Chương 112: Tuyệt đối sẽ không có ngày đó.
Chương 112: Tuyệt đối sẽ không có ngày đó.
Sau khi Waranya trở về Bangkok, cuộc sống của Authur quay lại vòng tròn thường nhật, chỉ có điều lần này anh tuân thủ rất tốt quy tắc sinh hoạt của một người bình thường.
Nên ăn thì ăn, nên uống thì uống, nên ra ngoài sẽ đi, nên nghỉ ngơi sẽ nghỉ.
Lúc trước mỗi ngày Authur đều mất ngủ. Mất ngủ thường làm cho người ta mệt mỏi không chịu nổi, bởi vì khi ở trong màn đêm tĩnh lặng, đối mặt với thế giới bóng đen không tiếng động, chính mình sẽ phải tỉnh táo nhiều hơn so với ban ngày, xem xét mọi việc hình như cũng càng lý trí.
Sau khi tỉnh táo cùng lí trí, lại bi ai phát hiện, bản thân thường thường cách chân tướng cùng bản chất của mọi thứ gần đến vậy, việc này đối với thói quen làm đà điểu của mọi người mà nói, ý nghĩa là kinh hoảng cùng bất an. Ít nhất Authur cho là vậy. Nhưng đó là mọi người, không phải bản thân anh.
Ban đầu, Authur rất tận hưởng khoảng thời gian tỉnh táo này, anh ngày ngày đêm đêm tập trung vào công việc. Mượn sự bận rộn làm tệ liệt cảm xúc nhớ nhung của mình. Lâu dần anh bị nó chừng chút từng chút một bào mòn.
Authur bắt đầu phản kháng.
Gần đây, Authur bắt đầu từ những giấc ngủ ngắn ngủi, rất khó bắt đầu nhưng dễ dàng tỉnh, tỉnh rồi về sau không ngủ được, chính là trắng đêm khó nhắm mắt.
Những lúc như vậy, Authur sẽ tuân thủ lời dặn của bác sĩ, anh sẽ uống thuốc, sẽ giữ ấm cơ thể, sẽ tập các bài tập thể dục sau khi về nhà.
Sự thay đổi của anh nhỏ giọt, từng chút từng chút một cuối cùng đã tích đầy một ly nước nhỏ.
Cuối tháng giêng, không khí ở Santa Clara mang một vẻ trầm lặng, dịu dàng.
Mặt trời lên muộn, ánh sáng nhạt màu mật ong rót xuống những con phố rợp bóng cây sồi già. Không khí se lạnh, đủ để người ta khẽ rùng mình khi bước ra khỏi nhà, nhưng không đến mức buốt giá. Nhiệt độ ban ngày lửng lơ quanh ngưỡng 15–16°C, còn ban đêm lặng lẽ trượt xuống 6–7°C. Vài chiếc lá gửi lại vào cuối năm khẽ rung rinh trong làn gió nhẹ, như đang thì thầm với nhau về một mùa xuân sắp đến.
Authur không chờ được Alex đến thăm mình mà người đến thăm anh là Esther.
Chị gái đến thăm anh, còn thuận tiện mang theo một tệp đính kèm. Buổi chiều sau khi tan tầm, Authur đi xe đạp về nhà.
Esther có một kỳ nghỉ ngắn ngày sau tết dương lịch, cô cùng James về New Haeven một chuyến, hai người ở đó trong ba ngày, rồi từ New Haven bay thẳng đến Santa Clara để thăm Authur.
Khi đến nơi, đã gần 5 giờ chiều. Ban đầu họ dự định ra ngoài ăn tối, nhưng sau khi nhớ lại những lời Allan từng nói, Esther đổi ý. Cô cùng James đến siêu thị gần nhà Authur, mua nguyên liệu về nấu một bữa cơm nhà.
Trong chuyến du lịch vào lễ giáng sinh của Allan và Film, vì chưa công khai như Andrea và Tu nên hai đứa chọn hai thời điểm khác nhau để về Bangkok.
