn luyện viên cho nghỉ mà."

"Ừ, cứ thế đi, cứ xin nghỉ để đi cổ vũ 'người bạn rất thân' thi đấu vòng chung kết vô địch thế giới của cậu đi." Isabella chống cằm, giọng đầy ẩn ý. "Tên anh ta là gì nhỉ? Để tớ còn theo dõi trận đấu."

Adelina ngập ngừng một chút, rồi khẽ nói: "Alex."

"Alex?"

"Alex Nannarpat Siributr!"

Isabella suýt làm rơi cái muỗng. "Alex Nannarpat Siributr? Không phải là lấy huy chương vàng Olympic đơn nam năm ngoái đó chứ?"

Adelina gật đầu, chột dạ nhìn xuống ly nước trước mặt. 

Cô đang giấu một bí mật. Chuyện cô và Alex hẹn hò vẫn chưa nói cho gia đình, ngài đại sứ Michele, quý bà Francisca Thanh Hoài, cô Elisa, thầy Giovani ,...tất cả đều chưa biết.

Không phải là cô không muốn nói, mà không biết nói như thế nào.

Isabella há hốc miệng, một lúc sau thì bật cười thành tiếng. "Trời ơi Adelina! Cậu đúng là nữ chính bước ra từ tiểu thuyết!"

Adelina cạn lời liếc nhìn Isabella như nhìn kẻ dở hơi, "Cậu bớt nói nhảm đi."

"... Tớ nói nhảm?" Isabella "Xùy" một tiếng, trừng mắt "Không phải áo khoác người ta còn đang treo trong phòng cậu sao? Được được được, tớ không nói, phải ôn tập, ôn tập, lần này thi mà rớt nữa thực sự chúng ta sẽ bị cả đội đem ra làm trò cười,..."

Lúc Isabella rời khỏi chỗ đó, Adelina quay về phòng mình, cô mới nhìn thấy cái áo khoác đang yên tĩnh treo trên móc cửa. Nền đen viền trắng, trông hài hòa lạ thường.

Mai là cuối tuần, sắp được gặp anh ấy rồi. Adelina có cảm giác tim đập thình thịch như đêm đó. Có chút kích động không nói nên lời.

...

Ở Lido di Ostia vào tháng tám là đã có thể hít thở được không khí của mùa hè, mùa xuân của những cơn mưa đã qua đi, chồi non của cây ngô đồng đã trỗ hết, bóng cây rậm rạp cao ráo cũng không thể làm tan đi cái nóng ẩm ban ngày của vùng ven biển. Có lẽ qua một thời gian nữa, đường phố sẽ được trải một thảm thảm lông mềm mại của mùa thay lá.

Trên ban công, các cửa sổ sát đất không được khép lại, Adelina vừa trở về từ trường học đã vội vã chuẩn bị hành lý để đến sân bay. 

Cô gái tóc xoăn với lúm đồng tiền sâu nhanh chóng sắp xếp những món quà trên mặt đất. Những món quà không có cái nào giống cái nào. Trong đó có CD, giày thể thao, sách vở,... bên trên còn được dán giấy nhớ cẩn thận, Adelina đọc từng cái một.

Trong suốt một tháng qua Alex đã gửi cho cô rất nhiều quà tặng, trái tim Adelina trở nên ấm áp.

Hoàng hôn ở Roma rực rỡ như một biển hoa nở rộ, bầu trời không cao lắm, dường như chỉ cần vươn tay ra là có thể chạm vào đám mây mềm mại.

Rèm cửa màu vàng nhạt bị kéo lên, ánh nắng chiều chiếu nhẹ thành một vòng tròn yên tĩnh. 

Khi nắng chiều sắp rũ bóng Adelina mở tủ, kéo chiếc vali màu xanh lam ra khỏi góc tủ quần áo, cẩn thận sắp xếp mọi thứ đã chuẩn bị vào trong.