Allan bay từ Zurich đến Santa Clara thăm Authur, thuận tiện mang theo quà Giáng sinh cho em trai.
Sau khi trở về, Allan rất lo lắng cho tình trạng sức khỏe của Authur, theo lời anh miêu tả, dạo này Authur rất gầy, ăn uống không được tốt cho lắm. Ngủ không sâu giấc, hay giật mình trong đêm, cả người tiều tụy ốm xuống một vòng lớn. Vì vậy, Esther mới đồng ý tận dụng nghỉ về New Haeven cùng James, cô cảm thấy không yên tâm, cô muốn đến xem như thế nào.
Trước kia dù công việc có bận rộn nhưng Esther vẫn về nhà hàng tuần, việc quan sát đến cảm xúc của các em luôn trong phạm vi lập trình sẵn của cô. Cho dù là lúc Andrea ở Boston, thỉnh thoảng cô vẫn giành chút thời gian ít ỏi trong các chuyến công tác mà đến đó thăm anh. Authur là em út, có thể nói được cô nuôi dưỡng lớn lên, cả thời niên thiếu của nó đều lớn lên trong tầm mắt của cô.
Từ lúc thằng bé rời Bangkok đến giờ đã được nữa năm, sống xa gia đình mọi chuyện đều phải gánh vác một mình, một mình gồng gánh mệt mỏi, một mình trải qua ấm lạnh của thời tiết, ốm đau của cơ thể, quả thật rất vất vả. Huống hồ, Authur không phải đứa trẻ biết khóc, từ bé đến lớn đều rất kiêu ngạo tự phụ, tất cả các khó khăn đều ôm trong mình, làm sao cô không lo lắng cho được.
Thời điểm hoàng hôn sập tắt trên mặt hồ phía đồng thành phố, Esther cùng James đã có mặt ở phòng Authur.
Đồ đạc trong nhà rất ít, gia vị nấu nướng tạm thời không có, Esther quan sát khung cảnh xung quanh, phát hiện những đồ đạc trong nhà rất ít, đồ dùng nấu nướng cũng không có mấy cái nhìn có vẻ không giống với nơi đã có người ở hơn nữa năm trời lắm.
Esther lại cùng James ra ngoài một lần nữa, bọn họ lái xe đến siêu thị lớn trong thành phố, mua sắm một xe đầy.
Về nhà, Esther giúp James chuẩn bị nguyên liệu nấu ăn, trong căn bếp có phần chật hẹp, bếp trưởng cao lớn như James hoạt động có chút khó khăn.
Bắt đầu buổi tối đầu xuân còn vươn chút lạnh, Esther chỉ mặc bộ đồ bình thường, vải dệt mỏng manh căn bản chịu không được lạnh, cửa sổ phòng bếp Authur lại là nơi hướng ra mặt hồ nước xanh, gió lớn càng lạnh, cô đông lạnh run rẩy, liên tục hắt xì vài cái.
Không gian chật hẹp được bao trọn bởi hơi thở ngọt ngào. James luyến tiếc để Esther rời khỏi đây, nhưng nghe đến tiếng hắt xì thứ hai, anh đành dừng tay, quay sang nhìn cô, ánh mắt trách nhẹ: "Esther! Em ra phòng khách đợi anh."
Lời này anh đã nhắc lại hai lần, Esther ngước mắt nhìn anh, thấy vẻ mặt nghiêm túc của James, cô đành nghe lời mà rời khỏi bếp.
Trong lúc James bận rộn trong bếp, Esther cảm thấy nhàm chán đành phải ở trong phòng đi lại, phòng của Authur giống như hệt phòng ngủ ở nhà , đơn giản, ngăn nắp, trên bàn học ở góc phòng xếp đầy tài liệu các loại, sách về khoa học máy tính, tài chính, cùng luận văn đã viết được một nửa.
Esther bỗng nhiên nhớ lại một lần nào đó, tháng mười hai năm ngoái, khi Authur cùng Prim chưa chia tay.
Không ai trong gia đình biết được, vào sinh nhật năm ngoái của Esther, cô đã gặp Prim, ngày ấy như bao ngày bình thường, cô có hai ca khám ngoại trú, buổi tối còn phải trực đêm, hoa và bánh của bạn bè đồng nghiệp, chất đầy phòng nghỉ, đến chiều muộn Authur gọi điện cho cô, nói rằng muốn tìm cô ăn cơm.
Buổi sáng trước khi rời nhà, Esther đã thổi bánh, cũng đã ước nguyện, hình như quà cũng đã nhận rồi, cô lấy làm lạ khi em trai út tìm mình.
Cuối cùng khi Authur xuất hiện ở phòng nghỉ của cô, Esther mới biết được, em trai dẫn theo bạn gái đến gặp cô.
Trước đó, cô luôn không ngừng từ trong miệng Authur nghe nói cô gái mà em trai đem lòng yêu đương này, dịu dàng xinh đẹp, thành tích học tập cao chót vót, con người lại siêu cấp tốt, là người nổi tiếng trong trường. Bây giờ, gặp được quả đúng như những gì Authur đã từng nói.
Lần đầu tiên cùng hai đứa nhỏ ăn cơm, chính là lúc cô nhìn thấy Authur mỉm cười để Prim gắp sủi cảo cho mình, nó cũng không động đến chiếc đũa, chuyên chú nhìn Prim, ánh mắt chiều chuộng dịu dàng.
Esther nhìn thấy dáng vẻ hạnh phúc của em trai bên bạn gái, cô rất hài lòng cũng rất vui mừng.
Sau đó, hai đứa chia tay. Ban đầu, cô thật sự không hiểu, yêu nhau như vậy hai người nói thế nào chia tay liền chia, chân trời góc bể, mỗi người một ngã, không còn nửa phần liên hệ.
Cô tiếp tục nhớ lại Authur trong dáng vẻ thoi thóp, ở cái đêm mưa ấy, trước mặt cô cùng Allan.
Đêm đó, lần đầu tiên Esther giấu mẹ, chấp nhận cho mấy đứa trẻ uống đến say mèm, Authur chỉ trầm mặc lại trầm mặc, cô liền ẩn ẩn cảm thấy, chuyện này nhất định không đơn giản, nhưng là rốt cục như thế nào, cô không hỏi rõ được.
Sự kiện đó đi qua, Authur yên lặng một thời gian dài, ngay cả Allan cũng bắt đầu cảm thấy kỳ lạ. Thời gian đó thằng bé rất ít khi về nhà, có về cũng là lúc ba bốn giờ sáng, vừa tỉnh giấc đã vội vã ra ngoài, tăng ca, luận văn, có việc,... rất nhiều lý do được đưa ra nhưng cô lại tin nó thật sự bận rộn.
Thế rồi, bỗng nhiên có một ngày, Esther thấy trên người em trai đầy rẫy vết thương, cả người tiều tụy gầy yếu rất nhiều, hỏi nó, nó lại nói chính mình đi vùng núi du lịch không cẩn thận bị ngã.
Authur tươi cười có chút gượng ép, cô khó chịu, cô đau lòng, lại càng lo lắng. Giác quan của cô nói rằng, em trai cô chắc chắn đang có chuyện, vì thế cô đem chuyện này nói riêng với em trai lớn.
Andrea bỏ thời gian tìm hiểu, cuối cùng họ cũng chậm rãi biết được sự thật. Trong hai tháng đó, Authur rốt cuộc đã trải qua những gì.
Cô bắt đầu về nhà thường xuyên, từ chối vài ca bệnh, những gì chuyển giao được cho Kavin cô đều chuyển giao, khoảng thời gian đó mỗi tối Esther đều ăn cơm ở nhà, thỉnh thoảng lại yên lặng trong phòng sách cùng Authur.
Dù là xử lý luận văn, hay đọc báo cáo y khoa, phần lớn đều được thực hiện trong phòng sách.
Thẳng đến có một ngày, Authur nói với cô: "Chị à, em muốn ra nước ngoài một thời gian."
Esther đang xem bệnh án, kinh ngạc ngước mắt nhìn anh: "Ra nước ngoài?"