Cô cũng chuẩn bị quà cho Alex, sau khi hì hục hai lần mới thành công đóng lại chiếc vali nhỏ của mình Adelina hài lòng cong cong khóe miệng: "Xuất phát thôi."

Mặt trời trốn sau màng đêm nhưỡng chỗ cho ánh trăng dịu dàng. Chiếc xe taxi nhỏ đưa Adelina đi trên con đường dẫn đến Roma.

Kể từ thế kỷ thứ 18, thành phố nhỏ này đã trở thành trung tâm của đạo Công giáo ở Tây Âu. Các tín đồ Kito với những bộ trang phục cùng màu da khác nhau đều tụ tập lại đây để bày tỏ sự tôn thờ trong lòng mình. Chưa một thành phố nào từng trải qua một cơn bão dài và gian khổ như thành phố Seven Hills, gió mùa hoạt động mang theo khí nóng đến tất cả mọi nơi ở châu Âu. 

Thành phố vĩnh cửu tiếp tục kéo dài nền văn hóa lộng lẫy trên bán đảo nước Ý suốt hàng ngàn năm. Nước sông Tevere đã nuôi dưỡng vùng đất màu mỡ này, khí hậu Địa Trung Hải mang đến cho Rome những mảng màu sắc lãng mạn. Bốn mùa, khách du lịch sẽ đến đây rất đông, bên đường phố lung linh ánh đèn về đêm đài phun nước Moorish nằm ở trung tâm thành phố như cầu nguyện cho sự trở lại của các vị thần được Adelina bỏ lại phía sau. 

Đến lúc chiếc xe ngừng lại Adelina nhẹ bước trên đường, vài giai điệu xinh đẹp thông qua ống nghe truyền đến bên tai, cô mang tinh thần vui vẻ và tự do đi gặp tình yêu của mình.

Máy bay đã bay rất lâu, băng qua Đại Tây Dương, những đám mây trong tầng đối lưu ở độ cao 10.000 mét được nhuộm một màu sắc tuyệt đẹp.

Adelina đeo khăn bịt mắt, "Song from a Secret Garden" sẽ đưa cô đến thung lũng của tình yêu.

Đại dương rộng lớn mang theo hơi nước bốc lên phía bắc, đại lộ rộng lớn của Paris mang theo hơi nước từ sông Seine trải dài từ tháp Eiffel đến mái vòm kính của nhà thi đấu Stade Pierre de Coubertin.

Sau một thời gian dài âm u cuối đông cùng cái mát lạnh của ngày xuân, hơi thở mùa hè đã mang đến lục điạ Châu Âu một màu xanh tràn đầy sức sống. Sỏi cát trên bãi biển nhuốm màu vàng kim, ánh mặt trời rực rỡ rọi lên làn da trắng mịn của những cô gái tạo Parisienne, tạo thành màu lúa mì óng ánh như tranh vẽ.

Trên ban công các căn hộ Haussmann, những chùm nho treo lơ lửng bắt đầu tích lũy vị ngọt. Ánh nắng dồi dào giúp quá trình quang hợp diễn ra thuận lợi, và giữa những chậu hoa lavender là một bó hoa vàng xen lẫn những bông nhỏ màu xanh lục nhạt như lời thì thầm của mùa hè.

Trong thời gian chờ thu hoạch nho, điều thú vị nhất diễn ra chính là trận chung kết Giải vô địch thế giới cầu lông. 

Ba ngày trước trận đấu chung kết, Alex có một kỳ nghỉ nửa ngày kèm theo một túi kẹo vị chanh đào. Anh trở lại ký túc xá sớm hơn mọi ngày nửa tiếng để chải chuốt mái tóc mềm mượt của mình, sau đó nhanh chóng thay bộ đồ thể thao bằng một chiếc áo sơ mi và quần jeans. Huấn luyện viên cá nhân phải xác định tới 3 lần rằng anh rất đẹp trai thì anh mới đến sân bay với một nụ cười.

Đêm Paris rực rỡ sắc màu, Alex bắt vội một chiếc taxi màu vàng chanh đi về hướng sân bay Charles-de-Gaulle. 