"Nvidia cho em một offer rất tốt. Em đã nói chuyện với Anh Andrea, tranh thủ ra nước ngoài học thêm vài thứ. Trong nước em đã xin tốt nghiệp sớm, xong chương trình học bên Khoa Công nghệ là có thể làm luận văn tốt nghiệp được rồi."
Esther đặt bệnh án xuống bàn, ngồi thẳng dậy. Cô nhìn em trai thật lâu, như đang cố đọc từng lớp suy nghĩ sau ánh mắt ấy. "Đã quyết định rồi à?"
Authur gật đầu.
Căn phòng nhỏ của Authur có rất nhiều sách, thói quen đọc sách của nó không biết hình thành từ bao giờ, "The Body Keeps the Score", "Kafka bên bờ biển", "Reasons to Stay Alive", "Lost Connections", "Letters to a Young Poet", "Ikigai" lặng lẽ nằm trên kệ.
Esther cầm một cuốn sách nhìn đến thất thần.
Authur đã về tới nhà, vừa thấy Esther đã la lên: "Chị Hai!"
Ngoài cửa sổ, ánh hoàng hôn đã tắt hẳn. Gió đầu xuân thổi qua mặt hồ, mang theo mùi hương thoang thoảng thổi vào nhà. Esther quay đầu lại, thấy em trai đang đứng ở cửa, áo khoác còn chưa cởi, gương mặt hồng lên vì gió lạnh. Ánh mắt lấp lánh nhìn cô cười.
"Chị đến lúc nào?" Authur hỏi, bước vào phòng, tay cầm túi cherry to.
"Khoảng ba tiếng trước." Esther cười cười "Thay đồ rồi ăn cơm, trong nhà không có đồ ăn gì, chị và James chỉ mua mấy đồ cơ bản, tối nay chấp nhận một chút."
Authur cởi áo khoác, treo lên móc cửa, ánh mắt dừng trên thân ảnh người đàn ông bận rộn trong bếp.
Cơm tối tuy rằng đơn sơ, nhưng tay nghề James rất khá, mấy món ăn cũng rất ngon mắt, hương vị và màu sắc đều rất tốt.
Ba người bọn họ cùng nhau ăn tối. Đúng hơn chỉ có James và Esther ăn cơm.
Khẩu vị Authur không tốt, lại gặp tình cảnh thế này, khóe môi hơi động, bất đắc dĩ nói: "Chị Hai! Chị đến thăm em, có thể quan tâm em một chút được không?"
James: "..."
Esther khẽ nhướng mày, hỏi ngược lại: "Em nghĩ sao?"
Ánh đèn có tông màu ấm, rơi xuống làn da trắng nõn tinh tế của Esther, xinh đẹp động lòng người.
Chị gái anh vẫn như vậy, cho dù có bị trêu chọc cũng có thể bình tĩnh mà sắc sảo trong lời đáp.
"Em thấy là..." Authur tươi cười, có chút giảo hoạt nói: " chị chỉ quan tâm bạn trai của mình thôi."
Esther cười với anh: "Biết rồi mà còn hỏi." cô cong khóe môi: "Mau ăn cơm của em đi!"
Authur: "Chị!!!"
James khẽ liếc mắt lên một cái, ngọn gió ngoài cửa sổ lay động, thổi bay sợi tóc của cô.
Vài sợi tóc không nghiêng không lệch phớt qua khuôn mặt anh, ngưa ngứa.
James ngưng lại, sau đó cong môi nhìn Esther cười.
Authur quan sát bọn họ, hai người ngồi song song một chỗ, tuấn nam mỹ nữ, vô cùng xứng đôi, còn cười tươi như vậy trước mặt mình, anh cảm thấy chướng mắt vô cùng.
Authur im lặng ăn xong đồ ăn trong dĩa của mình, mắt đối mắt với James, đâu ra đấy nói: "Em ăn vì không muốn lãng phí đồ ăn, chứ không phải vì đã công nhận anh ở bên chị gái em."
James tập mãi thành thói quen, chậm rãi "...Ồ." một tiếng. Anh bày ra vẻ mặt tiếp thu: "Lần sau anh sẽ cố gắng."
Esther ngạc nhiên, ngước mắt nhìn anh. Hai người nhìn nhau cười một tiếng.
Một quyền đánh vào bông, Authur cảm thấy không còn gì để nói.
Sau khi ăn xong, Authur cùng James đi phải làm khuân vác buổi chiều bọn họ mua rất nhiều đồ gia dụng cho Authur.
Trên đường vận chuyển mấy đồ dùng cỡ lớn, hai người đàn ông nói chuyện với nhau, Authur từ lâu đã muốn gặp riêng James, chỉ là điều kiện không cho phép anh vẫn chưa gặp được. Bây giờ quả là cơ hội để giao lưu một chút.
Cuộc trao đổi của hai người đàn ông diễn ra sau lưng Esther nhưng rất thẳng thắng, đi thẳng vào vấn đề. James giải đáp tất cả các thắc mắc của Authur trung thực, Authur cũng chậm rãi có cái nhìn khách quan hơn với người đàn ông trước mặt này.
Dáng người anh ta cao lớn, bờ vai vừng chãi, trên mặt nở nụ cười, dáng vẻ điềm tĩnh ôn hòa, khuôn mặt khí chất thiên về hướng cổ điển, áo sơ mi trắng sạch sẽ gọn gàng thường ngày bây giờ đã được vén lên. Vẻ ngoài của anh ta dịu dàng thoát tục, không hề có tính công kích, mang theo khuôn mặt lành tính vô hại, và cả nụ cười nhẹ tự nhiên này, thoạt nhìn hình như là... cùng một loại người với chị Hai.
Chỉ ngắn ngủi tiếp xúc trong vài tiếng đồng hồ mà bản thân anh đã có cái nhìn thiện cảm với anh ta. Nếu không phải người trước mặt này là bạn trai của chị Hai, anh cảm thấy mình sẽ rất thích anh ta. Ai mà không thích người thông minh, nhất là kiểu người biết mình thông minh.
"Cảm ơn." Authur cuối cùng lên tiếng.
"Không có gì. Cầu là em xây, anh chỉ tiện thể đặt thêm một viên gạch." James thu lại thần thái, âm thanh trầm ấm, nói với anh.
Authur khe khẽ nhếch môi, lễ phép nhưng cũng xa lạ, "James, việc anh đã giúp tôi, tôi sẽ trả ơn anh xứng đáng."
Anh nhìn chằm chằm vào James, chậm rãi mà chắc chắn, trầm giọng nói: "...Nhưng nếu có một ngày anh làm chị gái tôi buồn, tôi tuyệt đối sẽ không tha cho anh."
James quan sát Authur, ánh nhìn tập trung vào mắt chàng thanh niên trẻ trước mặt, nghiêm túc nói: "Tuyệt đối sẽ không có ngày đó."
Hai người nhìn nhau, nhận ra ý tứ trong lời nói của đối phương, gật đầu ra hiệu.
James đang tính quay người tiếp tục khuân đồ, trước mặt bỗng có một bàn tay phải đưa ra, anh nhanh chóng đáp lễ.
Anh chậm cúi đầu nhìn xuống hai bàn tay đang bắt vào nhau. Độ to nhỏ của bàn tay của hai người đàn ông không khác nhau là mấy. So sánh với anh, ngón tay của Authur thon dài hơn, khớp xương cứng cáp, nhiệt độ có chút lạnh hơn.
Không gian xung quanh yên tĩnh. Chỉ có một con đường, chỗ ngã rẽ bị một mảng lớn thực vật che mất tầm nhìn hai người đang ông âm thầm cam kết một lời hứa.
Đồ gia dụng được trang bị rất đầy đủ, Esther dự định ngày mai thuê một người dọn dẹp theo giờ đến dọn dẹp sạch sẽ lại một lượt để em trai sử dụng tiện lợi hơn. Mọi thứ được sắp xếp xong xuôi, Esther theo James về khách sạn bọn họ đã thuê. Tuy rằng Authur không muốn nhưng anh cũng hiểu một số đạo lý nhất định sẽ không cố tình gây sự.