Chỗ ngồi phía sau nhỏ hẹp gần như không thể chứa được chàng trai cao lớn, Alex cố gắng cong đôi chân dài để có đủ không gian cho chúng.

Tài xế liếc nhìn chàng trai trẻ ở ghế sau vài lần, ông cảm thấy có phần quen mắt. Cabin trong xe hơi ngột ngạt, điều hòa trong xe thì bị hỏng, Alex sợ mái tóc được chải chuốt cẩn thận của mình sẽ bị hỏng nên anh không dám để tài xế hạ cửa xe xuống.

Người lái xe mang theo nghi hoặc chạy thẳng ra sân bay.

Chiều cao 1m90 cùng đôi chân dài có sức hút vô cùng mãnh liệt. Thân hình của vận động viên thể thao mặc áo sơ mi rất đẹp, tay áo được sắn đến khuỷa tay, cánh tay cơ bắp khẽ lộ ra sau lớp vải màu trắng. Alex đứng thẳng tắp ở điểm chờ, đường cong hoàn mỹ trên khuôn mặt khiến người qua đường phải nhìn thêm vài lần.

Đồng hồ trong sảnh lớn chuyển đến con số mà anh trông ngóng, người thanh niên xúc động vò đầu, nhìn về phía lối ra bằng đôi mắt háo hức.

Tiếng loa phát thanh ở sân bay vang lên, Alex chăm chú lắng nghe, đôi mắt anh sáng lên tựa như những cơn sóng trên biển Địa Trung Hải.

Đám đông bước ra, anh chăm chú tìm kiếm cô gái nhỏ có mái tóc xoăn vàng mà bản thân ngày nhớ đêm mong.

Vừa ra đến sảnh lớn, Adelina liền nhìn thấy Alex giữa đám đông. Giữa đám đông, chiều cao của anh chả khác gì hạc lạc giữa bầy gà, mái tóc đen tuyền vô cùng bắt mắt giữa một rừng tóc vàng của trời Âu.

Chàng trai nhạy bén giống như rada, ánh mắt anh lập tức khóa chặt vào cô gái ở lối ra. Sợ Adelina không nhận ra mình nên anh vội vẫy tay với người trong lòng.

Sự ngạc nhiên đã bị vùi lấp trong cái ôm chặt, Adelina chôn trong lồng ngực rộng lớn của anh, nhẹ nhàng hít lấy mùi hương của bạc hà ngày hè.

"Adelina, anh rất nhớ em." Alex khom người, nói nhỏ bên tai cô như những cánh hoa nở dọc bờ biển.

Adelina nghiêng mặt, lỗ tai đặt lên ngực trái, cô có thể cảm nhận được nhịp đập của trái tim anh: "Em biết, vì thế em mới đến đây."

Alex ôm cô thật chặt, đôi mắt cô đẹp như những bông hoa đào mang theo sự ấm áp của những cơn gió. "Anh thật sự rất vui vì em đã đến, anh sẽ vui đến vài ngày mất." Cảm xúc của Alex có chút kích động, anh nhje giọng thì thầm "Adelina, anh rất vui, rất vui, làm sao bây giờ, anh không biết phải nói thế nào."

Lỗ tai Adelina run lên, lúm đồng tiền vô cùng ngọt ngào trên mặt lộ ra, cô đánh vào lồng ngực anh một cái, Alex không hề cảm thấy đau, ngược lại cô lại tự làm đau mình: "Không phải anh đang nói chuyện với em à?"

Cô nhìn chàng trai trước mặt bằng đôi mắt lấp lánh khó nói lên lời, khóe môi khẽ cong lên một đường cong ngọt ngào.

Đã một khoảng thời gian dài trôi qua kể từ lần tỏ tình trước họ mới được gặp nhau, mặc dù hai người gọi video cho nhau suốt ngày nhưng cách một tấm màn hình sao có thể bằng gặp mặt trực tiếp. 