Sau khi hai người rời đi, Authur lại một mình một người nhìn móc khóa nhỏ trên kệ sách thất thần.
Hai cuốn sách trên cùng là Waranya mang đến cho anh trong hai lần cô đến thăm, nói cần phải đọc sách để vượt qua những ngày nhàm chán, mấy cuốn còn lại là tự anh đi mua theo đề xuất của bác sĩ duy chỉ có món đồ chơi nhỏ kia không phải là của cậu ấy, cũng không phải của anh mua.
Nó là món quà đầu tiên anh nhận được từ Prim. Ban đầu anh định vứt bỏ, nhưng cuối cùng lại không nỡ lặng lẽ mang sang tận đây. Thời gian lâu như vậy, anh vẫn chưa quên được, bây giờ anh lại đối mặt với bóng đêm dài dẵn như vậy, không biết còn có thể nhớ cô ấy hay không.
Authur là người có nguyên tắc nhất, yêu đó là yêu, chỉ cần yêu một người kia là đủ rồi. Anh thở dài một tiếng, sắp xếp lại suy nghĩ, bắt đầu dọn dẹp phòng bếp, sau đó mở tủ lạnh, nhìn xem nguyên liệu bữa sáng ngày mai. Kết quả trứng gà, thịt,sữa, bánh, rau quả trái cây đều đầy đủ hết, khóe môi chậm rãi cong lên.
Có gia đình thật tốt.
Ít nhất anh còn có gia đình.
...
Bên này, Esther cùng James cũng đã về tới khách sạn. Hôm nay vừa đáp máy bay đã chạy đi chạy lại giữa hai nơi, quả thực có chút mệt, Esther cầm khăn lông ngồi trên giường, tóc còn chưa khô đã cảm thấy mệt mỏi, mê man buồn ngủ nhưng James vẫn chưa về, cô muốn đợi anh.
Về đến khách sạn anh còn phải ôm theo máy tính, nghiên cứu đang vào giai đoạn quan trong, anh phải ra phòng khách tiếp tục xử lý công việc.
Nhiệt độ trong phòng ổn định, Esther mặc một chiếc váy dài thắt eo, đường nét cơ thể cực đẹp. Tóc được sấy khô, Esther cầm điện thoại tính toán thời gian chênh lệch múi giờ với trong nước, cảm thấy thời gian thích hợp liền gọi điện cho mẹ báo bình an.
Thời gian này còn rất sớm, nhưng đối với những người luôn bôn ba khắp nơi như bọn họ mà nói, thật ra đã muộn lắm rồi, cho dù là cơ thể hay tinh thần thì đều cảm thấy mệt mỏi.
James xử lý xong công việc thì quay trở lại phòng cẩn thận mở cửa, động tác nhẹ nhàng sợ rằng sẽ quấy rầy cô.
Khi anh đẩy cửa ra mới phát hiện, đèn phòng ngủ vẫn còn sáng. Ngó vào nhìn, bạn gái anh của anh dựa vào đầu giường ngủ thiếp đi, chăn trên người còn chưa đắp hẳn hoi.
Hai tay giang ra, điện thoại còn đang nằm giữa những ngón tay. James cầm lên thay cô, màn hình cảm ứng phát sáng, Esther cũng vì thế mà cố mở đôi mắt đang mơ màng lên.
Màn hình nhận dạng, tự động mở khóa, James nhìn thấy dòng tin nhắn chưa gửi ở trên khung chat: [Không biết lúc nào anh mới xong việc, em buồn ngủ quá, muốn đợi anh...]
Tin nhắn đã gõ xong nhưng lại chưa gửi đi, cô phải buồn ngủ đến thế nào chứ, vậy mà vẫn còn ngồi ở đầu giường đợi anh.
"James." Mặc dù cô mở mắt nhưng vẫn là bộ dạng ngủ gà ngủ gật.
"Ừm, anh xong việc rồi, ngoan... ngủ đi." James dịu dàng xoa đầu cô, cảm nhận hơi ấm qua khẽ tay, anh để người cô nằm xuống giường rồi giúp cô đắp lại chăn cẩn thận.
Thanh âm quen thuộc vang vọng bên tại, lần này cuối cùng Esther cũng có thể an tâm ngủ rồi.
Người đàn ông đứng ở bên giường, nghiêng người cúi xuống, đặt một nụ hôn nhẹ lên trán cô, đáy mắt tràn ngập dịu dàng.
Hai người cùng nhau ngủ đến tận gần trưa mới tỉnh. Tùy tiện ăn vài món để lấp đầy bụng, việc quan trọng là chuẩn bị để buổi chiều đi ra ngoài.
Cuộc hẹn hò kéo dài bao ngày cuối cùng cũng có thể thực hiện, Esther mở tủ quần áo, đứng ở trước cửa trượt do dự hồi lâu.
Bên trong treo hai chiếc áo khoác cùng màu, chia thành áo nam và áo nữ, áo nữ thì hơi bó sát hơn một chút, các kiểu thiết kế chi tiết cũng nhiều hơn một chút. Nhưng người nào có mắt nhìn thì liếc một cái là biết ngay, là đồ đôi.
Hai hôm trước ở Haeven, James đến Yale gặp giáo sư, Esther ở một mình trong biệt thự cảm thấy nhàm chán thế là cô liền chạy ra ngoài đi dạo phố, đi qua một cửa hàng thời trang chuyên bán đồ tình nhân, vừa nhìn cô đã ưng ngay mẫu áo khoác màu be treo ở khu trưng bày nên đã lén lút mang về nhà, cất sâu vào va li quần áo, tối qua đã lôi nó ra cẩn thận treo trong tủ quần áo.
Cơ mà hôm nay cô có nên cho James xem chúng nó không...
Lỡ như anh không thích mặc đồ đôi thì sao? Anh cảm thấy ấu trĩ?
"Cốc cốc"
"Esther. Em xong chưa?"
"Em đây! Anh vào đi!"
James bước vào phòng ngủ.
Esther đánh giá bộ trang phục thoải mái ở nhà của anh, nói bóng gió: "Hôm nay anh định mặc quần áo màu gì?"
"Hả? Màu nào cũng được."
Anh không có sở thích đặc biệt với màu sắc quần áo, có điều Esther đã hỏi thì anh sẽ để ý: "Sao thế? Có yêu cầu về màu sắc sao?"
"... Cũng không phải." Cô biết James có không ít quần áo nhạt màu, cho nên không phải lo lắng về chuyện anh sẽ không thích màu đó.
Trông dáng vẻ cô có lời muốn nói lại thôi, James rất hiếu kì: "Sao thế? Nếu như em có ý kiến thì cứ nói với anh là được rồi."
Cô mím môi, chớp chớp mắt, kéo anh tới trước tủ quần áo: "Anh cảm thấy cái áo khoác này có đẹp không?"
Nhìn thấy hai chiếc áo khoác treo cùng với nhau, James bỗng chốc hiểu ra, ý cười dịu dàng xuất hiện trong đôi mắt: "Mắt nhìn của em lúc nào cũng rất chuẩn."
"Vậy thì tặng cho anh một cái đó!" Cô cố gắng khắc chế biểu cảm của mình, giả vờ trấn tĩnh lấy mẫu áo nam xuống nhét vào trong lòng anh rồi đẩy người ra bên ngoài: "Anh mau đi ra đi, em phải thay quần áo rồi."
Anh vừa bị đẩy ra ngoài, cửa phòng đã đóng sập lại. Nhìn chiếc áo khoác trong tay, khóe môi anh khẽ cong lên, trong mắt tràn ngập ý cười.
Lúc chuẩn bị ra ngoài, Esther cầm lấy điện thoại đứng trước gương toàn thân chụp vài tấm, còn James, lặng lẽ bỏ chiếc hộp bện dây thừng màu đỏ vào trong túi áo khoác.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com