Cô gái nhỏ bắt đầu lộ ra sự quyến rũ của mình, chàng trai trước mặt bị cô mê hoặc đến mức thần hồn điên đảo.

Thấy anh không nói lời nào, Adelina giãy giụa thoát ra, lúc đó cô mới thấy được dáng vẻ ngốc nghếch của anh. Cô đưa bàn tay nhỏ bé chọc chọc vào ngực anh: "Mau hoàn hồn, chúng ta ra ngoài trước đi, ngồi máy bay quá lâu khiến em có chút mệt mỏi."

Alex cười hiền, anh yên lặng kéo vali: "Để anh mang nó, anh đã đặt khách sạn cho em."

Cánh tay anh đưa ra Adelina chủ động đưa tay cho anh nắm chặt, Alex nắm bàn tay trắng nõn của cô gái, cảm thấy cuộc sống này thật sự đẹp.

Ở Roma vào buổi tối gió mát từ sông Tiber hoặc từ biển Tyrrhenian thổi vào mang theo chút hơi lạnh nên nên trước khi lên máy bay Adelina đã mặc váy dài với áo len hở cổ. Đến Paris cô cảm thấy hơi nóng nên đã cởi áo len ra. 

Cô vừa đi vừa thỉnh thoảng nhìn lén bạn trai của mình. Chiếc váy màu xanh nước biển lộ ra sự thuần khiết động lòng người, chiếc áo len trắng của cô rất hợp với áo sơ mi trắng của anh. Adelina im lặng nhận định đây là đồ đôi, chắc chắn là do bọn họ tâm ý tương thông nên mới mặc hợp đến vậy.

Cứ suy nghĩ như vậy một hồi, cô khẽ cười đến khóe mắt cong lên.

Alex không biết vì sao cô lại cười ngây ngô đến vậy, tuy nhiên khi nghe thấy tiếng cười của cô, mặc dù có hơi ngốc nghếch nhưng anh lại rất yêu thích. 

Bàn tay anh to đến mức có thể ôm trọn bàn tay cô. Tựa như coi cô là trân châu mà nâng niu giữ gìn. Đáy lòng của Alex bị tiếng cười của cô lay động có chút ngứa không nói nên lời, tựa như có một công lông tơ khẽ gãi qua, làm trái tim anh cũng theo đó mà nhộn nhịp. 

Ngọn gió bên đường ôn hòa thổi tung mái tóc cô gái nhỏ, anh phản phất ngửi được mùi hương tựa hoa phong lữ.

Có chút ngọt ngào có chút đắm say.

Trên kinh đô ánh sáng rực rỡ sắc màu này, cô gái bay vào vòng tay của anh. Khoảng thời gian không thể gặp nhau biến thành thứ rượu ngon tốt nhất. Trái cây trên giàn nho bắt đầu tỏa ra mùi ethylene, bước chân của mùa thu hoạch nhẹ vang bên tai.

Nhìn khuôn mặt đỏ hết toàn bộ của cô, Alex dịu dàng nói: "Sao vậy? Sao lại đỏ mặt hết cả rồi."

"Adelina, bây giờ em cảm thấy thế nào?"

"Có lẽ, có lẽ là khá tốt."

"Khá tốt?"

Adelina không dám nhìn vào mắt anh, đầu cô đong đưa như trống:  "Ừm! Ừm"

"Chỉ khá tốt thôi sao? Anh không muốn như vậy!"

Adelina bối rối, cô nhìn vào đôi mắt lấp lánh của chàng trai trước mặt, nhẹ giọng.

"Vậy... anh mau cúi đầu xuống đi."

"Hửm?"

"Đã lâu không gặp, em càng ngày lại càng... thích anh hơn." Adelina đặt một nụ hôn lên đôi môi mỏng của anh. Khoảng cách giữa hai người gần đến nỗi lời nói của cô được đưa vào tai anh bằng hơi thở giữa răng môi. "Cũng rất nhớ anh. Rất kích động, rất vui mừng."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com